Tôi nhớ nhiều lần đi xem những trận đá
bóng quan trọng, nghĩ là hai đội rất cân xứng và mọi người sẽ được chứng
kiến một trận đấu thật hào hứng. Nhưng vì lý do gì đó, một đội vượt lên
thắng quá xa, nên dù còn 20 hay 30 phút, khán giả bắt đầu rời sân vận
động để đi về sớm. Trong số này, những cổ động viên cho bên thua có lẽ
không muốn đau lòng nhìn thêm thảm cảnh. Còn những cổ động viên của bên
thắng thì hân hoan và hớn hở về nhà để tiếp tục liên hoan. Riêng tôi,
chỉ muốn tránh nạn kẹt xe khi cả trăm ngàn người đổ ra về cùng một lúc.
Ở những sân đấu “lạ” với những quy luật
dưới gầm bàn, phe thua thường có lý do chánh đáng để nán lại. Họ đã
“mua” trọng tài, nên vài cái thẻ đỏ hay vài cú phạt đền có thể làm thay
đổi cuộc diện? Trọng tài có thể kéo dài trận đấu đến bất tận để phe thua
lật ngược tình thế? Tôi nghe kể trong vài trường hợp, cả toán trọng tài
thay sắc phục để gia nhập đội thua. Ôi, những trò đá bóng theo những
định hướng khác đời.
Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng chỉ có 2
tình huống khi trận đấu sắp kết thúc. Một là trọng tài còn nể nang khán
giả nên sau vài cú phạt đền “free” cho bên thua, tỷ số bây giờ là 15-3
(thay vì 15-0). Vẫn thua, nhưng trọng tài cũng cho thấy cố gắng của mình
sau khi nhận tiền. Tình huống thứ hai là trọng tài không quan tâm gì
đến khán giả hay luật chơi theo sách vở, cứ tặng phạt đền liên tiếp để
bên thua trở thành bên thắng. Dĩ nhiên, khán giả cũng biết điều này, nên
mọi người bỏ về và cả sân vận động chỉ còn cầu thủ và trọng tài.
Gần đây nhiều bạn BCA hỏi tại sao tôi đã
ngừng phân tích về tình hình BDS, vàng hay nợ xấu ngân hàng? Ủa, tôi ra
về sớm rồi mà, có thấy gì, nghe gì hay nói gì được?
Game is over, my friends.
Alan Phan
Copy từ: Góc nhìn Alan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét