CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Từ đại loạn đến vô chính phủ nên vui hay nên buồn?

Nhạc sỹ Tô Hải - Trước khi tung lên mạng bài “Đại loạn thời bình”, mình đã có không ít entries tố cáo mọi sự bất lực của cái chính quyền hoàn toàn vô dụng trước mọi hiện tượng xuống cấp, vô luân, vô luật pháp, đại loạn chưa từng có trong mọi mặt đời sống, mà mình đã không ngờ phải chứng kiến ở cuối quãng đời gần 90 năm sống dưới 4 thể chế chính trị khác nhau!
Mình cũng không ngại vạch ra nguyên nhân của mọi nguyên nhân về mọi hiện tượng đáng xấu hổ này với thế giới: Đó là quyền hành đã nằm trong tay một bọn “ăn hại đái nát”, “làm cầu: cầu sập, làm nhà: nhà xiêu”, “trồng thầy: thầy hư, dạy trò: trò dốt”... “nói phét nói lác, một tấc lên tới trời”, “ný nuận bịp đời, coi khinh thiên hạ”... 
Mình cũng không sợ bị khoác cho những tội danh “nói xấu cán bộ”, “âm mưu lật đổ” gì gì đó... thậm chí còn rất... vinh dự được đứng trong hàng ngũ “thoái hóa nặng” hoặc “tự diễn biến” khi chỉ mặt đặt tên những tên lý trưởng, chánh tổng, quan huyện, quan phủ, cụ thượng, chánh sứ, tổng đốc kiểu mới, và cả một nhóm “vua tập thể” đang dựa vào “quá khứ máu đỏ đầu rơi” của mấy anh cộng sản cuồng tín thứ thiệt mà áp đặt lên đầu lên cổ gần 90 triệu con người, những luật lệ riêng mà ai có tư tưởng phản đối thì lập tức trấn áp kể cả tiêu diệt!
Đó là những “ný nuận cấm tranh cãi” như:
- Chỉ có chúng tao là đủ tư cách đứng đầu và chăn dắt chúng mày vĩnh viễn. 

- Đất đai, tài nguyên của cải, của cái đất Việt Nam này là “sở hữu toàn dân” mà toàn dân do chúng tao chăn dắt. Chúng tao muốn dùng vào việc gì, muốn bán, muốn chia chác, muốn giao cho ai cho nhóm nào, dùng làm gì... đó là quyền của chúng tao! Cấm có ý kiến khác! Nếu không, thì giờ hồn! Hãy trông gương bọn Đoàn văn Vươn, bọn Văn Giang mà lo thân!

- Đặc biệt là quyền nghĩ suy, yêu ghét, ăn nói là của riêng chúng tao! Dân chúng, nhất là cái bọn “trí thức cục phân” đừng hòng lợi dụng anh-téc-lét, chị-téc-liết mà tung ra những ý kiến phản biện! Tù mọt gông theo Cù huy Hà Vũ có ngày!... Ngay Obama, E. U, Thượng, Hạ nghị sỹ nổi tiếng của các nước hùng mạnh và đang giúp đỡ nhiều Ô-đi-ế (ODA) cho chúng tao mặc sức chén thỏa thuê, mà góp những ý cụ thể, chúng tao cũng coi như “gió thoảng, mây bay” huống hồ ba cái ý kiến tung lên trời của bọn bay!
Và thú thật: lắm lúc mình đã cảm thấy ngán ngẩm trước sự chai lỳ đến trơ tráo, trắng trợn của bọn “cha mẹ dân” này khi thấy mọi sự diễn biến đều từ “tồi đến cực tồi”, ”loạn đến đại loạn”, từ “vô luật pháp đến vô chính phủ”... rồi tự hỏi mình: “Có nên cãi nhau với những cái xác không hồn”, “đấm bốc với các bức tường đá” này mãi không nữa?...
Nhưng rồi mình đã tìm ra một... niềm vui để tiếp tục cái công việc mà có lẽ một số người già bị phản bội như mình, do thấy bất lực nên đành im lặng chờ chết! Đó là:
NIỀM VUI KHI THẤY ĐẤT NƯỚC LOẠN TO! NIỀM VUI KHI THẤY ĐẤT NƯỚC ĐÃ TRỞ THÀNH VÔ CHÍNH PHỦ!
Các bạn hãy khoan chửi tớ! Lão già này không điên đâu! Cũng không “gở chết” đâu! Đây nè:
A- Loạn ngôn, loạn tư duy ngày càng nghiêm trọng 
1- Trong cả một bài đọc chiếm hết cả một chương trình thời sự trên VTV1 của anh Tổng Bí, cứ như người vô hồn mộng du xóc lên xóc xuống mấy cái ý đã nói ở khắp nơi, thậm chí không thể tìm ra một danh từ, tĩnh từ, trạng từ nào mới. Đặc biệt là 6 cái nhiệm vụ mà anh ta đề ra cho các “đỉnh cao đất Việt” thảo luận thì... đều trên trời dưới biển... thậm chí có những vấn đề của các nhà khoa học chứ đâu của cái “đầu lão” của đảng các anh ấy chứ. Ví dụ cái khoản “nước biển dâng và biến đổi khí hậu”!? Còn nêu lên một vấn đề gì thì luôn “nói đi lập tức nói lại”, chứng tỏ rất sợ “lỡ lời” dễ sinh va chạm!
Các bạn cố gắng đọc thử một khúc “phát biểu mà chẳng nói gì” của anh Tổng mà coi: 
“... vì sao ở một số nơi vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng chưa được phát huy đầy đủ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chậm được nâng cao; việc đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội chưa mạnh, tình trạng “hành chính hóa” chậm được khắc phục?... Việc phân cấp của Trung ương cho chính quyền địa phương, của cấp trên đối với cấp dưới nhìn chung chưa thật hợp lý; có lĩnh vực quá rộng, thiếu sự kiểm tra, giám sát, ảnh hưởng đến sự quản lý thống nhất cả nước; có lĩnh vực lại quá hẹp, không phát huy được quyền chủ động, tính năng động, sáng tạo của địa phương. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sau khi sắp xếp lại tuy có giảm đầu mối trực thuộc ủy ban nhân dân nhưng lại tăng các đơn vị bên trong các sở, ngành. Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường... Số các hội quần chúng được lập mới vẫn tăng nhanh, một số hội đề nghị có biên chế cán bộ, công chức và hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước...”
Mình càng hiểu ra vì sao các bộ mặt mấy anh chị ngồi trên chủ tịch đoàn và dưới hội trường lại tỏ vẻ ngán ngẩm, chán chường, lơ đãng thậm chí cười ruồi anh Tổng suốt cả tiếng đồng hồ vì phải chịu đựng nghe những điều “biết rồi khổ lắm nói mãi”! 
Lý do: họ thừa biết phen này “đảng búa liềm” của anh đã thua “đảng X” là cái chắc! Cho nên mọi chuyện anh ta nói ra chẳng qua chỉ là... “chẳng nhẽ không nói” chứ cái chuyện chính không phải lần này bàn chuyện vì nước, vì dân gì cả mà là: Họp để giải quyết cuộc “đấu tranh ai thắng ai” trong nội bộ các ông trùm của các nhóm lợi ích qua sự thất bại của nghị quyết IV vừa qua mà thôi!
Và quả là không sai! Suốt những ngày họp nội bộ, dù kín như bưng, nhưng cũng như mọi lần, những cuộc đấu đá vẫn lọt ra “vỉa hè”, trên các trang mạng uy tín trong nước, trên cả báo chí và đài phát thanh nước ngoài! Và không lần nào tin “vỉa hè" là trật cả! Cho nên mình tin là lần này cuộc sát phạt sẽ đưa nội bộ các đỉnh cao đến tột đỉnh của sự chia rẽ, dù rằng phe phái nhóm lợi ích nào có thắng thì nhân dân cũng chẳng thừa hưởng được cái gì, ngoài được thêm sự mất tin tưởng ngày càng sâu sắc ở bọn họ!
Riêng mình, mong sao mọi sự “loạn” và vô chính phủ đó sẽ đúng như dự đoán!
Cùng với sự vô chính phủ trên thượng tầng thì dưới hạ tầng sự vô chính phủ không giảm cường độ... tăng trưởng!
2- Nếu bên trên, một ông tổng giám đốc ngân hàng nhà nước vừa tuyên bố có giấy trắng mực đen làm chứng là: “năm 2011 sẽ đưa giá vàng trong nước (lúc đó là độ 20 triệu VNĐ) và thế giới chỉ còn cách nhau nhiều lắm là 400. 000 đồng” thì hôm nay lại xưng xưng: “NHNN Không có nhiệm vụ bình ổn giá vàng”!?, “đấu thầu vàng vừa qua có lãi là lãi cho ngân quỹ và người được hưởng là.. nhân dân”.
3- Cũng ông nhà nước vừa hôm trước nói không tăng giá xăng thì hôm sau tăng văng mạng lên gấp 3 lần những cú tăng trước. 
Nói dối, đánh lừa dân bằng những con số bậy, ngụy tạo những nhân chứng thầy tu dỏm... thế nhưng sau đó, tất cả đều không hề cải chính, dấu diếm hoặc có đôi lời xin lỗi!
Thì bên dưới côn an đánh người, thủ tiêu người không ngày nào không có, chuyện xảy ra khắp nước. 
4- Song song là bọn “côn đồ nhà nước” đánh đập người biểu tình; hội họp dăm bảy người một cách ôn hòa, đa số là nam nữ thanh niên thảo luận về nhân quyền thì bị côn an đánh đập bắt bớ cướp tài sản giữa ban ngày chẳng che giấu ai; dùng xe hơi công vụ hành quân đến tận nơi tấn công nông dân Văn Giang giữ đất vì họ chưa được nhà đầu tư đền bù thỏa đáng; hoặc có tổ chức, chỉ đạo hơn là: dùng bọn maphia bắt cả các công ty nhà nước lẫn tư nhân phải nộp tiền bảo kê mới cho làm ăn cả mấy năm trời mà khi nạn nhân tố cái thì chính quyền nói không biết (?) tỉnh bơ! Vậy thì... thử hỏi có còn cái con chính quyền gì nữa không?... 
B- Vô chính phủ về mọi mặt kinh tế văn hóa xã hội
Cùng với những chuyện vô chính phủ về kinh tế như các vụ lừa đảo, chiếm đoạt, lợi dụng các quỹ bình ổn, trợ giá, các nhà, các group, các công ty, thay nhau sụp đổ, mà không ngày nào “báo chí lề anh Huynh” không đưa lên với các tít lớn như: “Lỗ lớn nhưng lương Ban Quản Trị vẫn lương khủng” hoặc “Doanh nhân thành đạt - hoa hậu quí bà vô tù” hoặc “Không cần các ông đảng viên, cán bộ nhà nước lãnh đạo bóng đá” v.v... hết sức thẳng thừng...
Thì các lời lẽ chỉ trích bộ máy lãnh đạo cũng chưa bao giờ loạn ngôn hơn bây giờ, không kể đến những điều cảnh báo có tâm và có tầm của nhiều blogger tên tuổi, những lời tố cáo đầy tính thuyết phục của các nhà kinh tế, xã hội học có tín nhiệm qua những bài viết trên Internet, những phát biểu thật dứt khoát rõ ràng qua các cuộc phỏng vấn của RFA, RFI, BBC... tất cả đều chưa bao giờ vạch trần mạnh mẽ cái sự xuống cấp của xã hội Việt Nam nặng nề đến thế! 
Không mấy ai còn e dè, “giữ miếng” như thường lệ! Nhưng... nổi loạn và vô chính phủ nhất là những nick name đủ loại, đặc biệt trên Facebook, quá nhiều người do quá bức xúc trước tình hình bê bối của đất nước nên đã sử dụng cả những ngôn ngữ quá đà, vượt cả miệng lưỡi dân anh chị chợ cá, chợ Cầu Ông Lãnh! Chẳng ai có thể bịt những cái mồm này được nữa!
Chẳng đại loạn! chẳng vô chính phủ là cái gì đây?
Riêng về mặt văn hóa xã hội thì:
CHƯA BAO GIỜ CHÍNH QUYỀN ĐÀNH KHOANH TAY TRƯỚC MỌI SỰ NỔI LOẠN ĐẾN NHƯ THẾ!
Chỉ mở thử một trang web ngày hôm nay 5/5/2013 “Người đưa tin” của cái gọi là “Hội Nuật Gia Việt Lam” ra mà đã thấy... rùng mình:
- Lò văn Hiến, 24t, bản Nà Bôn xã Tiền Phong huyện Quế Phong (Nghệ An)... hiếp mẹ!
- Gã trai 17t, hai lần giở trò đồi bại với... cụ già trong...
- Con gái vợ với cha dượng
- Hiện trường vụ cắn “của quý”
- Bố dượng giở trò đồi bại với cháu ngoại của... người tình v.v... còn cả đống tin đại loạn nữa mà đọc đến đâu thấy... khó tin là xảy ra ở cái xã hội VN này!
Đáng chú ý là sự nổi loạn bất cần đời coi chính phủ chỉ là cái chú phỉnh ở trong cái giới gọi là văn hóa - văn nghệ!
Rõ ràng càng có ý kiến “ra cái điều uốn nắn” thì cái giới mà lâu nay người ta đã quen gọi là giới sô-bít càng thêm nổi loạn hăng tiết xông lên!
Kệ mẹ các nhà lãnh đạo, các quy định, các thông tư, kể cả luật pháp đã cấm những gì phạm đến thuần phong mỹ tục, mọi cái “phản chân-thiện-mỹ” nhất thế giới trong lãnh vực này cứ thẳng đường tiến tới, nhờ có sự đồng lõa, bảo kê của không ít những cơ quan, những cá nhân “chẳng sợ gì ai”! Cụ thể là các công ty Show-biz mọc ra như nấm dại! Bảng hiệu hầu hết là bằng ngoại ngữ, tên ông bầu diễn viên, người đẹp chân dài, sao siếc... đều cố gắng lấy một cái tên... mang mùi Mỹ, mùi Tây...
Chương trình biểu diễn quảng cáo cũng rặt Tây. Ngay hôm nay đây đọc trên mạng lại thấy có cái tên công ty Venus (Thần vệ nữ) sắp cho ra mắt một chương trình “Đêm hội chân dài” với chủ đề “Gotham dream top secret” với cái thiệp mời quảng cáo nu-de thế nào mà hình như cơ quan văn-thể-du có giả vờ tuýt còi! (xem chi tiết ở đây)
Còn dream (mơ) cái gì thì... “top secret”! (tuyệt mật)... Nghĩa là... bỏ tiền ra thì sẽ rõ!
Chao ôi! Chỉ trong có một chuyện này thôi đã đủ thấy những gì anh Huynh giảng dạy vừa qua, những gì hội đồng ný nuận trung ương của các anh họp lên họp xuống chỉ là múc nước tiểu đổ xuống cống mà thôi! Chẳng ai nghe và làm theo các anh nữa rồi!
Để tạm kết thúc cho cái chuyện vô chính phủ trong văn hóa văn nghệ này, xin mời các bạn và các nhà Tuyên và Huấn, đặc biệt Bộ Du-Văn-Thể nghe cho kỹ xem có phải là nghệ sỹ của các anh đang làm loạn và coi chính phủ các anh chẳng ra cái con gì hay không? Đặc biệt với một người không điên mà viết những câu như “hãy giao hợp đi...!”, “Hãy phóng tinh trùng đi!” rồi tuyên bố “đứa nào muốn tịch thu “Cô nường 8x” thì cứ đến mà tịch thu… Còn 100 đĩa nữa đấy”! sau khi tự hát, tự thu thanh, tự phát hành không qua mọi thủ tục của nhà nước các anh...
Đây quả là vô chính phủ, vô luật lệ và... vô phương uốn nắn, chưa kể còn khối người lại nhân dịp này tìm mọi cách để đề cao cái “cá tính hiếm thấy” của ông “Đại nhạc-sỹ” này, mà ở bất cứ nước nào thì cái cá tính chửi bậy trước chỗ đông người cũng sẽ được mời vô khám! (đọc và xem trên blog của Nguyễn Trọng Tạo).
Riêng mình, từ chỗ chán nản vì suốt 20 năm trời đấu tranh không kết quả với mọi mặt không vui của xã hội thì hôm nay mình mới ngộ ra:
Tại sao mình lại không vui khi thấy một cái cây sinh ra toàn hoa thối, quả chua nay đang thối đần từ gốc đến ngọn cơ chứ?
Phải vui lên vì chính đó cũng là kết quả nhỏ mọn của chính mình đã không ngừng vượt qua nỗi sợ để dám cầm dao, cầm kéo cắt dần đi những rễ con, rễ cái của cái cây đáng nguyền rủa này!
Mình có lẩm cẩm không các bạn?


Copy từ: NS Tô Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét