Ngày 7/1/2013
DỰ THẢO GÓP Ý CHO… DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI
· Sau nhiều đêm suy nghĩ, mất ngủ…
· Sau khi nghiên cứu kỹ mấy lời cảnh cáo của hai anh Trọng, anh Huynh… dặn dò các lực lượng võ trang và tuyên huấn là: cần cảnh giác với những kẻ …“lợi dụng góp ý để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng”… chẳng phải chuyện đùa...
· Tự nhận thấy mình tài hèn, sức yếu và …không muốn…ăn đạn hay ở tù của “Ta” sau khi đã nhiều lần thoát bị tù và thoát chết dưới bom đạn “Địch” suốt hơn nửa thế kỷ chiến đấu vì 1 cái…vu vơ mà mãi đến bây giờ vẫn chưa ai nhìn thấy, sờ thấy nó bao giờ, ở đâu, ra sao, hình thù thế nào?...
Nay tớ QUYẾT ĐỊNH:
Phác thảo ra một bản kiến nghị bổ xung, sửa đổi thêm vào 95 điều sửa đổi, 13 điều mới toanh và 18 điều giữ nguyên mới được các ông ấy công bố cho toàn dân góp ý.
Tất cả, tớ đều xuất phát từ nguyên tắc Đảng của các ông ấy muôn đời tồn tại, không có cái thứ gì gọi là định luật vạn vật biến chuyển, Thuyết tương đối, tương điếc, me xừ Anh-xờ-Tanh, Anh xờ-Tiêc, Đác Uyn–Đác Iếc gì gì xất ở cái đất nước Việt Nam này cả!
Và tớ...dựa ngay vào các ý tưởng không thể tranh cãi và cấm tranh cãi của các ông ấy mà… dự kiến góp ý như sau:
A- Đảng của các ông ấy cứ việc… đứng đầu cả nước, đứng đầu chính phủ, quyết định pháp luật, tóm lại quyết định mọi thứ mà các ông ấy thấy cần quyết định.
Lý do cơ bản là vì các vị tiền bối của các ông đã phải trả giá bằng bao năm lưu lạc quê người tìm đường cứu nước, hy sinh bằng mạng sống, máu xương, tù tội... nên nay chả lẽ lại để cho bọn “cha vơ chú váo” nào bỗng dưng nhảy vào nắm quyền cai trị dễ thế hay sao?
Các hậu duệ của những ông đã qua đời, dù không ai vào tù ra tội, không ai từng vào sinh ra tử nơi bom đạn chiến trường, nhưng ít nhất họ cũng là con đẻ, con nuôi, cháu chắt, bạn bè các đồng chí đảng viên có cỡ cũ. Họ từng là những “hạt giống đỏ” đã được trang bị lý luận Mắc-Lê ngay từ rất sớm ở trong và ngoài nước, học vị tiến sỹ, giáo sư được Đảng phong đầy mình! Đòi hỏi tam, tứ, ngũ quyền phân lập có khác gì đòi họ “Thôi làm vua”! Đâu có được! Họ đang là đỉnh cao trí tuệ trong môn Mác-Lê học không những trong nước mà trên cả toàn thế giới nữa là đằng khác mà!
B- Đảng của các ông ấy nay đã tự khẳng định lần nữa, chắc hơn một ngàn cái đinh đóng vào cái khung hiến pháp là: Mặc dù có một số không nhỏ đã…”thế nọ, thế kia…” nhưng: “Đảng Cộng sản Việt Nam (vẫn là), đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội...”
Cho nên tớ đành phải “lựa lời mà đóng góp” cho “vừa lòng nhau” như sau:
I-/ Về Điều IV
a-/ Đồng ý giữ nguyên sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện và triệt để của Đảng tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam! Nhưng:
b-/Để khỏi mang tiếng “lây” vì tội ác của các Đảng Cộng Sản khác đã do sai lầm mà gây ra sự xụp đổ hàng loạt, cũng như chủ thuyết cộng sản bị lên án bằng những tượng đài tưởng niệm nạn nhân bi thương và nhục nhã ở Bruxelles, ở Washington DC và nhất là theo đúng những gì Việt Nam đã thực tế sáng tạo ra là: chủ nghĩa xã hội Việt Nam không còn theo bước sói mòn xưa cũ nữa... Vậy thì nay Đảng duy nhất ở Việt Nam nên từ bỏ sớm ngày nào hay ngày nấy cái tên Cộng Sản mà ai nghe thấy cũng đều bị gợi lại một quá trình đấu tranh giai cấp rùng rợn lấy mạng cả triệu triệu con người trên khắp thế giới!
Đổi tên thành Đảng gì đó cho nó vừa mang mầu sắc chính trị “của dân-vì dân”, vừa đậm đà bản sắc dân tộc không lai căng vay mượn nước ngoài và ít mầu sắc đánh đấm, máu lửa hơn …là việc của các nhà kinh tế, chính trị, địa lý, xã hội học….
Mình xin chỉ nêu vài cái tên: Đảng Việt Nam Tự Do, Đảng Việt Nam Độc Lập hoặc Đảng Âu Cơ-Lạc Việt gì đó để quí vị tham khảo!
c-/ Cần bổ xung điều lệ Đảng để kịp thời phát triển đại trà Đảng viên trong hai lãnh vực:
1- kinh doanh, sẵn vốn, làm ăn bài bản, không láu cá vặt, chụp giựt...
2- khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại
Không phân biệt thành phần, xuất xứ, trong nước hay ngoài nước (việc này bên Tầu người ta đã thực hiện từ khuya)
Mình mong sao Đảng duy nhất lãnh đạo nước ta ít nhất có lấy…20 triệu Đảng viên, chứ 3 triệu e là hơi ít so với dân số 90 triệu!
d-/ Đặc biệt gần đây, với chính sách bành trướng Đại Hán của người bạn phương Bắc, vấn đề “chung lý tưởng, chung mục đích”, dù ta đã kêu gọi nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai… cho nên đây cũng là một dịp để ta tách khỏi cái khối 3 Đảng Công Sản còn lại (Trung Quốc và Cuba) mà đi theo một con đường tự chủ, tự cường, lấy lịch sử bốn ngàn năm oanh liệt chống ngoại xâm của ông cha ra mà thẳng tiến kịp các nước lân cận như Thái, Sing, Mã, Hàn…là những xứ không hề có đảng cộng sản nào lãnh đạo cả…
e-/ Tôn chỉ mục đích, lý luận cách mạng lẽ tất nhiên cũng sẽ phải thay đổi nếu các ông to nhất trong Đảng chịu thấy lý luận về “tự diễn biến hòa bình” của ông Hoàng Lại Giang vừa được phổ biến (và được sự đồng thuận chưa từng có khắp thế giới và trong nước) là con đường duy nhất đúng để các ông tiếp tục duy trì sự độc quyền lãnh đạo mà không cần dùng các biện pháp “bạo lực cách mạng” là cưỡng chế, đàn áp, khủng bố ….
Riêng về mục lý luận cách mạng có tính chất “đột phá” này, kẻ hèn sỹ tôi xin được nhường chỗ cho các chuyên gia chính trị, kinh tế, xã hội học …Không dám lạm bàn,
Và xin chuyển sang ý kiến thứ hai:
II-/ Về tên nước- Năm 1976, khi vừa giải quyết xong chuyện thống nhất non sông, các lãnh tụ đã quá cố có… hơi vội vã khi đổi tên Đảng thành Đảng Cộng Sản và đổi tên nước thành “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, một nước mang cái tên cách mạng triệt để nhất mà chưa một nước nào, nghèo rớt mồng tơi như nước ta mà dám đặt ra để…..vươn tới !
Kể từ đó đến nay, thực tế đã trả lời là: Chủ nghĩa xã hội với những mô hình đã từng thất bại ở khắp nơi trên thế giới cũng như trong nước đã phá sản thảm hại.
Nhà máy, đồng ruộng, thậm chí cả chất xám quý báu của con người đều bị “xung công” và được tập trung chỉ huy đã dần bị hủy bỏ.
Ngày nay, ruộng đất tuy chưa thật sự trở về tay nông dân nhưng hợp tác xã, “nghe kẻng ra đồng”, “chấm điểm ăn công”, ….đã không còn! Nhà máy, doanh nghiệp tư nhân dù phá sản năm qua hàng trăm ngàn thì theo tổng cục thống kê năm nay vẫn còn cả…313.000 doanh nghiệp!
Rõ ràng chủ nghĩa xã hội không có đất sống ở mọi mặt …kể cả văn hóa, thể thao…
Không một cá nhân, tổ chức nào có thể tập trung lãnh đạo được nữa là chuyện đã hiển nhiên trông thấy, sờ thấy hàng ngày!
Vậy thì: cái tên “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam“ (đọc lên nghe như có vẻ dịch “chưa thoát” một thứ ngoại ngữ) không có lý do để tồn tại một mình trên thế giới như thế mãi (Tầu: không, Triều Tiên, Cuba: đều không dùng)
Hà cớ gì cứ phải giữ cái chuyện “trót lỡ” để tỏ vẻ tôn trọng linh hồn các vị tiền bối đã khuất mãi thế?
Còn đổi tên nước là gì thì….lại xin nhường các vị tài cao, học rộng! Riêng tôi thì muốn một cái tên đọc lên nghe nó Việt Nam đơn giản, nhũn nhặn, không…. “hiện thực có cánh” kiểu “Thiên đường hạ giới Việt Nam” hay Việt Nam Đại Đồng Quốc” gì gì gì đó.
III- Nhất nguyên chế thể chế
Đã bao đời lãnh đạo, cụ Hồ đã hơn một lần tuyên bố: “Đảng ta là Đảng cầm quyền“ nhưng chẳng hiểu sao, bao lần thay đổi bổ xung hiến pháp cái câu “Đảng ta là Đảng cầm quyền” cứ bị giải thích và áp dụng một cách…. ngày càng rối rắm. Nào là Đảng chỉ “lãnh đạo” (?), Nhà Nước thì…”Quản Lý” (?) làm chủ là “Nhân Dân” (?)…Nhưng trên thực tế thì sao ?
A-/ Quyền hành từ xã lên đến trung Ương đều nằm trong tay của các bí thư, các ban chấp hành, các bí thư đảng đoàn, Ban Bí Thư, Bộ chính Trị Đảng cả. Từ một chủ trương nhỏ như cho thuê đất dưới xã, đến chủ trương lớn như “khai thác bô-xít Tây Nguyên”, từ những việc cơ cấu ai vào Ủy Ban xã, phường đến đại biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quốc Hội, Bộ Trưởng Thứ Trưởng…Tất tần tật đều do “mấy ổng” quyết định hết! Mọi báo cáo, phát ngôn trước quốc hội đều lấy cái cụm từ “Đây là chủ trương của Đảng, của Bộ Chính Trị”…..để chấm dứt mọi cuộc thảo luận kéo dài!
B-/ Về đối ngoại, sự có mặt của Đảng như một “siêu chính phủ” đã được cả thế giới coi như “việc phải chấp nhận”…Dù có nhiều ý kiến này nọ…nhưng tổng bí thư của nước ta đi đến nơi nào trên thế giới đều được nguyên thủ các nước tiếp đón với thảm đỏ, kèn chào, quốc ca, quốc kỳ, 21 phát đại bác y như tổng thống Việt Nam vậy!
Còn ở trong nước thì mấy ông Bộ Chính Trị luôn luôn thoải mái chẳng cần nhân danh ai trong chính quyền, cứ đương nhiên đi hiểu dụ, thay mặt chính phủ đi gắn huân chương tùm lum, tà la?...Và còn nhiều thứ vô lý không có lẽ nữa…
Vậy tại sao không nhất nguyên chế triệt để cho rồi? Đặc biệt là khi các cơ quan Đảng sát nhập vào Chính quyền sẽ giải quyết được hàng loạt vấn đề như :
-Tinh giản biên chế,
-Dôi ra không biết bao nhiêu là trụ sở, cơ quan… thừa mứa để chuyển đổi thành trường học, ký túc xá, bệnh viện …
-Bớt được hẳn một nửa ngân sách chi cho hai chính phủ sẽ có điều kiện để nâng lương cho bộ máy nhà nước, góp phần vào chống tham nhũng sẽ không nhỏ.. …
Cái chuyện nhất nguyên chế này người ta đã bắt đầu thực hiện ở các nước một đảng lãnh đạo từ lâu. Tại sao ở Việt Nam cứ nhùng nhằng mãi. Chẳng lẽ chỉ vì một số kẻ “vô tài bất tướng”, chữ nghĩa không có, cứ muốn… “lãnh đạo chung chung chứ không dính cụ thể vào công việc gì” muốn kéo dài cái tình trạng thừa thãi, cồng kềnh và tốn kếm này hết đời này qua đời khác sao?…
Còn rất nhiều ham muốn được góp ý lắm như quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, biểu tình,…như cờ nước, quốc ca….Nhưng mình suy nghĩ lại: Nếu ba điều ước của mình mà thành sự thực thì mọi vấn đề còn lại sẽ phải là chuyện không bàn tới cũng không được.
Chỉ cần “làm được ba cuộc diễn biến hòa bình” này thì….Đảng gì lãnh đạo lúc này đối với mình cũng cực …TỐT!
Vì đây mới chỉ là dự thảo cá nhân, mong được sự góp ý của các cư dân mạng kể cả sự phản biện của 19 trang điện tử, 400 tài khoản đấu tranh trên mạng và 900 dư luận viên của riêng Hà Nội (theo báo cáo của trưởng ban tuyên huấn Hồ Quang Lợi) thì thiệt là …chuyện dân chủ hiếm có!
Tôi xin tiếp thu để gửi bằng bản viết chữ gửi chính thức tới nơi nào... được phép gửi! Biết đâu đấy.....
Copy từ: NS Tô Hải
DỰ THẢO GÓP Ý CHO… DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI
· Sau nhiều đêm suy nghĩ, mất ngủ…
· Sau khi nghiên cứu kỹ mấy lời cảnh cáo của hai anh Trọng, anh Huynh… dặn dò các lực lượng võ trang và tuyên huấn là: cần cảnh giác với những kẻ …“lợi dụng góp ý để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng”… chẳng phải chuyện đùa...
· Tự nhận thấy mình tài hèn, sức yếu và …không muốn…ăn đạn hay ở tù của “Ta” sau khi đã nhiều lần thoát bị tù và thoát chết dưới bom đạn “Địch” suốt hơn nửa thế kỷ chiến đấu vì 1 cái…vu vơ mà mãi đến bây giờ vẫn chưa ai nhìn thấy, sờ thấy nó bao giờ, ở đâu, ra sao, hình thù thế nào?...
Nay tớ QUYẾT ĐỊNH:
Phác thảo ra một bản kiến nghị bổ xung, sửa đổi thêm vào 95 điều sửa đổi, 13 điều mới toanh và 18 điều giữ nguyên mới được các ông ấy công bố cho toàn dân góp ý.
Tất cả, tớ đều xuất phát từ nguyên tắc Đảng của các ông ấy muôn đời tồn tại, không có cái thứ gì gọi là định luật vạn vật biến chuyển, Thuyết tương đối, tương điếc, me xừ Anh-xờ-Tanh, Anh xờ-Tiêc, Đác Uyn–Đác Iếc gì gì xất ở cái đất nước Việt Nam này cả!
Và tớ...dựa ngay vào các ý tưởng không thể tranh cãi và cấm tranh cãi của các ông ấy mà… dự kiến góp ý như sau:
A- Đảng của các ông ấy cứ việc… đứng đầu cả nước, đứng đầu chính phủ, quyết định pháp luật, tóm lại quyết định mọi thứ mà các ông ấy thấy cần quyết định.
Lý do cơ bản là vì các vị tiền bối của các ông đã phải trả giá bằng bao năm lưu lạc quê người tìm đường cứu nước, hy sinh bằng mạng sống, máu xương, tù tội... nên nay chả lẽ lại để cho bọn “cha vơ chú váo” nào bỗng dưng nhảy vào nắm quyền cai trị dễ thế hay sao?
Các hậu duệ của những ông đã qua đời, dù không ai vào tù ra tội, không ai từng vào sinh ra tử nơi bom đạn chiến trường, nhưng ít nhất họ cũng là con đẻ, con nuôi, cháu chắt, bạn bè các đồng chí đảng viên có cỡ cũ. Họ từng là những “hạt giống đỏ” đã được trang bị lý luận Mắc-Lê ngay từ rất sớm ở trong và ngoài nước, học vị tiến sỹ, giáo sư được Đảng phong đầy mình! Đòi hỏi tam, tứ, ngũ quyền phân lập có khác gì đòi họ “Thôi làm vua”! Đâu có được! Họ đang là đỉnh cao trí tuệ trong môn Mác-Lê học không những trong nước mà trên cả toàn thế giới nữa là đằng khác mà!
B- Đảng của các ông ấy nay đã tự khẳng định lần nữa, chắc hơn một ngàn cái đinh đóng vào cái khung hiến pháp là: Mặc dù có một số không nhỏ đã…”thế nọ, thế kia…” nhưng: “Đảng Cộng sản Việt Nam (vẫn là), đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội...”
Cho nên tớ đành phải “lựa lời mà đóng góp” cho “vừa lòng nhau” như sau:
I-/ Về Điều IV
a-/ Đồng ý giữ nguyên sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện và triệt để của Đảng tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam! Nhưng:
b-/Để khỏi mang tiếng “lây” vì tội ác của các Đảng Cộng Sản khác đã do sai lầm mà gây ra sự xụp đổ hàng loạt, cũng như chủ thuyết cộng sản bị lên án bằng những tượng đài tưởng niệm nạn nhân bi thương và nhục nhã ở Bruxelles, ở Washington DC và nhất là theo đúng những gì Việt Nam đã thực tế sáng tạo ra là: chủ nghĩa xã hội Việt Nam không còn theo bước sói mòn xưa cũ nữa... Vậy thì nay Đảng duy nhất ở Việt Nam nên từ bỏ sớm ngày nào hay ngày nấy cái tên Cộng Sản mà ai nghe thấy cũng đều bị gợi lại một quá trình đấu tranh giai cấp rùng rợn lấy mạng cả triệu triệu con người trên khắp thế giới!
Đổi tên thành Đảng gì đó cho nó vừa mang mầu sắc chính trị “của dân-vì dân”, vừa đậm đà bản sắc dân tộc không lai căng vay mượn nước ngoài và ít mầu sắc đánh đấm, máu lửa hơn …là việc của các nhà kinh tế, chính trị, địa lý, xã hội học….
Mình xin chỉ nêu vài cái tên: Đảng Việt Nam Tự Do, Đảng Việt Nam Độc Lập hoặc Đảng Âu Cơ-Lạc Việt gì đó để quí vị tham khảo!
c-/ Cần bổ xung điều lệ Đảng để kịp thời phát triển đại trà Đảng viên trong hai lãnh vực:
1- kinh doanh, sẵn vốn, làm ăn bài bản, không láu cá vặt, chụp giựt...
2- khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại
Không phân biệt thành phần, xuất xứ, trong nước hay ngoài nước (việc này bên Tầu người ta đã thực hiện từ khuya)
Mình mong sao Đảng duy nhất lãnh đạo nước ta ít nhất có lấy…20 triệu Đảng viên, chứ 3 triệu e là hơi ít so với dân số 90 triệu!
d-/ Đặc biệt gần đây, với chính sách bành trướng Đại Hán của người bạn phương Bắc, vấn đề “chung lý tưởng, chung mục đích”, dù ta đã kêu gọi nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai… cho nên đây cũng là một dịp để ta tách khỏi cái khối 3 Đảng Công Sản còn lại (Trung Quốc và Cuba) mà đi theo một con đường tự chủ, tự cường, lấy lịch sử bốn ngàn năm oanh liệt chống ngoại xâm của ông cha ra mà thẳng tiến kịp các nước lân cận như Thái, Sing, Mã, Hàn…là những xứ không hề có đảng cộng sản nào lãnh đạo cả…
e-/ Tôn chỉ mục đích, lý luận cách mạng lẽ tất nhiên cũng sẽ phải thay đổi nếu các ông to nhất trong Đảng chịu thấy lý luận về “tự diễn biến hòa bình” của ông Hoàng Lại Giang vừa được phổ biến (và được sự đồng thuận chưa từng có khắp thế giới và trong nước) là con đường duy nhất đúng để các ông tiếp tục duy trì sự độc quyền lãnh đạo mà không cần dùng các biện pháp “bạo lực cách mạng” là cưỡng chế, đàn áp, khủng bố ….
Riêng về mục lý luận cách mạng có tính chất “đột phá” này, kẻ hèn sỹ tôi xin được nhường chỗ cho các chuyên gia chính trị, kinh tế, xã hội học …Không dám lạm bàn,
Và xin chuyển sang ý kiến thứ hai:
II-/ Về tên nước- Năm 1976, khi vừa giải quyết xong chuyện thống nhất non sông, các lãnh tụ đã quá cố có… hơi vội vã khi đổi tên Đảng thành Đảng Cộng Sản và đổi tên nước thành “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, một nước mang cái tên cách mạng triệt để nhất mà chưa một nước nào, nghèo rớt mồng tơi như nước ta mà dám đặt ra để…..vươn tới !
Kể từ đó đến nay, thực tế đã trả lời là: Chủ nghĩa xã hội với những mô hình đã từng thất bại ở khắp nơi trên thế giới cũng như trong nước đã phá sản thảm hại.
Nhà máy, đồng ruộng, thậm chí cả chất xám quý báu của con người đều bị “xung công” và được tập trung chỉ huy đã dần bị hủy bỏ.
Ngày nay, ruộng đất tuy chưa thật sự trở về tay nông dân nhưng hợp tác xã, “nghe kẻng ra đồng”, “chấm điểm ăn công”, ….đã không còn! Nhà máy, doanh nghiệp tư nhân dù phá sản năm qua hàng trăm ngàn thì theo tổng cục thống kê năm nay vẫn còn cả…313.000 doanh nghiệp!
Rõ ràng chủ nghĩa xã hội không có đất sống ở mọi mặt …kể cả văn hóa, thể thao…
Không một cá nhân, tổ chức nào có thể tập trung lãnh đạo được nữa là chuyện đã hiển nhiên trông thấy, sờ thấy hàng ngày!
Vậy thì: cái tên “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam“ (đọc lên nghe như có vẻ dịch “chưa thoát” một thứ ngoại ngữ) không có lý do để tồn tại một mình trên thế giới như thế mãi (Tầu: không, Triều Tiên, Cuba: đều không dùng)
Hà cớ gì cứ phải giữ cái chuyện “trót lỡ” để tỏ vẻ tôn trọng linh hồn các vị tiền bối đã khuất mãi thế?
Còn đổi tên nước là gì thì….lại xin nhường các vị tài cao, học rộng! Riêng tôi thì muốn một cái tên đọc lên nghe nó Việt Nam đơn giản, nhũn nhặn, không…. “hiện thực có cánh” kiểu “Thiên đường hạ giới Việt Nam” hay Việt Nam Đại Đồng Quốc” gì gì gì đó.
III- Nhất nguyên chế thể chế
Đã bao đời lãnh đạo, cụ Hồ đã hơn một lần tuyên bố: “Đảng ta là Đảng cầm quyền“ nhưng chẳng hiểu sao, bao lần thay đổi bổ xung hiến pháp cái câu “Đảng ta là Đảng cầm quyền” cứ bị giải thích và áp dụng một cách…. ngày càng rối rắm. Nào là Đảng chỉ “lãnh đạo” (?), Nhà Nước thì…”Quản Lý” (?) làm chủ là “Nhân Dân” (?)…Nhưng trên thực tế thì sao ?
A-/ Quyền hành từ xã lên đến trung Ương đều nằm trong tay của các bí thư, các ban chấp hành, các bí thư đảng đoàn, Ban Bí Thư, Bộ chính Trị Đảng cả. Từ một chủ trương nhỏ như cho thuê đất dưới xã, đến chủ trương lớn như “khai thác bô-xít Tây Nguyên”, từ những việc cơ cấu ai vào Ủy Ban xã, phường đến đại biểu Hội Đồng Nhân Dân, Quốc Hội, Bộ Trưởng Thứ Trưởng…Tất tần tật đều do “mấy ổng” quyết định hết! Mọi báo cáo, phát ngôn trước quốc hội đều lấy cái cụm từ “Đây là chủ trương của Đảng, của Bộ Chính Trị”…..để chấm dứt mọi cuộc thảo luận kéo dài!
B-/ Về đối ngoại, sự có mặt của Đảng như một “siêu chính phủ” đã được cả thế giới coi như “việc phải chấp nhận”…Dù có nhiều ý kiến này nọ…nhưng tổng bí thư của nước ta đi đến nơi nào trên thế giới đều được nguyên thủ các nước tiếp đón với thảm đỏ, kèn chào, quốc ca, quốc kỳ, 21 phát đại bác y như tổng thống Việt Nam vậy!
Còn ở trong nước thì mấy ông Bộ Chính Trị luôn luôn thoải mái chẳng cần nhân danh ai trong chính quyền, cứ đương nhiên đi hiểu dụ, thay mặt chính phủ đi gắn huân chương tùm lum, tà la?...Và còn nhiều thứ vô lý không có lẽ nữa…
Vậy tại sao không nhất nguyên chế triệt để cho rồi? Đặc biệt là khi các cơ quan Đảng sát nhập vào Chính quyền sẽ giải quyết được hàng loạt vấn đề như :
-Tinh giản biên chế,
-Dôi ra không biết bao nhiêu là trụ sở, cơ quan… thừa mứa để chuyển đổi thành trường học, ký túc xá, bệnh viện …
-Bớt được hẳn một nửa ngân sách chi cho hai chính phủ sẽ có điều kiện để nâng lương cho bộ máy nhà nước, góp phần vào chống tham nhũng sẽ không nhỏ.. …
Cái chuyện nhất nguyên chế này người ta đã bắt đầu thực hiện ở các nước một đảng lãnh đạo từ lâu. Tại sao ở Việt Nam cứ nhùng nhằng mãi. Chẳng lẽ chỉ vì một số kẻ “vô tài bất tướng”, chữ nghĩa không có, cứ muốn… “lãnh đạo chung chung chứ không dính cụ thể vào công việc gì” muốn kéo dài cái tình trạng thừa thãi, cồng kềnh và tốn kếm này hết đời này qua đời khác sao?…
Còn rất nhiều ham muốn được góp ý lắm như quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, biểu tình,…như cờ nước, quốc ca….Nhưng mình suy nghĩ lại: Nếu ba điều ước của mình mà thành sự thực thì mọi vấn đề còn lại sẽ phải là chuyện không bàn tới cũng không được.
Chỉ cần “làm được ba cuộc diễn biến hòa bình” này thì….Đảng gì lãnh đạo lúc này đối với mình cũng cực …TỐT!
Vì đây mới chỉ là dự thảo cá nhân, mong được sự góp ý của các cư dân mạng kể cả sự phản biện của 19 trang điện tử, 400 tài khoản đấu tranh trên mạng và 900 dư luận viên của riêng Hà Nội (theo báo cáo của trưởng ban tuyên huấn Hồ Quang Lợi) thì thiệt là …chuyện dân chủ hiếm có!
Tôi xin tiếp thu để gửi bằng bản viết chữ gửi chính thức tới nơi nào... được phép gửi! Biết đâu đấy.....
Copy từ: NS Tô Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét