CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Hiển thị các bài đăng có nhãn XẾP HẠNG VIỆT NAM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn XẾP HẠNG VIỆT NAM. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Nạo phá thai ở Việt Nam xếp thứ 5 thế giới


SGTT.VN - Thông tin trên được bà Tô Thị Kim Hoa, phó giám đốc sở Y tế TP.HCM, chi cục trưởng chi cục Dân số và kế hoạch hoá gia đình TP.HCM, đưa ra tại lễ míttinh hưởng ứng ngày Dân số thế giới vào sáng ngày 11.7.
 Theo bà Hoa, mặc dù công tác truyền thông giáo dục và chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên được triển khai và đạt được một số kết quả tích cực, nhưng nước ta vẫn đối mặt với nhiều thách thức về đối tượng này. “Việc mang thai ở tuổi vị thành niên sẽ để lại nhiều hệ luỵ nặng nề, làm mất đi tiềm năng, cơ hội phát triển và quyền được lựa chọn cuộc sống của các em”, bà Hoa nói.
Thống kê của quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) cho thấy tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên của Việt Nam là 46/1.000 trường hợp, cao hơn một số nước Đông Nam Á. Trong khi đó, ghi nhận của hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam cho thấy, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo thai (chiếm 20% tổng số ca nạo phá thai), cao nhất các nước Đông Nam Á và xếp thứ 5 thế giới. Tại TP.HCM, tỷ lệ nạo phá thai có giảm, nhưng nạo phá thai tuổi vị thành niên có xu hướng tăng. Nếu năm 2010, tỷ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên chỉ hơn 2% tổng số ca nạo, thì hai năm gần đây tỷ lệ này tăng lên hơn 4% (khoảng 3.000 ca/năm).
Phan Sơn


Copy từ: SGTT

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

RSF: Việt Nam 5 năm liên tiếp là Kẻ thù của internet

Ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong tổ chức RSF
Ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong tổ chức RSF
Phúc trình của chúng tôi năm nay là một thông điệp đánh động sự quan tâm của công luận thế giới và các cơ chế quốc tế như Liên hiệp quốc và Liên hiệp Châu Âu về tình hình tự do ngôn luận, tự do internet tại Việt Nam

Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp vừa ra phúc trình thường niên một lần nữa liệt kê Việt Nam vào danh sách 5 nước “Kẻ thù của internet  2013” trên thế giới.

Ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong tổ chức RSF dành cho VOA Việt ngữ cuộc trao đổi về những điểm nổi bật đáng chú ý của phúc trình năm nay về tình hình Việt Nam.


VOA: Những yếu tố nào được RSF xem xét khi quyết định đưa Việt Nam vào danh sách các nước “Kẻ thù của Internet 2013”?

Ông Benjamin Ismail: Chúng tôi đưa Việt Nam cùng với Trung Quốc, Bahrain, Syria, và Iran vào danh sách 5 nước “Kẻ thù của Internet” vì các hoạt động theo dõi những tương tác trên mạng internet của những chính phủ này rất phổ biến và phát triển. Việt Nam còn thành lập cả những đội quân trên mạng. Theo ước lượng, lực lượng này có trên 80.000 nhân viên chuyên giám sát các hoạt động của cư dân mạng, các trang blog hay các trang mạng xã hội chỉ trích đảng cộng sản hay chế độ. Đội ngũ vừa kể được huấn luyện các khả năng nghiệp vụ để truy ra tung tích tác giả của những lời chỉ trích, bất đồng quan điểm với nhà nước.

VOA: Danh sách “Kẻ thù của Internet” không xếp hạng các nước bị liệt kê theo thứ tự dựa trên mức độ vi phạm tự do internet?

Ông Benjamin Ismail: Không, danh sách này không xếp hạng mà chỉ liệt kê các nước đã trở thành “Kẻ thù của internet”. Ngoài ra, chúng tôi còn có danh sách các nước đang nằm trong vòng theo dõi và danh sách các công ty là kẻ thù của internet gồm 5 công ty tư chuyên bán các sản phẩm thường được các chính phủ dùng để vi phạm nhân quyền và quyền tự do thông tin của công dân. Các nước bị xem là “Kẻ thù của internet” là những nơi rõ ràng đang kiểm duyệt internet, kiểm soát các luồng thông tin, áp dụng các kỹ thuật và chiến thuật để theo dõi các hoạt động trên mạng internet của người dân.  

Việt Nam còn thành lập cả những đội quân trên mạng. Theo ước lượng, lực lượng này có trên 80.000 nhân viên chuyên giám sát các hoạt động của cư dân mạng, các trang blog hay các trang mạng xã hội chỉ trích đảng cộng sản hay chế độ ..

VOA: So với các phúc trình về “Kẻ thù của Internet” trong những năm trước, báo cáo năm nay về tình hình Việt Nam có gì khác hơn hay nổi bật?

Ông Benjamin Ismail:
Phúc trình năm nay khác biệt ở chỗ chúng tôi chỉ ra một số trường hợp cụ thể và kỹ thuật mà nhà cầm quyền áp dụng. Chúng tôi có một số thông tin gốc và những lời khai chứng từ các blogger là nạn nhân của tình trạng kiểm duyệt. Họ cho chúng tôi biết họ bị giám sát thế nào bằng nhiều cách thức kể cả bị theo dõi qua mạng, qua điện thoại, và thậm chí trong các sinh hoạt hằng ngày. Nhiều blogger bị buộc phải hạn chế việc viết blog vì bản thân họ bị đe dọa, bị cản trở, ngăn cấm hoặc gia đình họ bị sách nhiễu. Những nạn nhân này chịu sự áp bức chỉ vì họ viết về những thông tin liên quan đến nhân quyền, dân chủ hay các chủ đề bị xem là nhạy cảm ở Việt Nam như quan hệ Việt-Trung và tranh chấp Biển Đông, chỉ vì họ bày tỏ quan điểm cá nhân về các vấn đề được công luận quan tâm và truyền tải thông tin cho nhiều người được biết.

VOA: Việt Nam bị liệt kê trong danh sách “Kẻ thù của Internet” bao lâu rồi, thưa ông?

Ông Benjamin Ismail: Việt Nam lọt vào danh sách “Kẻ thù của Internet” kể từ khi danh sách này ra đời. Từ năm 2008, Tổ chức Phóng viên Không biên giới bắt đầu đánh dấu ngày Thế giới chống kiểm duyệt internet. Như vậy tính tới nay, Việt Nam đã có tên trong danh sách này 5 năm liên tiếp.

VOA: Những điểm đáng lưu ý về trường hợp của Việt Nam trong phúc trình năm nay là gì?

Ông Benjamin Ismail: Trường hợp của Việt Nam năm nay chúng tôi nêu bật các đội quân công an mạng của nhà nước và các luật lệ hỗ trợ cho việc đàn áp, sách nhiễu quyền tự do internet, tự do báo chí, và tự do ngôn luận của công dân. Hà Nội không chỉ nỗ lực theo dõi các blogger và những người bất đồng chính kiến trên mạng mà còn ban hành các quy định hầu buộc tội và kết án các blogger chỉ trích nhà nước, quy kết họ vào các tội danh liên quan đến an ninh quốc gia như “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, hay có liên hệ với đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị hải ngoại cổ xúy dân chủ ôn hòa mà Việt Nam gọi là “khủng bố”. Khi không đủ yếu tố kết tội quyền viết blog chính đáng của các công dân mạng, để bắt giữ, giam cầm những người hành xử nhân quyền căn bản, nhà cầm quyền Việt Nam thường dùng các cáo buộc về “an ninh” kiểu này như trong vụ án của hàng loạt các blogger thanh niên Công giáo, hoặc dùng các cáo buộc về tội “trốn thuế” như đối với blogger Điếu Cày và luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân. Qua chiêu thức sử dụng các cáo buộc này, Hà Nội tìm cách tránh những chỉ trích về vi phạm nhân quyền từ cộng đồng quốc tế.

VOA: Trong khi Tổ chức Phóng viên Không biên giới liệt kê Việt Nam vào danh sách “Kẻ thù của Internet”, Hà Nội khẳng định Việt Nam là một trong những nước phát triển internet nhanh nhất trên thế giới, xếp hạng 18 trên toàn cầu, đứng thứ 8 ở Châu Á, và hạng 3 ở khu vực Đông Nam Á về số người sử dụng net với trên 31 triệu người mà theo Liên hiệp Viễn thông Thế giới, Việt Nam đang đứng nhì Châu Á-Thái Bình Dương trong việc phát triển internet. Ý kiến của RSF thế nào?

Ông Benjamin Ismail: Phạm vi nội dung khảo sát mà Liên hiệp Viễn thông Thế giới dùng trong việc xếp hạng về phát triển internet hoàn toàn khác so với phạm vi khảo sát của chúng tôi. Dĩ nhiên một nước có thể có đông dân sử dụng net, đó là sự phát triển internet. Nhưng điều đó không có nghĩa là các cư dân mạng ở đó được truy cập, tiếp nhận, và phổ biến thông tin trên mạng internet một cách tự do. Tất cả các hoạt động mạng của cư dân net tại Việt Nam đều bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ và Hà Nội không ngừng nâng cấp thiết bị, kỹ thuật để theo dõi, kiểm duyệt nội dung trao đổi trên mạng internet để cấm chặn những ý kiến chỉ trích, bất đồng với nhà nước. Nói cách khác, Việt Nam phát triển internet nhưng là kẻ thù của quyền tự do internet.
Tình hình tự do báo chí trên thế giới năm 2013 do RSF thực hiện (bấm vào hình để phóng lớn)Tình hình tự do báo chí trên thế giới năm 2013 do RSF thực hiện (bấm vào hình để phóng lớn)
​​​​
VOA: Vai trò và tầm quan trọng của phúc trình về “Kẻ thù Internet 2013” ra sao?

Ông Benjamin Ismail: Thông điệp mà phúc trình của Tổ chức Phóng viên Không biên giới muốn gửi đến cộng đồng quốc tế và người dân tại Việt Nam là chúng tôi đang theo sát tình hình tại Việt Nam, ủng hộ cư dân mạng Việt Nam, những người nỗ lực tranh đấu cho các nhân quyền căn bản của con người bao gồm quyền tự do bày tỏ quan điểm và tự do thông tin. Qua việc bênh vực các blogger bị đàn áp, chúng tôi ủng hộ quyền của công dân Việt Nam như các công dân khác trên thế giới phải được tiếp cận độc lập các nguồn thông tin tự do. Chúng tôi muốn thế giới biết rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đang ngày càng tồi tệ hơn, đáng được cộng đồng quốc tế lưu tâm hơn nữa. Năm ngoái, RSF có phát động chiến dịch tại Pháp kêu gọi những người hoạt động du lịch và du khách Pháp chú ý tới Thái Lan, Việt Nam, và Mexico rằng ba nơi này có thể là địa điểm du lịch hấp dẫn, nhưng thực tế cuộc sống của người dân tại đây thì hoàn toàn khác. Phúc trình của chúng tôi năm nay là một thông điệp đánh động sự quan tâm của công luận thế giới và các cơ chế quốc tế như Liên hiệp quốc và Liên hiệp Châu Âu về tình hình tự do ngôn luận, tự do internet tại Việt Nam.

VOA: Xin chân thành cảm ơn ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong tổ chức RSF, đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.




Copy từ: VOA

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

RSF xếp Việt Nam vào nhóm 5 Nhà nước kẻ thù của internet

Logo ngày Quốc tế chống kiểm duyệt mạng, do RSF - Phóng viên không biên giới tổ chức, 12/03/2013.
Logo ngày Quốc tế chống kiểm duyệt mạng, do RSF - Phóng viên không biên giới tổ chức, 12/03/2013.
Ảnh RSF

Đức Tâm
Hôm nay, 12/03/2013, nhân Ngày Thế giới chống kiểm duyệt internet, tổ chức phóng viên không biên giới – RSF - đã công bố một bản báo cáo đặc biệt về tình trạng theo dõi, kiểm duyệt internet trên thế giới. Với nhan đề : « Kỷ nguyên của những tên lính đánh thuê trong lĩnh vực tin học », bản báo cáo tập trung tố cáo 5 quốc gia, trong đó có Việt Nam, được coi là kẻ thù của intenet và 5 doanh nghiệp bị cáo buộc như những tên lính đánh thuê trong việc theo dõi và kiểm duyệt mạng.

Theo tổ chức Phóng viên không biên giới, tính đến hôm nay, trên thế giới, có gần 180 công dân mạng bị giam giữ chỉ vì họ có các hoạt động thông tin, viết bài trên mạng.
Năm nay, 2013, Phóng viên không biên giới lập danh sách cụ thể 5 Nhà nước được coi là kẻ thù của internet. Đó là Syria, Trung Quốc, Iran, Bahrain và Việt Nam. Các Nhà nước này đã tiến hành một chính sách theo dõi trên mạng một cách có hệ thống, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Có thể coi đó là những Nhà nước « gián điệp », huy động nhiều nỗ lực để theo dõi các tiếng nói bất đồng chính kiến. Mặt khác, nhiều vụ tấn công tin học, đột nhập vào các website, blog, cài đặt virus tin học đã liên tiếp diễn ra trong thời gian qua.
Tuy nhiên, nếu không có công nghệ tin học tiên tiến, các Nhà nước chuyên chế nói trên không thể kiểm soát được internet, theo dõi công dân của mình. Do vậy, năm nay, lần đầu tiên, Phóng viên không biên giới công bố danh sách 5 công ty tin học được coi là kẻ thù của internet, « những tên lính đánh thuê trong kỷ nguyên tin học » : Đó là Gamma (Anh Quốc), Trovicor (Đức), Hacking Team (Ý), Amesys (Pháp) và Blue Coat (Hoa Kỳ). Các sản phẩm của những công ty này – trên danh nghĩa được coi là những công cụ « tối ưu hóa mạng hoặc chống tội phạm » - trên thực tế, đã và đang được chính quyền các nước chuyên chế sử dụng để đàn áp, vi phạm nhân quyền và tự do thông tin.
Ông Christophe Deloire, tổng thư ký tổ chức Phóng viên không biên giới nhấn mạnh : « Việc theo dõi trên mạng trở thành một mối nguy hiểm ngày càng lớn đối với các nhà báo, nhà báo công dân, blogger và những người tranh đấu bảo vệ nhân quyền ». Các chế độ tìm cách kiểm soát thông tin chủ trương hành động một cách kín đáo hơn, với những kiểm duyệt tinh tế và bí mật theo dõi, thay vì tiến hành ngăn chặn thông tin, kém hiệu quả và dễ bị lên án.
Theo lãnh đạo tổ chức Phóng viên không biên giới, các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đã có thể xẩy ra nhờ việc sử dụng các thiết bị hoặc công nghệ theo dõi, do các doanh nghiệp đặt tại các nước dân chủ cung cấp, và đã đến lúc, lãnh đạo các nước dân chủ này cần phải lên án một cách chính thức những vụ vi phạm quyền tự do ngôn luận trên internet, đề ra các biện pháp mạnh mẽ, đặc biệt là thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các vũ khí tin học này sang các nước đang chà đạp lên các quyền cơ bản của công dân.
Các cuộc đàm phán giữa các chính phủ về chủ đề này đã được tiến hành từ nhiều năm qua. Tháng 7/1996, thỏa thuận Wassenaar đã được ký kết, nhằm thúc đẩy việc minh bạch hóa và trách nhiệm trong các chuyển giao vũ khí và sản phẩm lưỡng dụng. Đến nay, đã có 40 nước tham gia thỏa thuận này trong đó có Pháp, Anh, Mỹ.
Để giúp những người sử dụng internet tiếp cận, cung cấp thông tin, tránh được sự kiểm soát và tin tặc tấn công, tổ chức Phóng viên không biên giới có những hướng dẫn cụ thể, tại địa chỉ WeFightCensorship.org.
Cũng nhân Ngày Thế giới chống kiểm duyệt tin học, vào lúc 18 giờ, hôm nay, tổ chức Phóng viên không biên giới và tập đoàn Google trao giải thưởng Công dân mạng 21013 cho blogger Việt Nam Huỳnh Ngọc Chênh, tại trụ sở chi nhánh Google France, ở số 8 phố Londres, quận 9 Paris.




Copy từ: RFI

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

VIỆT NAM NẰM TRONG TỐP 10 QUỐC GIA CÓ QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ TỒI TỆ NHẤT THẾ GIỚI ?


XẾP HẠNG CỦA TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI VỀ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ NĂM 2012

Thật đau khổ và xấu hổ khi 10 quốc gia có quyền tự do báo chí bị chà đạp thậm tệ nhất thì thế giới cộng sản ghi danh mỗi 4 quốc gia: bét là Bắc Triều Tiên, áp chót là Trung Quốc, Việt Nam tốp giữa và Cu Ba anh em đỡ hơn Việt Nam 1 điểm xấu ! 
Phải chăng mấy ông bà của cái tổ chức phóng viên không biên giới quá quan liêu, coi thường độc giả và báo giới Việt Nam, không hiểu được báo giới Việt nam tự do gấp vạn lần cái tự do của các vị nên đã xếp bừa, xếp bậy ?!


Tuyên ngôn Nhân quyền nói rằng "Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt thông tin và ý kiến của tất cả các loại, không kể biên giới, bằng lời nói, bằng văn bản, in nghệ thuật, hoặc thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông khác của sự lựa chọn của mình. "

Ngoài ra, Phóng viên Không Biên giới gần đây công bố báo cáo về tự do báo chí trong năm 2012.
Yemen đứng thứ 169 trong 179 quốc gia với số điểm của 69/ 100. 

Sudan đứng thứ 170 trong 179 quốc gia với số điểm 70 trong số 100. Báo chí kể từ khi cuộc đảo chính quân sự vào năm 1989, chế độ độc tài toàn trị của Omar al-Bashir đã đóng cửa và các nhà báo đã bị lạm dụng, bị bắt hoặc tấn công tình dục. Ngay cả cảnh sát bí mật bắt cóc và tra tấn một nhà báo.

Cuba được xếp hạng 171, đầu liberatatii báo chí, trong tổng số 179 quốc gia phân tích, với một điểm số của 71 trong tổng số 100. Cuba gần đây cho phép công dân của họ rời khỏi đất nước mà không cần xin thị thực xuất cảnh, nhưng đất nước vẫn còn được biết đến với pháp luật Cấm vô cùng hạn chế tự do báo chí và đàn áp các nhà báo. Ngay cả phóng viên làm việc cho tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản, Granma, đã bị buộc tội làm gián điệp và bị tống vào tù. Hai mươi bảy nhà báo và những người bất đồng chính kiến đã bị bắt giữ ở Cuba cuối tháng mười một trong nhiều những gì đã được gọi là "một làn sóng áp '

Việt Nam nằm ở tốp giữa được tổ chức Phóng viên Không Biên giới xếp hạng 172 trong 179 quốc gia với số điểm của 71 trong tổng số 100. Việt Nam, là một nhà nước do đảng cộng sản  lãnh đạo, tại quốc gia này không có báo chí độc lập. Hiện nay tại Việt Nam, các bloggers đang đóng vai trò như các tờ báo độc lập với Đảng Cộng sản; Việt Nam là nước đã bỏ tù 12 bloggers…

Trung Quốc đứng thứ 173 trong tổng số 179 quốc gia có một điểm số của 73 trong tổng số 100.

Iran đứng thứ 174 trong 179 quốc gia với số điểm của 73 trong tổng số 100, nhà nước kiểm soát tất cả mọi thứ mà sản xuất phương tiện truyền thông. Đất nước này là "một trong năm nhà tù lớn nhất trong thế giới của các nhà cung cấp thông tin." Iran phương tiện truyền thông được kiểm soát bởi Bộ Tri thức và Vệ binh cách mạng, và chính quyền sách nhiễu và bỏ tù các nhà báo Iran làm việc cho các phương tiện truyền thông nước ngoài.

Somalia là "một địa chỉ chết người cho các nhà báo," viết Business Insider. Trong năm 2012, 18 nhà báo đã bị giết, bị bắt trong vụ đánh bom các mục tiêu trực tiếp của sát thủ. Chính phủ Somali cho biết họ có kế hoạch thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho tự do báo chí và khu vực viễn thông được quy định đúng, nhưng vẫn còn có các tình huống đàn áp tự do báo chí. Một nhà báo Somali đã bị bắt vào ngày 10 tháng 1 khi đang phỏng vấn một người phụ nữ tố cáo cô đã bị cưỡng hiếp bởi binh lính.
Syria cũng là một cuộc quốc gia đang xảy ra chiến tranh thông tin. Syria được coi là quốc gia kém nhất về quyền tự do báo chí, đứng đầu bảng xếp hạng 176 trong 179 quốc gia với số điểm số 78 trong tổng số 100.  Ít nhất 98 nhà báo đã bị giết chết trong cuộc nội chiến và tất cả mọi người Syria ở Syria có nguy cơ bị bắt cóc hoặc bị giết.
Các nhà lãnh đạo Turkmenistan là ông chủ của các tổ chức báo chí ở đất nước này. Đến ngày 25 tháng một năm nay, Tổng thống và Gurbanguly Berdymuhammedov Thủ tướng Chính phủ sở hữu 39 ấn phẩm, năm đài phát thanh, bảy đài truyền hình và cơ quan tin tức quốc gia. 

Bắc Triều Tiên đứng thứ 178 trong 179 quốc gia với 83 điểm trong số 100. Bất cứ ai tin rằng Kim Jong Un là người đàn ông quyến rũ nhất còn sống? Hiến pháp của đất nước bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, nhưng chỉ khi quan điểm của mình là ủng hộ chính phủ và đảng cầm quyền. 





Copy từ: NV Phạm Viết Đào

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

CPJ: Việt Nam, một trong 5 nước bỏ tù nhiều ký giả nhất thế giới


Ông Bob Dietz, Phối Hợp Viên Chương Trình Châu Á của Ủy Ban Bảo Vệ Ký giả Quốc tế CPJ
Ông Bob Dietz, Phối Hợp Viên Chương Trình Châu Á của Ủy Ban Bảo Vệ Ký giả Quốc tế CPJ
Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia cầm tù nhiều ký giả nhất trên thế giới bên cạnh Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Syria, và Ethiopia. Đó là đánh giá của Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế (CPJ) trong phúc trình thường niên về tình hình tự do báo chí toàn cầu vừa công bố hôm 14/2.


Báo cáo của tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ, nhan đề 'Các cuộc tấn công báo chí' nói rằng năm 2012 là năm có nhiều nhà báo thiệt mạng nhất, với 70 ký giả bị sát hại. Năm qua cũng như có số ký giả bị cầm tù cao kỷ lục là 232 người.

Theo CPJ, các nhà báo bị bỏ tù tại Việt Nam chủ yếu vì bị cáo buộc tội 'chống phá nhà nước', một trong những tội danh mà Việt Nam thường dùng để trấn áp những tiếng nói chỉ trích chính phủ.

Ông Bob Dietz, Phối Hợp Viên Chương Trình Châu Á của Ủy Ban Bảo Vệ Ký giả Quốc tế CPJ, phát biểu với VOA Việt ngữ:

“Bản phúc trình thường niên 2012 này của chúng tôi điểm lại tình hình tại các nước trong năm qua. Qua đó, ta thấy rằng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cường đàn áp quyền tự do báo chí và tự do internet của công dân. Số người thể hiện quan điểm cá nhân qua các bài viết hay trên mạng internet bị bỏ tù tại Việt Nam tiếp tục tăng. Báo chí trong nước đều của nhà nước và bị kiểm soát chặt chẽ. Còn những ai nói lên những gì nhà nước không thích thì lại bị đi tù. Đây là một xu hướng hết sức đáng quan ngại.”

Ông Dietz cho biết Việt Nam, Thái Lan, và Malaysia là ba nước đáng chú ý nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Những nước CPJ ghi nhận quyền tự do báo chí bị trấn áp nhiều nhất trong năm 2012Những nước CPJ ghi nhận quyền tự do báo chí bị trấn áp nhiều nhất trong năm 2012
​​Phúc trình của CPJ chỉ ra rằng các chính phủ ở khu vực này trong năm qua đã tìm cách giới hạn quyền tự do Internet bằng các quy định hạn chế, theo dõi, kiểm duyệt và đe dọa bỏ tù những người cầm bút bằng các tội danh liên quan đến “an ninh quốc gia”. Các chiến thuật Việt Nam áp dụng để đàn áp quyền tự do báo chí bị CPJ nêu lên trong phúc trình bao gồm sử dụng các luật lệ mơ hồ về “chống phá nhà nước” để trấn áp các ký giả mạng, dùng công an mạng để theo dõi các hoạt động trên net, thành lập đội ngũ các “dư luận viên” tuyên truyền có lợi cho nhà nước và phản biện các ý kiến chỉ trích nhà nước trên các diễn đàn mạng.

Báo cáo của CPJ nêu lên rằng trong những năm gần đây, Việt Nam đã áp dụng một loạt các luật lệ cho phép nhà cầm quyền tăng cường kiểm duyệt internet và truy tố các blogger có quan điểm trái với nhà nước.
​​
Một nghị định hồi năm 2008 quy định việc truy cập vào các trang web bị nhà nước cấm trong đó có các trang cổ xúy dân chủ đa đảng hay chỉ trích chính sách cai trị của đảng cộng sản là bất hợp pháp.

Trong cùng năm, một chỉ thị của Bộ Văn hóa Thông tin ban hành yêu cầu các trang blog cá nhân không được bàn đến các vấn đề chính trị và phải gỡ bỏ các bài viết mà chính quyền cho là “nhạy cảm” kể cả các bài báo nước ngoài được in lại hay dịch lại.

CPJ cũng nhắc tới một dự thảo nghị định hồi cuối năm ngoái yêu cầu các công ty kỹ thuật quốc tế thành lập các trung tâm dữ liệu và văn phòng đại diện tại Việt Nam. Điều này khiến các cư dân mạng lo ngại về mức độ an toàn đối với địa chỉ IP khi họ truy cập internet. Nghị định này cũng không cho phép các blogger nặc danh hay ẩn danh.

CPJ nói nghị định vừa kể buộc các công ty internet và các nhà cung cấp dịch vụ phải hợp tác với chính quyền thực thi các luật lệ bao quát không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền và đề ra một mối đe dọa lớn đối với quyền riêng tư và tự do bày tỏ quan điểm của công dân.

Các chiến thuật Việt Nam áp dụng để đàn áp quyền tự do báo chí bao gồm sử dụng các luật lệ mơ hồ về chống phá nhà nước để trấn áp các ký giả mạng, dùng công an mạng để theo dõi các hoạt động trên net, thành lập đội ngũ các dư luận viên tuyên truyền có lợi cho nhà nước và phản biện các ý kiến chỉ trích nhà nước trên các diễn đàn mạng.

CPJ cho biết chiến dịch trấn áp internet của nhà nước Việt Nam nhắm vào các blogger đang ngày một gia tăng, với 13 nhà báo tự do lãnh án tù hồi gần đây chủ yếu vì các bài viết trên mạng.

Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, ba blogger nổi tiếng trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự do là Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSG bị kêu án với mức cao nhất 12 năm vì các bài viết mà Hà Nội cho là lạm dụng internet để phá hoại lòng tin nhân dân đối với nhà nước.

Hồi tháng 8, hai blogger Đinh Đăng Định và Lê Thanh Tùng bị tuyên án tổng cộng 11 năm tù vì tội danh tương tự, “tuyên truyền chống nhà nước”.

Theo CPJ, các ký giả mạng tại Việt Nam là một thách thức trước sự kiểm duyệt độc tài lâu nay của nhà nước đối với báo chí, truyền thông. Việc phê phán chính phủ và phanh phui tham nhũng của quan chức nhà nước trên mạng đã khiến giới hữu trách xem các luồng thông tin qua mạng lưới này là một mối đe dọa cho quyền hành của họ. 

Trước báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ), cuối tháng rồi, Việt Nam bị tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) ở Pháp liệt kê là một trong 10 nước có nền tự do báo chí tồi tệ nhất toàn cầu, với vị trí giữ nguyên 172/179 quốc gia trong bảng xếp hạng về Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2013 do RSF thực hiện.

Phóng viên Không biên giới cũng nhận xét rằng tình hình tự do báo chí tại Việt Nam đang ngày càng xuống cấp trầm trọng và Việt Nam từ vị trí thứ ba đã nhảy lên hàng thứ hai trong danh sách các nước cầm tù nhiều cư dân mạng nhất trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc.



Copy từ: VOA

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

VN 'không có tự do báo chí'


Phúc trình Chỉ số Tự do Báo chí của Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF)
Phúc trình Chỉ số Tự do Báo chí của Tổ chức RSF cho thấy xu hướng xấu đi tại châu Á, trừ Miến Điện
"Cuộc cách mạng giấy" của Miến Điện đã đem lại cải thiện đột ngột cho tự do thông tin tại một đất nước khá ngặt nghèo, trái ngược với xu thế tồi tệ đi tại nhiều nước khác ở châu Á, theo phúc trình của tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) vào hôm thứ Tư.
Nhờ "những thay đổi đáng kể này" Miến Điện xếp thứ 151 trong tổng số 179 quốc gia được xếp hạng theo Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2013 do tổ chức RSF thực hiện, vượt lên 18 bậc so với năm ngoái.
"Không còn phóng viên hay nhà bất đồng chính kiến thể hiện qua internet nào bị giam giữ trong các nhà tù của chính quyền độc tài quân nhân cũ nữa," RSF nói.
Hồi tháng Tám, Miến Điện tuyên bố chấm dứt kiểm duyệt trước khi ấn bản, một cột mốc sau nhiều thập niên chịu sự kiểm soát của chế độ quân nhân khi chế độ này chấm dứt vào năm 2011.
"Cải tổ pháp lý chỉ mới bắt đầu nhưng những bước đi mà chính phủ thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho truyền thông, nhu xóa bỏ kiểm duyệt trước khi in ấn và cho phép các tổ chức truyền thông lưu vong được trở về, là những bước đi đầy ý nghĩa tiến tới tự do thông tin thực sự," RSF nói.
Tụt hạng
Tự do thông tin phát triển tại Miến Điện trái ngược hẳn với tình trạng đàn áp thông tin ngày một tồi tệ hơn tại châu Á, vẫn theo tổ chức có trụ sở tại Paris này.
Nhật Bản tụt đáng kể, từ đứng thứ 22 xuống thứ 53 vì kiểm duyết tin liên quan tới vụ nhà máy điện hạt nhân bị tàn phá do sóng thần tại Fukushima.
Bắc Hàn (đứng thứ 178), Trung Quốc (173), Việt Nam (172) và Lào (168) cũng bị đặt ở cuối bảng xếp hạng vì họ "từ chối không cho phép công dân của mình quyền tự do được thông tin," RSF nói.
"Việc ông Kim Jong-Un nắm vị trí người đứng đầu Vương quốc Khép kín này đã không thay đổi mức độ kiểm soát hoàn toàn của chế độ đối với tin tức và thông tin," RSF lưu ý khi muốn nói tới kiểm soát của nhà nước cho chính phủ Bắc Hàn thực hiện.
Malaysia tụt 23 bậc, xuống thứ 145, mức thấp nhất từng có cho nước này, "vì việc tiếp cận thông tin đang trở nên ngày một hạn chế".
Tiểu lục địa Ấn cũng tụt mạnh, khi các nhà báo trong vùng bị đe dọa bằng bạo lực.
Tại Ấn Độ (140), "giới chức trách nhất quyết duy trì kiểm duyệt mạng và áp đặt thêm nhiều cấm đoán, trong khi bạo lực chống lại các nhà báo không bị xử lý, khu vực Kashmir và Chhattisgarh trở nên ngày càng cô lập".
Sau "Mùa xuân Ả Rập" và các phong trào biểu tình khác đã đem lại nhiều thay đổi trong Chỉ số 2012, năm nay "đánh dấu việc quay trở lại chỉ số vẫn thường thấy", theo phúc trình của RSF.
Turkmenistan (177), Eritrea (179) và Bắc Hàn (178) là ba nước cuối bảng, cùng với Syria (176), Somalia (175) và Iran (174), trong khi Phần Lan, Hà Lan và Na Uy, tiếp tục chiếm giữ ba vị trí hàng đầu trong bảng Chỉ số Tự do Báo chí này.




Copy từ: BBC

 

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Việt Nam 'gần cuối bảng về độ hạnh phúc'



Người bán hàng rong đẩy xe trên phố ở Hà Nội hôm 14/9/2012
Người Việt Nam được cho là kém hạnh phúc so với hơn 100 nước khác
Một khảo sát vừa công bố của Gallup nói người Việt Nam xếp thứ 121/148 nước và lãnh thổ về độ hạnh phúc, ngang với Nga, Iran và Palestine nhưng trên Singapore, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong số 10 nước đứng đầu về chỉ số hạnh phúc có hai nước trong khối ASEAN - Thái Lan và Philippines xếp thứ sáu và thứ tám.
Bảy trong số tám nước còn lại trong top 10 nằm ở Mỹ Latin với Panama, Paraquay, El Salvador, Venezuela chiếm các vị trí nhất, nhì, ba, tư.
Gallup nói họ đã hỏi 1000 người dân tại mỗi trong số 148 nước và vùng lãnh thổ được khảo sát trong năm 2011.
Các câu hỏi chính bao gồm:
  • Bạn có nghỉ ngơi thoải mái ngày hôm qua không?
  • Bạn có được đối xử một cách tôn trọng trong suốt cả ngày hôm qua không?
  • Bạn có mỉm cười và bật cười nhiều trong ngày hôm qua không?
  • Bạn có học hay làm điều gì thú vị ngày hôm qua không?
  • Thế còn các thú vui thì sao?
Các nước công nghiệp hàng đầu thế giới thuộc khối G8 nằm ở các vị trí khác nhau trong bảng xếp hạng: Canada - 11, Anh -30, Hoa Kỳ - 35, Đức - 50, Pháp - 51, Nhật Bản - 59, Ý - 90 và Nga - 118.
Các nước đứng cuối bảng theo thứ tự từ đáy lên là Singapore, Armenia, Iraq, Georgia, Yemen, Serbia, Belarus, Lithuania, Madagascar và Afghanistan.

'Việt Nam là sướng'

Tin Việt Nam đứng gần cuối bảng về chỉ số hạnh phúc cũng được trang tin Bấm VnExpress của Việt Nam đưa lại với tít 'Người Việt ít hạnh phúc'.
Còn một nhà báo tại Sài Gòn bình luận trên mạng xã hội: "Tin hay không thì tùy nhưng theo kết quả khảo sát vừa công bố của Viện Gallup, dân Việt hài lòng với cuộc sống hơn dân Singapore nhưng bất hạnh hơn dân Lào, Cam bốt và tất cả các nước ASEAN còn lại."
Trong khi đó một số độc giả của Bấm BBC trên Facebook, hầu hết là những người trẻ tuổi, cũng có những bình luận của riêng mình.
"Ai sang nước ngoài học tập và làm việc mới hiểu ở Việt Nam là sướng, tất nhiên là trong trường hợp phải có đồng ra đồng vào, chứ không có tiền thì ở Việt Nam lại nhục hơn."
Nguyen Thanh Hung trên Facebook của BBC Tiếng Việt
"Ngày hôm qua là ngày tồi tệ của mình, hỏi hôm khác thì hầu hết là mình cười và hạnh phúc" - đó là lời của Nguyễn Thùy Linh.
William Truong viết: "Người Việt Nam ít khi nào thú nhận điều không tốt về họ, hoặc trả lời đại cho qua - chẳng trách cái Viện Gallup này nhầm lẫn."
Nguyen Thanh Hung nhận xét: "Có đi nước ngoài học tập và làm việc mới hiểu, ở Việt Nam tâm lý hưởng thụ còn nặng.
"Các bạn đang quen sáng ăn bún phở, trưa cơm văn phòng, chiều bia bọt, tối cà phê?
"Ai sang nước ngoài học tập và làm việc mới hiểu ở Việt Nam là sướng, tất nhiên là trong trường hợp phải có đồng ra đồng vào, chứ không có tiền thì ở Việt Nam lại nhục hơn."
Hồi giữa năm nay Bấm báo chí Việt Nam dẫn một khảo sát khác nói người Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới về hạnh phúc, chỉ sau Costa Rica.
Một số độc giả BBC cũng chỉ ra điều này và Trần Hùng bình luận: "Hạnh phúc là đúng rồi, sáng làm, chiều cà phê, tối nhậu, zô zô thế sao không vui, bia tiêu thụ nhiều mà không hạnh phúc sao được?"

'Con đường nguy hiểm'

Hãng tin AP của Hoa Kỳ dẫn lời một số chuyên gia nói rằng sự thịnh hành của chỉ số hạnh phúc có thể là "con đường nguy hiểm vốn có thể cho phép các chính phủ dùng cảm nhận tích cực của công chúng như cái cớ để phớt lờ các vấn đề".
Một số người trả lời phỏng vấn AP nói lý do các nước ở khu vực này lọt vào top 10 có thể do tính cách lạc quan của họ chứ không nhất thiết phản ánh mức sống hay tình trạng kinh tế.
"Cuộc sống thật ngắn ngủi và chẳng có lý do gì để buồn vì nếu chúng ta giàu thì chúng ta cũng vẫn có vấn đề."
Maria Solis, người bán hàng rong ở Paraguay
"Phản ứng tức thời của tôi là điều này [độ lạc quan] bị ảnh hưởng bởi thiên lệch văn hóa" - đó là nhận xét của Eduardo Lora, người từng nghiên cứu thước đo thống kê về hạnh phúc khi còn là kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ.
Ông Lora cũng nói: "Các tài liệu thống kê cho thấy một số nền văn hóa thường phản ứng trước bất kỳ dạng câu hỏi nào theo cách tích cực hơn."
AP cũng hỏi người dân tại Panama, Paraguay, hai nước đầu bảng và Singapore, đứng cuối bảng.
Công nhân xây dựng Carlos Martinez nói ông không vui vì tội phạm gia tăng nhưng hạnh phúc về gia đình:
"Nhìn chung tôi hạnh phúc vì đây là đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên, một đất nước có vai trò quan trọng trên thế giới.
"Chúng tôi là người Caribbe, chúng tôi thích ăn mừng, ăn ngon và sống càng lành mạnh càng tốt. Ở đây có nhiều cơ hội, chỉ cần phải hy sinh hơn một chút thôi."
Còn Richard Low, một doanh gia ở Singapore nói: "Chúng tôi làm như chó mà được trả lương chết đói. Gần như chẳng có thời gian để đi nghỉ hay nghỉ ngơi nói chung vì người ta luôn phải lên kế hoạch - khi nào thì thời hạn chót hay cuộc gặp tiếp theo sẽ đến."
Trong khi đó Maria Solis, người bán hàng rong ở Paraguay nói: "Cuộc sống thật ngắn ngủi và chẳng có lý do gì để buồn vì nếu chúng ta giàu thì chúng ta cũng vẫn có vấn đề.
"Chúng ta phải tự cười chính bản thân thôi."

Copy từ: BBC

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Việt Nam nằm trong top 10 các nước giam giữ ký giả nhiều nhất thế giới

Trà Mi-VOA
Trong danh sách các nước bỏ tù nhiều ký giả nhất trên thế giới, Việt Nam hiện đứng thứ sáu, với 14 nhà báo đang bị giam cầm. Đó là kết quả vừa công bố trong báo cáo đặc biệt của Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ có trụ sở tại Mỹ.

CPJ nói trong những năm gần đây, Việt Nam đang tăng cường chiến dịch đàn áp các ngòi bút chỉ trích nhà nước, đặc biệt là những nhà báo trên mạng.

Theo CPJ, đa số các nhà báo tại Việt Nam bị bỏ tù vì tội danh chống nhà nước liên quan tới các bài viết về các vấn đề chính trị nhạy cảm như quan hệ Việt-Trung và cách chính quyền hành xử với cộng đồng Công giáo.

Ông Bob Dietz, phụ trách khu vực Á Châu trong CPJ, phát biểu với VOA Việt ngữ:

“Chúng tôi theo dõi tình hình tại Việt Nam bấy lâu nay. Chúng tôi có bản phúc trình về tình hình đàn áp ký giả tại Việt Nam trong năm nay và đã gửi thư cho chính quyền Hà Nội đính kèm danh sách các nhà báo bị cầm tù để kêu gọi họ xem xét lại. Dĩ nhiên họ không hồi đáp. Nếu Việt Nam muốn trỗi lên thành một xã hội tiến bộ, một nền kinh tế năng động và phát triển, cần phải có luồng thông tin tự do trong đó bao gồm các thông tin chỉ trích nhà nước. Chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy Hà Nội để họ phải học hỏi và chấp nhận rằng người dân phải có quyền tự do ngôn luận.”

CPJ cho biết trong năm 2012 này, số nhà báo trên toàn cầu bị cầm tù lên tới mức cao kỷ lục.

Tính đến đầu tháng 12, cả thế giới có 232 ký giả hay phóng viên ảnh bị giam cầm tại 27 quốc gia, tức là tăng 53 người so với số liệu của năm ngoái, và là con số cao nhất kể từ khi CPJ bắt đầu công tác thống kê từ năm 1990 tới nay.

Đứng đầu danh sách các nước bỏ tù nhiều ký giả nhất là Thổ Nhĩ Kỳ. Theo sau là Iran. Trung Quốc xếp hạng ba. Các nước còn lại trong top ten, ngoài Việt Nam, còn có Eritrea, Syria, Azerbaijan, Ethiopia, Uzbekistan, và Ả Rập Xê-Út.


Copy từ: VOA