By facebooker Le Thu Tra
Hôm nay đọc bài Biểu tình yêu nước
2/6/2913 kỳ thứ 4 của anh JB Nguyễn Hữu Vinh, làm gợi nhớ là em cũng có
một chút ấn tượng về ông công an tên Hiếu trong bài của anh Vinh. Vậy em
cố viết nốt những gì còn lại trong đầu để cho hết những dư chấn của vụ
việc bị giam giữ do đi biểu tình, để cho thanh thản đầu óc... và quay
trở về với quỹ đạo thường nhật của cuộc sống.
Thực ra lúc đầu vào trại Lộc Hà em
không thấy sợ hãi gì hết, vì có bao nhiêu người bên cạnh. Vả lại mấy
người công an đứng canh cửa hầu hết mặt mũi đều trẻ và cũng chỉ canh chứ
chưa có bắt bớ đàn áp gì. Thỉnh thoảng, em cũng theo mọi người đi ra
phía hai cửa ngó nghiêng và cũng dùng lý lẽ mắng mỏ họ, ra chiều bản
lĩnh lắm. Thì rõ quá, mình đúng hoàn toàn mà, mình yêu nước, đi biểu
tình ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển Đông, sao lại bắt mình
vào trại phục hồi nhân phẩm thế này. Thì mình phải vùng lên, phải lớn
tiếng, phải nói cho các người nhân danh pháp luật biết là họ đã sai. Lúc
đó thấy mình mạnh mẽ lắm, thấy chân lý thuộc về lẽ phải, thấy hả hê khi
ra sức giảng giải cho những người công an nghĩa vụ trẻ tuổi kia.
Tuy nhiên khi những công an và an
ninh từ trên xuống bắt đầu công việc trấn áp như xã hội đen để bắt người
đi xét hỏi thì lúc đó em thấy chẳng còn chút tự tin nào cả. Thật thế,
trong công việc hằng ngày, thảo luận với đồng nghiệp, họp hành với đối
tác hay là những khi tranh luận với bạn bè này khác, là mình được ở vị
trí ngang bằng với người đối thoại về việc bảo toàn tính mạng. Không ai
dùng sức mạnh và vũ khí để nói chuyện với mình, vì thế chỉ cần mình hiểu
biết sâu sắc điều mình đang tranh luận thì mình sẽ tự tin.
Nhưng với công an và an ninh trấn áp
người biểu tình thì là chuyện khác, với họ chả có lý lẽ gì hết, chỉ có
luật rừng, luật rừng và luật rừng theo đúng nghĩa đen. Tao thích bắt thì
bắt, tao thích hỏi thì hỏi, kháng cự thì tao dùng bạo lực. Lúc đó mới
cần bản lĩnh thực sự của người dày dạn kinh nghiệm đối mặt với công an
và an ninh. Và em đã hiểu, mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu. Thái độ và
cảm xúc của em ra sao khi đối mặt với các lần trấn áp bắt người đi xét
hỏi, tất cả đã viết hết trong cái note “Trong Trại Lộc Hà – Viết cho
những người tôi yêu” từ hôm trước rồi, sẽ không nói thêm nữa. Thế mới
biết đường dài sẽ bỏ lại những con người không đủ nhiệt huyết và bản
lĩnh…
Quay lại chuyện ông công an tên
Hiếu, thực ra, theo nhận xét chủ quan của em, ông này cũng là người có
chút ít đối xử tử tế với người biểu tình.
Thứ nhất, những lần ông ta xuất
hiện, ông ta đều kiên trì nghe mọi người nói, và gần như chưa lần nào
nổi cáu. Với thời gian đấu tranh giữa hai bên kéo dài mấy tiếng đồng
hồ, có những lần ông ta xuất hiện nghe mọi người biện luận hết sức căng
thẳng em thấy mồ hôi ông ta cũng chảy ròng ròng. Có những lần đuối lý
quá ông ta cũng bỏ đi ra ngoài. Tất nhiên nói về lý thì ông ta chả có
cái lý nào để nói, vì cả một quy trình bắt nhốt người biểu tình là vi
phạm pháp luật và là sai rành rành ra rồi, ông ta vừa là thủ phạm vừa là
nạn nhân trong cái quy trình đó. Tuy nhiên, nếu như phải những tên công
an côn đồ khác (như tên Khương hay tên Thăng, những tên công an cộm cán
hành hung người biểu tình) chúng có thể dung bạo lực ngay từ phút đầu
tiên, chứ không phải đợi vài lần thương thuyết.
Thứ hai, là sau lần trấn áp cuối
cùng bắt người đi xét hỏi thì vẫn còn lại tám người trong phòng giam lớn
trong đó có em. Sau khi ru bé Tài ngủ được một giấc, ngủ dậy, hai cô
cháu đang ê a nói chuyện với các bác các chú. Thì ông công an tên Hiếu
này xuất hiện và nói với em rất nhẹ nhàng : “Em bế con đi ra đi “ lúc đó
em hiểu là họ đã xét hỏi xong Nga, mẹ của bé Tài, và em mang con trao
cho Nga đồng thời thế vào chỗ Nga để bị xét hỏi. Ra đến cửa, chị Bùi
Hằng gọi lại bảo còn ba-lô của bé nữa, ông ta lại nói với em: “Em vào
cầm nốt ba-lô để đi luôn đi”. Khi em bế bé Tài và xách ba-lô đi cùng ông
ta ra khỏi cửa phòng, tiếng chị Hằng với theo loáng thoáng, “đừng có
hành hung người yêu nước, nếu thích các người cầm súng mà bắn hết đi”.
Nghe thấy vậy, ông ta quay sang nói với em “ Anh chỉ muốn bọn em cũng có
súng bắn luôn vào anh đi”. Ơ !, em thấy ngạc nhiên, sao ông ta lại nói
với mình như thế, câu nói đấy không phải của một người công an nói với
kẻ “phạm tội” mà là của một con người nói với một con người. Phải chăng
ông ta muốn thanh minh rằng những gì ông ta làm chỉ là sự bắt buộc từ
cấp trên. Hay nhìn em lúc đó trông buồn rầu, ủ rũ mà ông ta thấy thương
hại nên nói như vậy. Nhưng em giữ vẻ mặt lạnh ngắt, không trả lời, im
lặng nhìn về phía trước, xốc bé Tài lên một chút rồi đi tiếp, coi như
không nghe thấy. Những gì mà đồng đội của ông ta làm với người biểu tình
cả ngày hôm nay đã làm em kiệt sức và đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần,
không còn chút cảm xúc nào để mà đáp lại.
Khi em cùng ông ta đi ra đến giữa
sân trại Lộc Hà, thì hàng trăm con mắt của gần 100 công an, an ninh đổ
dồn về phía em và ông ta, em dừng lại, chờ Nga để trao con và chuẩn bị
tâm lý cho một cuộc xét hỏi. Tuy nhiên ông ta lại nói “Em đi đi, đi ra
cổng đi” em không hiểu ý ông ấy là gì, em nghĩ ông ta muốn em mang đứa
bé ra ngoài cổng giao cho ai đó quen biết để rồi vào xét hỏi cho nhanh.
Em liền bảo với ông ta “Em phải trao trả cháu bé cho mẹ nó, cháu vào
trại cùng mẹ thì phải ra cùng mẹ.” Thế là em và ông ta đứng giữa sân chờ
tiếp, khoảng một phút thì ông ta gọi to “phòng nào hỏi Nga, xong
chưa!” Sau tiếng ông ta gọi hỏi, thì Nga vừa xuất hiện ở cửa phòng hỏi
cung, cách em 20m. Thấy thế ông ta nói nhanh với và nhỏ với em, “Nga ra
rồi, em bế cháu đi thẳng ra cổng trại đi, đi đi”. Em tưởng mình nghe
nhầm, vì em đang chuẩn bị tư thế vào xét hỏi cơ mà, nên đứng chết sững ở
đó không nhúc nhích một bước chân. Ông ta liền nhắc lại nguyên văn câu
vừa nói, và nói thêm “nhanh lên, em xách ba-lô đi đi” Nghe đến lần thứ
hai thì em hiểu rằng, em không bị xét hỏi nữa, mà được đi về luôn, em
liền xách ba-lô bế bé Tài bước vội ra cổng. Đấy là lý do tại sao mọi
người thấy em ra cổng trên tay bế bé Tài và xách ba-lô, còn Nga, mẹ cháu
bé lại đi riêng rẽ đằng sau.
Thú thực với những gì xảy ra ở những
phút cuối này thì em lại có đôi chút suy nghĩ thiện cảm về ông ta. Ông
ta trạc khoảng 50 tuổi, tức là ông ta vào nghề khoảng 25 năm trước, vào
lúc đó, có lẽ nghề công an chưa đốn mạt như bây giờ, nói cách khác là
chưa bị dân khinh như bây giờ. Và ông ta, có thể ông ta đã từng rất yêu
nghề, mong muốn phục vụ nhà nước và nhân dân thật tốt. Còn bây giờ thì
sao, bộ máy quản lý nhà nước đã mục ruỗng vì nó đã chạy trái quy luật
phát triển của xã hội. Xã hội chuyển mình theo chiều hướng tiêu cực, đặc
biệt về sự tha hóa đạo đức do lối sống chạy theo vật chất ngự trị. Còn
ông ta chỉ là một mắt xích trong một cái guồng máy lỗi lầm, chắc không
tránh khỏi chuyện làm oan sai cho bao nhiêu con người, v.v. Nhưng trong
thâm tâm ông ta vẫn cố gắng là người tử tế ở một chừng mực nào đó
chăng? Hoăc, cũng có thể với kinh nghiệm dầy dạn về việc đánh
giá “nạn nhân” , ông ta nhìn ra em là kẻ chưa có nhiều kinh nghiệm “giam
trường” và “cung trường” nên cư xử như thế để “mị dân”, điều này chẳng
có lợi cho đảng và chính quyền của ông ta sao?
Em đã định không viết note này ra,
bởi vì ngay cả khi viết về những gì rất thật với mình thế này thì rất có
thể sẽ nhận được những ý kiến trái chiều nghiệt ngã. Ở cái đất nước mà
đâu đâu khi nhắc đến công an người ta cũng chỉ có chửi thề hay thể hiện
sự khinh bỉ thì thật khó để tìm đồng minh cho tiếng nói nếu như tiếng
nói đó là lời nhận xét tích cực về một người công an. Nhưng hãy để em
viết ra những trải nghiệm bằng chính cảm xúc thật của mình. Tất cả những
gì em muốn là sự thật, sự thật và không gì khác ngoài sự thật ! Rất có
thể, lần sau “đến” Lộc Hà, em sẽ cảm nhận ông ta là một con người khác?
Đây, ảnh ông ta đây, trong link bài của anh JB Nguyễn Hữu Vinh:http://jbnguyenhuuvinh1962.wordpress.com/2013/06/07/btyn_ky4/
Hà Nội, 9th/June/2013
Copy từ: Bùi Hằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét