Nguyễn Đình Ấm
Đang
điều trị bệnh nhưng nghe tuyên bố của ông Huỳnh Phong Tranh Tổng Thanh
tra CP hôm 18/4/2013 tại hội nghị các bộ trưởng và 22 tỉnh thành ở Hà
Nội: “ Đối với các đoàn đông người (khiếu kiện) quá khích, đặc biệt
là những đoàn mang màu sắc chính trị tại HN, TP HCM thanh tra CP yêu cầu
phải tiến hành cưỡng chế” mà cảm giác ghê tởm, uất ức cứ bám riết trong tôi.
Đảng nắm quyền lãnh đạo miền Bắc rồi cả nước từ năm 1975. Từ khi ra
đời đến hai thời kỳ đó, đảng được dân nuôi dưỡng, che trở, cấp máu xương
con em để đảng lãnh đạo chỉ huy giành thắng lợi giải phóng dân tộc cùng
“ngai vàng” cho đảng.
Trong thời kỳ này đảng nói chung và hầu hết những nhà lãnh đạo ĐCSVN
nói riêng thực sự yêu nước, thương nòi hy sinh vì độc lập dân tộc lại có
những chính sách “củ cà rốt” như cải cách ruộng đất, khẩu hiệu “người
cày có ruộng”…nên được nhân dân ta ủng hộ, tin tưởng. Những tai họa cho
đất nước trong các thời kỳ đó rất có thể là do hạn chế về trình độ mọi
mặt (như xây dựng nền kinh tế tập thể, quốc doanh, bao cấp, nhận thức
TQ là bạn “môi răng”, chuyên chính vô sản, VN là tiền đồn phe XHCN “canh
giữ hòa bình thế giới”…) của các nhà lãnh đạo chứ không vì đặc quyền,
đặc lợi, ma giáo, nhũng nhiễu như “bộ phận không nhỏ” đảng bây giờ.
Từ
những năm 80, sau khi củng cố, nắm được toàn bộ sức mạnh của dân tộc,
đảng CSVN đã say sưa với chiến thắng, chế độ độc tài toàn trị không bị
ai tranh giành, kiểm soát nên cũng như bao chế độ độc tài khác “bộ phận
không nhỏ” ĐCSVN ngày càng suy thoái, sa đọa, khủng hoảng trên mọi
phương diện mà một trong những biểu hiện đó là tự cao, tự đại, bất
hiếu,bất trung, vô liêm, vô sỉ , xấc xược với dân.
Phải khẳng định rằng những đảng viên đảng CSVN dù là tổng bí thư thì
vẫn là con em, cháu chắt của dân tộc VN. Dân VN mang nặng, đẻ đau, bú
mớm nuôi họ nên người. Khi họ cầm quyền thì vẫn là cha mẹ VN cấp cho họ
những đứa con thân yêu nhất, những hạt gạo thấm đẫm mồ hôi nước mắt…gửi
ra chiến trường bảo vệ đất nước nhưng cũng là cái ghế của họ. Hàng triệu
người con hiếu thảo của bao bà mẹ phải phơi xác trên các chiến trường
vì tổ quốc và vì họ…Thế mà lâu nay “bộ phận không nhỏ” lãnh đạo các cỡ
cùng “vô thiên lủng” (lời nhà văn Nguyễn Quang Lập) những giáo sư, tiến
sĩ, những tướng, tá…cứ lớn tiếng huênh hoang công lao của đảng với những
lời trịch thượng “không có đảng thì không có ngày nay, không có được
như bây giờ, đảng tổ chức rèn luyện quân đội…tổ chức mọi thắng lợi, quân
đội phải bảo vệ đảng trước tiên,…. Họ không dám mở mắt, mở miệng ra mà
giảng giải tại sao Nhật Bản năm 1945 bị bom nguyên tử, đất nước tan
hoang, tài nguyên nghèo xác mà chỉ đến năm 1975 họ trở thành cường quốc
thứ 2 thế giới. Hàn Quốc cũng sau 30 năm trở thành cường quốc thứ mười,
xã hội dân chủ, văn minh…Đài Loan, Mã Lai, Thái Lan…cũng tương tự, giàu
có, văn minh, cương thổ vẹn toàn. Còn VN đến nay gần 40 năm vẫn là quốc
gia nghèo nàn, lạc hậu ở khu vực đông nam Á với chế độ “vua tập thể”,
giang sơn nghìn năm ông cha để lại bị gặm nhấm dần. Ngay khi TBT đảng
đang đau buồn phát biểu “tham nhũng nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có”
thì phía trên vẫn chềnh hềnh cái khấu hiệu “đảng CSVN quang vinh muôn
năm…” làm bao người cười ra nước mắt. Khi ai dù là công thần, trí thức
hay thường dân góp ý cho quốc kế dân sinh công khai đàng hoàng, khoa học
nhưng khác ý họ thì bị các “vô thiên lủng” xấc xược chụp cho đủ thứ
tội: âm mưu nọ, ý đồ kia, thủ đoạn này, nọ… rồi đe dọa “xử lý”. Tiếp đến
là các loa TV, đài phường, xã, báo quốc doanh ngày đêm ra rả những lời
xấc xược đến tốn điện, bẩn tai…
Trong lịch sử ngàn năm của dân tộc ta ngay ở những giai đoạn các vị vua
trực triếp cầm gươm ra trận một mất một còn với giặc bảo vệ trọn vẹn
non sông lập nên vinh quang chói lọi với dân tộc như các vua Lý, Trần,
Lê, Quang Trung… nhưng có bao giờ các vị dám kể công lao của mình? Tổng
kết một cuộc thắng lợi huy hoàng chống quân Nguyên, vua Trần nói với
thiên hạ: “Nhờ trăm họ một lòng nghĩa dũng, nhờ hồng phúc của tôn miếu
mà giặc phải tan…”. Ngay nguyên thủ, đảng cầm quyền các nước kém ta “vạn
lần dân chủ” họ luôn chịu trách nhiệm trước mọi động thái của đất nước
kể cả lời ăn, tiếng nói nhưng khi đất nước đạt được những thành quả vĩ
đại có bao giờ họ dám kể công với dân chúng không? Còn lâu nay ở ta cứ
nói đến thành quả dù cân thóc, hạt ngô thì đều phải “nhờ sự lãnh đạo
sáng suốt của đảng” rồi mới đến chính quyền, người dân. Cái sự ngạo mạn
vô lối ấy được dân gian minh họa: “ Mất mùa thì tại thiên tai, được mùa
thì tại thiên tài đảng ta”.
Những người đảng viên thực sự có lòng tự trọng nghĩ gì?
Có con cái nào kể công với cha mẹ, tổ tiên không nhỉ?
Đặc biệt, sự ngạo mạn, xấc xược với dân, với cha mẹ, tổ tiên thời gian
qua như đang trở thành “phong trào” của “bộ phận không nhỏ” chức, quyền
mà đáng lẽ ở thân phận họ không bao giờ được như thế.
Năm trước ông Nguyễn Thế Thảo chủ tịch thành phố Hà Nội bị dân thủ đô,
Bắc Ninh quê ông kiện cáo liên miên, thành phố nhiều mặt bê trễ, đầy rẫy
nhũng, nhiễu, bản thân ông chỉ hàng con, em, tài năng, tên tuổi, nhân
cách, đóng góp cho dân, cho nước chưa thể so với những vị như Nguyên
Ngọc, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Trung, Lê Hiền Đức, nhà giáo Phạm Toàn,
đại tá Nguyễn Đăng Quang, ts Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Quang A, LS Lê
Hiếu Đằng, GS Tương Lai, Chu Hảo, Trần Việt Phương…tuổi U 70, 80,90 đã
hiến dâng hết quỹ sinh lực đời mình cho dân, cho nước còn màng chi đến
chốn quan trường thế mà ông Thảo dám ám chỉ họ là những “cơ hội chính
trị” khi các cụ, các ông tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.
Ở
Hải Phòng khi xẩy ra việc phá nhà Đoàn Văn Vươn lãnh đạo Hải Phòng
ngang nhiên đổ cho dân phá. Rồi anh công an Đỗ Hữu Ca nhơn nhơn ca ngợi
việc phá nhà chiếm đầm của dân sai pháp luật là “trận đánh đẹp”.
Bây giờ lại đến ông Huỳnh Phong Tranh – một trong những nhân tố phải
chịu trách nhiệm trước vạn triệu oan sai của đồng bào ông- lớn tiếng
tuyên bố “…cưỡng chế dân đi khiếu kiện mang màu sắc chính trị”. Tôi phải
nói là “vạn triệu oan sai” vì những báo cáo về khiếu kiện của các ông
như x,y,z vụ, chỉ còn hơn 500 vụ phức tạp kéo dài “cố gắng, quyết liệt
giải quyết…” là hoàn toàn sai sự thật. Nếu không phải là lừa dối thì
các ông không thể nào thống kê nổi biết bao oan sai bị đắm chìm vì
người dân quá mỏi mệt, những oan trái phải “bôi trơn” mới giải quyết
được, bao vụ oan sai nghiêm trọng bị cơ quan của các ông làm ngơ… Hiệu
lực công việc của các ông: Chín lần thanh, kiểm tra Vinashin vẫn lọt,
“mười năm đi kiện không bằng 10 phút gặp bí thư”… Có mấy vụ các ông làm
rốt ráo và “quyết liệt” được như ở Đà Nẵng? Bản thân người viết bài này
chỉ là nhà báo hạng tép, ở tờ báo “xó xỉnh” không có tiếng tăm, tài cán
gì đã nghỉ hưu cũng đang sở hữu hàng chục hồ sơ biểu hiện oan sai nghiêm
trọng đã qua rất nhiều cửa công quyền, thậm chí đăng trên báo chí
nhưng không ai giải quyết, chắc chắn không nằm trong hơn 500 vụ tồn đọng
của các ông. Nếu ông thực sự đoái đến oan sai của người dân tôi xin
biếu hết?( Tel:0913364940).
Xin hỏi ông Tranh, vì dâu người dân nghèo khổ khắp cả nước tha phương
cầu thực kéo về thủ đô không nhà, không cửa, ngặt nghèo cơm áo dầu dãi
nẵng mưa để làm gì? Họ được một đảng phái chính trị, “thế lực thù địch”
nào cấp tiền, cấp gạo, nhà bạt, nước khoáng, chăn chiếu, nhà vệ sinh,
TV, tủ lạnh…để về thủ đô biểu tình lật đổ chế độ? Ông hiểu thế nào là
chính trị? Ông nên trả lời cho những người dân oan câu hỏi này. Ngược
lai, là vu khống bà con, cô bác oan sai. Đã biết bao nhân sĩ, trí thức
chỉ đòi cái quyền tối thiểu của con người theo hiến pháp nhưng bị bắt
bớ tù đày với những cái tội mơ hồ nay ông lại quàng vào cổ cả những
người nông dân oan sai khốn khổ cái họa ấy chăng ? Ông có biết dân Văn
Giang, nơi bị oan sai từ A đến Z từ năm 2004, chịu bao cảnh tai ương với
hàng trăm lần đoàn đi khiếu kiện không thành họ chỉ mong đại biểu quốc
hội, quan thanh tra về tận nơi để thấu hiểu họ.Thế nhưng hôm 18/11/2012 (
ngày chủ nhật) hai xe buýt đi đón các quan quốc hội, thanh tra đều về
không dù lời mời đã chuyển trước cả tuần. Không một kẻ nào mang danh đại
diện cho họ dám chứng kiến sự thật ở đây! Chính vì thế mà người dân oan
sai mới lại phải kéo về thủ đô “đất khách quê người” chỉ vì muốn lời
thỉnh cầu của mình thấu đến các ông, nhất là khi quốc hội, trung ương
họp. Họ hy vọng biết đâu trong đám quan béo tốt, sang trọng, chỉnh tề
cắp cặp vào hội trường kia có ai đó nhìn thấy và đoái đến oan sai của
họ. Thế nhưng, chút lòng tin thật phí hoài khi ông xấc xược gọi là « màu
sắc chính trị »…
Cứ cài đà này rồi đây tất cả những ai oan sai đi khiếu kiện ở xóm,
phường xã, huyện, tỉnh…làm bận lòng các ông đều mang tội « màu sắc chính
trị » hết sao ?.
NĐA
Copy từ: Bà Đầm Xòe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét