Ba Tê
Sáng nào mình đi làm cũng đi
ngang qua phố Nguyễn Gia Thiều – Hoàn Kiếm – Hà Nội, và sáng nào mình
cũng thấy chị ngồi ở đây, bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh, hôm thì
khóc lóc thảm thiết, hôm lại thấy quỳ phủ phục đầu cúi sát xuống đất,
chả hiểu chị khiếu kiện, lạy lục ai ở đó. Nhiều năm đi qua đây vẫn thấy
chị ngồi đó, kiên nhẫn đợi chờ, kiên nhẫn khóc lóc, kiên nhẫn quỳ lạy…
Sáng nay, đi qua lại thấy chị
đang khóc, mình ghé vào hỏi thăm, chị giọng Bình Định rất khó nghe, mình
cố gắng tập trung nghe thì lơ mơ hiểu ra là đã 3 năm nay chị ra ngoài
này để kêu oan vì vấn đề đất đai gì đó liên
quan đến chị, chị đã quỳ ở Tòa án tối cao, ở viện kiểm soát nhân dân
tối cao bên Lý Thường Kiệt, và rồi bây giờ quỳ ở trước cửa số nhà 23
Nguyễn Gia Thiều (mình hỏi nhà ai đây thì chị nói đây là nhà ông Trương
Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao). Mấy người hàng xóm đối diện
với nhà số 23 cũng nói khổ thân bà này ngồi ở đây cả hơn năm nay rồi mà
chưa một lần được ông ấy tiếp.
Mình hỏi từ ngày chị quỳ ở đây đã bao giờ ông ấy gặp chị chưa? Khi đi ra cửa để đi đến nhiệm sở hay đi đâu ông ấy có trông thấy
chị không? Khi nhìn thấy ông ấy đi ra chị có khóc, có quỳ không?…Thì
chị nói ông ấy có bị mù đâu, ông ấy thấy nhưng chưa một lần ông ấy tiếp
tui, ông ấy chưa từng hỏi tui lấy một câu. Tui sẽ còn ngồi ở đây cho đến
khi nào ông ấy tiếp tui thì tui mới chịu.
Mình viết vài dòng này hi vọng
trên QC có bác nào làm bên báo chí, hoặc ở đâu đó có điều kiện có thể
giúp gì được chị ta thì giúp. Hãy đến gặp chị ta vào hàng sáng tại đối
diện ngôi nhà 23 Nguyễn Gia Thiều để hỏi cặn kẽ hơn. Hãy chia sẻ note
này đến nhiều người may ra có ai giúp gì được chị ấy chăng? Cảm ơn mọi
người.
Tên chị là Đặng Thị Nguyên (hay Nguyện), còn đối diện bên kia là ngôi nhà số 23.
Copy từ: Quê Choa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét