CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012




Sau phiên phúc thẩm hôm 28/12, hai blogger được nhiều người biết đến Điếu Cày và Tạ Phong Tần bị giữ nguyên án lần lượt là 12 và 10 năm tù. Dù phiên xử được nhà nước mô tả là công khai nhưng chính thân nhân của các bị can cũng không được phép tham dự. Con trai blogger Điếu Cày, anh Nguyễn Trí Dũng, thuật lại vụ anh bị hành hung và bắt giữ ngay trong ngày phiên phúc thẩm bố anh diễn ra:



Nguyễn Trí Dũng: Em vừa bước chân ra khỏi cổng nhà, ba người đứng trên lầu 3 hú xuống hơn 20 người bên dưới, họ đóng cửa của chung cư lại để cho xe công an đã đậu sẵn bên trong chung cư bắt em ngay tại cổng.

VOA: Họ ra tay bắt ngay không giải thích lý do trong khi anh có quyền tự do đi lại, không nằm trong đối tượng phạm tội?

Nguyễn Trí Dũng: Họ làm như những người điếc, không cần nghe lý do và không cần nói bất kỳ lý do nào hết. Lần trước khi phiên sơ thẩm diễn ra họ còn đưa lý do dù ngớ ngẩn như: ‘Sao mặc đồ đen? Lên phường giải quyết!’ Còn hôm nay họ không đưa ra lý do nào cả. Họ xông vào ngay lập tức. Mẹ em sợ họ đánh em, nên mẹ em nhảy vào. Họ dùng những người rất to con để mà họ đánh. Họ rất đông cho nên em không thể nào…chỉ mười phút sau họ đã nhét em vào trong xe.

VOA: Như vậy đã xảy ra xô xát?

Nguyễn Trí Dũng: Đã xảy ra xô xát.

VOA: Họ đưa anh về đâu và giữ anh bao lâu?

Nguyễn Trí Dũng: Họ chạy về phường 6, quận 3. Họ giữ em trong đúng cái phòng mà họ đã giữ em trong ngày sơ thẩm (xử blogger Điếu Cày). Họ giữ em từ 7:30 sáng đến sau khi phiên phúc thẩm chấm dứt mới thả ra.

VOA: Trong suốt thời gian họ giữ và làm việc với anh, họ có nêu ra các vấn đề gì không?

Nguyễn Trí Dũng: Họ không cần làm việc gì hết. Họ vào đưa giấy ra trước mặt bảo em tường trình lại những gì đã xảy ra. Em hỏi họ tường trình việc gì trong khi em là người bị họ bắt lên đây mà không biết lý do tại sao. Em được họ trả lời là em làm một việc gì đó mới bị bắt. Họ bảo bây giờ em bị đánh đập hay có thắc mắc gì cứ việc ghi vô giấy. Em trả lời là em không làm bất cứ giấy tờ gì hết vì ở đây em không nghe được lý do tại sao em bị bắt. Họ bỏ ra ngoài. Đích thân ông Trần Song Nam hai lần vào yêu cầu em làm biên bản. Sau đó, họ để em lại với 2 dân phòng ngồi trông em suốt từ lúc đó đến lúc em đi về. Em hỏi lý do liên tục, nhưng họ không trả lời. Họ không nghe và không trả lời bất cứ điều gì hết. Hay hơn nữa là việc họ cho dân phòng và xe công an phường tới bắt em, nhưng khi vào đồn công an phường thì họ lại bảo là họ không biết. Đó là cách từ trước giờ họ vẫn dùng để tránh trách nhiệm trả lời lý do tại sao bắt. Bây giờ em thật sự thất vọng vô cùng. Mặc dù bản án này không ngoài dự tính, nhưng thật sự em và mẹ vẫn hy vọng rằng sẽ có điều gì đó sẽ thay đổi thậm chí không phải trong bản án mà trong cách họ đối xử với người dân. Trước đây, họ đạp xe em ngoài đường họ còn đưa lý do là em chạy xe ẩu hay khi họ bắt em thì lấy lý do là em mặc áo thun màu đen. Bây giờ thì họ không đưa ra lý do gì hết. Dù không có hy vọng nhiều nhưng theo trình tự pháp lý, em và mẹ và những người bạn giúp đỡ sẽ tiếp tục khiếu nại như lên Giám đốc thẩm hoặc cao hơn nữa.

VOA: Trường hợp của blogger Điếu Cày được thế giới quan tâm, Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ, Liên hiệp quốc, Liên hiệp Châu Âu nhắc tới, một trường hợp rất nổi bật. Trước sự lên tiếng đó và những gì trong thực tại đang diễn ra và cách đối phó của Việt Nam, anh có thấy áp lực quốc tế có tác động gì chăng?

Nguyễn Trí Dũng: Em thấy nỗi sợ của họ đối với quốc tế so với nỗi sợ đối với người dân vạch trần bộ mặt của họ. Cho nên, họ phải quyết định hoặc chọn giữ lấy bộ mặt của họ hoặc vạch bộ mặt thật ra để làm hài lòng quốc tế. Áp lực quốc tế đối với nhà cầm quyền Việt Nam, em thấy hoàn toàn không có tác động gì. Bản thân em và mẹ rất tự hào, rất vui khi thấy sự quan tâm như vậy đối với bố em. Nhưng đối với phía nhà cầm quyền này, thậm chí họ còn đối xử với em và gia đình em càng lúc càng tệ hơn và lộ liễu hơn nữa, chứng tỏ là họ vừa không rút kinh nghiệm mà lấy sai lầm để sửa chữa sai lầm đã vấp. Họ càng lúc càng tăng sự sai lầm đó lên.

VOA: Cảm ơn anh Dũng đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.


 Copy từ: VOA




Hà Nội: Phát hiện rượu dương tính với ma túy ở cửa hàng đá quý


Dân Việt - Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ khoảng 5.000 lít rượu ngâm các loại thảo dược, trong đó có một số mẫu dương tính với chất ma túy.

Khoảng 11h30 ngày 25.12, Viện khoa học kỹ thuật Hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội), Đội quản lý thị trường số 7, Công an kinh tế huyện Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra cơ sở buôn bán đá quý Thúy Gấu (ở số 119 A đường Mễ Trì, thôn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội).
 Nhiều bình rượu ngâm động vật được cơ quan công an phát hiện tại cửa hàng buôn bán đá quý Thúy Gấu
Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện rất nhiều bình rượu ngâm động vật và nhiều loại thảo dược khác nhau, được xếp kín trên tầng hai của cơ sở buôn bán đá quý Thúy Gấu. Đáng chú ý có hai bình rượu thủy tinh lớn chứa hai cá thể rắn hổ mang chúa. Mỗi cá thể có trong lượng khoảng 25 kg (ảnh trên).
Rượu ngâm các loại thảo dược không rõ nguồn gốc được chủ cửa hàng ngâm trong các thùng và chậu lớn sau đó sang chiết sáng các chai nhỏ.
Tiếp tục kiểm tra tầng 3 ngôi nhà, lực lượng công an thêm nhiều thùng nhựa đựng đầy rượu cùng nhiều chai nhỏ loại 330ml. Đây cũng là khu vực, chủ hàng đang tiến hành sang chiết rượu từ thùng lớn sang các chai nhỏ không có nhãn mác sau đó bán ra thị trường.
Theo Ông Lương Thế Vinh - Đội Phó Đội quản lý thị trường số 7 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội): Tổng số rượu phát hiện tại cơ sở buôn bán đá quý Thúy Gấu ước tính lên tới 5.000 lít các loại. Những bình rượu này được ngâm động vật và nhiều loại thảo dược khác nhau, trong đó có cả cành và quả cây anh túc.
 
 Ước tính có khoảng 5.000 lít các loại không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cửa hàng đá quý Thúy Gấu.
Khi được cơ quan chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ thì chủ hàng là bà Hà Phương Thúy (46 tuổi, quê ở tỉnh Yên Bái, chủ hàng không xuất trình được các giấy phép kinh doanh rượu lẫn các giấy tờ chứng minh chất liệu sản phẩm.
Ngay sau đó, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự cũng tiến hành kiểm tra nhanh với một số mẫu rượu tại cửa hàng thì phát hiện một số mẫu phản ứng dương tính với chất ma túy.
Hiện tại, Cơ quan công an TP. Hà Nội đã tiến hành niêm phong toàn bộ số rượu trên để tiếp tục điều tra mở rộng.

Copy từ: Dân Việt


 

Độc quyền để móc túi dân!



Copy từ: Thanh Niên


 

Anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tần bị xử y án Đăng bởi lúc 5:57 Chiều 28/12/12


VRNs (28.12.2012) – Sài Gòn – Phiên tòa phúc thẩm xét xử 3 bloggers Sài Gòn vừa kết thúc lúc 17:20 pm, ngày 28.12.2012. Anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và chị Tạ Phong Tần bị xử y án 12 và 10 năm như sơ thẩm. Riêng blogger Anhbasg Phan Thanh Hải được giảm án một năm, tức bản án còn lại 3 năm.
Đây tiếp tục là một phiên tòa có sẵn bản án bỏ túi.
Chiều hôm qua, 27.12.2012, khi trao đổi với luật sư của cô Tạ Phong Tần, chúng tôi được biết phiên tòa sơ thẩm đã vi phạm luật tố tụng nghiệm trọng, vì không cho luật sư và Viện kiểm sát (VKS) tranh tụng trước tòa. Đây luôn luôn là phần quan trọng giúp quan toà thấy rõ bản chất của vụ án. Do đó có thể nói phiên tòa sơ thẩm không có giá trị.
Trong phần bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư của blogger Điếu Cày đã tập trung vào các điểm chính như sau:
1. Yêu cầu tòa buộc VKS phải công bố 26 bài viết được xem là bằng chứng kết tội anh Điếu Cày.
2. Vì phiên tòa xử hôm nay (28.12) là công khai, nên yêu cầu tòa có lệnh cấm công an ngăn chặn những người đến tham dự phiên tòa đúng theo quy định của luật.
3. CLBNBTD không phải là tổ chức, nên không thể kết án anh Điếu Cày là người cầm đầu tổ chức.
4. Blog của CLBNBTD chủ yếu là đăng lại các bài báo của các hãng tin trong và ngoài nước về đấu tranh chống tham những và khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa thuộc chủ quyền của VN.
5. Việc tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc (năm 2007 – 2008) chiếm Hoàng Sa và cắm cờ Olimpic tại quần đảo này là một hoạt động yêu nước đáng khen ngợi.
6. Bản án sơ thẩm không chứng minh được “hậu quả nghiêm trọng” do blogger Điếu Cày gây ra.
7. Anh Điếu Cày không có động cơ chống nhà nước.
8. Những lời buộc tội của VKS trong cáo trạng mơ hồ, không có bằng chứng cụ thể.
9. Việc Điếu Cày sử dụng blog để thể hiện quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp 1992, điều 69.
Phần biện hộ cho cô Tạ Phong Tần, hai luật sư chú ý hoàn toàn đến việc tố tụng sai, dẫn đến không thể chấp nhận bản án là kết quả của một quá trình tố tụng sai.
So với phiên sơ thẩm, thời gian của luật sư trình bày trước tòa có dài hơn, và có chút tranh luận, tuy nhiên kết quả phiên tòa cho thấy, đó chỉ là cách hợp thức hóa một phiên tòa xét xử sai trước đây về mặt nghi thức, chứ không thực chất xét xử vụ án.
Blogger Huỳnh Công Thuận bị bắt từ sáng đến giờ tại phường Tân Quý, quận Tân Phú đến nay vẫn chưa được tự do. Các bolggers khác An Đổ Nguyễn, Hành Nhân, đạo diễn Bách Việt, anh Đinh Nhật Uy và Nguyễn Trí Dũng vẫn chưa được tự do.
PV.VRNs




Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế


KHEN THƯỞNG ĐOÀN TÀU MA CÓ CÔNG ĐUỔI TÀU GIẶC



LÊ MINH
Tin Cực Nóng !!!!

Ngày ...Tháng ...Năm ...
"... bị lực lượng của ta đuổi, hai tàu cá TQ bỏ chạy nên làm đứt cáp tàu Bình Minh 2. " (Phó BTGTƯ Nguyễn Thế Kỷ)
Sau đây là bản tin chi tiết :
Khi phát hiên tàu cá của Tàu xâm phạm hải phận Việt Nam, lực lượng của ta (tàu của Ban tuyên Giáo TƯ và Bộ Ngoại giao, chứ tàu thiệt thì từ bộ Quốc Phòng đến Bộ Đội Hải Quân đã mất chức hết rồi) thuộc hạm đội tàu ma của Vinashin phối hợp với tàu Bình Minh 2 đã làm một cuộc rượt đuổi rất ngoạn mục. Trong khi đoàn tàu ma của Vina lúc ẩn lúc hiện rượt đuổi thì tàu BM2 căng dây cáp ra để chận đường; vì qúa sợ hải, hai tàu của Tàu nhắm mắt kiểu ngày xưa Thoát Hoan chui vào ống đồng trốn chạy, đã không thấy đường nên vô tình làm đứt dây cáp của tàu ta.(Cũng may là chỉ đứt dây cáp chứ lỡ làm chìm tàu BM2 thì không biết ông Nguyễn Thế Kỷ đã phải nói thế nào ?Vì bị tàu ma truy đuổi nên nhà cầm quyền Bắc kinh mới im thin thít, chả lẽ lại la lên là bị ma Tàu (hồn của Liễu Thăng hay Tôn sỉ Nghị)đuổi thì xấu hổ biết chừng nào ....
Với thành tích vẽ vang như vậy thì phải có khen thưởng xứng đáng .(Đúng chức năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước” như ông phó ban TGTƯ Nguyễn Thế Kỷ  đã nói )
Trước tiên là về phía lực lượng ta : 

- Xét rằng: lâu nay  các vị lãnh đạo Vinashin đến cả thủ tướng đều vì lợi ích quốc gia dân tộc (đâu phải là lợi ích nhóm )bỏ biết bao công sức tìm mua đoàn tàu ma, mà phải chịu khổ nhục kế ,kẻ bị tù đầy , người bị đề nghị kỷ luật thiệt là tội nghiệp!!!
- Xét rằng: lâu nay mua đội tàu ma thì cũng có bỏ túi chút đỉnh nên khi bị cộng đồng mạng làm dữ ,đảng và nhà nước nghe theo đòi kỷ luật thì cũng có cái mà chi cho mấy đứa bộ trên ban dưới để nó cho qua cái vụ kỷ luật chớ đâu có ăn một mình. Mưu kế kiểu này mà cho tụi nó biết thì hỏng hết !!!
- Xét rằng: chỉ mới cho vài bóng ma ẩn hiện mà tàu Tàu đã chạy trối chết, thì với đội tàu ma  đang nằm  trong hải phận Việt Nam và khắp nơi trên thế giới; nước ta thật tình không có tham vọng, nhưng chuyện làm bá chủ thế giới cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Mưu sâu của ngài thủ tướng thật là vĩ đại !!!
- Xét rằng : Lâu nay chuyện tham nhũng ,chuyện nợ xấu chỉ là chuyện nhỏ mà cộng đồng mạng và các đồng chí Y, Z cứ la lối um sùm ; đâu có biết ngài Thủ tướng đang lo bao nhiêu chuyện to vì dân, vì nước !!!
- Xét rằng  : Ngài Thủ tướng nói "Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia ." là qúa đúng !!!

Ban Tuyên Giáo Trung Ương đề nghị Đảng và nhà nước có khen thưởng xứng đáng cho thủ tướng và tất cả ban lãnh đạo Vina.
Có qua  có lại cho toại lòng nhau, thủ tướng lại đề nghị khen thưởng phó BTGTƯ Nguyễn Thế Kỷ cùng bộ ngoại giao đã tham gia vào việc đưa tin lực lượng ta đuổi giặc ... và đặc biệt là khen thưởng Đảng vì Đảng có công phân công đồng chí X làm thủ tướng !!!

Có khen thưởng thì cũng phải có kỷ luật :
Phó BTGTƯ NTKỷ nói : " Tôi cũng là người từng làm báo 30 năm rồi, người làm báo phải đưa tin chính xác và khách quan mới có thuyết phục được." Ban TGTƯ đề nghị :
1- Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản-Ban Tuyên giáo TW bà Doãn Thị Thuận  đã phát biểu :

"Giao ban tuần trước, các cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin định hướng về vụ tàu Bình Minh 02 bị đứt cáp, chúng tôi thấy các báo cơ bản là thông tin đúng định hướng nhưng vẫn còn một số báo vẫn không chấp hành sự chỉ đạo trên, nhất là việc rút tít làm nóng vấn đề: “Trung Quốc liên tục gây hấn với ý đồ độc chiếm biển Đông”- Lao Động , “Trung Quốc ngày càng hiếu chiến” – Tuổi trẻ và “Tàu cá Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02” – Pháp luật TPHCM. Báo Tiền Phong vàkienthuc.net.vn đã đăng lại bài trên vietnamplus."
Nói như thế là bôi bác chế độ,vì thông tin định hướng thì làm sao có chính xác và khách quan được! Hình thức kỷ luật đề nghị : mất chức !!!
2- Tổng biên tập các báo Sau đây  đưa tin chủ quan và thiếu chính xác . Ban TGTƯ đã nói :
" bị lực lượng của ta đuổi, hai tàu cá TQ bỏ chạy nên làm đứt cáp tàu BM 2."vậy mà các báo đã bỏ qua hai chi tiết quan trọng là lực lượng ta đuổi và tàu cá Tàu bỏ chạycố tình bớt tít làm lạnh vấn đề và coi nhẹ uy danh của lực lượng ta. Bộ sợ Tàu hay sao mà không dám đưa tin tàu Tàu bỏ chạy ? Xin trích theo đây : Lao động:Trung Quốc ngày càng hiếu chiến”.Pháp luật TPHCM : “Tàu cá Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02”.VNExpress : “Tàu Bình Minh 02 bị cắt cáp địa chấn”  “Tàu Trung Quốc ngang ngược vi phạm lãnh hải”,  “Cắt cáp địa chấn của Việt Nam”,Rồi “Vụ tàu Bình Minh 02 bị cắt cáp, Trung Quốc vu cáo Việt Nam”, Việt Nam pờ-lớt (Vietnam +). Rồi là báo điện tử Kiến thức Net đưa lại. Cái báo điện tử Kienthucnet.vn Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN phản đối tàu Trung Quốc cắt cáp Mình Minh 02”, lại vẫn Việt Nam pờ-lớt.Rồi là “Vụ cắt cáp Bình Minh 02: ăn cướp la làng”, TTXVN nêu và báo Đất Việt đưa lại.“Vụ cắt cáp tàu Bình Minh 2, vừa … à ăn cướp la làng”. Mà cái bài này TTXVN đưa, Đất Việt đưa lại.Rồi thì “Trung Quốc cắt cáp Bình Minh 02 có ý đồ gì? Kiến thức Nét lấy lại của Đất Việt. “Sau vụ cắt cáp Bình Minh 02, Việt Nam cần có chính sách hỗ trợ đối tác”, Năng Lượng VN ...V.V và V.V ...Chả có báo nào đưa tin chính xác và khách quan là là ... bị lực lượng ta đuổi và tàu cá Tàu bỏ chạy cả . Hình thức kỷ luật đề nghị : mất chức !!!
3- Cộng đồng mạng- báo lề dân- ngày càng đông, viết càng đúng, tin càng nhanh, ảnh hưởng càng mạnh hơn cả báo đảng,làm mất uy tín đảng. Bộ trên, Ban dưới của đảng còn ăn không ngon, ngủ không yên.Phải cố gắng bảo vệ báo đảng. Hình thức kỷ luật đề nghị : Rút thăm rồi bịa chứng cớ bỏ tù dăm ba người để tỏ uy
LM (Bài do tác giả gởi đên blog nầy)

Copy từ: Huỳnh Ngọc Chênh










Quan to cắn miếng to, quan bé cắn miếng bé.


Xã lấy đất của dân nhưng không đền bù

(Dân Việt) - UBND xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, tự tiện lấy 1.499m2 đất nông nghiệp của 6 hộ dân để phân lô bán nền. 7 năm trôi qua, 6 hộ dân này chưa hề nhận được 1 khoản tiền đền bù nào.

Năm 2005, trong quá trình san lấp mặt bằng để xây dựng khu dân cư (KDC) Thạch Trụ Tây, UBND xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, tự tiện lấy 1.499m2 đất nông nghiệp của 6 hộ dân trong thôn Thạch Trụ Tây để phân lô bán nền. Đã 7 năm trôi qua, 6 hộ dân này chưa hề nhận được 1 khoản tiền đền bù nào.
Ông Nguyễn Văn Nhung (thôn Thạch Trụ Tây) bức xúc: “Nhà tôi có 1.820m2 đất nông nghiệp được cấp sổ đỏ. Năm 2005, khi Dự án KDC Thạch Trụ Tây triển khai, chính quyền xã thu hồi của tôi 1.069m2. Đã vậy, khi xã san lấp mặt bằng, phần diện tích đất ruộng còn lại của tôi là 551m2 cũng bị “biến” thành đất KDC một cách khó hiểu”.
Ông Nguyễn Văn Nhung và người thân rất bức xúc khi bị chính quyền xã ngang nhiên chiếm dụng đất.
Ngoài ông Nhung, UBND xã Đức Lân cũng “chiếm” đất của 5 hộ dân khác để san lấp mặt bằng, phục vụ xây dựng KDC. Ông Trần Đình Một (thôn Thạch Trụ Tây, 1 trong 5 hộ) cho biết: “Thấy họ san lấp cả đất của chúng tôi vốn không có trong quy hoạch, chúng tôi đã phản ứng. Nhưng chính quyền xã nói là việc này đã được huyện đồng ý rồi, và chúng tôi sẽ được tiền bồi thường sau. Nghe vậy, chúng tôi miễn cưỡng để họ san lấp. Thế nhưng đã 7 năm trôi qua, dù đã nhiều lần khiếu nại UBND xã, chúng tôi vẫn chưa nhận được đồng tiền đền bù nào, trong khi đất của chúng tôi đã được xã phân lô bán nền”.
Ông Hà Tấn Hồng - Chủ tịch UBND xã Đức Lân giải thích: “Năm 2005, trong quá trình san lấp mặt bằng xây dựng KDC, vì phát sinh thêm con đường nên xã tiến hành thu hồi thêm đất của 6 hộ dân ở thôn Thạch Trụ Tây (với tổng diện 1.499m2 trên 8 thửa ruộng) để làm. Để đảm bảo thi công đúng tiến độ nên xã chỉ thỏa thuận với những hộ này bằng miệng chứ chưa có giấy tờ”.
Về việc đền bù, ông Hồng cho rằng: “Vì đây là dự án khép kín nên phải đợi huyện thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường cho diện tích đất đã phát sinh thì mới có thể đền bù”. Còn đợi huyện đến bao giờ thì ông Hồng không nói.
Mất đất sản xuất, cả 6 hộ lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì không có thu nhập. Vụ việc này không chỉ gây xót xa cho dư luận đối với 6 hộ dân mà còn gây phẫn nộ vì kiểu làm việc tự ý, tự tiện, bất chấp quy định và mặc kệ cuộc sống người dân của UBND xã Đức Lân.

Copy từ: Dân Việt


Sơ-Phúc chỉ là diễn kịch. Thằng nào thì cũng tuyên như thế


Tin nóng: Tòa án Hồ Chí Minh y án sơ thẩm đối với ba blogger ?


Blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSaigon (từ trái qua phải).
 Tin mới, chưa được kiểm chứng:
 
Theo tin hành lang , Tòa án Hồ Chí Minh y án sơ thẩm đối với ba người Việt Nam dũng cảm Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày,Tạ Phong Tần – Công Lý & Sự Thật và Anhbasg – Phan Thanh Hải (12 năm + 5 năm tại gia; 10 năm + 5 năm tại gia; 4 năm + 3 năm tại gia)

bổ sung của TTXVH:
  
17h35′ - Phiên tòa vừa kết thúc, được biết chỉ có blogger Anh Ba SG Phan Thanh Hải được giảm từ 4 xuống 3 năm tù giam, còn y án với 2 blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần.


và tin toà án ở Hải Phòng:

Anh em ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị truy tố tội giết người...để làm gương ?*

 http://nguoilotgach.blogspot.com/2012/12/anh-em-ong-oan-van-vuon-bi-e-nghi-truy.html

 

Toà án TPHCM

Y án 4 năm tù với nguyên nhà báo Hoàng Khương

 

 

 


Copy từ: Người Lót Gạch


HÀ NỘI: CHUẨN BỊ XE CỨU HỎA CHO CUỘC CƯỠNG CHẾ NGÀY MAI


HÀ NỘI: CHUẨN BỊ XE CỨU HỎA CHO CUỘC CƯỠNG CHẾ NGÀY MAI

Theo kế hoạch, 08h00 sáng mai 28/12/2012 cưỡng chế giải tỏa mặt bằng tại phố Tân Mai, thuộc quận Hoàng Mai, HN. Các lực lượng chức năng đã tập kết xe cứu hỏa, thông báo cắt điện. Một số hình ảnh vào chiều nay, 27.12.2012:







Theo Blog Đầm Hồng thì cuộc cưỡng chế này có liên quan đến một sai phạm trong quy hoạch.
Bằng chứng về việc nắn sai quy hoạch đường 2.5.
Ngày 29 tháng 12 năm 2005 Sở quy hoạch - Kiến trúc Hà nội có công văn 2203/QHKT-P1 trả lời công văn số 121/UB-GPMB ngày 30/11/2005 của hội đồng bồi thường, hỗ trợ & tái định cư - UBND quận Hoàng mai đề nghị giải trình đoạn cong của tuyến đường Đầm Hồng - Giáp bát - Lĩnh nam (Đoạn từ Công ty bia Việt Hà đến hết Bệnh viện Không quân).
Sau khi kiểm tra đối chiếu với quy hoạch và công văn báo cáo của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội số 763/VQH-T1 ngày 7/12/2005, sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có ý kiến như sau:
Mặc dù năm 2001 theo nhiệm vụ của Thành phố giao. Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội mới lập hồ sơ xác định chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 cho toàn bộ tuyến đường này ( từ Đầm hồng tới Lĩnh nam với chiều dài khoảng 7,3 km ) nhưng chỉ giới đường đỏ từng đoạn của tuyến đường đã được xác định và cung cấp cho các cơ quan đơn vị dọc tuyến từ đầu những năm 90. Trong quá trình lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ cho toàn tuyến Viện Quy hoạch Xây dựng Hà nội đã kế thừa các chỉ giới đường đỏ đã cấp cho các cơ quan, đơn vị hai bên tuyến đường ở đoạn này được quản lý từ nhiều năm qua như:
+ Chỉ giới đường đỏ xác định cho Bệnh viện Không quân tại phường Tân Mai, qưuận Hai Bà Trưng năm 1992.
+ Chỉ giới đường đỏ xác định cho trường PTCS Tân mai phường Tân mai, quận Hai Bà Trưng năm 1993.+ Chỉ giới đường đỏ số 67 - phố Trương định, quận Hai Bà Trưng xác định cho Công ty bia Việt hà năn 1997.
+ Chỉ giới đường đỏ xác định cho khu nhà ở Tân mai cấp cho ban QLDA ( nguồn vốn ngân sách-Sở Địa chính Nhà đất ) năm 2000.(Các chỉ giới đường đỏ đã cấp này đều được ghi rx trong hồ sơ bản vẽ xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đầm hồng - Giáp Bát - Lĩnh Nam, tỷ lệ 1/500 ).
Vậy theo công văn 2203/QHKT-P1 của sở Quy hoạch - Kiến Trúc Hà nội trả lời hội đồng bồi thường tái định cư - UBND quận Hoàng mai thì chi giới đường đỏ số 67 - Phố Trương định, quận Hai Bà Trưng xác định cho công ty bia Việt hà năm 1997, nhưng thực tế hiện nay hội đồng giải phóng mặt bằng quận Hoàng mai giải tỏa cưỡng chế nhà theo số nhà 75 phố Trương định, vì vậy đoạn này đã làm lệch so với chỉ giới đường đỏ là 50 mét (khoảng cách từ chỉ giới đỏ số 67 phố Trương định đến số 75 phố Trương định. Đây cũng là lý do làm lệch tuyến đường nối vào đường Kim đồng và đi vào giữa ga Giáp bát, cắt ngang 4 đôi ray của đường sắt đồng cốt tại vị trí giao cắt giữa đường 2,5 với đường sắt Bắc Nam đoạn phía bắc ga Giáp Bát là vi phạm điều 15, Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 5/71996 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn giao thông đường sắt.
Trước việc làm sai trái như trên người dân phường Tân mai, Thịnh liệt, Định công khiếu nại các cơ quan công quyền đều không được giải quyết, và ban giải phóng mặt bằng quận Hoàng mai đang quyết tâm cưỡng chế nhà của dân đến ngày 26/12/2012, tháo dỡ biển hiệu kinh doanh, cắt điện, và cho máy xúc đào bới vỉa hè. Người dân đang kêu cứu đòi hỏi sự công bằng đúng như khẩu hiệu "Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân".


 
Nguồn: Đầm Hồng.




Copy từ: TS Nguyễn Xuân Diện



Đọc báo cuối năm.


Song Chi.
Thông thường cứ vào cuối năm, báo chí trong nước lại có những bài viết theo dạng tổng kết, nhìn lại những sự kiện chính trong năm trên các lĩnh vực khác nhau, từ chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật, văn hóa, giáo dục, thể thao… Với những ai đang sống trong nước hoặc thường xuyên theo dõi tình hình thì không cần đọc những bài như vậy cũng thừa biết bức tranh toàn cảnh 2012 của VN có nhiều mảng u ám ra sao, nhưng dù sao, khi đọc một loạt bài tổng kết, cũng là dịp để nhìn lại rõ hơn.
Đối với những người con dân Việt luôn ưu tư cho vận mệnh đất nước, những nguy cơ đối với sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải, chủ quyền đất nước, là mối quan tâm hàng đầu. Trong năm 2012, mối nguy cơ ấy ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi nhà cầm quyền TQ ngày càng không che dấu tham vọng của họ muốn lấn chiếm, kiểm soát cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương qua hàng loạt những vụ đụng chạm, tranh chấp với các nước láng giềng trong đó có VN.
Riêng với VN, do tình thế “thân cô thế cô” của nhà cầm quyền VN cũng như sự khiếp nhược, khả năng nhẫn nhịn vô giới hạn của họ, nên TQ đã tiến được những bước khá dài trên lộ trình tìm cách nuốt dần VN song song với việc hiện thực hóa những vùng biển, đảo đã đánh chiếm được.
Bài viết “Việt-Trung 2012: Sóng từ biển Đông” trên báo VietnamNet cho người đọc thấy được những bước tiến dài của Bắc Kinh trong năm qua ra sao. Từ tuyên bố thành lập “thành phố Tam Sa” “gồm huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam) và huyện đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng, Việt Nam) được phát đi cuối tháng 6”, tới nay TQ đã ráo riết xúc tiến hàng loạt những hành động hợp thức hóa Tam Sa như đặt trụ sở, xây bến cảng, sân bay, cầu tàu, văn phòng hành chính..., tổ chức lễ kéo cờ kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc ngày 1 tháng 10 tại đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, sắp tới sẽ lần lượt khởi công xây dựng các công trình về xử lý chất thải, chung cư, đường đi...
Trên vùng biển thuộc chủ quyền của VN, TQ cho mời mở thầu quốc tế các lô dầu khí nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam; tàu cá, tàu hải giám TQ thường xuyên tấn công tàu cá, bắt giữ ngư dân VN; tiếp theo lại đến chuyện cấp hàng triệu hộ chiếu mới cho công dân TQ có in chìm bản đồ lưỡi bò, xuất bản bản đồ “thành phố Tam Sa”; tàu TQ cố tình cản trở và làm đứt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 02 của VN (và đây không phải là lần đầu)…
Người dân cũng không quên một sự kiện khác, nguy hiểm hơn, do chính báo chí truyền thông TQ loan tin gần đây, rằng TQ vừa công bố một quy định mới cho phép cảnh sát biển được “lên tàu, kiểm tra, tịch thu và trục xuất tàu nước ngoài” trong khu vực mà Bắc Kinh cho là lãnh hải của mình ở Biển Đông đang có tranh chấp. Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Nghĩa là VN xem như mất biển!
Thế nhưng để đối phó lại với tình hình như nước sôi lửa bỏng này, nhà cầm quyền VN đã, đang và sẽ làm gì?
Năm 2012 cũng cho thấy sự khiếp nhược ở một mức độ cao hơn của Hà Nội. Không những thế, qua những bài nói chuyện của ông Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho đến một ông đại tá ở Học viện Quốc phòng Trần Đăng Thanh đều lộ rõ quan điểm chưa đánh đã hàng, khi cứ nhai đi nhai lại quan điểm bằng mọi cách phải giữ vững hòa bình ổn định ở biển Đông cho dù có phải trả giá đắt, tiếp tục giữ vững mối quan hệ “tốt đẹp” giữa hai đảng, hai nhà nước…Và để làm được điều đó, họ sẵn sàng bịt miệng nhân dân, sẵn sàng đàn áp những cuộc biểu tình yêu nước của người dân nhằm phản đối những hành động ngang ngược của TQ và bắt giam bất cứ ai dám lên tiếng cảnh báo họa mất nước…
Năm 2012 là một năm ảm đạm, thất bát về kinh tế. Trong lúc các báo, đài bên ngoài đồng loạt đưa tin “Kinh tế VN tăng trưởng chậm nhất từ 1999" (BBC)”, “Tăng trưởng kinh tế Việt Nam thấp nhất từ 13 năm qua” (RFI), “Kinh tế trì trệ gây áp lực lên giới lãnh đạo Việt Nam” (VOA)… thì trên báo chí trong nước, qua những bài viết tổng kết cuối năm, tình hình kinh tế quả là đáng lo ngại.
Những lĩnh vực bị khủng hoảng rõ rệt như bất động sản bị “đóng băng” kéo theo hàng loạt đại gia bị chôn vốn lâm vào nợ nần; lĩnh vực tài chính-ngân hàng với những quyết định không hợp lý về lãi xuất, về quản lý vàng, ngoại tệ, độc quyền kinh doanh vàng miếng khiến thị trường vàng, ngoại tệ càng thêm rối, hàng loạt đại gia trong ngành ngân hàng bị bắt, bị vỡ nợ, một số ngân hàng phải sáp nhập, đổi chủ…Thị trường chứng khoán càng thê thảm hơn, có những lúc sụt đến tận đáy, khiến nhiều người bị cháy túi…
Trang Café F điểm lại “10 sự kiện tài chính ngân hàng nổi bật năm 2012” mà chỉ cần lướt qua những cái đề mục nhỏ cũng đủ thấy tình hình ra sao:
1. Năm “xuống dốc” của ngành ngân hàng. 2. tín dụng tăng trưởng thấp nhất trong 20 năm. 3. Nợ xấu tăng vọt. 4. Lợi nhuận ngân hàng giảm 40%. 5. Lãi suất giảm 3– 8%. 6. Độc quyền vàng miếng. 7. Tái cơ cấu các TCTD yếu kém. 8. Đổi chủ ngân hàng. Trong đó “Hai vụ “đổi chủ” đình đám trong ngành ngân hàng năm nay là ngân hàng Sacombank và TienPhongBank.”9. Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng tăng đột biến. với những vụ gây xôn xao dư luận như vụ “chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng của Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên phó phòng quản lý rủi ro của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, cùng đồng phạm…vụ nguyên phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên,, nguyên TGĐ Lý Xuân Hải, nguyên chủ tịch Trần Xuân Giá và 3 nguyên phó chủ tịch Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang của ACB bị khởi tố…”10. Nỗ lực điều hành chính sách của cơ quan quản lý.
Những bài báo mới nhìn cái tựa như “Hàng chục nghìn tỷ đồng giải cứu nền kinh tế” (VNExpress), “Hàng loạt giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp” (Thời báo Kinh tế Saigon), “Hàng chục nghìn tỷ đồng “xả” hàng tồn kho, phá băng bất động sản” (Dân trí)…cũng có thể thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Kinh tế bị khủng hoảng, hàng loạt doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ rơi vào cảnh nợ nần, thua lỗ, thậm chí phá sản. Theo báo Dân trí “Khoảng 55,000 doanh nghiệp giải thể năm 2012”. Tuần Việt Nam có bài: “2012: Năm xấu của 'đại gia' Việt” điểm lại những “đại gia” bị ngã ngựa trong năm, hoặc sa vào vòng lao lý hoặc ngập trong nợ nần do đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro như ngân hàng, bất động sản… Sự sa sút của họ kéo theo việc giảm giá của những cổ phiếu công ty mà họ đang nắm giữ, khiến số tài sản của họ càng hao hụt và thị trường chứng khoán bị chao đảo theo.
Lạm phát phi mã, đồng tiền bị mất giá, trong khi đó thì những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện lại tăng và tăng, khiến đời sống người dân càng thêm mệt mỏi. Hậu quả trước mắt là tình hình lương thưởng ngày Tết tụt xuống: “Nhiều doanh nghiệp “làm ngơ” thưởng tết” (báo Dân Việt), “Hàng loạt ngân hàng cắt thưởng Tết” (VNExpress)…Tình hình mua sắm của người dân cũng giảm: “Tết dương lịch: Ngắm nhiều mua chẳng bao nhiêu” (Thanh Niên), “Giáng sinh buồn của các nhà bán lẻ” (PetroTimes)…
Bức tranh kinh tế đã thế, bức tranh xã hội càng ảm đạm.
Năm 2012, mức độ dã man trong các vụ án hình sự “cướp, giết, hiếp” các kiểu dường như càng tăng. Người dân ngày càng cảm thấy bất an mỗi lúc ra đường khi tình trạng cướp giật ngày càng táo tợn, hung hãn, có những vụ kẻ cướp thản nhiên chặt tay, cứa cổ người đi đường chỉ để cướp điện thoại hay xe gắn máy. Độ tuổi của kẻ thủ ác cũng ngày càng trẻ hóa.
Báo Pháp luật có bài “10 vụ án chấn động dư luận trong năm 2012” trong đó có vụ án xuất phát từ việc cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng), còn gọi là vụ án Đoàn Văn Vươn khiến dư luận đặc biệt quan tâm vì đây là lần đầu tiên, người dân bị cướp đất đã nổ súng chống lại lực lượng thi hành tức chính quyền; vụ án bầu Kiên gây xôn xao vì đây là một nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính ngân hàng cũng như trong lĩnh vực bóng đá; hay vụ Dương Chí Dũng-nguyên cục trưởng Cục hàng hải với những sai phạm liên quan đến “con tàu đắm” Vinalines…
Trong lĩnh vực giáo dục, tình trạng bết bát đã được dư luận nói đi nói lại nói hoài nói mãi mà cũng chẳng thay đổi gì. Năm nay tình hình cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Từ sự quá tải của chương trình học ở bậc phổ thông, những tranh cãi chung quanh việc có nên tiếp tục tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông rồi lại thi vào đại học, nạn gian lận trong thi cử, chạy trường, chạy điểm, nạn học thêm, dạy thêm…
Báo PetroTimes có bài “Những sự cố đáng quên của ngành giáo dục năm 2012”, báo Người đưa tin cũng có bài “10 sự kiện giáo dục được quan tâm nhất năm 2012” trong đó nhắc lại những vụ nổi cộm như vụ tiêu cực trong thi cử ở trường THPT Dân lập Đồi Ngô (Bắc Giang) làm chấn động ngành giáo dục cả nước, hiện tượng hàng loạt học sinh tự tử chỉ vì bị cô giáo la, vì những lý do nhỏ nhặt, các sai phạm trong liên kết, liên doanh đào tạo ở ĐHQG Hà Nội hay việc nhiều cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài bị rút giấy phép v.v…cho thấy sự bát nháo của môi trường giáo dục VN.
Ngành y tế trong năm qua cũng đáng buồn không kém. Bài “Những nhức nhối của ngành y năm 2012” của báo Sức khỏe liệt kê ra từ việc tăng viện phí không cam kết tăng chất lượng, hiện tượng các phòng khám có bác sĩ “chui” người TQ gây nhiều tai họa hay những vụ tai biến sản khoa gây chết người quá nhiều trong năm…Bên cạnh đó, một số căn bệnh mới, chưa rõ căn nguyên như bệnh “lạ” ở Quãng Ngãi, bệnh tay chân miệng, bệnh do amip ăn não người ….khiến người dân hoang mang sợ hãi mà ngành y tế thì vẫn chưa tìm ra nguyên nhân hoặc xử lý chậm chập, quan liêu.
Báo VietnamNet thì tập trung vào các tai biến sản khoa “Năm Rồng, tai biến sản khoa tăng đột biến” tại nhiều bệnh viện thuộc các tỉnh thành khác nhau. Những ca tử vong này thường khiến người nhà nạn nhân bức xúc, dẫn đến tình trạng giằng co căng thẳng, lắm khi xô xát giữa người nhà bệnh nhân với bệnh viện.
Trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, hai chữ scandal được nhắc đến khá nhiều trong những bài báo tổng kết cuối năm. Từ scandal bán dâm trong một số vụ án có liên quan đến giới người mẫu, scandal khoe thân hở ngực cũng của giới người mẫu, diễn viên, ca sĩ, scandal do “vạ” miệng, hay do hành xử bộc lộ phông văn hóa kém ở một số ca sĩ, diễn viên trong đó vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hôn một nhà sư trẻ là ồn ào nhất…Báo VietnamNet đã phải viết một bài “Cảm ơn…scandal” “như cách chào tiễn biệt lịch sự khi sự chịu đựng quá đủ”.
Có cảm giác như một thiểu số trong giới showbiz ngày càng có quan niệm phải đi tắt, phải nổi tiếng nhanh và muốn vậy thì con đường dễ nhất, nhanh nhất là gây scandal để được chú ý. Những biện pháp xử lý quá nhẹ, không ăn thua gì của cơ quan chức năng khiến những người muốn đi lên bằng scandal càng lờn thuốc, tiếp tục nay tung chiêu này mai tung chiêu khác, còn công chúng thì đã quá mỏi mệt, chán ngán. Trong một môi trường văn hóa văn nghệ có quá nhiều “rác” nổi lên trên, quá nhiều kẻ bất tài, hám danh và không biết xấu hổ thì chẳng trách gì những người có tài năng thật sự nhưng không muốn tiến thân bằng "chiêu, trò" phải chịu thiệt thòi.
Năm 2012 cũng là năm mà bóng đá-môn thể thao được yêu thích nhất của đại đa số người dân VN chịu nhiều thăng trầm. Thật ra tâm lý xây nhà từ nóc hay sự yếu kém trong điều hành quản lý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã là chuyện từ lâu, giống như lĩnh vực giáo dục hay y tế, và không lạ gì khi đội tuyển VN thất bại thê thảm tại AFF Cup 2012, “Chỉ có 1 điểm sau vòng bàng với 1 trận hòa, 2 thua, 2 bàn thắng trong khi hứng chịu tới 7 bàn thua. Đó là kết quả tồi tệ nhất của bóng đá VN trong lịch sử tham dự giải vô địch bóng đá Đông Nam A! cảu đội tuyển VN từ năm 1996 đến nay” (“10 sự kiện nổi bật của thể thao Việt Nam năm 2012”, báo Thể thao).
Tuy nhiên, năm nay do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế khiến một số doing nghiệp, đại gia từ trước vẫn hào phóng tài trợ cho ngành bóng đá bỏ của chạy lấy người, dẫn đến một số đội bóng phải giải thể, hàng loạt cầu thủ rơi vào tình cảnh thất nghiệp, nợ nần, có người phải tìm cách đầu quân sang nước khác, có người đi học, xoay nghề khác hoặc ngồi chờ thời…
Nhìn lại hàng loạt lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng, kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao…trong năm 2012, dù lạc quan đến đâu, cũng khó lòng mà nhìn thấy những thành tựu, cũng như triển vọng tươi sáng cho năm 2013.
Đó là báo chí nhà nước, nên không thể nào bảo là cái nhìn lệch lạc, có dụng ý bôi xấu xã hội, bôi xấu chế độ. Còn nếu trên báo chí “lề dân”, trên các diễn đàn, trang blog cá nhân thì tình hình đất nước, xã hội VN còn bi đát hơn nhiều, với những bài tổng kết kiểu như chọn lựa các nhân vật đình đám nhất (hiểu theo nghĩa ngược lại, ví dụ như...đồng chí X), những câu phát ngôn “ấn tượng” nhất vì sự ngu lâu, đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm của các quan chức VN…
Khi một cái nhà đã mục nát thì đụng vào đâu cũng thấy mục ruỗng. Điều này cũng đúng với VN khi cái bộ máy vận hành quốc gia là đảng và nhà nước cộng sản đã ở vào giai đoạn cực kỳ bế tắc, bất lực, thoái hóa, kéo theo toàn bộ mọi lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước bị trì trệ, khủng hoảng, phơi bày tất cả những vấn đề, điểm yếu, mặt trái v.v...của nó. Chẳng biết năm 2012 cuộc khủng hoảng của đảng và nhà nước cộng sản VN đã được coi là chạm mức đáy vực chưa hay “đảng ta” còn mất một thời gian vật vã nữa mới thực sự chết hẳn, kéo đất nước và dân tộc chìm sâu hơn nữa?



Copy từ: Song Chi (RFA’ blog)


Túi nợ, núi nợ và…hai 'của nợ'


Nợ, nợ của nhà nước, nợ của quốc gia, nợ của các tập đoàn và tổng công ty quốc doanh, nợ của Ngân hàng Nhà nước, của hế thống ngân hàng tư, nợ các nước cho ta vay đến kỳ phải trả, nợ xấu và nợ không…đang là đề tài bàn luận sôi nổi trên báo chí, giữa các nhà kinh tế trong và ngoài nước, trong phiên họp Quốc hội vừa qua.

Tổng Bí thư đảng CS Nguyễn Phú Trọng nói rõ rằng có hai vấn nạn mang tầm vóc quốc gia, đó là quốc nạn tham nhũng và món nợ quốc gia nặng nề chồng chất đang đe dọa sự tồn vong của chế độ. Tất nhiên Bộ Chính trị cố tình quên tai họa bành trướng, lẽ ra phải là nguy cơ nghiêm trọng nhất của quốc gia.

Có nhà kinh tế am hiểu tình hình dự đoán trong năm 2013 nợ quốc gia ở Việt Nam sẽ trở thành một quả bom nổ chậm, chưa biết bùng nổ lúc nào – cũng có thể ngay trong năm 2013, như nhà kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa ở California phỏng đoán. Chuyên gia về thống kê của Liên Hiệp Quốc Vũ Quang Việt cho rằng thống kê nợ quốc gia của Việt Nam chưa đầy đủ, không đáng tin cậy vì trên thực tế, cuối cùng, chính ngân sách nhà nước sẽ phải nai lưng ra gánh chịu những món nợ của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty quốc doanh. Đây sẽ không phải là một đống nợ chồng chất lên nhau, mà là một núi nợ khổng lồ, có thể đè gẫy vai, sụm lưng một nền kinh tế còn ốm yếu.

Một chuyên gia kinh tế khác, Tiến sỹ Trần Vinh Dự, cũng có cách nhìn rõ ràng, đầy đủ, khi cho rằng sau các bữa tiệc kinh tế mấy năm trước, nay là thời kỳ quét dọn rác rưởi lưu cữu, trong đó rác rưởi khủng khiếp nhất là các khoản nợ, mà trong các món nợ thì khủng khiếp nhất là các khoản nợ xấu - hay còn gọi là nợ thối, nợ bướu, vì không có cách nào trả nổi, cứ theo thời gian lãi mẹ đẻ lãi con lãi cháu, thì nợ đầm đìa sẽ bùng nổ, không một ngân sách nào kham nổi.

Trong khi đó Tiến sỹ Lê Đăng Doanh cho rằng các khoản nợ quốc doanh ngày càng phình to nhanh chóng trong khi chưa có một giải pháp nào để giảm nợ, dãn nợ tỏ ra hữu hiệu. Sau khi chính phủ không đưa ra được một giải pháp nào có hiệu quả tại phiên họp Quốc hội vừa rồi, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh báo động là «không thể trường diễn mãi tấn bi hài kịch quá đắt giá này». Lần đầu tiên chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phải công nhận rằng nợ công hiện đã đạt đến 55,2 % GDP (giá trị tổng sản phẩm quốc gia) năm 2011 - và nếu cộng vào các khoản nợ của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty quốc doanh thì món nợ ấy đã bằng hơn 100% GDP. Một số nước khác cũng mắc một số nợ cao tương tự, nhưng họ có dự trữ và tiềm năng để thanh toán, trong khi nước ta thì dự trữ quốc gia quá mỏng, do nạn lãng phí khủng khiếp và số tài sản của quốc gia rơi vào túi của đảng CS, vào túi đảng viên có chức có quyền do nạn tham nhũng là không sao ước lượng nổi.

Thật ra vấn đề thảo luận liên miên về nợ, về những con số chính xác, minh bạch, công khai của các khoản nợ là rất khó; nợ đáo hạn, quá hạn là bao nhiêu, nợ nhà nước là ở mức nào, cách hoãn nợ, đảo nợ, khất nợ, dãn nợ ra sao… sẽ mãi mãi là mớ bòng bong rối tung rối mù nếu không có giải pháp cơ bản, có hệ thống, từ nền tảng chính trị của chế độ đến nền tảng sở hữu của nền kinh tế - tài chính.

Nói cách khác, không thể nào giải quyết được tận gốc gói nợ khổng lồ hay núi nợ quốc gia khủng khiếp hiện tại nếu không có gan cắt bỏ cái «của nợ ý thức hệ»: chủ nghĩa Mác- Lênin. Chính cái ý thức hệ lạc hậu này đã đẻ ra một đảng chi tiêu vô tội vạ, không có ai kiểm soát, thanh tra, xử phạt khi cần, không chịu cho ai thay thế khi đã tỏ ra bất lực thối nát.

Về kinh tế, nếu cứ duy trì mãi cái «của nợ sở hữu kinh tế», coi sở hữu quốc doanh là chủ đạo của nền kinh tế, cho phép Ngân hàng Nhà nước một mình bao biện hết ngành tài chính - tiền tệ của đất nước, thì không bao giờ có thể giảm nợ, chưa nói đến chuyện thoát nợ.

Các nhà kinh tế lão luyện đến từ Đức, Anh, Pháp, Nhật, Hoa Kỳ…đều cho rằng nhược điểm lớn nhất ở Việt Nam về kinh tế là thiếu một cái nền tự do kinh doanh của tư nhân, tạo nên hàng triệu đơn vị kinh tế cá thể ở khắp mọi nơi, từ thành thị đến thôn quê, trên cơ sở đó mà hình thành những đơn vị kinh tế - tài chính tập trung hùng mạnh của cả tư doanh và quốc doanh cạnh tranh với nhau một cách bình đẳng. Những công ty tập trung dùng các đơn vị tư doanh làm chân rết cộng tác, hợp tác với nhau một cách hài hòa theo hợp đồng, theo luật định.

Ở Việt Nam, khi phần lớn các tập đoàn quốc doanh, các tổng công ty quốc doanh nối gót nhau phá sản, thì đồng thời hơn 50 vạn đơn vị kinh tế vừa và nhỏ, phần lớn của tư nhân, cũng phá sản theo, là hình ảnh đầy đủ nhất của sự bế tắc về kinh tế, bắt nguồn từ bế tắc về lý luận, do cái «của nợ ý thức hệ Mác - Lênin » và cái «của nợ về kinh tế quốc doanh là chủ đạo» gây nên.

Vào những ngày cuối năm này, hãng Bloomberg loan tin cho biết năm nay Việt Nam đạt tỷ lệ phát triển thấp nhất trong 13 năm qua, kể từ năm 1999, chỉ bằng 5,03 %.
Tại phiên họp Quốc hôi vừa qua, chính phủ cho biết nợ xấu của quốc gia đã đạt mức kỷ lục là 200 ngàn tỷ đồng; nếu cộng cả nợ xấu của các cơ sở quốc doanh mà nhà nước trên thực tế phải gánh vác là 200 ngàn tỷ đồng + 200 ngàn tỷ đồng = 400 ngàn tỷ đồng. Vẫn chưa hết. Theo chủ tịch Quốc hội, người từng giữ chức bộ trưởng tài chính, rồi phó thủ tướng đặc trách về kinh tế - tài chính, thì tất cả các món nợ xấu cộng lại, đặc biệt là nợ xấu của hệ thống ngân hàng nữa thì là 400 ngàn tỷ + 400 ngàn tỷ nữa là = 800 ngàn tỷ, nếu tính cả các khoản nợ xấu lưu cữu đã đến hạn thì hiện nay quả núi nợ của Việt Nam là vừa tròn 1 triệu ngàn tỷ đồng (con số 1 tiếp theo là 15 con số 0).

Một triệu ngàn tỷ đồng quả thật là một quả núi lớn, cao và nặng. Tính theo hối suất hiện nay, một triệu ngàn tỷ đồng tương đương với 50 tỷ đôla Mỹ. Tuy nhiên đây vẫn được coi là con số thấp hơn thực tế khá nhiều.

Trong cảnh nợ nần như chúa chổm như thế, khả năng đảo nợ, hoãn nỡ của Việt Nam là cực kỳ hạn chế, sân chơi không còn rộng, vay mượn đang bí thế, trong khi dự doán về năm 2013 là rất bi quan.

Chỉ có một lối thoát duy nhất: Đó là phải có một quyết định lịch sử, quả đoán, mạnh mẽ, đoạn tuyệt ngay với cái «của nợ kinh khủng nhất đã phá sản triệt để là chủ nghĩa Mác - Lênin về ý thức hệ», từ bỏ ngay tiếp theo cái «của nợ phương châm kinh tế lấy quốc doanh làm chủ đạo», từ đó mà thực hiện tự do kinh doanh một cách rộng rãi.

Đó là biện pháp mầu nhiệm duy nhất để phục hưng nền chính trị đa nguyên và nền kinh tế tự do đa thành phần.

Vào những ngày cuối năm, những tin rất đáng lo ngại xuất hiện tới tấp. Nhiều công ty nước ngoài có vốn đầu tư trực tiếp (FDI) đóng cửa bỏ chạy lấy người, tiêu biểu là công ty Sylver Star của Hàn Quốc chuyên ngành dệt may, cùng với hơn 10 công ty FDI khác trên địa bàn Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Dương, không còn có mặt ở Việt Nam nữa. Đúng vào dịp Giáng Sinh tàu Cái Lân 4 thuộc công ty Vinashinlines có 22 thủy thủ Việt Nam bị giữ lại ở cảng Kolkata, Ấn Độ, do mắc nợ quá hạn không trả. Rồi sẽ có nhiều tàu nữa đi ra nước ngoài có thể bị giữ để xiết nợ.

Túi nợ, đống nợ, nợ chồng nợ chất, biến thành núi nợ khổng lồ là hậu quả tất yếu của đường lối chính trị và phương châm kinh tế được lãnh đạo đảng CS Việt Nam kiên định, khi mà thành quả phát triển chui phần lớn vào túi các phe nhóm lợi ích cá nhân nắm quyền cao chức trọng. Xem ra không có giải pháp nào khả dĩ, ngoài cách thực hiện ngay ý chí của toàn dân, đó là ném ngay vào sọt rác hai «của nợ» về ý thức hệ và phương châm kinh tế đã gieo rắc bao tai họa cho đất nước và dân tộc trong hơn nửa thế kỷ qua.
 




Copy từ: Bùi Tín (VOA’ blog)


ÔNG NGUYỄN CHÍ VỊNH KHÔNG MUỐN ĐÒI LẠI NHỮNG PHẦN LÃNH THỔ ĐÃ BỊ TRUNG QUỐC CHIẾM ĐOẠT?

ÔNG NGUYỄN CHÍ VỊNH KHÔNG MUỐN ĐÒI LẠI NHỮNG PHẦN LÃNH THỔ ĐÃ BỊ TRUNG QUỐC CHIẾM ĐOẠT?

Đọc xong bài "Củng cố hòa bình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng Tổ Quốc" của ông Nguyễn Chí Vịnh, mình cảm thấy hoa mắt nhức đầu bởi quá nhiều câu từ lòng vòng, rông dài lê thê. Một cảm giác mệt mỏi, bức bối rất khó tả. Thực sự, ông Vịnh muốn nói điều gì đây khi tung ra một bài báo với những lập luận lan man, vòng vo, mịt mù, được cài cắm đan xen với những câu, những mệnh đề mà Bắc Kinh thường hay tuyên truyền?
Những lập luận mù mịt, phi logic
-         Đáng lẽ: “Dù biển không phải của riêng ai, nhưng mỗi nước đều có chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm” thì ông Vịnh lại cố tình viết ngược nhằm làm giảm nhẹ yếu tố chủ quyền thiêng liêng: “ Dù mỗi nước đều có chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm song biển không phải của riêng ai”.
-         Đáng lẽ: “Nhân dân ta rất yêu chuộng hòa bình, nhưng cũng rất yêu nước, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc” thì ông Vịnh lại nói ngược cốt làm nhẹ tinh thần hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc: “Nhân dân ta rất yêu nước, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc nhưng cũng rất yêu chuộng hòa bình”.
-         Ông Vịnh viết: “Mục tiêu của mọi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc là kiến tạo hòa bình để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp”. Cần phải nói rõ rằng mục tiêu của mọi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc là : Bảo vệ lãnh thổ, bảo toàn độc lập cho đất nước và tự do cho nhân dân. Vì sao ông Vịnh lại tung hỏa mù “kiến tạo hòa bình” vào đây?
-         Theo ông Vịnh: “Nếu không hiểu hoặc cố tình hiểu không đúng quyền và lợi ích của mõi quốc gia trên biển thì xu thế cạnh tranh sẽ nổi trội, kéo theo những cọ xát với hệ lụy khôn lường”. Ông sợ ai, né ai mà nói nước đôi như vậy, lại còn “cọ xát”, coi chừng như cặp tình nhân “cọ xát” vào nhau sẽ dẫn đến đến “cực khoái” !
-         Ông Vịnh khẳng định: “Thời đại hôm nay không còn là thời mà quốc gia này có thể ỷ trên sức mạnh áp đặt ý chí lên một quốc gia khác”, cứ như là hiện nay không có Trung Quốc với bản chất bành trướng nham hiểm, hung bạo, đang thực thi chủ nghĩa thực dân mới trên toàn cầu?
Đặt câu hỏi dài dòng, và tự trả lời vô duyên
Ông Vịnh tự đặt câu hỏi: “Liệu Việt Nam có thể bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, vừa giữ được độc lập tự chủ, không bị cuốn vào cuộc cạnh tranh quyền lực của các nước lớn, đồng thời giữ được quan hệ hòa bình, hữu nghị với các nước trong khu vực hay không”, và tự trả lời: “Hoàn toàn có thể được!... Vì chủ trương của Đảng và Nhà nước ta hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế chung của thời đại, đó là xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển của tất cả các nước trên thế giới”.
Câu hỏi trên dài dòng, luộm thuộm và rắc rối, làm mờ đi nội dung cốt yếu: Việt Nam có bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ hay không? Còn câu trả lời thì nhẹ bâng, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Cái xu thế thời đại, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển của tất cả các nước chắc là đã được ông Vịnh trừ ra con ngoái ộp Trung Quốc, đang từng ngày từng giờ toan tính bằng mọi giá chiếm trọn Biển Đông ?
Bắc Kinh hài lòng
Những câu sau đây của ông Vịnh chắc chắn sẽ làm cho Bắc Kinh vô cùng hài lòng, bởi đây là những điều Bắc Kinh mong muốn hoặc là những luận điệu của bọn bành trướng thường hay tuyên truyền đối với Việt Nam:
-         Việt Nam khẳng định không tham gia các can dự có tính chất quân sự, không tham gia các liên minh quân sự, không theo nước này để chống nước khác.
-         Chúng ta cần trực tiếp giải quyết với Trung Quốc những tồn tại giữa hai nước trên Biển Đông, không để ai can thiệp vào vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc, tuân thủ luật pháp quốc tế và những điều ước khu vực, theo tinh thần thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký với lãnh đạo Trung Quốc cuối năm 2011.
-         Với tư cách láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt, chúng ta tích cực đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hữu nghị đối với Trung Quốc.
-         Chúng ta đã chủ động xử lý các vấn đề trong quan hệ với Trung Quốc nhằm phục vụ mối quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước theo phương châm “16 chữ và tinh thần 4 tốt”, tăng cường mối quan hệ tin cậy giữa hai quân đội, làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành giải quyết các vấn đề trong quan hệ song phương, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 1-1-2013, thời điểm Trung Quốc bắt đầu khám xét mọi tàu thuyền trên Biển Đông. Trung Quốc cũng đã tuyên bố chi một khoản tiền lớn 1,6 tỉ USD để xây dựng “thành phố Tam Sa”, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, một phần quần đảo Trường Sa mà bọn chúng đã xâm chiếm của Việt Nam.
Điều kỳ quặc là bài viết của ông Vịnh không có lấy một câu một từ nói về việc bọn bành trướng Trung Quốc ngang nhiên chiếm đoạt những phần lãnh thổ nói trên, trắng trợn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, mà tiêu đề bài viết đã nhấn mạnh tới "Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ". Trong khi đó, ông Vịnh lại đề xuất phương pháp bảo vệ chủ quyền là “khẳng định bảo vệ chủ quyền” và “bằng biện pháp hòa bình”, một cách nói rất yếu ớt và yếm thế trước sự ngông cuồng và tham tàn của bọn bành trướng Bắc Kinh đối với Biển Đông.
Vậy thì cần phải đặt câu hỏi: ông Nguyễn Chí Vịnh có muốn đòi lại Hoàng Sa, một phần Trường Sa cho Việt Nam không?
Ít nhất, cứ theo những gì trong bài viết của ông Vịnh thì câu trả lời là: Không !




Copy từ: Tâm Sự Y Giáo