Trong những vụ bắt giữ, xét xử những người đấu tranh dân chủ , chúng ta
thường thấy phía chính quyền đưa ra một cụm từ '' có yếu tố nước ngoài
'' để làm căn cứ buộc tội.
Cụm từ này có ấn tượng đến những thành phần bảo thủ cuồng tín còn khá
đông trong nước. Những thành phần bảo thủ cựu chiến binh hay những phần
tử hồng vệ binh non trẻ. Hay còn ấn tượng đến những thành phần cán bộ
dân phố, hưu trí thường quanh quẩn hóng chuyện thời sự qua kênh thông
tin của phường hay chi bộ cơ sở. Những thành phần mà đại tá Trần Đăng
Thanh coi là trọng tâm trong bài nói chuyện của mình khi diễn giải cho
họ hiểu chế độ là cái sổ hưu. Một ví dụ rất thiết thực cho tầm suy nghĩ
của họ.
Vì sao những thành phần nêu trên lại dễ có cảm giác căm ghét những thứ được gọi là yếu tố bên ngoài.?
Sau khi trải qua mấy cuộc chiến tranh, nắm được chính quyền. ĐCS VN luôn
nhấn mạnh với nhân dân và đặc biệt với những người trong Đảng rằng mọi
sự khó khăn, gian đều do các thế lực bên ngoài là các cường quốc thù
địch, thiếu thiện chí với Việt Nam gây ra. Luận điệu này ăn sâu vào bộ
máy tuyên huấn đến mấy chục năm sau, vì nó vẫn có hiệu quả. Đến thời mở
cửa, giao thiệp với các nước, nhưng ĐCS VN vẫn thích dùng cụm từ '' thế
lực bên ngoài '' âm mưu phá hoại hòa bình của nhân dân ta, phá hoại đời
sống kinh tế của đất nước ta.... cụm từ này dùng để giải thích việc nhà
nước cần duy trì đông đảo quân đội, công an cũng như giải thích khi kinh
tế trong nước có vấn đề.
'' Yếu tố nứớc ngoài '' thường hiểu là các nứớc Phương Tây. Thời kỳ mà
CNXH còn tung hoành ở đông Châu Âu, thế giới chia làm hai cực. Phương
Tây là một cực, còn Việt Nam nằm trong cực kia, tức các nước CNXH. Vì
ảnh hưởng của lý luận phe CNXH, ảnh hưởng của hai cuộc chiến ở Việt Nam
có mặt người Mỹ, Pháp...mà cụm từ '' yếu tố nước ngoài'' trở thành một
cụm dễ gây lòng căm thù ở những người cộng sản VN và con cháu họ.
Cụm từ '' yếu tố nước ngoài '' về mặt pháp lý không là yếu tố buộc tội,
nhưng ở một xứ sở như Việt Nam, nơi mà cảm tính được coi trọng hơn cả
pháp lý. Thì việc kết tội của báo chí, tuyên truyền, dư luận quan trọng
hơn cả. Bởi thế nghiễm nhiên khi nghe thấy đài báo nói rằng đối tượng A
bị bắt, bị xử vì có '' yếu tố nước ngoài '' là một số bộ phận dân chúng
cảm thấy hả hê và khoan khoái, họ cho rằng các đối tượng đó bị bắt là
xứng đáng.
Trong số các đối tượng hả hê này , đôi khi có cả những người không phải
là ĐV ĐCS, thậm chí đô khi họ còn chỉ trích ĐCS VN. Khi hai sinh viên
trẻ là Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên bị bắt, một vài người đã bĩu
môi nói rằng những bạn trẻ này có yếu tố bên ngoài mới bị kết án thế,
còn như họ '' trong sáng đấu tranh'' thì đâu có bị làm sao.?
Cái gọi là '' đấu tranh trong sáng '' đó không bàn ở đây do cần phải có
một bài dài khác phân tích, vì nó là sự phức tạp của nội tâm cá nhân
của con người đấu tranh đó hoặc những bước hoạch định tư tưởng đầy thâm
độc được nhồi khéo léo vào đầu những người đấu tranh, bởi sự lão luyện
của người bảo vệ chính trị nội bộ qua những lần trà đàm, cà fe, nhậu
nhẹt tâm sự.
Có điều là người ta hoan hỉ và đồng tình khi thấy những nhân vật bất
đồng chính kiến, đấu tranh dân chủ , đấu tranh chủ quyền đất nước bị bắt
vì có '' yếu tố liên quan đến nước ngoài ''. Nhưng họ chẳng nhận ra
chính những cái lệnh bắt những người ấy vốn đã có liên quan đến '' yếu
tố bên ngoài ''.
Chúng ta thống kê mẫu số chung của những người bị bắt vài năm gần đây
đều thấy rõ những người này ngoài các đòi hỏi tranh đấu khác về tự do
ngôn luận, dân chủ...thì họ đều có điểm chung là rất kiên quyết đòi hỏi
chủ quyền biển đảo trước sự xâm lược của Trung Quốc. Nói một cách khác
95% những người bị bắt đó đều có thái độ chống chính quyền xâm lược
Trung Hoa một cách rõ ràng, dứt khoát.
Sau vụ án chính trị của nhóm Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức đến nay
đã 5 năm. Trong thời gian đó trở lại đây số người bị bắt vì đấu tranh
dân chủ,đòi hỏi thay đổi chế độ đơn thuần chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong số
những người bị bắt. Đa phần số bị bắt như đã nói là có mẫu số chung là
phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh, điển hình như Nguyễn Văn Hải là một ví
dụ hàng đầu.
Thực ra blogge Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không có tài năng hay chuyên môn
gì như nhiều các blogge khác, về khả năng viết lách cũng như chụp hình,
đưa tin. So với các nhà dân chủ khác để lý luận viết bài hay diễn
thuyết hùng hồn thì Điếu Cày không sánh bằng. Nhưng tại sao Điếu Cày tức
Nguyễn Văn Hải lại bị kết án một cách dã man đến mười mấy năm tù.?
Tại vì Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày chống sự xâm lược của Trung Quốc
bằng một tinh thần cao đến mức anh thành biểu tượng cho phong trào chống
Trung Quốc xâm lược ở Việt Nam ngày nay.
Điếu Cày có một tinh thần kiên định, bất khuất chống sự bành trước xâm
lược của Trung Hoa mạnh mẽ và rõ ràng hơn rất nhiều người. Nếu ĐCS VN
theo lý thuyết thường chú trọng trấn áp những người có khả năng làm ngọn
cờ tập hợp để đấu tranh dân chủ, thì chắc hẳn hai ĐCS VN và ĐCS Trung
Quốc cũng phải có những chú trọng đến những người tiêu biểu là tấm
gương, ngọn cờ điển hình trong tư tưởng chống lại hành vi xâm lược biển
đảo của Trung Quốc.
Bị bắt tù bởi chống sự xâm lược của ngoại bang.
Chúng ta có thể hiểu cụm từ '' yếu tố bên ngoài '' theo nhiều cách, và ở
trong trường hợp những người bị tù bởi đấu tranh chống sự xâm lược của
Trung Quốc thì rõ ràng ở đây Trung Quốc chính là '' yếu tố bên ngoài."
Copy từ: Người Buôn Gió
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét