Trong tập truyện Rừng xưa xanh lá, Bùi Ngọc Tấn kể chuyện Dương Tường, Mạc Lân, Châu Diên bán máu để có tiền trang trải cho một số công việc trong cuộc sống. Tôi bỗng nhiên muốn đặt câu hỏi, với Dương Tường chẳng hạn: nếu có thể bán dâm thì ông sẽ lựa chọn bán dâm hay bán máu? Tất nhiên câu hỏi này chỉ là giả định, bởi vì tôi nghĩ thể trạng của ông Dương Tường có muốn bán dâm cũng khó. Song ngay cả khi câu hỏi này chỉ là giả định, tôi vẫn mong muốn được biết đáp án từ người đã từng bán máu. Liệu có một thang chuẩn đạo đức ở đây không: bán máu đạo đức hơn bán dâm? Cái chuẩn đạo đức đó là gì nếu nó có?
Ai phải chịu trách nhiệm để tình trạng những người thầy phải bán dâm, văn nghệ sĩ phải bán máu để tăng thu nhập xảy ra? Không ai khác, chính là Đảng Cộng sản! Ngay ở điểm này, Đảng Cộng sản cũng không phải là một khái niệm chung chung, mà là từng người Đảng viên một. Từng Đảng viên một phải là người phải chịu trách nhiệm để tình trạng những người thầy phải bán dâm, văn nghệ sĩ phải bán máu để cải thiện cuộc sống, bởi vì chính họ là những người ủng hộ và tiếp tay cho chính sách của Đảng Cộng sản dẫn tới tình trạng như vậy của đất nước.
Copy từ: Đông A
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét