Đây là bài viết của một nhân chứng biệt danh ‘Yana’ (không sử dụng tên thật để bảo đảm an toàn) tại Kiev gửi cho CNN về những gì đã xảy ra trong cuộc đàn áp đẫm máu người biểu tình tại Quảng trường Độc lập ở Kiev (Ukraine) vào ngày 18.2.2014.
Nếu
có ai gọi tình trạng hiện tại ở Ukraine là nội chiến thì đừng tin họ.
Nó thực sự là một cuộc chiến giữa nhân dân Ukraine và các phần tử của
chính phủ, một cuộc chiến vì tự do. Đó gần như là một cuộc cách mạng.
Nó
bắt đầu như một ngày hội, một cuộc tuần hành ôn hòa, một động thái thể
hiện nguyện vọng của người dân muốn gia nhập Liên minh châu Âu và tách
ra khỏi ảnh hưởng của Nga. Nhưng mọi thứ đã nhanh chóng tàn lụi khi quân
lính ập đến và cái chết hiện hữu khắp nơi.
Nó đã không còn là một cuộc tuần hành nữa. Đây thực sự là chiến tranh.
Vào
18.2, cuộc chiến đã lên tới đỉnh điểm và tôi đã ở đó, tại Quảng trường
Độc lập, chứng kiến tấm thảm kịch và sự dũng cảm của người dân. Sáng hôm
đó, những người biểu tình ủng hộ một Ukraine độc lập đã đạt được yêu
cầu với các quan chức chính phủ và bắt đầu rút khỏi Tòa thị chính Kiev.
Và họ đã hi vọng rằng quốc hội cũng sẽ đáp ứng lại các yêu cầu của họ đó
là: tổng thống Viktor Yanukovych từ chức, thả các tù nhân chính trị,
khôi phục thể chế của 2004 (sau cách mạng Cam) và điều tra cuộc đàn áp
người biểu tình.
Nhưng họ đã không hề tuân thủ thỏa thuận và không làm gì cả.
Chúng
tôi đã thấy bọn họ chạy trốn khỏi tòa nhà quốc hội, vốn được 4 hàng
cảnh sát đặc nhiệm canh giữ. Trong khi đó, những người dân thường chỉ
được 1 nhóm lực lượng tự vệ với khiên và dùi cui bảo vệ.
Sau
thời gian dài chờ đợi, chúng tôi đã quay lại tòa nhà quốc hội. Vadym –
một người của đội tự vệ đi cùng đã nói chúng tôi phải cẩn thận vì đây
giống như một cái bẫy. Dường như những nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền của
Tổng thống không hề muốn thực hiện yêu cầu của chúng tôi. Thay vào đó,
họ cố dụ chúng tôi ra khỏi quảng trường – nơi được bảo vệ bởi các rào
chắn – tới khu vực trống trải để dễ dàng bắt giữ.
Càng
ngày càng có nhiều lính đặc nhiệm tới bao vây Quảng trường Độc lập từ
mọi phía. Tôi đã thấy họ tiếp cận từ xa 100m. Bất ngờ tôi nghe tiếng
người thét lên và tiếng còi xe cấp cứu. Tôi đã không thể tìm được bạn
của mình trong đám đông, một vài người đã chạy khỏi hàng đầu và hét lớn:
“họ đang giết chúng ta, họ đang dùng Kalashnikov (súng AK) và đạn
thật!”.
Lực
lượng đặc biệt đã bắt đầu tấn công. Họ tiến tới sau những tấm khiên và
đánh người bằng dùi cui, trong khi hầu hết lực lượng tự vệ của chúng tôi
đang ở gần tòa nhà quốc hội. Chúng tôi đã phải chứng kiến hầu hết người
dân – nam nữ, già trẻ - đều bị đánh đập, đuổi bắt và bị bắn. Không có
ai biết trước điều này.
Sau
đó, sự hỗn loạn bắt đầu khi người ta la hét và chạy tán loạn. Con đường
hẹp đã bị kẹt. Tôi tiếp tục quay phim nhưng Vadym đã năn nỉ tôi rời
khỏi. Bất ngờ, tôi thấy lực lượng đặc biệt còn cách đó chưa tới 5m.
Vadym
đã dẫn tôi chạy ra khỏi đó. Anh ta liên tục nhắc tôi rằng “khi đám đông
xô đẩy, hãy bước thật chậm từng bước nhỏ, chú ý từng chi tiết, đừng để
đám đông đang đau đớn xô ngã bạn”.
Sau
đó, chúng tôi chạy tới quảng trường. Ở đây an toàn hơn, nhưng chỉ được
một lúc, 4 hàng cảnh sát đặc biệt bảo vệ quốc hội đã tấn công xuyên qua
hàng rào lực lượng tự vệ và đánh đập người dân không thương tiếc.
Và sau đó, họ bắt đầu bắn. Bắn đạn thật. Từ sau lưng chúng tôi. Họ cũng tấn công từ bên phải và trái.
Chúng tôi đã mắc kẹt.
Hi vọng duy nhất để trốn thoát là qua con hẻm nhỏ.
Nỗi
hoảng loạn dâng trào, người ta la hét và đấm đá, rất nhiều khuôn mặt
nhuốm máu. Tôi thấy Berkut – một cảnh sát chống nổi dậy, nhân vật cao
cấp và độc ác nhất của lực lượng đặc biệt tiến tới gần. Vadym nói tôi
hãy chạy càng nhanh càng tốt và tôi đã may mắn lẩn vào đám đông. Lúc đó,
Vadym đã cứu mạng tôi.
Trong
khi mọi người đang chạy đến Quảng trường thì một quan chức chính phủ đã
tuyên bố rằng bất cứ ai ở trong quảng trường đều bị xem là khủng bố và
lực lượng đặc biệt sẽ dọn dẹp sạch sẽ quảng trường trong vài giờ tới. Họ
sẽ sớm tấn công trái tim của cuộc cách mạng – Quảng trường Độc lập.
Vào
tối hôm đó, toàn bộ quảng trường đã bị đốt cháy. Lều, cờ và các tòa nhà
quan trọng của phe biểu tình đều bị thiêu rụi trong lửa. Tôi sẽ không
bao giờ quên được giọng một bé gái âm vang, hát những bài ca chiến đấu
anh hùng của Ukraine khi Quảng trường chìm trong lửa.
Ngày
hôm đó, 18.2.2014, rất nhiều người đã chết và bị thương. Nhưng Quảng
trường đã giữ được sự tự do cho mọi người. Chúng tôi đã kiệt sức, nhưng
chúng tôi đã chiến thắng.
2
ngày sau, lực lượng đặc biệt của chính phủ đã chọn một chiến thuật khác
để cố gắng ngăn chặn người biểu tình. Họ đã đặt các tay bắn tỉa trên
mái nhà để bắn vào đám đông. Vào hôm đó, hơn 80 người đã bị giết.
Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản nhân dân. Họ đã đứng vững. Họ đã không tháo chạy.
22.2.2014, tổng thống Yanukovych đã trốn chạy khỏi Kiev giữa đêm. Nhưng hắn ta sẽ không thể chạy xa.
Nhân dân đã thắng. Nhưng là một chiến thắng đầy cay đắng. Qúa nhiều người đã chết và biến mất.
Hoa
và nến đang phủ khắp trung tâm thành phố bị thiêu rụi. Những người biểu
tình từng bị đánh đập đã có thể tự do sải bước trên Quảng trường.
Một chế độ độc tài đã sụp đổ, và nhân dân Ukraine đã vùng lên.
Vũ Thành Công (Theo CNN)
Các tin nóng khác:
Copy từ: Một Thế Giới
...........
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét