Phạm Thanh Nghiên (Danlambao)
- Tôi vừa bóc đi tờ lịch cuối cùng của năm cũ và ngồi viết những giòng
chữ vô nghĩa này như một cách tự vỗ về mình. Và cũng là để ngăn chặn nỗi
ám ảnh không tràn sang năm mới. Nỗi ám ảnh về một người phụ nữ đang
mang thai phải sống trong ngục tù. Nỗi ám ảnh về một người phụ nữ khác
bị đánh đập, bị lột quần áo để cho những kẻ - tự nhận mình là con người -
khám xét khắp cơ thể ngay tại trụ sở phường công an, một nơi được hiểu
là “làm nhiệm vụ bảo vệ công dân”. Nỗi ám ảnh về một gia đình có đến ba
người bị bắt trong vòng chưa đầy ba tháng.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh - Luật sư Lê Quốc Quân - là hình ảnh
anh bị gần chục công an “kéo xềnh xệch” trước trụ sở Đại sứ quán Trung
Quốc tại Hà Nội mà miệng vẫn hô vang: “Trường Sa- Hoàng Sa là của Việt
Nam!”. Đó là ngày 9/12/2007, ngày mà lần đầu tiên kể từ sau năm 1975,
người dân dám xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước, phản đối việc xâm
lược của Trung Quốc đối với Việt Nam. Hồi đó, có lẽ anh còn chưa biết
tôi. Sau này khi tiếp xúc với anh, tôi đã rất ngạc nhiên: chưa bao giờ
anh nói với tôi về Nhân quyền hay Dân chủ, những giá trị mà cả tôi và
anh đều đang theo đuổi. Tôi nhận ra một điều rất thú vị nơi anh, là anh
thích truyện cười, truyện tiếu lâm và đã kể rất duyên những câu chuyện
ấy.
Khi tôi vừa mãn hạn tù hơn một tháng thì em trai anh, anh Lê Đình Quản bị bắt. Ít ngày sau, “công
an Hà Nôị về tận quê ở xã Vĩnh Hòa, giáo phận Vinh tìm bắt chị Nguyễn
Thị Oanh là em con cậu ruột của anh Quân ngay khi chị Oanh đang về quê
để dưỡng thai và chăm sóc bố đang ốm” (trích “Thư thông báo và kêu gọi sự quan tâm” của gia đình anh Quân).
Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Ngày 27/12/2012, đang trên đường chở con đi
học thì anh Quân bị hàng chục công an chặn bắt, đồng nghĩa với việc họ
cũng cướp luôn tuổi thơ của con anh. Tôi không thể hình dung ra được
mình sẽ chịu đựng thế nào nếu phải ở trong hoàn cảnh ấy. Anh sẽ phải
sống những ngày tháng trong tù để đau nỗi đau của mẹ, của vợ, của con
anh. Sẽ phải đau nỗi đau của người em gái và đứa cháu đang đợi ngày chào
đời.
Hồi bị biệt giam, tôi ở cạnh buồng của Quỳnh, một người tù cũng đang chờ
ngày được lên chức bố. Quỳnh bị bắt khi về chịu tang bố sau những ngày
trốn nã. Quỳnh bảo với tôi: “Có lẽ vợ em sẽ sinh đúng ngày cúng 49 của bố em chị ạ. Nhưng không biết là con trai hay gái”.
Đêm nào Quỳnh cũng hát, và hát rất hay những bài hát thật buồn. Tôi hay
bị ám ảnh bởi giọng hát (đúng hơn là tâm trạng) của Quỳnh.Tôi nhớ nhất
là những câu:
“Hỡi những bạn bè nằm trong lao lý
Con tôi chào đời là trai hay gái
Em ơi ở nhà lo cho con em nhé
Anh xin hẹn lại kiếp sau trọn đôi…”
Tôi không biết vợ Quỳnh sinh con trai hay gái, có sinh đúng thời gian
Quỳnh tính toán hay không và Quỳnh bị kết án bao nhiêu năm vì sau đó ít
hôm, cậu ta bị chuyển đi nơi khác. Nhưng ít ra, vợ Quỳnh khi sinh nở dù
vắng chồng vẫn sẽ được gia đình nội ngoại, bạn bè chăm sóc, chúc phúc.
Quỳnh, sau ít năm trở về sẽ được ôm con vào lòng để tận hưởng hạnh phúc
của tình phụ tử.
Hoàn cảnh ấy tuy đáng thương nhưng không đáng lo như chị Oanh. Việc bắt
giữ và giam một phụ nữ đang mang thai không chỉ vi phạm pháp luật (cụ
thể là điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, vi phạm Luật Bảo vệ và chăm sóc
bà mẹ và trẻ em, vi phạm một số điều được quy định trong Bản Tuyên ngôn
Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà chính Việt Nam đã tham gia ký kết), mà còn
xúc phạm nghiêm trọng đến truyền thống đạo đức và danh dự của người
Việt Nam.
Thêm nữa, gia đình Luật sư Lê Quốc Quân cho biết họ “nhận được thông tin
là thân nhân bị phân biệt đối xử trong trại giam”. Lấy tư cách là một
cựu tù nhân lương tâm, tôi dám khẳng định chuyện bị “phân biệt đối xử”
là có cơ sở. Chị Oanh, dẫu không bị bắt với cái tội gọi là “Tuyên truyền
chống Nhà nước...” như tôi song chỉ với lý do là em họ Luật sư Lê Quốc
Quân, một nhà đấu tranh Dân chủ cũng đủ để chị bị... đối xử đặc biệt.
Người ta sẽ cô lập chị với những người tù khác, sẽ coi chị như một tên
phản động đáng ghét. Sẽ đe dọa hoặc cảnh cáo bất cứ ai muốn gần gũi hay
giúp đỡ chị. Mà một người phụ nữ đang mang thai rất cần sự giúp đỡ.
Người ta sẽ dùng luật (bảo là đã được quy định trong văn bản hẳn hoi),
để gia đình không được gửi chăn, quần áo ấm vào cho chị. Hoặc cho gửi
thì phải kèm theo một... điều kiện nào đó mà chị không thể hay không
muốn thực hiện. Như tôi chẳng hạn, vì không chịu cho họ đóng dấu chữ
“PHẠM NHÂN” vào quần áo nên tôi đã phải chống chọi với cái lạnh cắt da
cắt thịt suốt mấy năm trời. Chị sẽ không được mua đồ ăn, đồ dùng “quá
tiêu chuẩn” và như thế chị sẽ phải chịu đói, chịu rét vì “pháp luật quy
định thế”.
Chưa hết, hàng ngày chị sẽ phải chịu thẩm vấn, có khi ngày hai lần và có
thể sẽ kéo dài đến hàng tháng trời. Chỉ mong sao họ không xiềng chân
chị như đã làm với tôi.
Lúc này, tôi không dám nghĩ đến những điều kinh khủng hơn. Tôi không
muốn nhớ lại nhưng chuyện về một người bạn tù đã chết trước khi tôi về
ít hôm cứ lởn vởn trong óc.
Chị Tuyên đã kể về đoạn đời đẫm nước mắt của chị. Chồng mất sớm, chị
phải bươn chải kiếm sống nơi đất khách quê người. Rồi chị gặp một người
đàn ông khác. Ngày bước chân vào tù chị cũng đang mang thai. Chị không
hiểu vì sao mà họ - những viên an ninh điều tra - lại đánh chị đến nỗi
sảy thai như thế. Trong khi những gì chị biết, chị làm, chị đã khai hết
rồi. Lên trại, chị được xếp vào đội làm nông nghiệp, ở chung buồng với
tôi. Những ngày chị ốm, quản giáo (người phụ trách đội sản xuất) vẫn bắt
chị đi làm. Đến khi bệnh tình quá nặng, không thể gượng được nữa, người
ta cho chị đi bệnh viện. Một lần, chị nói với tôi: “chị mà chết chắc
chắn sẽ phù hộ cho Nghiên”. Tôi nghe lạnh cả người! Mấy bữa sau chị chết
thật. Chết vì suy kiệt, nhưng người ta đồn rằng chị chết vì AIDS.
Kể câu chuyện này, tôi biết thật không công bằng với bạn đọc khi năm mới
đang cận kề. Tôi càng không có ý gieo vào lòng những người thân của chị
Oanh sự lo lắng và hoảng loạn. Nếu chỉ vì chị là em họ anh Quân khiến
họ đối xử khắt khe thì tôi hy vọng rằng cùng một lý do như thế, họ sẽ
không gây tội ác với chị. Trong thời khắc cuối cùng của năm 2012 này,
giữa cái lạnh thấu xương của tiết trời Hà Nội, tôi mong rằng các anh chị
được bình an và “cảm nhận được sự tự do ngay cả khi bị giam cầm” như
chính lời anh Quân từng viết. Lê Quốc Quân, Lê Đình Quản, Nguyễn Thị
Oanh, Nguyễn Hoàng Vi những con người đã sống không chỉ với thân phận
của riêng mình. Các anh chị đã biết đặt lên vai mình vận mệnh của đất
nước. Và tha thứ cho những kẻ gây tội ác với mình như lời Chúa dạy.
Con cầu xin Đấng Tối Cao hãy ngăn chặn những bàn tay tội ác và che chở
cho con cái của Người. Để sẽ không còn ai phải tù oan, không một sinh
linh nào phải chờ đợi để được chào đời trong ngục tù. Để không còn cô
gái nào bị đánh đập, bị lột trần ngay trong đồn công an như Hoàng Vi chỉ
vì lòng yêu nước. Thượng Đế ơi! con cầu xin Người, lời “cầu xin đau cả
loài người”.
Hải Phòng ngày 31/12/2012
* “Cầu xin đau cả loài người”: nhan đề một bài thơ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, viết năm 2007.
Copy từ: Dân Làm Báo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét