Nguyễn T Bình
Tôi, thường dân chính hiệu “đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu, anh về học
lấy chữ nhu, chính chuyên em đợi mười thu em chờ”.Như vậy, chúng ta cùng
chung quê hương mà khác quê nhà. Anh thường trú phương Bắc - ở đầu sông. Tôi
thường trú phương Nam - ở cuối sông. Nhưng cả hai đều “uống chung dòng nước”. Thật ra tôi định gọi anh bằng bác cho nó
gần gũi nhưng tôi sợ gọi vậy không khéo bá tánh tưởng tôi vô lễ dám xếp anh
ngang hàng với “cha già dân tộc” –
tức bằng hoặc trên vua Hùng, dù chữ bác tôi không viết hoa, trừ phi nó nằm đầu
dòng.
Anh Thuyết ơi. Tuy chưa lần nào
tôi được hân hạnh hội ngộ anh – cuộc hội ngộ giữa một thường dân và một trí
thức học hàm học vị cao bậc nhất đằng mình, nhưng tôi nhìn thấy mặt và nghe anh
nói hoài trên báo giá trung bình 4000 đồng/ tờ. Đối với tôi, trong đội ngủ giáo
sư, tiến sĩ tham chính, anh là người đàng hoàng, có thể là đàng hoàng nhất. Thế
nhưng, không hiểu sao khi đọc thấy trên Quê Choa nội dung anh trả lời 7 câu
phỏng vấn của báo Hà Nội Ngày Nay về vấn nạn tham nhũng, tôi có cãm nhận, xin
lỗi, anh chưa (dũng cãm) vứt bỏ cái vòng kim cô khiến đầu anh bị vướng víu, mất
độc lập trong tư duy.
Nói thật đọc xong tôi thấy không sướng bằng những lần
nghe anh chất vấn tại nghị trường Quốc Hội – nhất là đối với Thủ tướng Chính
phủ. Có lẽ Hà Nội Ngày Nay cũng chỉ muốn anh trả lời phỏng vấn cỡ ấy thôi, để
báo còn sống, anh em làm nghề còn chỗ kiếm cơm, nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ,
nuôi con. Tiếc thật. Anh mà nói về vấn nạn tham nhũng một cách sòng phẳng, cũng
như tập thể Hà Nội Ngày Nay dám dũng cảm tiên phong đưa tin về chống tham nhũng
một cách xứng đáng với vị trí, vai trò Hà Nội là “trái tim của cả nước”, thì
chắc rằng đồng bào cả nước sẽ hoan hô rần rần, anh Thuyết nhỉ. Cái mâu thuẫn
nội tại dẫn tới cái mâu thuẫn đối kháng đương nhiên chủ yếu nằm ở chổ đó đó anh
Thuyết.
Theo tôi, tình trạng tham nhũng
và vấn đề chống tham nhũng đã được đặt ra từ lâu rồi – chí ít từ cái thời của
TBT 2 năm Lê Khả Phiêu. Dạo ấy tuy là thường dân thôi nhưng tôi cũng mong
ngóng, hy vọng bọn tham nhũng sẽ bị phát hiện, lôi ra ánh sáng trừng trị bằng
hết. Sở dỉ tôi hy vọng vậy là vì tôi từng được biết lực lượng “chuyên chính vô sản” rất giỏi phát hiện
bọn xấu thuộc “các thế lực thù địch”.
Ngồi trong góc kẹt, chỗ kín đáo nhất mà la “đả
đảo chính quyền nhân dân” là coi như rồi đời ngay với các đồng chí mình.
Nói chi bọn tham nhũng ăn sống, hoạt động rất ngang nhiên, công khai – theo như
lời đánh giá, nhận định mới đây của các vị lãnh đạo trên cao nhất.
Nhưng tới Đại Hội X thì tôi
thôi mong ngóng, hy vọng. Vì, qua theo dõi truyền hình trực tiếp về diễn biến
trong đại hội này, tôi đã thấy cũng như đã nghe rất kỹ ở phần sửa đổi Điều lệ
đảng chỉ thêm mấy chữ “yêu thương đồng
chí”, ngoài ra không bớt không thêm chữ nào nữa. Trước đó, cũng qua truyền
hình trực tiếp Đại hội đảng Tp.HCM (vòng 1), ở chỗ trả lời phỏng vấn của báo
chí ngay sau khi ĐH vừa kết thúc, ông Nguyễn Minh Triết đã nhíu mày tỏ ra khó
chịu khi phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề tham nhũng. Để rồi tại ĐH
X ông Triết tái đắc cử BCT và được QH bầu làm Chủ tịch nước. Cũng qua truyền
hình, tôi thấy trong các cuộc hợp BCH trung ương đảng, ông Nguyễn Minh Triết
bao giờ cũng ngồi cái ghế chính giữa trong hàng ghế 5 cái nhìn xuống các đại
biểu, kể cả khi ông Nông Đức Mạnh đọc “bài
diễn văn quan trọng” khai mạc, bế mạc cuộc họp ( 4 cái ghế còn lại bỏ
trống). Chả lẽ khi ông Mạnh đọc xong diễn văn, ông Triết phải xê ra, trả lại
cái ghế ngồi chính giữa cho ông Mạnh – vì ông này là TBT, cấp bậc trong đảng
cao hơn ông Triết ?
Thế đấy anh Thuyết. Sự bí
hiễm đâu phải lúc nào cũng hiễm bí, nằm trong bóng tối “khuất mày khuất mặt”.
Nếu không nói lắm trường hợp nó bộc lộ, hiện nguyên hình trước mắt bàn dân
thiên hạ, chẳng qua một số người vì những lý do khác nhau không thấy, không
chịu thấy hoặc không chịu thấy mà thôi. Anh bạn vong niên của tôi – nhà báo ĐD
của báo TT – từng “hồ hởi phấn khởi” viết trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần (nay là TTCN)
giới thiệu ông Nguyễn Minh Triết hồi còn đi học rất giỏi toán, “chắc rằng trong nhiệm kỳ này ông sẽ tìm
được lời giải cho bài toán hóc búa chống tham nhũng”(tôi nhớ đại ý như
vậy). Nhưng gần như trong suốt nhiệm kỳ Chủ tịch nước của mình, ông Triết không
đụng đến tham nhũng. Nghĩa là, lời giải mà ông đã tìm thấy cho bài toán hóc búa
chống tham nhũng chỉ nằm gọn trong câu “đụng tới tham nhũng là tự sát”,
cũng như nghe nói sau khi lui về quê nhà Bến Cát (Bình Dương) nuôi chim yến,
bắt cá trên sông Vàm Thuật kho ăn, ông Triết đã nói “bỏ điều 4 là tự sát”.
Chưa kể trong nhiệm kỳ ĐH X một loạt nhà báo
đã rơi rụng như lá mùa thu chủ yếu chỉ vì cả tin “lòng thành tín hiệp” xung phong “mó dái tham nhũng”, để rồi ngậm ngùi lắng nghe người đốc chiến
cười ha hả đọc đầy đủ mấy câu thơ “lòng
thành tín hiệp / tính chưa kịp còn lại mấy giòng / thẳng buồm lang trở lại chà
ban / xin đạo hữu đừng trông đừng đợi”. Mấy câu thơ dân dã này ra đời thời
dân mình ở miệt Trà Vinh, Sóc Trăng, Long Xuyên bị “cáp duồn”, chắc ông Trương
Vĩnh Trọng (2 Nghĩa) nguyên các chức vụ UVBCT, BTTW, TBNCTW, PTT.CP từ ĐH IX
đến ĐH X có thể còn nhớ - cũng như nếu tôi nhớ không lầm tại một kỳ họp QH, ông
Trương Vĩnh Trọng từng đứng tại chỗ phát biểu “làm gì có tham nhũng tới 10 ngàn đô la, cùng lắm chỉ 7 ngàn đô thôi, ăn
quá mạng làm sao về Tây Phương( cực lạc) được, họa may chỉ về tới Tây Ninh thôi”,
khiến cả nghị trường cười tưng – tính luôn TBT, CTN, TT. Để rồi vào cuối nhiệm
kỳ ĐH X, vụ Vinashine nổ tung thiên địa gắn liền với con số ước tính 86 ngàn tỉ
khiến “đủ mọi thành phần giai cấp”
dựng tóc gáy, nổi quạu, chữi thề vung tí mẹt.
Anh Thuyết thấy chưa. Cái gì
của đảng, do đảng, thuộc về đảng hể ai đụng đến là tự sát, kể cả đối với tham
nhũng, nói chi bỏ điều này vứt điều kia trong HP do đảng soạn thảo, ban hành,
lãnh đạo, tổ chức thực thi. Tôi cho rằng anh đã rất tâm huyết trong nội dung
trả lời 7 câu phỏng vấn mới đây của Hà Nội Ngày Nay. Rất nhiều người cũng tâm
huyết giống anh. Thế nhưng, anh Thuyết ơi, chẳng phải chúng ta đã nhất trí rồi
sao trong đánh giá tham nhũng là “giặc nội xâm” và bọn “giặc nội xâm” này khiếp
lắm, vì nó nảy sinh, gia tăng, tung hoành ngay từ trong hệ thống lãnh đạo và
quản lý đất nước do đảng cầm quyền sinh sát ?
Do vậy, chống tham nhũng vô cùng
khó khăn, nếu không nói là vô phương. Từ ĐH X, trong Điều lệ đảng đã ghi rỏ rồi,
“phải yêu thương đồng chí” (mình). Mà
một khi đã bị buộc bằng giấy trắng mực đen phải yêu thương đồng chí mình thì
làm sao có thể mạnh dạn, thẳng thừng, dứt khoát thộp cổ, còng tay, lôi đồng chí
mình ra ánh sánh vì cái tội “có ý thức
và có tổ chức phạm tội làm giặc nội xâm”. Đó là chưa nói không có tội gì
ghê gớm bằng tội “làm giặc” – dù là làm “giặc
ngoại xâm” hay “giặc nội xâm”.
Phạm cái tội này đối với dân với nước xử tử hình trộm nghĩ cũng “đáng cái đời
nhà mày”. Nhưng phạm cái tội này, cụ thể là tội “giặc nội xâm – tham nhũng”, đối với đảng thì sao ? Anh Thuyết là giáo sư có lẽ anh Thuyết nên suy
nghĩ một cách khoa học để có sự giải đáp cũng thật là khoa học may ra mới
thuyết phục được mọi người anh Thuyết ạ.
Theo phỏng đoán của tôi, đồng bào mình thảy
đều rất mong muốn vậy đó anh Thuyết. Giải đáp theo “miệng lưỡi chính trị không xương nhiều đường lắc léo” miết càng
khiến niềm tin trong đồng bào mình mất tiêu, chẳng còn xót lại chút gì để
thương để nhớ. Thú thật với anh Thuyết, tôi là thường dân đúng nghĩa, không có
sổ hưu, không tham gia bất cứ tổ chức đoàn thể chính trị xã hội văn hóa khoa
học kinh tế nào, cũng như không làm đầu sai, tay sai cho bất cứ ai, trước sau
tôi chỉ sống theo sự dạy dỗ của má tôi – một người mẹ bình thường, không anh
hùng cũng chẳng tiểu nhân, chỉ rất giàu lòng nhân ái, tính thẳng thắn, yêu
chuộng sự công bằng.
Có lẽ vì vậy, tôi đã không thể tránh được nổi
ngậm ngùi khi nhìn thấy trên truyền hình hình ảnh ông TBT Nguyễn Phú Trọng có
lúc nghẹn ngào khi đọc bài diễn văn bế mạc hội nghị trung ương 6 khóa XI. Cũng
như tôi từng cho rằng ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời rất hợp lý khi
được /bị anh và một vài đại biểu QH nêu vấn đề “văn hóa từ chức”. Đối với tôi,
một người có nhãn quan chính trị đúng đắn cũng đồng thời (phải) là một người có
lòng nhân ái đúng mực.
Ông TBT Nguyễn Phú Trọng
đầu tóc bạc phơ chẳng thể kiềm chế được sự nghẹn ngào trước đám đông không phải
là điều để bỡn cợt, châm chọc. Người già nghẹn ngào, chảy nước mắt, xót xa lắm.
Huống chi trong trường hợp cụ thể này, tôi suy đoán sự nghẹn ngào chẳng phải vì
cá nhân, mà vì cả một tập thể chính trị từng được qui tụ bởi mục đích cao đẹp
nhưng giờ đây chỉ quần tụ nhằm mục đích xem ra không là thực tế mà là thực
dụng. Cũng như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dù quyền lực “dữ dội”, “dữ dằn” tới
đâu nhưng ông vẫn là người trong đảng, của đảng – một đảng được xác định hành
động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo,
cá nhân phụ trách”. Nghĩa là, có thể nói lỗi lầm của ông Thủ tướng cũng là
lỗi lầm của đảng, không thể nói khác. Nếu cứ tập trung chĩa vào cá nhân ông Thủ
tướng mà “chích, nựng” e rằng lạc hướng, lạc đề.
Tới đây, tôi muốn trao đổi
với anh Thuyết, cần mở rộng sự phân tích và nên phân tích sâu về vấn đề tham nhũng cũng
như về mọi vấn đề khác liên quan đến đất nước và liên quan riêng tới đảng. Dựa
vào điều 4 của Hiến pháp 1992 hiện hành, đại đa số đồng bào cho rằng đảng phải
chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện tình hình đất nước và tôi nghĩ điều này
đảng khó có thể né tránh, hoặc đùn đẩy cho bất cứ tổ chức chính trị hoặc bất cứ
cá nhân nào. Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, hệ thống chính quyền các cấp đều do
đảng hình thành, lãnh đạo, cai quản. Vì vậy, dù muốn hay không, khi xét trách nhiệm
của các định chế này đều phải gắn liền với việc truy trách nhiệm của đảng – chí
ít theo nghĩa “mũi dạy lái chịu đòn”.
Thậm chí mọi trường hợp người dân đói khổ, sống bất an, tệ nạn ma túy, mãi dâm,
lừa đảo, đâm thuê chém mướn, cướp bóc, đạo đức suy đồi, đường xá ngập lụt, tai
nạn giao thông gia tăng, giáo dục và y tế đầy lỗi hệ thống…đều có cơ sở pháp lý
vững chắc qui kết cho đảng – bởi điều 4 Hiến pháp 1992 hiện hành. Huống hồ chi
đó lại là “giặc nội xâm – tham nhũng”,
việc chống hay không chống, chống thật hay chống giả đám giặc này, xét cho tới
cùng, đúng như ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói rồi “nó liên quan đến sự tồn vong của đảng” – tức là chúng ta có thể
hiểu chẳng phải vì bất cứ “thế lực thù
địch” nào ngoài đảng. Anh Thuyết đồng ý không ?
Vậy thì chưa hẳn bất cứ ai
đòi sửa đổi, thêm bớt điều này điều kia trong quá trình làm mới Hiến pháp 1992
là không hoặc thiếu thiện chí với đảng đâu – cụ thể những người đã khởi xướng,
hưởng ứng, ủng hộ các kiến nghị xây dựng, phục hưng, canh tân đất nước như vừa
qua đảng đã biết rỏ. Tôi thiển nghĩ chỉ khi nào đảng tuân theo ý dân thì đảng
mới có thể khôi phục sự trong sạch và đẩy lùi có kết quả triệt để đối với bọn
“giặc nội xâm- tham nhũng” anh Thuyết ạ. Làm theo kiểu hiện nay như anh đã trả
lời phỏng vấn của Hà Nội Ngày Nay coi mòi chỉ là “gải ghẻ” bọn “giặc nội xâm-
tham nhũng” mà thôi.
............................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét