Tuần
qua, những lùm xùm BDS quanh gói cứu trợ bao quanh tôi ngay cả những
khi mình không ở VN. Đó là thế mạnh của công nghệ thông tin trong nền
kinh tế kiến thức.
Xin
nói ngay là tôi KHÔNG thất vọng vì lá thư trả lời của mình cho Hiệp Hội
BDS không làm 1,000 ông bà thành viên CHƯA THỎA MÃN. Sau khi đọc tít lớn
trên báo Tuổi Trẻ, bà vợ đã chỉ mặt tôi bảo “người duy nhất ông phải
‘thỏa mãn’ là tôi. Còn các ông bà kia, họ phải để họ tự lo ‘thỏa mãn’.
Ông không được cứu trợ hay kích cầu gì đó. ”.
Tôi
cũng KHÔNG thất vọng vì các ông bà này đáp trả bằng cách soi mói đòi tư
của mình. Ngay cả khi họ bóp méo sự thật bằng cách đăng lời cáo buộc của
SEC mà giấu đi việc tôi thắng kiện SEC tại Tòa Chung Thẩm. Sau 15 năm
điều hành 1 công ty đại chúng tại Mỹ với 16,000 cổ đông, tôi đã quá quen
thuộc vớí những trò ném đá dấu tay này.
Sau cùng tôi KHÔNG thất vọng vì những dư luận viên bẻ cong ngòi bút. Tôi hiểu áp lực của cơm áo gạo tiền và an sinh.
Thực
ra, tôi rất phấn khởi, vì dù chỉ là vô tình, những bài viết và lời nói
của mình tạo nên một khả năng “tranh luận trí thức” sôi động, rất cần
thiết cho sự phục hồi dân trí và việc tìm giải pháp cho những vấn nạn
đang đè nặng trên xã hội và kinh tế xứ này.
Tôi
không quan tâm lắm đến việc thắng thua hay sai trúng. Mọi góc nhìn cần
được quảng bá và phân tích để mọi người từ nhà cầm quyền đến nhân viên
quản lý đến người dân đóng thuế có một nhãn quan và tư duy mới mẻ, đa
chiều. Dù cá nhân tôi có bị ném đá, bôi nhọ…nhưng nếu các chuyên gia trí
thức khác có một diễn đàn tự do và cởi mở, tôi cho đó là một thắng lợi
lớn cho thế hệ này. Không phải chỉ chuyện BDS hay chuyện nợ xấu ngân
hàng, mà còn tất cả vấn đề giáo dục, y tế, văn hóa…Việt Nam đang trực
diện.
Tôi đã thực sự hy vọng là các viện đại học sẽ nắm bắt cơ hội để các bậc trí thức cùng sinh viên và các tầng lớp tiêu dùng khác tham gia và đóng góp cho kiến thức chung.
Nhưng tôi đã thất vọng. Phản ứng từ các tháp ngà…chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.
Cá nhân tôi không có gì để được hay mất
trong chuyện lùm xùm này. Tôi đang nghỉ dưỡng ở đây và thanh bình trong
nội tại. Tôi yêu quê hương và mong đất nước này thăng hoa theo đúng tiềm
năng của dân tộc. Có lẽ đó sẽ là một thất vọng khác. Nhưng đây không
phải là đấu trường hay thương trường của tôi. Vài tháng nữa, nhu cầu
kinh doanh và đam mê sẽ kéo tôi đi về một hướng khác, một nơi khác.
Chỉ xin Ơn Trên phù hộ và bảo trọng cho những người ở lại…
Alan
Copy từ: Góc Nhìn Alan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét