TT - Đó là bình luận của đại biểu Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ về hiện tượng gần đây lời xin lỗi được nhiều vị lãnh đạo đưa ra trên diễn đàn Quốc hội lẫn HĐND các địa phương.
Ông Dương Trung Quốc - Ảnh: L.KIÊN |
Ông Quốc chính là người công khai phát biểu trước Quốc hội cho rằng cần “hướng tới đoạn tuyệt với những lời xin lỗi”.
* Thưa ông, tại kỳ họp cuối năm của HĐND các cấp vừa
qua có nhiều vị lãnh đạo chính quyền đã đưa ra lời xin lỗi, thậm chí có
tỉnh cả bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND tỉnh cùng xin
lỗi nhân dân. Ông bình luận gì về hiện tượng này?
- Tôi cho rằng có lẽ đó là hiệu ứng của nghị
quyết trung ương 4 và kết quả của hội nghị trung ương 6, có nhiều người
đã “được phê bình” và “tự phê bình” nên đã nhận ra lỗi của mình và đưa
ra lời xin lỗi.
Trong các quan hệ xã hội, việc người có lỗi biết nhận
lỗi và xin lỗi là đáng trân trọng. Nhưng quan trọng hơn là hối lỗi, sửa
chữa lỗi lầm và biết chuộc lỗi do mình gây ra. Tất nhiên có những lỗi
khắc phục được, có những lỗi chỉ khắc phục được một phần và có những lỗi
rất khó khắc phục. Mặt khác, lời xin lỗi cũng có thể bị lạm dụng để che
đậy sai phạm, xin lỗi nhiều quá thì thành mị dân, lợi dụng lòng thương
của người khác.
Trước đây, việc nhận trách nhiệm và xin lỗi là khá nặng
nề, nhưng khi người ta thấy nhận trách nhiệm và xin lỗi mà không ai bị
làm sao cả nên có người động viên nhau hoặc tự động viên mình là “thôi,
nhận trách nhiệm cho nó xong đi”.
Trước Quốc hội, tôi đề nghị chúng ta cần có lộ trình để
đoạn tuyệt với lời xin lỗi. Trước hết, bởi xin lỗi ở Quốc hội, cũng như
xin lỗi ở HĐND, không phải là lời xin lỗi thông thường trong quan hệ
hằng ngày giữa cá nhân với nhau, hoặc giữa nhóm người trong phạm vi hẹp,
mà nó là lời xin lỗi của những vị có chức trách trước những người đại
diện cho dân và trước nhân dân.
Cần lưu ý rằng những người có chức trách thì thực hiện
chức năng, nhiệm vụ của mình theo pháp luật, do đó khi sai sót, sai
phạm, sai lầm thì cần căn cứ theo pháp luật, theo quy định của Nhà nước
để xử lý. Hoặc bản thân anh thấy năng lực không đáp ứng được yêu cầu của
công việc thì anh có thể xin từ chức. Trong những trường hợp như vậy,
chúng ta khó có thể chấp nhận những lời xin lỗi suông.
* Thưa ông, vậy cần phải làm thế nào để “đoạn
tuyệt với những lời xin lỗi”, nhìn từ phía những người được nhận lời xin
lỗi như ông là một đại biểu Quốc hội thì sao?
- Tôi cảm nhận được rằng cử tri, nhân dân đòi hỏi Quốc
hội, HĐND không được dễ dãi với những lời xin lỗi. Chúng ta đặt ra câu
hỏi là có người xin lỗi thì ai chấp nhận lời xin lỗi đó, ai cho qua?
Quốc hội, HĐND là tập thể chứ không phải cá thể. Chúng ta cần hành xử
theo pháp luật và các quy định của Nhà nước, mà pháp luật thì không quy
định cho người có chức vụ, quyền hạn có sai phạm, sai sót thì xin lỗi là
xong. Đây còn là vấn đề văn hóa nữa, chúng ta thấy ở nhiều quốc gia
khác quan chức gặp phải bê bối, thậm chí bê bối đó chỉ do cấp dưới hoặc
người nhà của họ gây ra thì họ cũng xin lỗi, nhưng ngay sau xin lỗi là
từ chức.
Chúng ta cũng đang có những quy định mở đường cho việc
hình thành văn hóa từ chức, như việc tới đây đại biểu sẽ sử dụng lá
phiếu tín nhiệm của mình để đánh giá những người giữ trọng trách trong
bộ máy.
Tôi có thêm một đề nghị, có thể tới đây Quốc hội sửa
hiến pháp thì cần quy định trong đó hình thức tuyên thệ hoặc tuyên hứa
đối với những người được bầu giữ trọng trách của đất nước, giống như
nhiều nước có quy định trong lễ nhậm chức thì người ta phải đặt tay lên
hiến pháp hoặc tuyên thệ trước một hội đồng. Việc đưa ra lời tuyên thệ
ấy sẽ thiêng liêng và người ta phải luôn giữ gìn để không phạm vào lời
thề của mình, còn nếu không thực hiện được lời thề, lời hứa thì cách tốt
nhất là nên từ chức để rút lui.
LÊ KIÊN thực hiện
Copy từ: Tuổi Trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét