Tối nay vừa mở tivi đã thấy ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngồi cạnh Tổng Thống Obama phát biểu với các nhà báo. Gã Ký Quèn có vẻ lắng nghe từng lời rồi vỗ tay đồm độp :
“Thắng lợi rồi…thắng lợi rồi…”
Cô Phượng cave tròn mắt :
“ Thắng lợi gì vậy anh Ký Quèn ?”
Gã Ký Quèn vui vẻ :
“ Ông Trương Tấn Sang phát biểu không cần nhìn vào giấy như ông
Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết vào nhà Trắng trước đây…”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Sao không thấy Tổng thống Obama ra đón tại sân bay, không
thấy duyệt đội danh dự, cũng không thấy chiêu đãi quốc yến là sao ?”
Gã Ký Quèn cười cười :
“ Thì đã có Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ thết tiệc rồi còn gì ?”
Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :
“ Đề nghị chú Ba đại tá hưu nhắc Bộ ngoại giao ta ghi chép cẩn
thận nghen. Nó tiếp ông Trương Tấn Sang sao, mai mốt Obama sang VN mình tiếp
đón y vậy. Không bắn súng chào , không cờ đèn kèn trống, không chiêu đãi trọng
thể, mặc kệ cho đại sứ nó sang Nội Bài đón tổng thống nhà nó…”
Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :
“ Đón vậy nó không sang nữa thì chết bỏ bu…”
Ông đại tá hưu quát :
“ Con Phượng cave nói năng linh tinh. Obama không sang thì thôi
, VN sao chết được ?”
Gã Ký Quèn cười cười :
“ Nó mà không sang sức mấy ký được Hiệp định Đối tác xuyên
Thái Bình Dương. Lại không mong nó sang như mong mẹ về chợ ấy à ?”
Thằng Bảy xe ôm chợt la lên
:
“ Í trời ơi…ông Obama vừa
cất vào túi ngực cái gì nom như bao thư kìa…”
Cô Phượng cave cười ngỏn
nghẻn :
“ Chắc không phải bao thư
lót tay. Cái đó xài ở nhà thôi, sang Mỹ ai xài cái đó…”
Ông đại tá hưu lại quát :
“ Con cave này chuyên phao
tin nhảm. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang Mỹ
kỳ này là do Tổng Thống Obama mời đối thoại song phương , bình đẳng hai
bên đều có lợi, làm gì có chuyện phải lót tay bao thư ?”
Gã Ký Quèn cao giọng :
“ Đúng rồi không phải bao
thư lót tay đâu. Thư bác Hồ gửi cho Tổng Thống Mỹ Truman hồi năm 1945 đó…”
Thằng Bảy xe ôm thắc mắc :
“ Ủa , thư viết từ hồi đó
sao giờ mói chuyển…”
Gã Ky Quèn lắc
đầu :
“ Chắc nó nằm đâu đó không
tới tay Tổng thống Mỹ nên không thấy ổng hồi âm…”
Cô Phượng cave tò mò :
“ Thư viết gì vậy anh Ky
Quèn ?”
Gã Ky Quèn lên giọng :
“ Đại khái viết là thay
mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam,
tôi đưa ra lời yêu cầu tha thiết tôn trọng nhất tới Ngài và những người dân Mỹ
để can thiệp khẩn cấp và hỗ trợ độc lập cho chúng tôi …”
Thằng Bảy xe ôm vỗ tay :
“ Tuyệt vời..bác Hồ kêu gọi Mỹ can thiệp khẩn cấp kẻo thằng
Trung Quốc nó cướp mất nước…”
Ông đại tá hưu đập bàn quát :
“ Phản động…Trung Quốc với ta là anh em môi răng, đồng chí Hồ
Cẩm Đào còn tặng ta 16 chữ vàng , làm gì có chuyện Trung Quốc sang cướp nước ta
?”
Gã Ky Quèn cười khà khà :
“ Hồ Cẩm Đào tặng VN có 16 chữ
, còn ông Obama tặng những…20 chữ lận…”
Chị Gái hủ tíu :
“ Những chữ gì vậy anh Ky
Quèn ?”
Gã Ky Quèn đọc vanh vách :
“ đối tác toàn diện chính
trị , ngoại giao, thương mại , kinh
tế, công nghệ, giáo dục , môi trường, y
tế.”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ 20 chữ suông bõ bèn gì…giả tỷ Mỹ nó thay 20 chữ đó bằng 20 tỷ đô
la có phải ngon không ?”
Gã Ký Quèn xua xua tay :
“ Dễ gì… như mấy cô tiếp
viên phải “chịu” cho khách cái gì thì khách mới…”bo” chớ. Mỹ cũng vậy, khi
không sức mấy nó “bo” cho Việt Nam những 20 tỉ đôla…”
Thằng Bảy xe ôm hít hà :
“ Í trời ơi…nếu nó “bo” 20
tỉ đôla thì kỳ này Obama sang thăm VN , chắc ông Trương Tấn Sang ra đón tại cầu
thang máy bay quá …”
Cả quán cười ồ…
26-7-2013
Copy từ: Nhật Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét