Chu Mộng Long
– Ông bạn vong niên ở hàng xóm sáng nay sang nhà uống trà. Trà ngon,
nhưng ông không nhấp môi và khen như mọi lần. Ông súc miệng ùng ục và
vào ngay cái chuyện đồng chí Đông La Đông Hét thiên tài nào đó đang tự
do chửi bới ầm ĩ trên mạng.
HX:
– Đông La Đông Hét là đồng chí nào mà chửi văng mạng từ Phạm Xuân
Nguyên đến những bậc cha chú như Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Trần Đình
Sử… Kể cả Chu Mộng Long, đồng chí ấy gọi là thằng vô danh tiểu tốt mà cũng chẳng tha. Đọc chưa?
CML: – Tôi chẳng cao đạo để nói theo cách cao đạo của nhiều trí giả, rằng đọc làm gì thứ ấy, hay bắt chước Phật tổ cho rằng, cứ để đồng chí ấy chửi, chửi người ta không nghe nghĩa là tự nghe.
Tôi là người Việt da vàng mũi tẹt, nghe người ta chửi nhau là có thói
quen chạy đến xem như xem kịch, huống hồ là người ta đang chửi mình, sao
có thể bịt mắt bưng tai?
Có người bảo đồng chí ấy là đại diện tiếng nói của thời đại. Tôi có ý định làm Tuyển tập Đông La
giúp cho đồng chí ấy được bất tử. Nhã Thuyên làm luận văn về nhóm Mở
Miệng, còn tôi sẽ hướng dẫn cho học viên cao học của tôi làm luận văn về
ngôn ngữ phê bình Đông La. Không “bên lề” mà “chính thống” đấy chứ?
HX: – Sao không thấy ông viết gì để đối thoại với đồng chí ấy? Ông thua hay sợ?
CML:
– Cả hai theo một nghĩa nào đó. Giả dụ ông đi chợ thay vợ, lỡ trả giá
thấp bị con mụ hàng thịt nó giương cả dao lẫn thớt lên mắng, ông làm gì
nó? Làm gì có đối thoại trong tình huống này, đúng không? Tẩu vi thượng
sách!
Vả
lại bài của đồng chí Đông La Đông Hét chửi tôi chỉ là chửi đổng, tuyệt
nhiên không có chỗ nào liên quan đến học thuật thì làm sao đối thoại?
Người Việt có tính xấu là thù vặt, thù dai, dù chỉ là xích mích nhỏ. Khi nào chữa được căn bệnh này mới có đối thoại đúng nghĩa.
HX:
– Đồng chí ấy cũng được xem là có tài đấy chứ. Nhiều đấng bậc khen.
Kiến thức của đồng chí ấy khá giàu, từ đông chí tây, từ cổ chí kim, từ
tự nhiên chí xã hội… Cho nên đồng chí ấy cứ tự tin mà chửi, hết người
này đến người khác mà không ai dám lên tiếng cả!
CML:
– Là đồng chí ấy mượn lời người này người kia để tự khen, tự đánh bóng
mình thôi, kể cả tận dụng những comment rác mà đồng chí ấy ngộ nhận là
đã hết lời khen mình. Xưa nay chưa có ai tự khen mình tài nhất nước,
hay gặp ai cũng chửi mạt sát một cách tự do, trừ phi gặp vài hiện tượng
có vấn đề về bệnh lí. Ít nhất, đồng chí ấy bị bệnh tự kỉ nặng nên cố tự
thổi phồng lên một cách lố bịch. Có thể những lời khen mà đồng chí ấy
dẫn ra là có thật, nhưng người ta ác ở chỗ khen cho nó chết. Và
sự thực là nó đang nổ như bom. Những người này đã tước đoạt đức tính
khiêm tốn cần có của một người có học. Càng đọc tôi càng thấy thương hơn
là ghét đồng chí ấy.
HX:
– Đồng chí Đông La Đông Hét phê bình nhóm Mở Miệng và Nhã Thuyên thô
tục, vô văn hóa, nhưng miệng của đồng chí ấy lại phun ra toàn thứ rất
bẩn thỉu, đến mức đòi phun cứt vào mồm những bậc đáng hàng cha chú….
CML:
– Chửi bới bằng những lời lẽ thô tục chưa hẳn đã là vô văn hóa. Tôi
đang viết về cái Tục và cái Thiêng trong mỹ học, có bàn đến cái văn hóa
chửi và giải thích vì sao khi chửi người ta thường văng tục. Văng tục là
một cách giải Thiêng vì bản chất nguyên thủy của cái Tục là Thiêng
nhưng bị cấm kị bởi sự đố kị trong quá trình mâu thuẫn, tranh chấp quyền
lực giữa Tôn giáo thần quyền và Totem. Còn ranh giới giữa văn hóa và vô
văn hóa chỉ có thể xác định ở việc dùng cái Tục như một phương tiện hay
mục đích. Khi nó là phương tiện thì nó là văn hóa, còn biến nó thành
mục đích thì vô văn hóa. Có thể nôm na thế này: cái đống cứt anh ỉa bậy
ra đấy một bãi để thỏa mãn cho cái bụng ức chế của anh là mục đích, còn
cái của nợ của anh người ta hốt đi bón cho cây là phương tiện, dù cả hai
đều là cứt, nhưng bên này thấp hèn, còn bên kia cao cả. Tương tự, con
cu hay cái bướm của loài người từng làm phương tiện biểu trưng cho sự
phồn thực thì cái của đó là quý, là văn hóa, còn vác cái của đó đi xỏ
bậy với mục đích thỏa mãn dục vọng cá nhân là thành của nợ, là vô văn
hóa.
HX:- Nhưng trừ những chỗ bị cho là chửi bới thô tục vô văn hóa ra, đồng chí Đông La Đông Hét cũng có tri thức đấy chứ?
CML: – Người ta khen, đúng hơn là đồng chí ấy tự khen, tự cho là có thừa tri thức để đối thoại với bất cứ ai.
Đúng là thừa thật. Hình như nhiều bài viết trên blog của đồng chí ấy có
thừa mứa nhiều loại tri thức để khoe mẽ. Tôi chỉ đặt câu hỏi, nếu đồng
chí ấy giỏi về tự nhiên sao không theo con đường của khoa học tự nhiên?
Đồng chí ấy đưa ra các học thuyết về vật lí cứ như một nhà bác học lỗi
lạc, nhưng sao đồng chí ấy không thành một nhà vật lí có danh mà lại
chạy sang văn chương? Hay đồng chí ấy thấy văn chương là con đường tắt
dễ nổi danh nên đã bỏ chạy sang con đường này ? Sao không dùng tri thức
vật lý để lòe những nhà vật lí mà đi lòe nhà văn lâu nay mang tiếng là
dốt tự nhiên?
Học
thuyết nào cũng có hệ thống nhất quán của nó. Anh có thể vin/mượn lời
của nhiều nhà tư tưởng khác nhau, nhưng trên nền tảng một hệ thống nhất
định cho lập luận. Chẳng hạn, tôi vẫn dùng lời của Khổng Tử, Lão Tử, Giê
su, Thích Ca, Kant, Hegel… nhưng chỉ lấy cái chung của những tư tưởng
lớn, còn nền tảng vẫn là triết học Marx để tạo ra sự nhất quán của tư
duy. Còn khi luận chiến mà sẵn sàng chôm chỉa mọi thứ tư tưởng khác
nhau, đối lập nhau để tấn công đối phương, chẳng hạn, cần đánh duy vật
thì dùng duy tâm, cần đánh duy tâm thì dùng duy vật một cách tráo trở
như thế thì là thứ tà môn tả đạo, trước sau gì cũng tẩu hỏa nhập ma, tự
quay mũi giáo vào ngực mình!
HX: – Có thể gọi đó là lý luận đa chiều, đa nguyên chăng? Đồng chí ấy có thách thức là sẵn sàng đối thoại kia mà?
CML: – Đa ngôn hay loạn ngôn thì có chứ không phải đa chiều hay đa nguyên nào ở đây. Đa chiều hay đa nguyên nằm ở ý thức tôn trọng những khác biệt. Trên kia tôi bảo không đối thoại được vì không có sự tôn trọng. Anh muốn người ta đối thoại thì trước hết anh phải biết tôn trọng người khác để anh được tôn trọng.
Nếu đồng chí ấy không la hét chửi bới, nói có lí tôi sẵn sàng tiếp thu.
Xỉ vả theo kiểu mày tao mi tớ, thằng này con kia, văng đủ loại cứt đái
man rợ để phỉ báng chỉ có thể đi đến ẩu đả, bạo lực. Tóm lại, nếu có thứ
lí luận nào ở Đông La Đông Hét thì đó là thứ lí sự chôm chỉa, bạ đâu vơ đó.
HX:
– Riêng vấn đề văn chương, đồng chí Đông La Đông Hét cũng tự tỏ ra biết
tuốt, từ cổ điển đến hiện đại, từ hiện đại đến hậu hiện đại…
CML:
– Người ta không đối thoại, không có nghĩa là người ta dốt hơn đồng chí
ấy để đồng chí ấy tha hồ mang mớ tri thức hổ lốn ấy ra lòe. Chỉ nói chủ
nghĩa hậu hiện đại thôi, đồng chí ấy đã chôm phần đầu thừa đuôi thẹo
của nó rồi chỉa vào đó cho là cái hố rác. Chẳng hạn, đồng chí ấy
mượn Lyotard, triết gia hậu hiện đại, để đánh hậu hiện đại mà hí hửng
quên rằng đó là phần Lyotard phê phán hiện trạng của hoàn cảnh hậu hiện đại chứ không phải là chủ nghĩa hậu hiện đại với tư cách là một học thuyết. Đã giải trung tâm để đi đến một thế giới phi tâm, tất cả đều bình đẳng thì cái lí nào, chứng cớ nào bảo Lyotard hay chủ nghĩa hậu hiện đại “đã
sai khi muốn biến mình thành dòng chính, và nội dung của học thuyết
không phải bổ sung, đóng góp, mà là chống phá, lật đổ!” ? Đồng chí ấy còn chộp lấy cái ý kiến ngớ ngẩn của Vũ Hạnh về cuốn Văn chương lâm nguy củaTzvetan Todorov để minh chứng một cách ngớ ngẩn rằng, chủ nghĩa hậu hiện đại đã bị chính chủ nhân của nó vứt vào hố rác! Nguyên văn lời dẫn lại của Đông La khi lôi kéo đồng minh Vũ Hạnh: Cuốn sách “như
một tuyên bố sửa sai, kết thúc một thế kỷ tìm tòi lệch hẳn về hình thức
mà phế bỏ nội dung của một phần văn học phương Tây. Thế thì có lý do gì
để các nhà giảng dạy đi say sưa truyền bá cái lý thuyết đã bị chính chủ
nhân sáng chế ra nó từ bỏ. Tình hình như thế đòi hỏi chúng ta phải có
một thái độ khoa học và thái độ chính trị rõ ràng khi tiếp nhận lý
thuyết và văn hóa phương Tây”. Thật bi hài cho đồng chí Đông La lẫn
Vũ Hạnh. Cái cuốn sách của Todorov chưa đầy 90 trang, tác giả viết không
phải bằng văn phong học thuật cao siêu gì mà chỉ là văn phong báo chí,
tự thuật, kẻ ít học đọc cũng hiểu, thế mà cả Vũ Hạnh lẫn Đông La đều
không hiểu. Rõ ràng cuốn sách ra đời như một sự phản tư thuyết cấu trúc
mà một thời Todorov đã theo (chứ Todorov chưa bao giờ là chủ nhân sáng
chế ra thuyết cấu trúc nhé) để chuyển hướng sang giải cấu trúc, như
nhiều nhà cấu trúc luận đương thời đã làm chứ không phủ nhận hậu hiện
đại như Đông La hay Vũ Hạnh hiểu. Chủ nghĩa hậu hiện đại dựa trên nền
tảng của giải cấu trúc, phá bỏ hệ thống tự trị khép kín để tạo ra một hệ
thống mở đa chiều. Dẫn Todorov theo cách chôm chỉa vơ quàng vơ xiên như
thế thành gậy ông đập lưng ông, vì chính Todorov đang phủ nhận cái hệ
thống toàn trị với hình thức giả tạo độc đoán kia để vươn đến “cuộc đối
thoại lớn lao giữa con người với nhau” mà Bakhtin đã mở ra thành nguyên lí đối thoại hiện đại [tr.85, Todorov, sđd]. Đúng là bi kịch của phê bình đọc không vỡ chữ
hay cố tình xuyên tạc bởi một động cơ nào đó? Tôi không bênh vực cho
học thuyết nào mà cần phải nghiên cứu một cách khách quan, trung thực.
Tôi nói, các đồng chí bảo vệ chủ nghĩa Marx như thế khác nào tự phá hủy
là theo nghĩa này!
HX:
– Đồng chí Đông La Đông Hét coi nhiều giáo sư, tiến sĩ không ra gì vì
đồng chí ấy uyên bác, nhiều công trình có giá trị được các giáo sư tiến
sĩ khâm phục?
CML:
– Vừa rồi có một người nộp hồ sơ xin về tổ bộ môn của tôi. Tôi hỏi về
chuyên môn của anh ta, tức môn học anh ta sẽ đảm nhiệm ở đại học. Anh
nói môn gì anh cũng dạy được. Tôi bảo thế thì anh đến nhầm chỗ rồi. Môn
gì cũng dạy được là giáo viên tiểu học, anh ạ! Mà tiểu học hiện nay cũng
đang có xu hướng chuyên môn hóa rồi!
HX:
– Có vẻ như Đông La Đông Hét đang được các nhóm quyền lực – quyền lợi
tin dùng, nên tự do đến ngông cuồng chửi bới, lăng mạ người khác bất
chấp luật pháp!
CML:
– Người ta có thể khởi kiện hình sự về tội làm nhục, tội vu khống theo
điều 121, 122 Luật Hình sự, nhưng họ ngại vì biết đâu khi đó tòa lại
phán rằng, đồng chí Đông La Đông Hét, hoặc vì quá nhiệt tình, hoặc vì
không có năng lực tâm lí để chịu trách nhiệm hình sự thì công toi! Lối
viết của Đông La Đông Hét càng ngày càng bộc lộ dục vọng đang muốn được
trọng dụng, nếu không phải là túng làm liều, nhưng sự thực là người ta
đủ khôn để không tin dùng vì phải cảnh giác về sự tráo trở của một kẻ
mang miệng lưỡi tráo trở. Để rồi xem, với lối viết ấy, trước sau gì đồng
chí ấy cũng viết bài chửi lại đồng đảng của mình hay kẻ đã lợi dụng
mình. Gần như quan hệ Chí Phèo – Bá Kiến vậy!
HX: – Ông có dám đăng lại nội dung cuộc trò chuyện này không?
CML:
– Có thể. Nhưng chắc chắn là mang vào người sự rắc rối đấy, ít nhất là
chịu khó nghe/xem đồng chí ấy sẽ nhảy dựng lên La Hét kiểu gì. Có thể
đồng chí ấy sẽ lại dùng ngôn ngữ của loài chó gửi thư cho mọi người rằng
Chó điên thân mến hay bảo tôi là Chuột Chù đã cắn nhà phê bình… như đã từng làm. Cứ thử một lần xem sao?
HX:
– Này, không nói chuyện Đông La Đông Hét nữa. Con Cún nhà tôi mới mua
có tính lạ. Ai khen nó, cho nó cục xương là nó vẫy đuôi và nhảy cẫng lên
lè lưỡi liếm đủ chỗ, còn chê mắng nó, nó hung hăng sủa và nhe nanh cắn
quyết liệt làm cho lũ chó hàng xóm cũng hùa theo. Giới nào cũng có đồng
loại, có thể rất đông của nó. Mấy đứa con nhà ông có sang chơi thì nên
cẩn thận đấy!
CML: – Cám ơn ông đã nhắc khéo!
Quy Nhơn 31 tháng 8 năm 2013
Copy từ: Blog Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét