Nguyễn Hùng
Đôi lời 
Phải
 công nhận người Anh cực kỳ thông minh, vì thế mà họ vừa chặt chẽ về 
nguyên tắc sống và làm việc, song lại vừa lơi lỏng trong xử thế. 
So
 với anh Cu Ba, người Anh khôn hơn và được việc hơn nhiều. Anh Cu Ba 
thực thà như đếm, cứ đinh ninh là thế gian này hình như vẫn còn cái bóng
 ma có tên Chủ nghĩa xã hội. Trong cơn lúng túng, anh Cu Ba mời nhà lý 
luận của thời đại tới giảng về chuyện có ma hay không có ma. 
Người
 Anh thì khác. Họ biết tỏng là họ chẳng có gì đáng để học ai về lý luận 
và thực tiễn cách mạng. Nếu chỉ cần đón rước qua loa cho xong chuyện, 
hẳn họ chỉ cần mời giáo sư Trọng tới dâng hương đồng chí Karl Marx ở 
nghĩa trang Highgate.  
Nhưng
 người Anh là người bạn chân tình và lịch duyệt. Họ biết nên dành cho 
người bạn từ phương xa tới một bài học gì. Họ làm điều đó thật khéo léo:
 mời đồng chí tới dự mười lăm phút – nhõn mười lăm phút thôi, không cần 
tới mười sáu (chữ vàng) nhai đi nhai lại muốn nhổ ra nhưng vẫn tiếc – 
nhưng sẽ là mười lăm phút để mà nhớ đời vì rất có thể đó sẽ là mười lăm 
phút thay đổi những cuộc đời. 
Và
 nhớ nhất là điều này: chính trị và lý luận chính trị không phải là 
những câu nói ề à đệm chen vào những trích dẫn chứng tỏ mình có chỗ đứng
 trong đoàn quân mọt sách, mà là việc giải quyết những vấn đề của đời 
sống một cách thông minh nhất. Lý luận chính trị (và đủ kiểu lý luận 
khác cũng rứa thôi) là điều CON NGƯỜI ĐANG LÀM RA. Cái lý luận đó vĩ đại
 ở chỗ nó năng động chứ không bất biến. 
Những
 điều thuộc về con người khi họ đang ăn đủ loại thức ăn để có một dòng 
máu tươi chảy trong huyết quản, hoàn toàn không phải là những món mầm đá
 treo trong cái nồi bảo tàng.  
Chỉ
 mong các giáo viên người Anh nhớ cho điều này: nhà trường không bao giờ
 đem lại danh tiếng cho học trò, mà ngược lại mới đúng, bao giờ cũng là 
học trò mang lại thanh danh cho nhà trường.  
Phạm Toàn 
 |      
PMQ,
 như trong video của phiên mới nhất hôm 16/1 trên đây, diễn ra thứ Tư 
hàng tuần, từ 12:00-12:30 mỗi khi Nghị viện nhóm họp và có ít nhất 20 
phiên PMQ một năm.
Thủ tướng đương quyền sẽ phải
 trả lời sáu câu hỏi từ lãnh đạo đảng đối lập chính, hai câu hỏi từ lãnh
 đạo đảng đối lập lớn thứ hai và rất nhiều câu hỏi từ các dân biểu về 
bất kỳ vấn đề gì.
PMQ được mô tả như 'võ đài 
nghị viện' và các chính trị gia là những 'gladiator' do không khí căng 
thẳng nhưng không thiếu tính hài với những tiếng la ó từ các dân biểu, 
vốn có thể át những câu phán của chủ tịch quốc hội.
Các
 nhà bình luận Anh nói có thủ tướng Anh sợ bủn rủn cả người mỗi lần phải
 đứng lên bục trả lời các câu hỏi và bất kỳ thủ tướng nào cũng sẵn sàng 
xóa bỏ PMQ nếu họ có thể làm được như vậy.
'Phép thử uy quyền'
PMQ ở thể thức hiện nay được áp dụng kể từ khi Thủ tướng Tony Blair lên cầm quyền hồi năm 1997.
Trước
 đó, từ khi chính thức bắt đầu hồi tháng 10/1961, PMQ diễn ra hai tuần 
một lần vào thứ Ba và thứ Năm, mỗi hôm 15 phút từ 15:15.
Ông Blair và bà đầm thép Margaret Thatcher được cho là hai thủ tướng vững vàng nhất và đã ở thế thượng phong trên bục PMQ.
Bà Margaret Thatcher có tiếng là giỏi đối đáp thời cầm quyền
Bà Margaret Thatcher có tiếng là giỏi đối đáp thời cầm quyền       
       
Cựu biên tập viên chính trị của Press Association, Chris Moncrieff, viết trên báo The Independent:      
"Bà Thatcher, nói một cách hình tượng, tuần nào cũng nhai ngấu nghiến Neil Kinnock, đối thủ chính của bà, và nhổ ông ra."     
Bản
 thân bà Thatcher sau này viết trong hồi ký rằng PMQ là "phép thử thực 
sự uy quyền của [thủ tướng] tại Nghị viện, uy tín của [thủ tướng] trong 
đảng, sự nắm bắt chính sách và có các dữ kiện để biện hộ cho chính 
sách."
Nhà báo Michael White nói bà Thatcher 
thường uống chút whisky trước mỗi kỳ PMQ trong khi ông Blair thừa nhận 
trong hồi ký rằng ông "luôn sợ" các phiên chất vấn và thường uống thuốc 
ngủ để đảm bảo có sáu tiếng ngủ trước mỗi PMQ.
Bà
 Thatcher cuối cùng cũng phải từ chức khi các dân biểu tấn công bà trong
 những phiên chất vấn hồi năm 1990 còn ông Tony Blair cũng 'suýt chết' 
hồi năm 2007.
'Phòng họp thù nghịch'
Thủ tướng hiện thời của liên minh Bảo thủ - Dân chủ Tự do, ông David Cameron, cũng là tay lão luyện trong võ đài nghị viện.
"Bà Thatcher, nói một cách hình tượng, tuần nào cũng nhai ngấu nghiến Neil Kinnock, đối thủ chính của bà, và nhổ ông ra."
Chris Moncrieff, cựu biên tập viên chính trị của Press Association
Khi còn là lãnh đạo phe đối lập hồi năm 2005, ông Cameron từng móc máy Thủ tướng Tony Blair tại PMQ:
"Tôi muốn nói về tương lai. Ông ấy [Tony Blair] đã từng là tương lai."
Còn
 đối với người kế nhiệm ông Blair, Gordon Brown, đương kim Thủ tướng 
từng nói tại PMQ rằng ông Brown là "Thủ tướng analogue trong kỷ nguyên 
digital."
Về tính chất của các phiên chất vấn, ông Cameron nhận xét: 
"Nếu quý vị là Thủ tướng, đó là cách tuyệt vời để kiểm tra xem các bộ phận [trong chính quyền] làm việc ra sao.
"Hãy tin tôi đi, cứ mỗi sáng thứ Tư, quý vị sẽ muốn biết tất tần tật mọi thứ.
"Thì cứ cho là có nhiều thứ thú vị hơn [PMQ].
"Bước vào phòng họp đầy thù nghịch và biết rằng quý vị có thể bị hỏi bất kỳ điều gì là khá căng thẳng.
"Thực ra nó là cách hay để khái quát chính trị Anh: một nền dân chủ mạnh với khiếu hài hước."
Dân chủ 'độc đáo'
Ông Cameron là người từng viết hướng dẫn về cách để thành công tại PMQ
Trong
 vai trò người công kích, cựu lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Charles 
Kennedy nói ông từng có lúc thấy chán nản khi đóng vai chất vấn nhưng 
lại thấy vai trò của ông có ý nghĩa khi một bộ trưởng cao cấp trong 
chính phủ tới gặp ông và nói:
"Ông đã hỏi những câu mà một nửa Nội các muốn hỏi mà không được."
Bản
 thân ông Kennedy cũng đã vài lần không thể tới dự PMQ mà sau này báo 
chí phát hiện ra do ông quá say xỉn và kết cục ông cũng phải từ chức.
Các
 nhà báo Anh nói nền dân chủ nghị viện của Vương Quốc Anh hoàn toàn độc 
đáo và ngay cả các chính trị gia Hoa Kỳ cũng không muốn bị chất vấn như 
vậy.
Tổng thống Bush cha từng được dẫn lời nói: 
"Tôi thấy thật may là không phải bước vào cái hố mà ông John Major phải 
đứng mặt đối mặt với phe đối lập." 
"Tôi thấy thật may là không phải bước vào cái hố mà ông John Major phải đứng mặt đối mặt với phe đối lập."     
Tổng thống George Bush cha     
Nhà
 báo Anh Barry Gibson nói PMQ đảm bảo rằng Anh sẽ không bao giờ có lãnh 
đạo dốt nát vì một thủ tướng cần khôn ngoan và ăn nói rõ ràng mới có thể
 vượt qua các thử thách trong chất vấn.
Ông Gibson nói trong số năm Tổng thống Hoa Kỳ gần đây, chỉ có ông Barack Obama và Bill Clinton đủ sắc sảo để vượt qua PMQ.
Tổng
 thống Ronald Reagan bị cho là không nắm bắt được các chi tiết để đối 
mặt với chất vấn hàng tuần, ông Bush cha quá tẻ nhạt còn ông Bush con 
thì không "đáng để nói tới", theo nhà báo Gibson.
Các nhà báo Anh có lẽ khó nhớ hết tên của các vị thủ tướng gần đây của Việt Nam.
So
 sánh hai hệ thống Anh và Việt, hẳn bạn cũng thấy thú vị khi 
nghĩ liệu các ông Phạm Hùng, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và 
Nguyễn Tấn Dũng có 'thọ được qua' ít nhất 100 buổi chất vấn kiểu Anh 
cho một nhiệm kỳ năm năm của họ hay không.
Bài viết của Nguyễn Hùng dựa trên tài liệu từ trang web của Bấm Nghị viện Anh, cùng các bài viết của Barry Gibson, Chris Moncrieff và Michael White.
Nguyễn
 Hùng cũng sẽ tới theo dõi PMQ vào thứ Tư này tại London qua vé mời của
 dân biểu địa phương nơi anh sinh sống và sẽ tường thuật tại 
bbcvietnamese.com và qua Facebook của BBC.
Nguồn: bbcvietnamese.com – Thứ ba, 22 tháng 1, 2013 
Copy từ: Bauxite Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét