CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.
Hiển thị các bài đăng có nhãn TRI THỨC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TRI THỨC. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014
Cán bộ trại giam khủng bố tinh thần Blogger Tạ Phong Tần
VRNs (28.03.2014)
– Thanh Hóa - “Chị Tần bị nhốt chung phòng với hai người nghiện ma túy
và bị nhiễm HIV. Cán bộ trại giam thường xuyên hạch sách chị Tần bằng
tiếng ồn để khủng bố tinh thần, lúc thì mở tivi cho kêu inh ỏi, lúc thì
mở máy bơm nước kêu ầm ầm…”. Cô Tạ Minh Tú, em gái Blogger Tạ Phong Tần
cho biết trong chuyến thăm nuôi, hồi ngày 25.03, tại trại giam số 5, Yên
Định, Thanh Hóa, thuộc Bộ công an.
Cô Tú cho biết thêm: “Người phụ nữ tên
Thơm ở cùng phòng với chị Tần đã chửi chị là con đĩ. Chị Tần làm đơn yêu
cầu cán bộ không cho bà Thơm ở chung. Một người khác tên Nguyễn Thu
Hương có lời lẽ xúc phạm, miệt thị người qua đời, là bà Đặng Thị Kim
Liêng [mẹ Blogger Tạ Phong Tần và cô Tạ Minh Tú]. Chị Tần làm đơn yêu
cầu bà Hương này phải xin lỗi chị Tần nhưng cán bộ trại giam vẫn không
giải quyết.”
Cô Tạ Minh Tú nói tiếp: “Chị Tần cho
biết, chị Hồ Thị Bích Khương đang bị biệt giam và thông báo đến gia
đình.” Cô Tú bực bội: “Chị Tần mới nói đến đó là cán bộ trại giam không
cho nói nữa.”
Cô Tú nói tiếp: “Ngày 06.03, tui có gửi
bưu điện thuốc đau khớp, thuốc nhức đầu, thuốc bổ… và thực phẩm khô cho
chị Tần qua trại giam bằng đường bưu điện, nhưng chị Tần khẳng định cho
đến ngày hôm nay vẫn không nhận được gì.” Cô Tú phẫn nộ: “Đây là cách họ
muốn chị tôi chết rũ trong tù vì bệnh, đói.”
Cô Tú cho hay: “nhà nước này nói là
không phân biệt tôn giáo, nhưng lại ngăn cấm quyền tự do tín ngưỡng của
công dân, không cho tui gửi sách kinh và Kinh Thánh vào cho chị Tần.”
Nhà cầm quyền trả thù gia đình blogger
Tạ Phong Tần bằng cách gây khó dễ việc làm giấy tờ của gia đình. Cô Tú
kể: “Tôi yêu cầu UBND T.p Bạc Liêu giải quyết việc tranh chấp đất đai do
mẹ tôi đã kiện [trước khi bà mất]. Họ nói là cần có giấy ủy quyền của
chị Tần, giấy xác nhận của trại giam là chị Tần đang thi hành án. Tôi từ
Bạc Liêu ra Thanh Hóa mấy ngàn cây số, cán bộ trại giam không xác nhận,
còn đòi phải có văn bản của cơ quan địa phương… Dưới quê nói một đường,
Thanh Hóa nói một nẻo. Họ buộc tôi phải trở về cơ quan hành chính. Rõ
ràng là cơ quan hành chính.”
Bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu của
Blogger Tạ Phong Tần và cô Tạ Minh Tú đã uất ức tự thiêu ngay tại trụ sở
Tỉnh ủy Bạc Liêu ngày 30.07.2012. Cái chết của bà tạo chấn động cho nhà
cầm quyền cũng như công luận trong và ngoài nước. Blogger Tạ Phong Tần
không được về chịu tang mẹ. Lúc đó, Cô đang bị tạm giam tại số 4 Phan
Đăng Lưu, Bình Thạnh, Sài Gòn.
Blogger Tạ Phong Tần bị nhà cầm quyền
cộng sản kết án 10 năm tù giam với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà
nước” theo khoản 2 điều 88 BLHS trong phiên tòa sơ thẩm hồi ngày
24.09.2012, và y án trong phiên tòa phúc thẩm ngày 28.12.2012. Blogger
Tạ Phong Tần đã phản đối bản án bất công này.
Pv.VRNs
Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế
..............
Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014
Người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu: Tự do cho con bò
VRNs (27.03.2014)
– Sài Gòn – Ca sĩ Xuân Trâm, chị của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh
vừa gởi đến chúng tôi một bài hát với tựa đề là Oan khúc người tù Kiên
Giang. Nghe ca từ, chúng tôi cảm nhận được sự khắc khoải của một người
tù lâu năm mơ về tự do.
Ca sĩ Xuân Trầm sống tại Âu Châu, cho
biết: “Khi nghe những tâm tình của bác Nguyễn Hữu Cầu, tôi xúc động và
rơi lệ rất nhiều. Một ước mơ đơn sơ … mai mốt tôi về mua một con bò,
nuôi bò, cho bò được tự do … một khát khao của kiếp người bị đầy đọa,
mong con người đối xử với nhau nhân nghĩa, và đối xử an hòa với cả thiên
nhiên bao la”.
Xuân Trầm kể: “Tôi đã từng thăm nuôi bé
Hạnh [Đỗ Thị Minh Hạnh], Hạnh tươi cười, Hạnh hát bài tự sáng tác cho mẹ
nghe. Hạnh đếm mặt trời, đếm và mong ngày mẹ thăm nuôi. Một người trong
tù khát khao tự do đến chừng nào”.
VRNs hỏi, Xuân Trâm muốn nói gì với
người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu? Xuân Trầm nói: “hát bài này để nói với
bác cầulà tôi kính trọng bác, yêu thương bác, mong bác mạnh khỏe để công
bố những sự thật trong nhà tù. Cám ơn bác đã dám làm đơn tố cáo giám
thị và các cai tù bất lương”.
VRNs xin giới thiệu đến quý vị bài hát này đã được Quỹ tù nhân lương tâm thu âm và phổ biến.
Ông Phùng Mai, đang sống ở Úc Châu nhận
xét về người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu và sáng tác này: “Ông Nguyễn Hữu
Cầu là một người có bộ não tuyệt vời sau 36 năm tù đày trong gông cùm
cộng sản nếu được phép so sánh thì chỉ có thể là nhà thơ Nguyễn Chí
Thiện: Thơ của tôi không phải là thơ. Mà là tiếng cuộc đời nức nở. Tiếng
cửa nhà giam ngòm đen khép mở. Tiếng khò khè hai lá phổi hang sơ. Tiếng
đất vùi đổ xuống lấp niềm mơ. Tiếng khai quật cuốc đào lên nỗi nhớ… Còn
Nguyễn Hữu Cầu thì: Ta hát hát khúc tù ca, núi ứa lệ ra, ta hát về bạn
tù ta, lá hoa trên rừng nghe qua ngậm ngùi, và rồi từng dòng lệ đá tuôn
ra. Đá mà phải khóc thì nỗi oan kiên phải thấu trời xanh”.
Đây là bài hát gốc do Quy tu nhân lương tâm gởi đến VRNs. Tác phẩm này đã được đăng ký bản quyền trên toàn thế giới.
PV. VRNs
Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế
.............
Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014
Ký sự-Viếng thăm thầy Đinh Đăng Định
VRNs(26.03.2014)
– Gia Lai – Xuống xe tại thị trấn Kiến Đức (tỉnh Đăk Nông) tôi nhìn
đồng hồ là 2h30 sáng. Ngã ba trung tâm thị trấn chỉ còn lại vài quán bán
ăn khuya bên vỉa hè dành cho khách vãng lai. Tôi chọn một quán vắng
khách hơn, ngồi ăn khuya và nghĩ cách tìm vào nhà thầy Định một cách an
toàn thuận lợi nhất. Qua video-clip trên mạng danlambao.com,
trong đầu tôi còn ghi lại địa chỉ 214 Nơ Trang Long – khối phố 4. Ở
giữa cái thị trấn mênh mông, khuya vắng, tôi không phán đoán được vị trí
nhà thầy Định ở hướng nào để tôi bắt đầu đi tìm, vả lại xe hon đa ôm
cũng không còn hoạt động.
Tôi biết,
những thông tin liên quan tới thầy Định là rất nhạy cảm ở những tụ điểm
trung tâm này, nên chỉ hỏi nhỏ cô chủ quán về tên con đường và khu phố
4. Sau khi trả lời, cô chủ quán còn hỏi lại tò mò muốn biết là tôi đi
tìm nhà ai giữa lúc đêm tối khuya. Vì cần kiểm chứng địa chỉ nên tôi trả
lời: “Nhà thầy giáo Định“. Đang rửa bát, nhưng cô vẫn quay lên nhìn tôi
như nhìn những người khách khác biệt gì và nói “Thầy Định à!”. Cô nói tiếp: ”Thầy
Định làm chính trị, chống đối nhà nước làm bô – xít nên bị công an bắt
xử tù. Nghe nói là vào tù công an đánh nhiều lắm nên bị bịnh nặng nên
nhà nước cho về nhà rồi và anh là gì của thầy Định?”. Tôi giả vờ
không nghe để khỏi bị trả lời những câu hỏi bất lợi giữa chốn tai mắt
của công an mật vụ và đúng lúc này bàn nhậu bên kia cũng bắt đầu im lặng
lắng nghe cuộc chuyện bên này.
Tôi tìm
cách thoát ra khỏi sự chú ý của mọi người vì ngại những trắc trở có thể
xảy đến cho tôi – người khách lạ độc hành giữa đêm khuya vắng. Tôi bước
đi nhưng trong lòng vẫn có chút niềm vui, vì có lẽ người dân ở nơi đây
vẫn còn những bậc phụ huynh học sinh xưng gọi thầy giáo Định bằng chữ
“Thầy“ bằng thái độ biết “tôn sư trọng đạo“.
Dưới ngọn
đèn cao áp, tôi cứ đi bộ chậm rãi mon men theo đường Nơ Trang Long để
chống lại cái lạnh rét, lần dò theo số nhà bên chẵn theo thứ tự tăng dần
và mong chờ trời sáng. Khoảng 4h, sự hoạt động của con người bắt đầu
trở cho ngày mới. Người tập thể dục đi bộ, kẻ đi chợ lấy hàng về bán lẻ
qua lại, lại qua, lòng tôi cũng giảm dần sự bất an vì bóng tối.
Cuối cùng
tôi đến trước cổng một căn nhà gỗ, có diện mạo giống như căn nhà tôi xem
trong video-clip, nhìn trông vào bên trong số nhà vẫn chưa thấy rõ vì
tầm nhìn trên 10m, nhưng tôi vẫn đoán chắc là nhà của thầy Định. Căn nhà
gỗ nhỏ, lụp xụp ở cuối con đường ngoài khu vực đông dân cư trông rất
thôn dã. Ngồi chờ đến 5h giờ sáng, tôi mới gọi cửa. Bé Thảo (con của
thầy) mới mở cửa để tôi vào nhà (vì đã được anh Trương Minh Đức báo
trước là sẽ có tôi lên thăm).
Đưa tôi
vào nhà, trong sự rón rén nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của
cô thầy và những người khác. Tôi vào thẳng bên trong chỗ thầy nằm. Căn
bệnh quái ác đã hành hạ thầy đau đớn, nên thầy không ngủ được nằm trăn
trở và rên rỉ suốt đêm.
Thăm Thầy Đinh Đăng Định (Ảnh: Hồng Trung)
Khi biết
tôi đến thăm, thầy cố gắng gượng ngồi dậy nhìn tôi chưa nói được gì thì
đã ra hiệu lấy bô cho thầy nôn mửa. Khoảng hơn một lít bệnh phẩm thầy ói
ra, tôi thấy hoàn toàn là nước dịch dạ dày và máu hãy còn đỏ tươi. Thầy
thốc ruột ói mửa từng cơn đau đớn. Thảo và cô Dinh ôm thầy mà khóc mà
khiến tôi cũng não ruột. Sau khi được bé Thảo làm vệ sinh thân thể, thầy
cầm tay tôi, nhìn tôi như muốn nói nhiều nhưng không nói được nhiều
ngoài mấy lời mà tôi nhớ như in những giọng nói trong sự nấc quản:
”….Cảm ơn anh em đến thăm, nhưng… nhưng…an ninh không tốt đâu, hãy cẩn
thận “… rồi thầy nằm xuống trở lại mà còn mang theo nỗi lo lắng an ninh
cho tôi khi đến thăm thầy.
Tôi ngồi
cạnh thầy, vừa xoa nắn tay thầy vừa quan sát bên trong căn nhà vừa ngẫm
nghĩ. Căn nhà gỗ lợp tôn, vừa nhỏ vừa thấp như thế này thì sức nóng từ
mái tôn tỏa nhiệt xuống thì làm sao thầy có thể nằm để an dưỡng bịnh.
Cũng may, là ai đó trong gia đình sáng kiến nghĩ ra cách giảm nhiệt bằng
những tấm xốp, cạc-tông chèn áp trên mái tôn. Gia tài, hiện vật trong
nhà cũng chẳng có gì đáng giá hơn là kệ sách trong phòng thầy nằm. Chiếc
ti vi, đời thượng cổ, chiếc xe máy hỏng hóc như cục sắt nằm choáng diện
tích cả một góc nhà cũng chẳng đáng giá là bao. Vì tất cả vật dụng
trong nhà đều cũ kỹ, nên cũng dễ dàng nhận ra chiếc tủ lạnh và chiếc
quạt còn mới tinh chưa tróc tem, tôi cũng đoán biết là anh em, người
thân hay ai đó đã hảo tâm quyên góp tặng thầy sử dụng những ngày còn lại
cuối cùng trong đời.
Dù thầy
không nói chuyện được gì nhiều, nhưng qua ánh mắt, biểu cử của thầy cùng
với tâm sự của cô Dinh và bé Thảo, tôi biết là thầy gia đình không hề
hối tiếc ân hận những gì thầy đã làm cho sự nghiệp đấu tranh dân chủ hóa
đất nước, nhất là đồng thanh lên tiếng phản đối chính sách chủ trương
cho Tàu khai thác Bô- xít Tây Nguyên; và bây giờ là bằng chứng thiệt hại
kinh tế, môi trường và đe dọa an ninh quốc gia trước hiểm họa xâm lược
Trung Quốc. Vợ và các con của thầy cũng đồng cảm với thầy mà không hề
than vãn trách móc mà chỉ thấy xót thương khi nhìn thấy bố bị cơn đau
hành hạ thể xác. Thầy chỉ mong sao, cuộc đấu tranh dân chủ sớm thành
công để thế hệ con em mai sau được sớm hưởng được chính sách an sinh xã
hội trong một nhà nước thật sự có nền dân chủ – tự do
Ra khỏi
cổng nhà, tôi nhìn lại căn nhà thầy và nhìn cả dãy nhà lân cận nơi cuối
phố để làm phép so sánh mà lòng miên man nhưng suy nghĩ đến cuộc sống
thanh bần của người nhà giáo đạo đức chân chính của thời xưa, và người
nhà giáo của ngành giáo dục hôm nay mà báo chí vẫn thường phê phán. Thầy
tuy nghèo nhưng thật giàu lòng nhân ái.
Khung cảnh nhà của Thầy Đinh Đăng Định. Tháng 3/2014 (Ảnh VRNs)
Viết từ Gia Lai (VN) ngày 24-3-2014
Ký sự của Hồng Trung (ĐVDVN)
Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế
.............
Nguyễn Hữu Cầu - Người lính VNCH tôi không thể quên!
Video cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Cầu tại bệnh viện vào lúc 6 giờ sáng ngày 24/03/2014.
Trương Minh Đức (Danlambao) - Ông Nguyễn Hữu Cầu là một người lính QLVNCH mà tôi không thể nào quên, năm 1983 tôi chỉ vừa 23 tuổi đã từng đến tham dự “phiên tòa” tại một rạp hát chiếu bóng có tên là Châu Văn nằm giữa trung tâm thị xã Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang.
Bên ngoài “phiên tòa” rất đông người đến xem phiên xét xử kỳ quái của tòa án cộng sản lúc bấy giờ.
Tôi còn nhớ rất rõ phía sau rạp hát để làm phiên tòa này, có một ngôi
chùa xung quanh có trồng hàng cây được người dân trèo lên chật kín để
xem... Khi chiếc xe tù áp giải những người “phản cách mạng” được chuyển
đến.
Mọi người hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra đó là những vị bác sĩ trong khoa phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.
Một người được cho là nhân vật chính trong vụ án này là Đại uý QLVNCH Nguyễn Hữu Cầu, ông Nguyễn Hữu Cầu bị cái “tòa án” độc tài của CSVN buộc tội là sáng tác nhạc, làm thơ cho các bác sĩ trong kíp phẫu thuật nghe và hát dẫn đến hậu quả là gây ra cái chết những cán bộ công an trong những khoa phẫu thuật trong quá khứ... Tòa còn cáo buộc ông Cầu đã dùng nhạc “ru ngủ” các bác sĩ có tính chất “phản động”, bản án sơ thẩm người ít nhất cũng trên 10 năm đến 20 năm chỉ vì nghe và hát nhạc của ông Nguyễn Hữu Cầu... riêng ông Nguyễn Hữu Cầu bị tuyên án tử hình.
Một người được cho là nhân vật chính trong vụ án này là Đại uý QLVNCH Nguyễn Hữu Cầu, ông Nguyễn Hữu Cầu bị cái “tòa án” độc tài của CSVN buộc tội là sáng tác nhạc, làm thơ cho các bác sĩ trong kíp phẫu thuật nghe và hát dẫn đến hậu quả là gây ra cái chết những cán bộ công an trong những khoa phẫu thuật trong quá khứ... Tòa còn cáo buộc ông Cầu đã dùng nhạc “ru ngủ” các bác sĩ có tính chất “phản động”, bản án sơ thẩm người ít nhất cũng trên 10 năm đến 20 năm chỉ vì nghe và hát nhạc của ông Nguyễn Hữu Cầu... riêng ông Nguyễn Hữu Cầu bị tuyên án tử hình.
Ông Cầu kháng án lên tòa án tối cao, cũng may là ông đã gặp được một vị
luật sư có lương tâm bào chữa cho ông, nên bản án được giảm xuống còn
chung thân. Theo thời điểm vào thập niên 90 thì tù chung thân nếu không
được giảm thì ở tối đa cũng chỉ là 20 năm. Nhưng vì sao mà ông Cầu phải ở
đến 32 năm mới được thả!?
Hai vấn đề chính mà tôi biết được là ông Nguyễn Hữu Cầu luôn khẳng định
là ông không có tội, đồng thời cũng liên tục gởi 500 lá đơn trong mấy
chục năm qua yêu cầu xem xét lại vụ án và không chấp nhận cho mình là có
tội, vì ngồi tù quá lâu nên ông từng chứng kiến các giám thị trại giam
đã hành hạ tù nhân, buôn bán ma tuý trong trại giam, làm hàng giả v.v...
cũng là nguyên nhân thứ hai để ông Cầu không bao giờ có ngày về. Từ
trung ương của ĐCSVN cho đến những tên cai tù rất tin tưởng là Ông
Nguyễn Hữu Cầu sẽ chết dần mòn trong nhà tù trại Z30A Xuân Lộc - Đồng
Nai.
Tháng 07 - 2008, tôi bị tòa án tỉnh Kiên Giang “xử” phiên phúc thẩm y án
là 5 năm tù giam, khi xe đặc chủng của trại giam Kiên Giang chuyển tôi
đi trong đêm từ Kiên Giang đưa tôi đến khu giam riêng phân trại 2 trại
Z30A - Xuân Lộc, lúc đến khu giam riêng đã gần 10 giờ sáng.
Người tù đầu tiên mà tôi gặp là một ông đã rụng hết răng (ông Cầu). Ông
rất niềm nở xách tiếp các đồ dùng cá nhân của tôi vào buồng giam và sau
đó thì các anh em khác cũng ra tiếp chuyện hỏi thăm... khi giới thiệu
đến ông lớn tuổi nhất mà tôi đã gặp đầu tiên và ở lâu tù nhất có tên là
Nguyễn Hữu Cầu, khi nghe tên ông tôi bật cả người... tôi sợ có sự nhầm
lẫn và hỏi lại ông lần nữa có phải vụ án của ông xử vào năm 1983 tại
Kiên Giang? Ông nói đúng rồi... lúc bấy giờ tai tôi ù đi và cảm thấy rất
thương xót cho ông, tôi nói với ông Cầu là chắc ông có từng ở chung với
tù nhân Trần Tấn Sang? ông Cầu nói Sang đã ở chung phòng với tôi nhiều
năm liền với mức án 17 năm, tôi nói ông Sang là cậu ruột của tôi trước
đây trong tổ chức Liên Tôn, ông Sang cũng thường nhắc và kể chuyện về
tính khẳng khái của ông Cầu cho tôi nghe.... cũng từ đó tôi và ông Cầu
một già, một trẻ xưng với nhau là đồng hương, nhiều anh em ở chung cũng
thường nói.. từ khi có tôi vào đến nay thì ông Cầu đã vui hẳn lên!
Những ngày đầu khi gặp được ông Nguyễn Hữu Cầu thì tôi càng nhận ra thêm
chính sách độc ác của cộng sản đối với những người lính trong chế độ
Cộng Hòa, lúc còn ở ngoài tôi có đọc được bản tin của nhà báo Nguyễn
Khắc Toàn nói về người tù Trương Văn Sương và nay tôi lại phát hiện thêm
một người lính VNCH là đại uý Nguyễn Hữu Cầu đã bị giam hàng chục năm
mà không nghe ai nhắc đến!!!
Lần thăm nuôi đầu tiên tại trại Z30A - Xuân Lộc tôi đã thông tin ngay
cho vợ của tôi biết là có ở chung với ông Cầu cùng quê, trong lúc nói
tôi cũng cho vợ tôi biết về tình trạng của ông Cầu và đến tháng sau khi
gặp lại vợ tôi trong kỳ thăm nuôi tôi được biết là thông tin của ông đã
được chuyển cho các Anh Chị Em bên ngoài... mỗi lần thăm nuôi tôi chỉ kỳ
vọng là có những thông tin về ông, để cơ may có thể cứu ông ra khỏi nhà
tù độc ác này. Bắt đầu từ 2010 thì thông tin về ông Cầu đã lan tỏa đến
nhiều kênh truyền thông, các tổ chức nhân quyền... mặc dù tôi còn ở
trong tù nhưng luôn kỳ vọng cho ông Cầu ra càng sớm càng tốt vì ông đã
quá nhiều bệnh tật, mắt mù 80%, răng còn chỉ 1 chiếc... tôi rất mong khi
thấy ngày kêu tên ông Cầu ra khỏi trại giam... nhưng rồi tháng 03 /
2010 tôi bị chuyển sang một trại khác cách đó 30 km. Cùng lúc ấy anh
Nguyễn Bắc Truyển cũng vừa hết hạn tù, tôi luôn tin chắc là Bắc Truyển
sẽ là người ra ngoài kêu gọi sự trả tự do cho ông Cầu, mọi việc diễn ra
như tôi đã nghĩ... Khi tôi đã hết án 05 năm trở về... cũng không thấy
ông Cầu được thả? mặc dù Anh Chị Em và các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế
liên tục lên tiếng... Tết 2014 vừa qua tôi cũng kỳ vọng vào lời hứa của
CSVN là sẽ thả ông Nguyễn Hữu Cầu trước tết... nhưng rồi lời hứa ấy để
lại sự buồn bã cho những ngày Xuân mong đợi!
Tối ngày 22/03/2014 lúc 21 giờ đêm bất ngờ cả nhà anh Bích hay tin cha
mình được xe công an trại giam đưa về tận nhà tại huyện U Minh Thượng -
Kiên Giang để trả tự do, cả nhà đoàn tụ sau hơn 1/ 3 thế kỷ... niềm vui
chưa trọn vẹn... 24 giờ sau ông Nguyễn Hữu Cầu bị lên cơn đau tim và
thiếu máu não do hơn 10 chứng bệnh ở trong tù còn để lại trong cơ thể
gầy yếu của ông.
Anh Bích phải chuyển ông Cầu đến Bệnh viện tỉnh để cấp cứu!!... sau khi
vào được 6 đơn vị máu ông Cầu có đỡ hơn và đã ăn được ít cháo.
Lúc 04 giờ sáng ngày 24/03/2014 tôi đến bệnh viện để thăm ông và có cuộc
thăm hỏi trao đổi trực tiếp đầu tiên sau nhiều năm xa cách.
Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014
Tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu đã về nhà
..
Copy từ: Dân Làm Báo
..................
Nhà báo tự do Trương Minh Đức phỏng vấn tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu ngay sau khi ra tù
CTV Danlambao
- Lúc 21 giờ tối ngày 21/3/2014, ông Nguyễn Hữu Cầu đã về đến nhà sau
quãng thời ngồi tù tổng cộng là 37 năm chỉ vì một tội danh mang tên
'phản cách mạnh'
Trưa ngày 22/3, con trai ông Nguyễn Hữu Cầu là anh Trần Ngọc Bích đã xác nhận thông tin này với Danlambao. Anh Bích cho biết: “Ba về đến nhà lúc 9 giờ đêm hôm thứ sáu, do xe của trại giam đưa ba về”
“Gia đình đang đưa ba đến bệnh viện để truyền nước. Tại vì hồi hôm ba
bị đưa về đường xa, nên sáng giờ ba mặt mày xây xẩm, với lại ba bị bệnh
tim”
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo tự do Trương Minh Đức, ông Nguyễn Hữu Cầu nói:
"Tui là Nguyễn Hữu Cầu, người tù đã ở 32 năm, chính xác là 31 năm 9
tháng đây. Còn 5 năm đầu tù 'cải tạo' thì bỏ nó qua, để chồng vô thì nó
nhiều quá, ớn quá"
Ông Nguyễn Hữu Cầu được trả tự do theo 'quyết định đặc xá của chủ tịch
nước'. Sau khi ra tù, công an trại giam đưa ông về nhà con trai tại ấp
An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
Copy từ: Dân Làm Báo
..................
Nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định chính thức được trả tự do
VRNs (21.03.2014)
– Đăk Nông - Sáng nay cán bộ Tòa án tỉnh Đăk Nông đã đến tư gia nhà
giáo Đinh Đăng Định để trao cho ông Giấy chứng nhận đặc xá số 20/CV-TA
đề ngày 21/03/2014 của Tòa án tỉnh Đăk Nông, cùng với Quyết định đặc xá
số 604/QĐ-CTN của chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề ngày 10/3/2014.
Giấy chứng nhận đặc xá ghi: “Ông Đinh Đăng Định… được hưởng các quyền, nghĩa vụ khác như người đã chấp hành xong hình phạt tù”.
Ông Đinh
Đăng Định từng là một sỹ quan quân đội Việt Nam trước khi trở thành giáo
viên dạy hóa tại trường phổ thông trung học Lê Quý Đôn ở Đăk Nông.
Ông bị bắt hồi tháng 10 năm 2011 và bị đưa ra xét xử sơ thẩm ngày
9/8/2012 với bản án 6 năm bị quy kết vào Điều 88 Bộ luật hình sự.
Ngày 21/11/2012 tòa án tỉnh Đăk Nông xử y án và tống ông vào trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương.
Mới đây
ông cho biết có nhiều khả năng bị đầu độc trong nhà tù khi bị biệt giam
và vì ông là một giáo viên môn Hóa học nên nhận diện được mùi của hóa
chất dành cho bón cây được đưa vào nước uống của ông.
Ông bị
bệnh nặng trong thời gian bị giam tại nhà tù An Phước, nhưng không được
đưa đi chữa trị, bất chấp nhiều sự kêu cứu từ bản thân ông và gia đình.
Ngày 15/2/2014 ông được hoãn thi hành án vì bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Ngày
15/3/2014 gia đình ông, dù không phải là Kitô hữu, đã đến Đền Đức Mẹ
Hằng Cứu giúp Sài Gòn nằm trên đường Kỳ Đồng tham dự một giờ Hành hương
Đức Mẹ và một thánh lễ để cầu nguyện đặc biệt cho ông. Sau đó một ngày
gia đình đưa ông bằng xe cấp cứu trở về quê nhà ở Đăk Nông.
Thầy giáo
bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định là người đã công khai lên tiếng phản
đối dự án bauxite ở Tây Nguyên cũng như kêu gọi đa nguyên- đa đảng cho
Việt Nam.
Quyết định đặc xá của chủ tịch nước
Giấy chứng nhận đặc xá của Tòa án tỉnh Đăk Nông
PV. VRNs
Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế
...............
Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014
Nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định chính thức được trả tự do
VRNs (21.03.2014)
– Đăk Nông - Sáng nay cán bộ Tòa án tỉnh Đăk Nông đã đến tư gia nhà
giáo Đinh Đăng Định để trao cho ông Giấy chứng nhận đặc xá số 20/CV-TA
đề ngày 21/03/2014 của Tòa án tỉnh Đăk Nông, cùng với Quyết định đặc xá
số 604/QĐ-CTN của chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề ngày 10/3/2014.
Giấy chứng nhận đặc xá ghi: “Ông Đinh Đăng Định… được hưởng các quyền, nghĩa vụ khác như người đã chấp hành xong hình phạt tù”.
Ông Đinh
Đăng Định từng là một sỹ quan quân đội Việt Nam trước khi trở thành giáo
viên dạy hóa tại trường phổ thông trung học Lê Quý Đôn ở Đăk Nông.
Ông bị bắt hồi tháng 10 năm 2011 và bị đưa ra xét xử sơ thẩm ngày
9/8/2012 với bản án 6 năm bị quy kết vào Điều 88 Bộ luật hình sự.
Ngày 21/11/2012 tòa án tỉnh Đăk Nông xử y án và tống ông vào trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương.
Mới đây
ông cho biết có nhiều khả năng bị đầu độc trong nhà tù khi bị biệt giam
và vì ông là một giáo viên môn Hóa học nên nhận diện được mùi của hóa
chất dành cho bón cây được đưa vào nước uống của ông.
Ông bị
bệnh nặng trong thời gian bị giam tại nhà tù An Phước, nhưng không được
đưa đi chữa trị, bất chấp nhiều sự kêu cứu từ bản thân ông và gia đình.
Ngày 15/2/2014 ông được hoãn thi hành án vì bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Ngày
15/3/2014 gia đình ông, dù không phải là Kitô hữu, đã đến Đền Đức Mẹ
Hằng Cứu giúp Sài Gòn nằm trên đường Kỳ Đồng tham dự một giờ Hành hương
Đức Mẹ và một thánh lễ để cầu nguyện đặc biệt cho ông. Sau đó một ngày
gia đình đưa ông bằng xe cấp cứu trở về quê nhà ở Đăk Nông.
Thầy giáo
bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định là người đã công khai lên tiếng phản
đối dự án bauxite ở Tây Nguyên cũng như kêu gọi đa nguyên- đa đảng cho
Việt Nam.
Quyết định đặc xá của chủ tịch nước
Giấy chứng nhận đặc xá của Tòa án tỉnh Đăk Nông
PV. VRNs
Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế
.........
Tuyên bố của phong trào Con Đường Việt Nam về điều 258 và phiên tòa xét xử blogger Phạm Viết Đào

Bất chấp những kêu gọi, khuyến cáo và mong đợi từ dư luận trong và
ngoài nước về một thiện chí cải thiện thành tích nhân quyền đáng xấu hổ
của mình, hôm nay, ngày 19/03/2014, thông qua Tòa án Nhân Dân Hà Nội,
chính quyền Việt Nam vừa tuyên án ông Phạm Viết Đào 15 tháng tù giam đối
với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” chiếu theo điều 258 bộ
Luật Hình sự Việt Nam vì những bài viết đăng trên trang blog cá nhân của
ông.
Cùng với công tâm, dư luận tiến bộ và các tổ chức tranh đấu cho quyền con người trong ngoài nước, Con Đường Việt Nam phản đối bản án của chính quyền Việt Nam áp đặt lên công dân Phạm Việt Đào.
Chúng tôi khẳng định rằng:
1. Đàn áp một công dân chỉ vì thực hiện quyền con người của mình như giam giữ và kết án các công dân Đinh Nhật Uy, Trương Duy Nhất, Hoàng Văn Sang, Lý Văn Dinh, Dương Văn Tu, Thào Quán Mua trong thời gian gần đây và Phạm Viết Đào hôm nay, chính quyền Việt Nam rõ ràng đang tiếp tục vi phạm điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt", bao gồm tự do tư tưởng mà không bị cản trở, tự do tìm kiếm, thu nhận, quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới; cũng như vi phạm chính Hiến Pháp vừa mới được thông qua.
2. Trong khi chờ đợi câu trả lời của chính quyền Việt Nam vào tháng 6 tới tại khóa họp lần thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền LHQ về hơn 220 khuyến nghị của 107 quốc gia, đa số tập trung về tra tấn, tự do tôn giáo, tự do hội họp, việc sách nhiễu các bloggers và tự do ngôn luận với điều 258 được nhắc đến cụ thể... Con Đường Việt Nam chúng tôi xem bản án đối với ông Phạm Viết Đào là hành động thách thức, thiếu khôn ngoan của chính quyền Việt Nam trước công tâm và dư luận, đặc biệt trong cương vị là tân Thành viên của Hội Đồng Nhân quyền LHQ năm nay.
3. Vì một đất nước văn minh biết tôn trọng luật pháp và các công ước quốc tế mà mình đã thừa nhận và có bổn phận tôn trọng, chúng tôi kêu gọi chính quyền sớm hủy bỏ điều 258 trong bộ luật hình sự và tái thẩm để trả tự do vô điều kiện cho những nạn nhân của điều 258 vốn thực chất là những công dân đã bị bắt chỉ vì hành xử quyền tự do ngôn luận chính đáng của mình.
Cuối cùng, Con Đường Việt Nam kêu gọi mọi người Việt trong ngoài nước, các tổ chức tranh đấu cho quyền con người trên thế giới hãy tiếp tục gửi thông điệp phản đối chủ trương cố tình ngăn cản quyền tự do ngôn luận của chính phủ Việt Nam qua điều 258 Bộ Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam 2003 tới chính quyền và dư luận trong cũng như ngoài nước.
TM. Con Đường Việt Nam Lê Quốc Tuấn
Cùng với công tâm, dư luận tiến bộ và các tổ chức tranh đấu cho quyền con người trong ngoài nước, Con Đường Việt Nam phản đối bản án của chính quyền Việt Nam áp đặt lên công dân Phạm Việt Đào.
Chúng tôi khẳng định rằng:
1. Đàn áp một công dân chỉ vì thực hiện quyền con người của mình như giam giữ và kết án các công dân Đinh Nhật Uy, Trương Duy Nhất, Hoàng Văn Sang, Lý Văn Dinh, Dương Văn Tu, Thào Quán Mua trong thời gian gần đây và Phạm Viết Đào hôm nay, chính quyền Việt Nam rõ ràng đang tiếp tục vi phạm điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt", bao gồm tự do tư tưởng mà không bị cản trở, tự do tìm kiếm, thu nhận, quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới; cũng như vi phạm chính Hiến Pháp vừa mới được thông qua.
2. Trong khi chờ đợi câu trả lời của chính quyền Việt Nam vào tháng 6 tới tại khóa họp lần thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền LHQ về hơn 220 khuyến nghị của 107 quốc gia, đa số tập trung về tra tấn, tự do tôn giáo, tự do hội họp, việc sách nhiễu các bloggers và tự do ngôn luận với điều 258 được nhắc đến cụ thể... Con Đường Việt Nam chúng tôi xem bản án đối với ông Phạm Viết Đào là hành động thách thức, thiếu khôn ngoan của chính quyền Việt Nam trước công tâm và dư luận, đặc biệt trong cương vị là tân Thành viên của Hội Đồng Nhân quyền LHQ năm nay.
3. Vì một đất nước văn minh biết tôn trọng luật pháp và các công ước quốc tế mà mình đã thừa nhận và có bổn phận tôn trọng, chúng tôi kêu gọi chính quyền sớm hủy bỏ điều 258 trong bộ luật hình sự và tái thẩm để trả tự do vô điều kiện cho những nạn nhân của điều 258 vốn thực chất là những công dân đã bị bắt chỉ vì hành xử quyền tự do ngôn luận chính đáng của mình.
Cuối cùng, Con Đường Việt Nam kêu gọi mọi người Việt trong ngoài nước, các tổ chức tranh đấu cho quyền con người trên thế giới hãy tiếp tục gửi thông điệp phản đối chủ trương cố tình ngăn cản quyền tự do ngôn luận của chính phủ Việt Nam qua điều 258 Bộ Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam 2003 tới chính quyền và dư luận trong cũng như ngoài nước.
TM. Con Đường Việt Nam Lê Quốc Tuấn
Copy từ: Dân Luận
..............
'Ngoại giao dự café nhân quyền ở Hà Nội'
Một số nhà ngoại giao từ sứ quán Úc, Đức, Thụy Điển, EU tham dự sự kiện.
Một số nhà ngoại giao từ các sứ
quán Úc, Đức, Thụy Điển và Liên minh châu Âu đã tham dự một cuộc thảo
luận không chính thức, được gọi là 'cà phê nhân quyền' do tổ chức Mạng
lưới Blogger Việt Nam tổ chức ở Hà Nội với chủ đề 'Quyền tự do đi lại
của công dân', hôm thứ Năm, theo Ban tổ chức sự kiện.
Những người tổ chức cho hay đây là lần thứ hai
Mạng lưới Blogger tiến hành công khai một cuộc thảo luận về quyền tự do
đi lại của công dân, sau khi cuộc thảo luận lần thứ nhất được tổ chức ở
Sài Gòn hôm 01/3/2014.Các bài liên quan
Chủ đề liên quan
"Và họ nói rằng nếu diễn biến mà cấm liên lục như ở Việt Nam thì nó rất mơ hồ và nó không cụ thể, điều đó khiến họ quan ngại, sau khi thảo luận và nói ra những vấn đề bất cập đó, thì họ nói họ sẽ bắt đầu, họ sẽ có cách phản đối và họ sẽ có khuyến nghị với chính phủ Việt Nam."
"Người ta nói thực ra lý do an ninh ở bất cứ quốc gia nào cũng có, nhưng lý do ở (nước) họ, nếu một người bị cấm xuất cảnh, trừ khi đó là một tội phạm thực sự, có hình thành bản án, thông qua tòa án và những người bị cấm xuất cảnh ở quốc gia như Đức, Mỹ, Úc này kia, là vấn đề vi phạm nghiêm trọng và có phán quyết của tòa án thì mới bị cấm," blogger Paulo Thành Nguyễn, thành viên Ban tổ chức buổi thảo luận nói với BBC.
"Và họ nói rằng nếu diễn biến mà cấm liên lục như ở Việt Nam thì nó rất mơ hồ và nó không cụ thể, điều đó khiến họ quan ngại, sau khi thảo luận và nói ra những vấn đề bất cập đó, thì họ nói họ sẽ bắt đầu, họ sẽ có cách phản đối và họ sẽ có khuyến nghị với chính phủ Việt Nam," vẫn theo ông Paulo Thành Nguyễn.
'Luật pháp mơ hồ'
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.
"Một đất nước luôn có một cái Hiến pháp, luật pháp điều chỉnh và luật pháp sinh ra nhằm thực thi hiến pháp đó, và khi luật pháp có vấn đề, thì phải soi chiếu lại," đại diện Ban tổ chức thuật lại lời của ông,
"Và Giáo sư Chu Hảo nói rằng buổi thảo luận ngày hôm nay rất là hay và nó là một buổi cà-phê thôi, nhưng nó diễn ra rất nghiêm túc và mọi người lắng nghe, thì Giáo sư nói nếu đã tổ chức như vậy và nhiều người đã là nạn nhân của vấn đề luật pháp mơ hồ đó, thì chính phủ Việt Nam phải lưu ý và điều chỉnh lại."
Theo đại diện Ban tổ chức, có một số diễn biến bất thường đã xảy ra trước, trong quá trình và sau khi cuộc thảo luận diễn ra, theo đó, có nhiều người được cho là 'mật vụ', 'an ninh', thậm chí đại diện của cơ quan xuất nhập cảnh đã có mặt 'lảng vảng' ở trong quán cà phê.
GS Chu Hảo (phải, ngoài cùng) đánh giá cao chất lượng cuộc thảo luận.
'Cáo buộc hành hung'
Trong quá trình diễn ra thảo luận, một số 'nhân viên an ninh' đã tiếp cận ghi hình, chụp ảnh, trong khi nhiều lần nhà quản lý quán cà-phê đề nghị cuộc thảo luận giải tán vì chủ quán 'bị áp lực'."Giáo sư Chu Hảo nói rằng buổi thảo luận ngày hôm nay rất là hay và nó là một buổi cà-phê thôi, nhưng nó diễn ra rất nghiêm túc và mọi người lắng nghe, thì Giáo sư nói nếu đã tổ chức như vậy và nhiều người đã là nạn nhân của vấn đề luật pháp mơ hồ đó, thì chính phủ Việt Nam phải lưu ý và điều chỉnh lại"
Hôm thứ Năm, Bấm Blogger Trịnh Anh Tuấn đã xác nhận với BBC rằng mình đã bị ba nhân viên an ninh có mặt trước đó ở Quán cà-phê đi theo khi anh rời quán và anh cáo buộc những người này đã đánh đập anh.
Hôm 21/3, Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức Mẹ Nấm) nói với BBC mặc dù có những khó khăn, cản trở, cuộc thảo luận cà-phê nhân quyền đã vẫn diễn ra như dự kiến.
Cũng hôm thứ Năm, ban tổ chức buổi cà-phê nói với BBC đại diện của chính quyền, trong đó có cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã không tham dự cuộc thảo luận, mặc dù đã được mời.
Trước đó, trong cuộc thảo luận lần thứ nhất, được tổ chức ở Sài Gòn hôm 01/3/2014, đại diện các cơ quan an ninh chính trị và cục xuất nhập cảnh cũng đã không nhận lời mời của Mạng lưới Blogger Việt Nam dự sự kiện cà-phê nhân quyền
Copy từ: BBC
...........
Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014
Hai người Dân tộc H’Mông bị kết án tổng cộng 3 năm 2 tháng tù giam
VRNs (20.3.2014) – Sài Gòn - Anh
Lý Văn Súa, con trai ông Lý Văn Dinh tham dự phiên tòa cho biết: “Ông
Dương Văn Tu bị 1 năm 9 tháng tù, ông Lý Văn Dinh bị 1 năm 5 tháng tù.
Hai ông không có tội nhưng nhà cầm quyền vẫn quyết xử họ có tội. Trong
phiên tòa, hai ông có yêu cầu trả tự do cho hai ông.”
“Quan điểm bào chữa của Luật sư cho hai
ông là vô tội, yêu cầu [Hội đồng xét xử] đưa ra bằng chứng để chứng minh
hai ông này có tội nhưng [Hội đồng xét xử] hoàn toàn không có [bằng
chứng]. Theo bản thân tôi, thực sự, nếu tòa án nhân dân này thực hiện
đúng trình tự của pháp luật thì hai ông hoàn toàn không có tội. Theo các
nhân chứng có nghĩa vụ và liên quan thì họ chứng minh hai ông không có
tội. Nếu có, hai ông chỉ vi phạm hành chính về việc không có giấy phép
xây dựng ngôi nhà bảo quản đồ tang lễ. Nhưng [Hội đồng xét xử] cho rằng,
hai ông xúi giục bà con xây dựng ngôi nhà tang lễ nên họ quyết định bắt
giam.” Anh Lý Văn Súa tường thuật.
Anh Lý Văn Súa cám ơn: “Tôi cảm ơn tất
cả mọi người đã [đồng hành] đòi lại tự do cho bố tôi. Nhưng về phía
chínhh quyền, họ đã đàn áp người H’Mông như vậy, thì bản thân tôi hoàn
toàn không chấp nhận vì họ đã xâm phạm nghiêm trọng đến Nhân quyền của
con người. Tình hình có 30 bà con bị ngất. Họ bị cảnh sát cơ động tấn
công.”
Vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, qua điện
thoại, anh Lý Văn Anh, một trong những người đang có mặt trước cổng tòa
án hốt hoảng: “Bà con đi tham dự phiên tòa rất ôn hòa. Tự nhiên, công an
xịt hơi cay vào 2 cô gái, đánh và bóp cổ em của tôi bị tím hết. Công an
dùng gậy kích điện và gậy để đánh đập người dân. Công an đã bắt 4 – 5
người đi rồi.”
Được biết, ông Dương Văn Tu bị bắt cóc
vào ngày 10.10.2013, sau đó 3 ngày công an mới thông báo cho gia đình
biết ông bị tạm giam. Trường hợp của ông Lý Văn Dinh bị bắt cóc tương tự
như vậy nhưng vào ngày 19.11.2013.
Pv.VRNs
Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế
......
Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014
Theo Thầy Đinh Đăng Định Về Quê
VRNs (18.03.2014)
– Đăk Nông – Sáng ngày 16.03.2014 theo ý nguyện của Thầy Đinh Đăng
Định, gia đình đã quyết định đưa Thầy về quê nhà ở Đăk Nông để Thầy sống
nốt những ngày tháng cuối đời với xóm làng và căn nhà gỗ thân yêu, để
Thầy được vợ con chăm sóc, yêu thương.
Con hẻm dài chừng 200m dẫn tới phòng trọ nơi thầy ở, gần bệnh viện Ung Bươu trên đường Nguyễn Văn Đậu quận Bình Thạnh. Giữa con hẻm là một quán cóc bán trà đá, mọi người ngồi đó nói chuyện rất rôm rả, nhưng khi chúng tôi [ba thành viên của VRNs] vừa tới gần thì họ bắt đầu thay đổi trạng thái cơ thể, tất cả đều im lặng và họ nhìn chúng tôi với một ánh mắt không bình thường. Chúng tôi nhận ra đây là mấy anh an ninh đang làm nhiệm vụ rình rập người dân. Khi chúng tôi đi sâu vào phía cuối hẻm nơi Thầy Đinh Đăng Định đang ở trọ, một anh chạy theo chúng tôi.
Anh chủ nhà trọ hình như đã biết tình hình. Anh nói với chúng tôi: “các anh cứ vô nhà đi, để tôi đóng cửa”. Liền sau đó, bé Thảo, con gái lớn của Thầy Đinh Đăng Định ra đón chúng tôi và dẫn ba anh em vào phòng Thầy.
Khi vừa bước vào phòng, chúng tôi thấy Thầy vẫn nằm trên giường. Cô Dinh – người phụ nữ, một nửa cuộc đời của Thầy – đang ngồi nắn tay chân cho Thầy. Chiếc giường bên cạnh có bé An, con gái thứ hai của Thầy và ba em sinh viên bạn học của bé An, chắc cả đêm thức lo cho Bố và có thể bé sắp phải chia tay để bố về với vùng quê nơi bố sinh sống, còn các em phải tới trường học. Mắt bé An ươm ướm đỏ còn ba em sinh viên kia thì khuôn mặt đầy u buồn, vì các em cùng đồng cảm với bạn của mình khi sắp phải chia tay người Bố thân thương.
Tôi khẽ cúi đầu chào Thầy và Cô. Thầy chỉ chúng tôi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Tôi hỏi Thầy: “Thầy ơi đêm qua thầy có ngủ được không? Thầy chưa kịp trả lời thì Cô trả lời giúp Thầy: “Đêm qua Anh không ngủ được nhiều”. Sau đó mọi người muốn sua tan không khí, một anh trong nhóm hỏi Cô: “những đồ dùng này tụi con chuyển xuống xe trước nhé?” Thế là mỗi người một túi đồ chuyển ra cửa phòng trọ chờ xe cấp cứu đến.
Thầy không còn sức để tự đi được, hai anh tiến tới định cùng dìu Thầy đi, nhưng một anh khi vừa khoác vào người Thầy anh cảm thấy Thầy nhẹ quá anh liền bế Thầy một cách nhẹ nhàng ra xe.
Chuyến xe khởi hàng lúc 7h20 phút, từ một phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Đậu. Trước lúc xe lăn bánh, bé An khóc rất nhiều. Em vừa nói vừa khóc: “Bố về Bố giữ sức khỏe nhé, con yêu Bố và nhớ Bố nhiều lắm”. Nghe những lời từ bé An nói với Thầy, tôi cũng rưng rưng nước mắt.
Cùng trên đường về nhà Thầy buổi sáng nay còn có ba người bạn của Thầy đi trên một xe khác. Chiếc xe cấp cứu cứ dần dần xa Sàigòn. Con đường từ Sàigòn tới hết đất Bình Dương rất tốt, nhưng khi bắt đầu bước vào đất của tỉnh Bình Phước thì đường bắt đầu xấu đi.
Tình trạng sức khỏe của Thầy không ổn. Thầy rất mệt, trên xe Thầy nôn ra rất nhiều, thứ Thầy nôn ra có mầu nâu đen, về cuối đoạn đường, Thầy kêu khó chịu nhiều lần, mỗi lần như vậy Thầy lại nôn nhiều hơn và cùng với những chất nhầy đó có cả máu đỏ tươi. Chiếc xe cấp cứu phải dừng lại dọc đường hai lần để Thầy nghĩ ngơi. Càng tiến về tỉnh Đăk Nông đường càng xấu đi, chiếc xe cấp cứu được ưu tiên mà hình như chỉ chạy được 5 km/h. Mọi người trên xe than phiền về con đường xấu này. Thầy rất mệt nhưng vẫn cố nói những tiếng nhẹ: ”Đường này là do xe chở bauxite tàn phá. Con đường này chỉ cho phép xe 20 tới 30 tấn chạy mà chúng nó chở bauxite lên cả 100 tấn thì đường nào chịu nổi”.
Thầy vẫn còn nhiều trăn trở về các dự án bauxite mà chính Thầy và các trí thức ở khắp cả nước đã lên tiếng cảnh báo trước về hậu quả của việc khai thác bauxite này. Một dự án không có lợi mà toàn có hại.
Cuối cùng chiếc xe cũng bò được về tới Đăk Nông sau 5h đi đường. Bé Thảo, con gái lớn của Thầy nói tài xế dừng lại: “đây nhà em đây rồi”. Căn nhà bằng gỗ hoàn toàn, nhà ghi số 124 đường Nơ Trang Long, khối 4 trị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’Lấp, Tỉnh Đắk Nông.
Con hẻm dài chừng 200m dẫn tới phòng trọ nơi thầy ở, gần bệnh viện Ung Bươu trên đường Nguyễn Văn Đậu quận Bình Thạnh. Giữa con hẻm là một quán cóc bán trà đá, mọi người ngồi đó nói chuyện rất rôm rả, nhưng khi chúng tôi [ba thành viên của VRNs] vừa tới gần thì họ bắt đầu thay đổi trạng thái cơ thể, tất cả đều im lặng và họ nhìn chúng tôi với một ánh mắt không bình thường. Chúng tôi nhận ra đây là mấy anh an ninh đang làm nhiệm vụ rình rập người dân. Khi chúng tôi đi sâu vào phía cuối hẻm nơi Thầy Đinh Đăng Định đang ở trọ, một anh chạy theo chúng tôi.
Anh chủ nhà trọ hình như đã biết tình hình. Anh nói với chúng tôi: “các anh cứ vô nhà đi, để tôi đóng cửa”. Liền sau đó, bé Thảo, con gái lớn của Thầy Đinh Đăng Định ra đón chúng tôi và dẫn ba anh em vào phòng Thầy.
Khi vừa bước vào phòng, chúng tôi thấy Thầy vẫn nằm trên giường. Cô Dinh – người phụ nữ, một nửa cuộc đời của Thầy – đang ngồi nắn tay chân cho Thầy. Chiếc giường bên cạnh có bé An, con gái thứ hai của Thầy và ba em sinh viên bạn học của bé An, chắc cả đêm thức lo cho Bố và có thể bé sắp phải chia tay để bố về với vùng quê nơi bố sinh sống, còn các em phải tới trường học. Mắt bé An ươm ướm đỏ còn ba em sinh viên kia thì khuôn mặt đầy u buồn, vì các em cùng đồng cảm với bạn của mình khi sắp phải chia tay người Bố thân thương.
Tôi khẽ cúi đầu chào Thầy và Cô. Thầy chỉ chúng tôi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Tôi hỏi Thầy: “Thầy ơi đêm qua thầy có ngủ được không? Thầy chưa kịp trả lời thì Cô trả lời giúp Thầy: “Đêm qua Anh không ngủ được nhiều”. Sau đó mọi người muốn sua tan không khí, một anh trong nhóm hỏi Cô: “những đồ dùng này tụi con chuyển xuống xe trước nhé?” Thế là mỗi người một túi đồ chuyển ra cửa phòng trọ chờ xe cấp cứu đến.
Thầy không còn sức để tự đi được, hai anh tiến tới định cùng dìu Thầy đi, nhưng một anh khi vừa khoác vào người Thầy anh cảm thấy Thầy nhẹ quá anh liền bế Thầy một cách nhẹ nhàng ra xe.
Chuyến xe khởi hàng lúc 7h20 phút, từ một phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Đậu. Trước lúc xe lăn bánh, bé An khóc rất nhiều. Em vừa nói vừa khóc: “Bố về Bố giữ sức khỏe nhé, con yêu Bố và nhớ Bố nhiều lắm”. Nghe những lời từ bé An nói với Thầy, tôi cũng rưng rưng nước mắt.
Cùng trên đường về nhà Thầy buổi sáng nay còn có ba người bạn của Thầy đi trên một xe khác. Chiếc xe cấp cứu cứ dần dần xa Sàigòn. Con đường từ Sàigòn tới hết đất Bình Dương rất tốt, nhưng khi bắt đầu bước vào đất của tỉnh Bình Phước thì đường bắt đầu xấu đi.
Tình trạng sức khỏe của Thầy không ổn. Thầy rất mệt, trên xe Thầy nôn ra rất nhiều, thứ Thầy nôn ra có mầu nâu đen, về cuối đoạn đường, Thầy kêu khó chịu nhiều lần, mỗi lần như vậy Thầy lại nôn nhiều hơn và cùng với những chất nhầy đó có cả máu đỏ tươi. Chiếc xe cấp cứu phải dừng lại dọc đường hai lần để Thầy nghĩ ngơi. Càng tiến về tỉnh Đăk Nông đường càng xấu đi, chiếc xe cấp cứu được ưu tiên mà hình như chỉ chạy được 5 km/h. Mọi người trên xe than phiền về con đường xấu này. Thầy rất mệt nhưng vẫn cố nói những tiếng nhẹ: ”Đường này là do xe chở bauxite tàn phá. Con đường này chỉ cho phép xe 20 tới 30 tấn chạy mà chúng nó chở bauxite lên cả 100 tấn thì đường nào chịu nổi”.
Thầy vẫn còn nhiều trăn trở về các dự án bauxite mà chính Thầy và các trí thức ở khắp cả nước đã lên tiếng cảnh báo trước về hậu quả của việc khai thác bauxite này. Một dự án không có lợi mà toàn có hại.
Cuối cùng chiếc xe cũng bò được về tới Đăk Nông sau 5h đi đường. Bé Thảo, con gái lớn của Thầy nói tài xế dừng lại: “đây nhà em đây rồi”. Căn nhà bằng gỗ hoàn toàn, nhà ghi số 124 đường Nơ Trang Long, khối 4 trị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’Lấp, Tỉnh Đắk Nông.
Căn nhà ván của thầy Đinh Đăng Định, tù nhân lương tâm, đang bị ung thư giai đoạn cuối – Anh Đức Hiệp
Mọi người đưa Thầy vào nhà, tôi quan sát bốn xung quanh chỉ được ghép bằng những tấm gỗ, còn bên trên được lợp bằng những lá tôn. Trong nhà Thầy có một chiếc tivi từ thời xa xưa lắm rồi, và hai chiếc giường, một chiếc quạt máy, một tấm bảng dậy học. Ngoài ra không có gì đáng giá. Từ trong nhà có thể nhìn ra ngoài thông qua những khe hở của những tấm gỗ đã cũ và mục. Ngôi nhà đã lâu không có người ở chỉ có duy nhất một chú mèo trắng, khi thấy Thầy về chú mèo mừng rỡ vì đã nhiều ngày không được ai chăm sóc và đã lâu không được gặp chủ. Chú mèo quấn vào người Thầy.
Thầy giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định, 51 tuổi, bị kết án 6 năm tù theo điều 88 bộ luật hình sự, vào tháng 8 năm 2012, vì Thầy đã công khai lên tiếng phản đối các dự án bauxite ở Tây Nguyên, và kêu gọi đa nguyên đa đảng cho Việt Nam. Ngày 21.11. 2012 Tòa án Phúc Thẩm phán quyết y án 6 năm tù theo bản án Sơ Thẩm cho nhà giáo Đinh Đăng Định.
Trong thời gian ở trại giam Thầy giáo Đinh Đăng Định đã nhiều lần bị biệt giam. Thầy cho biết, khi ở biệt giam họ cho tôi ăn và uống những thứ nước nặng mùi nước tiểu. Với kiến thức của một giáo viên dạy hóa học, thầy cảm thấy rõ có chất sunphát trong đó. Một thời gian sau, thầy phát bệnh ung thư.
Tháng 9.2013, đang thụ án 6 năm tù ở trại giam An Phước, thuộc tỉnh Bình Dương, Thầy Giáo Đinh Đăng Định phải đưa vào cấp cứu tại bệnh viện 30 tháng 4 ở Sài Gòn. Trong những ngày điều trị bệnh tại bệnh viên này, mặc dù tình hình sức khỏe của Thầy rất yếu và nguy kịch, nhưng ngày 8.11.2013 Thầy vẫn bị đưa về lại trại giam. Do trong trại giam không chăm sóc và cung cấp thuốc chữa trị cho bệnh tình của Thầy, đã làm cho bệnh tình của Thầy thêm trầm trọng.
Đầu tháng 10.2013, gia đình đã nhiều lần làm đơn đề nghị nhà cầm quyền miễn hình phạt tù cho Thầy Định Đăng Định, đang ở trong tình trạng bệnh tật rất hiểm nghèo, nhưng đơn đề nghị của gia đình không được nhà cầm quyền chấp thuận.
Ngày 15 .02.2014 khi bệnh tình của Thầy Đinh Đăng Đình đã không còn có thể chữa trị được nữa, nhà cầm quyền mới hoãn thi hành án cho Thầy. Thầy Định đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Y tá đi cùng xe cấp cứu truyền nước cho Thầy nhưng phải mất rất lâu mới thực hiện được, anh y tá nói: “Ven của chú khó lấy quá, có những cái nổi lên nhưng đã cứng hết rồi, còn những cái khác gần như nó lặn hết rồi”. Một hồi lâu sau mới lấy được ven để tiếp nước và đạm cho Thầy.
Khi tôi hỏi: “Thầy có vui khi về nhà không?” Thầy trả lời: “Vui lắm! Có mệt nhưng rất là vui vì được về với ngôi nhà của mình, về với xóm làng”. Chung với niềm vui của Thầy, bé Thảo cũng nói lên suy nghĩ của mình: “Bố em bệnh nặng rồi, nhưng dù chỉ còn 10% hay 1% em vẫn hy vọng và luôn mong muốn có một phép mầu đến với Bố em”.
Khi Thầy về tới nhà có hai người phụ nữ lạ chạy qua thăm Thầy. Tôi hỏi chị: “Chị là hàng xóm hay người nhà của Thầy? Một chị trả lời: “Hàng xóm, thấy anh lâu quá không về, hôm nay thấy xe cấp cứu đưa anh về tôi chạy qua hỏi thăm”.
Ngôi nhà đã lâu không có người ở, mọi thứ gần như đã bị bỏ hoang, ở một góc bếp những viên than đen cũng bạc mầu và chiếc kiềng đun nấu màng nhện bán đầy. Nhà thầy vẫn đun bằng bếp củi. Cuốc sống của thầy trước đây vẫn rất vất vả, nhưng tấm lòng yêu nước, trăn trở về quê hương và yêu nghề dậy học thì vẫn đầy ắp.
Sau khi mọi sự đã tạm ổn, thầy đã yên vị trong chiếc giường quen cũ của nhà, chúng tôi phải ra về. Khi ra về mà lòng chúng tôi vẫn luôn nghĩ về Thầy nghĩ về câu nói của Thầy: “Yêu nước không phải là độc quyền, quyền yêu nước không phải chỉ có nhà nước và mấy ông lãnh đạo, mà quyền yêu nước là của toàn dân”.
Mana Khanh, VRNs
Copy từ: Thanh Niên ông Giáo
.........
Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014
Công an huyện Yên Thành sách nhiễu cựu TNLT Chu Mạnh Sơn
Anh Chu
Mạnh Sơn cho biết, sáng ngày 10.03, công an xã gửi giấy mời của công an
huyện Yên Thành và yêu cầu anh Sơn lên công an xã Phúc Thành, nơi anh cư
trú để làm việc. Tại đồn công an xã Phúc Thành, các công an viên đã
miệt thị và coi thường những người chấp hành xong án phạt tù, không cho
họ có cơ hội tái hòa nhập với cộng đồng, cụ thể trong trường hợp của anh
Chu Mạnh Sơn.
Anh Chu
Mạnh Sơn tường trình lại sự việc: “Sau khi nhận được giấy mời, vào hồi
14 giờ 45 ngày 10 tháng 3 năm 2014 tôi đến phòng trưởng Công An xã Phúc
Thành để làm việc và gặp anh Nguyễn Văn Trung (cán bộ trưởng công an xã
Phúc Thành). Tôi hỏi anh Nguyễn Văn Trung: “Anh Chu Văn Phú (đội trưởng
đội THA công an huyện Yên Thành) đang ở đâu mà không thấy tới?”. Sau đó,
anh Trung gọi cho anh Phú và bảo: “Cháu ngồi chờ một ít phút”. Tôi ngồi
chờ đến lúc 15g20’ mới thấy anh Phú bước vào.
Vừa bước
vào phòng, anh Phú liền chỉ ngón tay hướng vào mặt tôi và quát mạnh:
“Mi, thứ sáu ngày 7 tháng 3 năm 2014 vừa rồi đi đâu? Khai báo rõ ràng và
viết lại bản tường trình cho tau”. Tôi im lặng, không trả lời. Anh Phú
lại quát thêm rằng: “Mi khai báo cho rõ không tau giết mi”. Tôi liền
bảo: “anh lấy bằng chứng ở đâu mà bảo là hôm thứ sáu vừa rồi tôi đi
đâu?”. Anh Phú bảo: “Hôm thứ sáu vừa rồi, chúng tôi nhận được thông tin
là anh vắng mặt khỏi địa phương và chúng tôi xuống xác minh nhưng mi
không có mặt tại địa phương. Chúng tôi đã lập biên bản có cán sự xóm xác
nhận”. Tôi liền nói: “Nếu anh nói tôi không có mặt tại địa phương thì
các anh phải chứng minh được bằng chứng là tôi đã ở đâu và làm gì vào
ngày thứ sáu? Nếu đưa ra được bằng chứng tôi vắng mặt thì tôi sẽ viết
bản tường trình”. Thế là anh Phú liền trợn mắt quát tôi: “đồ phản động,
con nít ranh” và đưa tay túm lấy tóc tôi, nhưng tôi gạt tay anh Phú ra.
Rồi anh Phú lại tiếp tục đòi túm lấy tai tôi, tát vào mặt tôi nhưng tôi
đã gạt tay ra và bảo: “Anh lấy quyền gì mà đòi đánh đập tôi?” Anh Phú
liền trợn mắt và bảo: “dạng như mày tau dậm một cái là chết!”. Tôi liền
bảo: “Anh dậm chết được thì cứ làm tại đây đi”. Anh Phú liền nói tiếp: “Mày muốn chết không? Mi mà đi ra ngoài đường tau cho xe ôtô húc chết”.
Sau đó, anh Phú đi ra ngoài một lúc rồi lại vào nói: “Anh Trung cho nó viết bản tường trình, bản tự kiểm điểm”. Tôi liền bảo: “các anh làm việc với tôi mà không hề tôn trọng tôi, vừa gặp tôi là quát mắng, chỉ ngón tay vào mặt tôi như vậy à?”. Anh Phú liền bảo: “dạng như mi, tau cần gì phải tôn trọng hay lịch sự làm gì. Mi thì chỉ có đòn mà trị!” Tôi liền bảo: “Tôi
không rảnh để cứ 2, 3 ngày các anh triệu tập hay giấy mời làm việc liên
tục đâu. Các anh nói chuyện có tiền lương, còn tôi thì 30 tháng tù về
nhà nước không cho một xu. Tôi còn phải làm việc để có cái ăn nữa và tôi
không ký hay viết một bản tường trình nào”. Anh Phú liền bảo với anh Trung: “đối với đối tượng Chu Mạnh Sơn có đơn gì hay yêu cầu vấn đề gì cũng không giải quyết, đừng mong ra khỏi xã hay khỏi huyện”.
Sau đó,
anh Phú bảo anh Trung lập biên bản làm việc. Anh Trung lại bảo anh Công
lập biên bản làm việc. Anh Công lập biên bản làm việc và yêu cầu tôi
khai báo rõ ràng ngày 7 tháng 3 tôi làm gì? Nhưng tôi im lặng không trả
lời và không ký biên bản. Anh Công liền gọi một người dân vào để ký biên
bản và làm chứng là tôi không hợp tác làm việc.”
Anh Chu
Mạnh Sơn nhận xét: “Tôi thiết nghĩ rằng: đây có phải là tư cách một
người cán bộ không? Thái độ không tôn trọng người dân và quy chụp không
có bằng chứng như vậy có xứng đáng ‘cán bộ là đầy tớ của nhân dân’
không?”
Anh Chu
Mạnh Sơn nhấn mạnh: “Không biết tôi có cần phải nhắc cho mấy công an này
những qui định của Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định
các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành
xong án phạt tù hay không? Họ có biết Điều 3 Nghị định này không:
“Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp
hành xong án phạt tù
1. Thực hiện đúng quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
2. Tạo
điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập
cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.
3. Nghiêm
cấm mọi hành vi kì thị, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm đến quyền và lợi
ích hợp pháp của người chấp hành xong án phạt tù”. Và quyền của tôi –
người chấp hành xong án phạt tù- là: “Được chính quyền địa phương và cơ
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ để tái hòa nhập
cộng đồng” (điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 80/2011/NĐ-CP). Họ có
biết những qui định về kinh phí, về hỗ trợ và nghĩa vụ của công an xã
theo Nghị định này hay chưa? Tôi nghĩ họ cần phải đọc và thực hiện đúng
pháp luật.”
Cựu tù
nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn bị nhà cầm quyền kết án 30 tháng tù giam với
tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN” theo Điều 88 BLHS. Anh
bị bắt vào ngày 03.08.2011, tại Nghệ An.
Trong
những ngày bị giam cầm trong trại giam, anh Chu Mạnh Sơn cùng với những
người bạn gồm anh Trần Minh Nhật, anh Trần Hữu Đức, anh Hồ Văn Oanh (đã
mãn hạn tù), anh Nguyễn Văn Thanh (đã mãn hạn tù) cùng chí hướng và bị
giam cùng phòng, đã nhiều lần làm đơn tố cáo cán bộ trại giam vi phạm
Quyền tự do Tôn giáo cũng như xúc phạm đến nhân phẩm của các tù thường
phạm.
Anh Chu
Mạnh Sơn từng là sinh viên Cao Đẳng Y Tế, một sinh viên nhiệt thành và
tham gia nhiều hoạt động trong công việc của Giáo Hội cũng như trong các
phong trào sinh viên ở Nghệ An.
Gia đình anh Chu Mạnh Sơn thuộc giáo xứ Đức Lân, Xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An.
Cha Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT thăm cựu TNLT Chu Mạnh Sơn tại Nghệ An tuần trước
Pv.VRNs
Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế
............
Cán bộ trại giam Xuân Phước trả thù, xâm phạm sức khoẻ của ông Ngô Hào
“Đối với những người tù nhân lương tâm
đã đấu tranh và trải qua những nỗi vất vả như trường hợp của bố tôi cần
phải được đối xử công bằng như những [thân nhân khác] được thăm nuôi.
Tôi mong rằng, về sau, những hà khắc đối xử với bố tôi sẽ bớt đi, để bố
tôi có thể [vượt qua được] cuộc sống tù đày. Tôi rất mong mọi người cùng
lên tiếng chia sẻ cho bố tôi được đối xử công bằng trong trại giam.”
Anh Minh Tâm mong muốn.
Gia đình ông Ngô Hào đi thăm nuôi ông
vào lúc 13 giờ ngày 08.03.2014, tại trại giam Xuân Phước, tỉnh Phú Yên
nhưng mãi đến 15 giờ cùng ngày, cán bộ trại giam mới cho gia đình thăm
nuôi và được nói chuyện với ông Ngô Hào trong vòng 10 phút.
Vợ của ông Ngô Hào là bà Nguyễn Thị Kim
Lan bị cán bộ trại giam hạch sách không cho thăm gặp ông Ngô Hào, với lý
do cán bộ trại giam đưa ra là bà Lan phải chứng minh bà là vợ của ông
Ngô Hào. Trong khi đó, bà Lan được tham dự cả hai phiên tòa sơ thẩm và
phúc thẩm của ông Ngô Hào, với tư cách là phu nhân của ông Ngô Hào.
Anh Ngô Minh Tâm, con trai ông Ngô Hào
nói: “Sau một hồi tranh cãi thì quản giáo mới cho mẹ tôi vào thăm ba
tôi.” Anh Minh Tâm nói tiếp: “Họ theo dõi rất sát cuộc nói chuyện của
gia đình tôi. Mỗi lần gia đình đề cập những vấn đề trong trại giam thì
họ cắt ngang cuộc nói chuyện”.
“Mẹ tôi chỉ biết khóc không nói được gì khi nhìn thấy sức khỏe của ba như thế.” Anh Minh Tâm nghẹn ngào.
Liên quan đến vấn đề lao động của tù
nhân, cha Giuse Đinh Hữu Thoại, Trưởng V.p Công lý và Hòa bình cho ý
kiến: “Theo Điều 29 Luật THA HS:”Phạm nhân được tổ chức lao động phù hợp
với độ tuổi, sức khoỏe ” mà không qui định độ tuổi nào Phạm nhân không
phải lao động:
“Điều 29. Chế độ lao động của phạm nhân
1. Phạm nhân được tổ chức lao động phù
hợp với độ tuổi, sức khỏe và đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, hòa
nhập cộng đồng; được nghỉ lao động các ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, lễ,
tết theo quy định của pháp luật. Thời gian phạm nhân lao động và học
tập, học nghề không quá 08 giờ trong 01 ngày. Trường hợp đột xuất hoặc
thời vụ, Giám thị trại giam có thể yêu cầu phạm nhân làm thêm giờ nhưng
không được quá 02 giờ trong 01 ngày. Trường hợp phạm nhân lao động thêm
giờ hoặc lao động trong ngày thứ bảy, chủ nhật thì được nghỉ bù hoặc bồi
dưỡng bằng tiền, hiện vật.
2. Phạm nhân nữ được bố trí làm những
công việc phù hợp với giới tính, sức khoẻ và độ tuổi; không làm công
việc nặng nhọc, độc hại thuộc danh mục cấm sử dụng lao động nữ.
3. Phạm nhân mắc bệnh hoặc có nhược điểm
về thể chất, tinh thần thì tuỳ mức độ, tính chất của bệnh tật và trên
cơ sở chỉ định của y tế trại giam, trại tạm giam được miễn hoặc giảm
thời gian lao động.”.
Tuy nhiên khoản 1 Điều 187 Bộ luật Lao
động và điểm a khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội qui định: Tuổi nghỉ
hưu là “nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi”.Như vậy, nếu Ông Ngô Hào đã 66
tuổi (sinh năm 1948), thì đã ở tuổi nghỉ hưu.
Vấn đề là công an csvn có thể nại ra là “Ông Ngô Hào là phạm nhân, không phải là người lao động nên không thể áp dụng BLLĐ và Luật BHXH”. Cho nên chúng ta lại phải quay về hiến pháp để thấy rõ sự “vi hiến” của luật VN:
-Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp qui định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.”.Điều này cũng phù hợp với phần sau khoản 3 Điều 9 Luật THA HS là nghiêm cấm hành vi “… trả thù, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người có trách nhiệm thi hành án hình sự.”.
Vấn đề là công an csvn có thể nại ra là “Ông Ngô Hào là phạm nhân, không phải là người lao động nên không thể áp dụng BLLĐ và Luật BHXH”. Cho nên chúng ta lại phải quay về hiến pháp để thấy rõ sự “vi hiến” của luật VN:
-Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp qui định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.”.Điều này cũng phù hợp với phần sau khoản 3 Điều 9 Luật THA HS là nghiêm cấm hành vi “… trả thù, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người có trách nhiệm thi hành án hình sự.”.
Vì vậy, việc Luật THA HS không qui định
độ tuổi phạm nhân “nghỉ hưu” (được hiểu là không phải lao động nữa) và
trại giam buộc lao động người đã quá tưổi nghỉ hưu- theo qui định BLLĐ-
có thể bị xem là đã “trả thù, xâm phạm sức khoẻ…” con người, điều này là
trái hiến pháp, vi hiến.Cần thiết phải có sửa đổi Luật THA HS theo
hướng: Phạm nhân đến tuổi nghỉ hưu theo qui định pháp luật lao động thì
được nghỉ hưu, việc sử dụng phạm nhân nghỉ hưu lao động phải có thoả
thuận và tuân thủ các qui định pháp luật về “Người lao động cao tuổi”.
3)Trước mắt, căn cứ qui định tại khoản 1 Điều 150 Luật THA HS, theo VP, Gia đình có thể đề nghị Ông Ngô Hào (hoặc gia đinh) viết Đơn khiếu nại về việc “Ông Ngô Hào đã lớn tuổi, sức khoẻ yếu, nhưng vẫn bị buộc lao động nặng nhọc, không phù hợp độ tuổi, ảnh hưởng đến sức khoẻ của Ông”.
3)Trước mắt, căn cứ qui định tại khoản 1 Điều 150 Luật THA HS, theo VP, Gia đình có thể đề nghị Ông Ngô Hào (hoặc gia đinh) viết Đơn khiếu nại về việc “Ông Ngô Hào đã lớn tuổi, sức khoẻ yếu, nhưng vẫn bị buộc lao động nặng nhọc, không phù hợp độ tuổi, ảnh hưởng đến sức khoẻ của Ông”.
Điều 150. Quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự
1. Người chấp hành án hình sự và cơ
quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại đối với
quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành án hình sự
nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm
phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
4) Ngoài ra, hiện nay cuộc sống của các
tù nhân do chính gia đình của họ lo, chứ nhà tù ko lo cho họ được gì và
thậm chí còn “sống trên xương máu tù nhân” với giá bác cắt cổ trong tù…
Lý do gì bắt họ lao động theo chỉ tiêu??”
Ông Ngô Hào bị kết án 15 năm tù giam và 5
năm quản chế trong phiên tòa sơ thẩm hồi ngày 11.09.2013, với tội danh
“âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” vào Điều 79 BLHS. Và y án trong
phiên tòa phúc thẩm, ngày 23.12.2013. Ông Ngô Hào bị bắt giam vào ngày
07.02.2013.
Pv.VRNs
Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế
.......
Thư cầu xin cho ông nội cháu được tha tù
Trần Phan Yến Nhi - An Minh Bắc, ngày 09 tháng 3 năm 2014
Thư cầu xin cho ông nội cháu được tha tù
Kính gửi: - Ông: Trương Tấn Sang; Chủ tịch nước.
Cháu tên là: Trần Phan Yến Nhi; sinh năm 1999 hiện cháu đang ở ấp An
Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng - tỉnh Kiên Giang. Cháu là cháu
nội của Ông Nguyễn Hữu Cầu; sinh năm 1947. Người đã ở tù tổng cộng lên
đến 39 năm hiện Ông cháu đang ở tù và bị giam ở khu giam riêng, trại
giam Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai.
Cháu thưa Ông Chủ tịch nước! Cháu gửi Ông bức thư cầu xin cho Ông cháu
được thả này là bức thư thứ 4 khi cháu đi thăm Ông nội của cháu lần đầu
tiên ngày 04/6/2013. Trước đó, Bà Cố; Ông Nội; Cô và Cha của cháu đã
viết hơn 500 lá đơn cùng thư kêu oan gửi đi nhiều cơ quan xin được thả
Ông Nội cháu, nhưng đơn cùng thư được gửi đi không bao giờ có kết quả.
Chỉ tội cho cho linh hồn người kêu oan cho Ông Nội cháu là Bà Cố của
cháu đã ra đi mãi mãi nhưng Bà Cố cháu vẫn chưa biết được những lá đơn
của Bà đã đi đến đâu? và có kết quả gì? Thật tội nghiệp cho Bà Cố. Cháu
xin hứa trước linh hồn Bà là cháu sẽ tiếp tục viết thư gửi đến Ông Chủ
tịch nước để kêu cứu cho người con trai duy nhất của Bà cũng là Ông Nội
vô vàn kính mến của Cháu. Cháu cầu nguyện Bà độ cho cháu được như ý
nguyện Ông Nội cháu: Người tù “thâm niên” sẽ được thả.
Cháu kính thưa Ông Chủ tịch nước!
Ông
Nội của cháu hiện mang rất nhiều bệnh tật, cụ thể như: Máu không lên
não thường hay bị xỉu, đau dạ dày thường xuyên, mắt trái bị mù, mắt phải
đã lòa, răng chỉ còn 1 cái lại bị suy tim khi nói chuyện phải dùng một
tay đỡ lấy ngực. Với bao nhiêu bệnh tật như thế mà Ông nội cháu tuổi đã
cao, sức đã kiệt cháu rất lo sợ là Ông của cháu sẽ để lại nắm xương tàn ở
chốn lao tù.
Cháu không biết Ông Nội của cháu mang tội gì nhưng bản án của Ông cháu là rất nặng, nặng hơn chữ “nặng”. Cũng vì bản án này mà:
Bà nội của cháu đi lấy chồng khác làm cho gia đình ly tán vì không nuôi
nổi 2 con là Cha và Cô cháu. Cũng vì bản án này mà Bà Cố cháu trông con
mòn mỏi để rồi lại ra đi mãi mãi. Cũng vì bản án này mà Ông của cháu
đánh mất tuổi thanh xuân. Cũng vì bản án này mà làm cho gia đình cội
nguồn của cháu ly tán 30 năm. Đúng 30 năm Cha của cháu mới biết được Ông
của cháu đang ở tù và Cô ruột của cháu đang sống ở xa do sự giấu diếm
của Bà Nội cháu. Cũng vì bản án này mà làm cho những giọt máu của Ông
lại mất đi cội nguồn. Ông Nội ruột họ Nguyễn, con trai ruột, hai cháu
nội ruột lại mang họ Trần…đau và thật đau khi nghĩ đến cuộc đời Ông. Ông
nội an tâm cháu rất tự hào về Ông Nội của Cháu.
Cháu thưa Ông Chủ tịch nước! Lúc cháu đi thăm Ông Nội của cháu, ông cháu
có nói là: có mấy lần trại giam kêu Ông viết đơn nhận tội sẽ thả Ông
nhưng Ông nói là Ông không có tội thì làm sao mà viết đơn nhận tội và
kêu cháu về viết đơn kêu oan tiếp tục cho Ông Nội của cháu. Cháu xin Ông
Chủ tịch nước xem xét việc này giúp cho Ông Nội cháu.
Lúc gần tết ngày 14/1/2014 có hai Bác công an gặp cháu và bảo Ông Nội
cháu sẽ được thả trước tết ăn tết cùng gia đình, thế rồi cũng không.. và
cháu cũng chẳng thấy Ông Nội cháu được thả.
Bao nhiêu thư kêu oan cùng đơn xin được thả Ông Nội của cháu trải qua
nhiều thế hệ nhưng thư và đơn có đi nhưng không bao giờ có trở lại...
Vậy nay cháu viết thư này cầu xin Ông Chủ tịch nước xem xét và cứu giúp
cho Ông Nội của cháu một người tù “thâm niên” lại mang rất nhiều bệnh
tật được tự do trong khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi của cuộc đời Ông
Nội cháu.
Nếu cháu được quyền hoán đổi cháu sẽ thực hiện giúp cho Ông Nội cháu hai việc sau:
Thứ nhất: Ông thả Ông Nội của cháu, cháu sẽ ở tù thay cho Ông Nội cháu
vì cháu còn trẻ làm được việc cho nhà tù chứ Ông của cháu già rồi không
còn đủ sức lực để làm việc nữa.
Thứ hai: Ông thả ông nội của cháu. Ông Nội của cháu sống được bao nhiêu
năm thì cháu sẽ chịu giảm tuổi thọ của cháu bấy nhiêu năm.
Cuối thư cháu chúc Ông Chủ tịch nước thật nhiều sức khỏe và cháu hy vọng là lá thư này sẽ được đến tận tay Ông Chủ tịch nước./.
Cháu chào Ông
Cháu
Trần Phan Yến Nhi
*
Và cũng bức thư này cháu cầu xin quý Ông/ Bà cộng đồng người Việt ở
trong nước và ở nước ngoài cùng các quý Tổ Chức Nhân Quyền lên tiếng
tiếp thêm cho cháu để cứu giúp cho Ông Nội của cháu thoát khỏi chốn lao
tù. Cháu vạn lần cảm ơn quý Ông/ Bà.
Cháu chào Quý Ông/ Bà
Cháu
(Địa chỉ email của cha cháu: demlangthang20071973@gmail.com)
Copy từ: Dân Làm Báo
..................
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)




