Phạm Xuân Nguyên
Trương Duy Nhất bị bắt ngày 26/5/2013 đến nay vừa đúng hai tuần. Xung
quanh chuyện anh bị bắt, có nhiều giả thiết, phỏng đoán về nguyên nhân
đã được đưa ra, cố nhiên là đều tập trung vào trang web “Một góc nhìn
khác” của anh, nhiều người cho nguyên nhân trực tiếp vụ bắt này là từ
cuộc “Bỏ phiếu cùng Quốc Hội” anh tiến hành trên trang của mình.
Hôm nay (10/6/2013) Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 5 tiến hành bỏ phiếu
tín nhiệm 47 chức danh cấp cao do Quốc Hội bầu và phê chuẩn, một hoạt
động lần đầu tiên của cơ quan lập pháp cao nhất sau 68 năm nền dân chủ
cộng hòa trên lãnh thổ Việt Nam. Dưới đây là hai đoạn ghi chép của tôi
khi hay tin Nhất bị bắt và khi đưa con gái Nhất tìm nơi thăm ba ở Hà
Nội. Theo lịch thăm nuôi, ngày 16/6/2013 tới vợ Nhất sẽ ra Hà Nội tiếp
tế cho chồng. (Phạm Xuân Nguyên).
Ngày 27/5/2013.
Chập tối qua tôi mới được tin Nhất bị bắt. Gọi điện khắp nơi biết được những tin tức ban đầu. Lo, đó là cảm giác đầu tiên. Tin, đó là ý nghĩ cùng lúc. Đến khi nhìn thấy hình dáng Nhất trên bức ảnh chụp ở sân bay ĐN để "di lý" ra HN tôi yên tâm. Người bạn, người em của tôi sẽ vững vàng trong cơn thử thách này. Anh đã biết chọn "một góc nhìn khác" từ con mắt, trí tuệ và tấm lòng của mình để soi chiếu các vấn đề bức xúc của đất nước, nhân dân hiện nay. Anh thẳng thắn. Anh quyết liệt. Anh cực đoan. Anh công khai. Nhận xét về các nhà lãnh đạo chính quyền các cấp, tại sao không phải là quyền và nghĩa vụ của công dân? Phê phán các nhũng loạn của bộ máy quan liêu trì trệ, xơ cứng, làm khổ nhân dân, tại sao người dân phải e dè, né tránh? "Một góc nhìn khác" của Nhất không chỉ là của riêng anh nữa, nó đã trở thành tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của nhiều người. Anh xứng tên mình Trương Duy Nhất, nhưng tôi tin anh không phải là người duy nhất biết thao thức, trăn trở trước thời cuộc hiện nay của đất nước ở tư cách một công dân, một người viết báo.
Ngày 31/5/2013.
Ngày 27/5/2013.
Chập tối qua tôi mới được tin Nhất bị bắt. Gọi điện khắp nơi biết được những tin tức ban đầu. Lo, đó là cảm giác đầu tiên. Tin, đó là ý nghĩ cùng lúc. Đến khi nhìn thấy hình dáng Nhất trên bức ảnh chụp ở sân bay ĐN để "di lý" ra HN tôi yên tâm. Người bạn, người em của tôi sẽ vững vàng trong cơn thử thách này. Anh đã biết chọn "một góc nhìn khác" từ con mắt, trí tuệ và tấm lòng của mình để soi chiếu các vấn đề bức xúc của đất nước, nhân dân hiện nay. Anh thẳng thắn. Anh quyết liệt. Anh cực đoan. Anh công khai. Nhận xét về các nhà lãnh đạo chính quyền các cấp, tại sao không phải là quyền và nghĩa vụ của công dân? Phê phán các nhũng loạn của bộ máy quan liêu trì trệ, xơ cứng, làm khổ nhân dân, tại sao người dân phải e dè, né tránh? "Một góc nhìn khác" của Nhất không chỉ là của riêng anh nữa, nó đã trở thành tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của nhiều người. Anh xứng tên mình Trương Duy Nhất, nhưng tôi tin anh không phải là người duy nhất biết thao thức, trăn trở trước thời cuộc hiện nay của đất nước ở tư cách một công dân, một người viết báo.
Ngày 31/5/2013.
Lúc 10h tôi đưa cháu Thục Đoan (con gái TDN) đi cùng Thuý là dì cháu
(chị của mẹ TĐ, tức là chị vợ TDN) đến 7 Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) là
cơ quan điều tra hình sự của Bộ công an. Gõ cửa phòng trực ban không
thấy ai. Hai bác cháu đi sâu vào trong thấy một phòng đề số 101 thì bước
vào hỏi. Một anh mặc thường phục đang ngồi đối diện với một người bên
bàn, trước mặt thấy có cuốn Bộ luật hình sự, nhìn thấy tôi vào liền cất
tiếng hỏi. Tôi nói lý do muốn chuyển một ít đồ dùng cho TDN vừa bị bắt ở
ĐN ngày 26/5 và chuyển ra HN điều tra. Anh này vội vàng nói bác phải ra
phòng trực ban, trong này là nơi làm việc của cơ quan. Tôi nói đã gõ
cửa phòng trực ban không thấy ai. Hai bác cháu quay lại phòng trực ban.
Một anh mặc quân phục hỏi bác cần gì. Tôi lại nói lý do. Anh ta quay
điện hỏi đâu đó có phải đang làm "vụ" TDN không. Sau một lúc trao đổi,
anh ta bảo tôi và TĐ là bây giờ các anh ấy đang bận, hai giờ chiều bác
quay lại.
Chiều cùng ngày, lúc 14h20, tôi đón TĐ ở Thái Hà trở lại 7 NĐC. Tiếp hai bác cháu là một người mặc đồng phục có biển hiệu ghi tên Nguyễn Văn Đức. Nghe tôi bắt đầu trình bày, Đ ngắt lời, nói có đơn gì không. Tôi hơi ngớ ra, bảo không có đơn gì, chỉ là con gái anh TDN muốn gửi cho bố ít đồ dùng. TĐ bày các thứ đồ ra bàn. Đức gọi máy cho ai đó nói thưa chú, con gái TDN chỉ muốn gửi đồ cho bố, không có đơn gì. Gọi xong, Đ quay qua bảo chú và em cứ chờ đây, xem dưới trại có cho nhận đồ không thì đem xuống. Nói rồi Đ ra khỏi phòng trực ban, dắt xe máy đi.
Chiều cùng ngày, lúc 14h20, tôi đón TĐ ở Thái Hà trở lại 7 NĐC. Tiếp hai bác cháu là một người mặc đồng phục có biển hiệu ghi tên Nguyễn Văn Đức. Nghe tôi bắt đầu trình bày, Đ ngắt lời, nói có đơn gì không. Tôi hơi ngớ ra, bảo không có đơn gì, chỉ là con gái anh TDN muốn gửi cho bố ít đồ dùng. TĐ bày các thứ đồ ra bàn. Đức gọi máy cho ai đó nói thưa chú, con gái TDN chỉ muốn gửi đồ cho bố, không có đơn gì. Gọi xong, Đ quay qua bảo chú và em cứ chờ đây, xem dưới trại có cho nhận đồ không thì đem xuống. Nói rồi Đ ra khỏi phòng trực ban, dắt xe máy đi.
Một lúc thì có điện thoại ở bàn trực ban và người trực bảo TĐ nghe. Nghe
xong cháu cho biết là phải xuống trại giam Thanh Liệt để có thể gửi đồ.
Tôi chở cháu về nhà dì ở Thái Hà lấy CMT xong hai bác cháu xuống trại
giam TL. Làm thủ tục vào cổng, gõ cửa phòng đề Đội 1, có một anh trẻ
mang quân phục biển hiệu ghi tên Nghiêm Xuân Yêm 335-907 ra tiếp ở phòng
tiếp khách. Sau khi hỏi quan hệ, NXY bảo TĐ phải về địa phương làm đơn
xin thăm có chứng nhận quan hệ ruột thịt rồi đưa ra nộp ở 7NĐC. Tôi vội
nói ngay sự tình từ sáng nay đã bắt đầu ở nơi đó cho đến giờ ở nơi này.
Nghe vậy Y cầm CMT của TĐ đi vào, lát sau có một anh khác ra bảo TĐ đi
vào trong. Tôi ngồi lại một mình ở phòng tiếp khách.
Lát sau TĐ ra, cầm theo cái sổ thăm nuôi. Cháu bảo chỉ gửi được bộ quần áo và túi bánh rán cho bố, còn cái xịt mũi và cái máy chạy lưng thì phải mang về. Cháu cho biết những lần sau gửi đồ thì chỉ được 7kg, còn tiền thì một triệu trở xuống. Dọc đường về cháu nói chuyện điện thoại với mẹ ở ĐN nói khi nhìn dây phơi quần áo của phạm nhân ở trại chỉ mong thấy cái quần đùi của ba mà không thấy đâu cả.
Tác giả gửi: Quê ChoaLát sau TĐ ra, cầm theo cái sổ thăm nuôi. Cháu bảo chỉ gửi được bộ quần áo và túi bánh rán cho bố, còn cái xịt mũi và cái máy chạy lưng thì phải mang về. Cháu cho biết những lần sau gửi đồ thì chỉ được 7kg, còn tiền thì một triệu trở xuống. Dọc đường về cháu nói chuyện điện thoại với mẹ ở ĐN nói khi nhìn dây phơi quần áo của phạm nhân ở trại chỉ mong thấy cái quần đùi của ba mà không thấy đâu cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét