Mấy hôm nay Sàigòn chiều nào cũng mưa trắng xoá trời đất, chốc lát ngập phố phường, người và xe cứ đội mưa lõm
bõm. Đường Âu Cơ, đường Đồng Đen ,
đường Hòa Bình khu du lịch Đầm Sen … ô tô, xe buýt, xe máy lèn cá hộp, tràn cả
sang phố ngang khiến người đi đường ngửa mặt lên trời hớp hớp …tránh thở khói xe. Thằng Bảy xe ôm vừa thoát kẹt xe kinh
hoàng chạy về quán la hoảng :
“ Tê liệt…tê liệt hoàn
toàn…”
Cô Phượng cave cười
hắc hắc :
“ Mày nói cái gì tê
liệt ? “Máy móc” ông đại tá hưu hả ?”“
Thằng Bảy xe ôm
cười hềnh hệch :
“ Cái bà này…méo mó
nghề nghiệp…chưa chi nghĩ tới giường chiếu. Tôi nói tê liệt
giao thông kìa…ít ra 10 giờ đêm mới hết kẹt xe…”
Chị Gái hủ tíu rủ rê :
“ Vậy còn đi khách sao
được…làm ly cà phê ngồi coi cải lương cho rồi .”
Nhưng tivi không chiếu
cải lương, chiếu bà Phó Doan phát biểu tại Ủy ban thường vụ quốc hội :
““Sao giờ không ai sợ
pháp luật, sợ bị trừng trị nữa? Mỗi ngày người ta “ăn” từng tí của dân, từ liều
vacxin con con đến tiền chữa bệnh bảo hiểm, đến tiền của các
cháu dân tộc thiểu số mà hiệu trưởng cùng với một số cán bộ còn biển thủ gần 3
tỉ. Cái liều vắc xin tiêm cho một cháu nhưng lại san ra tiêm cho hai cháu ngay
tại Hà Nội... Ăn của dân không từ một thứ gì."”
Gã Ký Quèn vỗ tay :
“ Đúng quá…bà Phó Doan nói đúng quá…”
Cô Phượng cave trề mỏ :
“Thì lại chém gió như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứ gì ? Ổng
nói còn ác hơn:"Trước đây chỉ một con sâu làm rầu
nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài
như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được.
Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này".
Gã Ký Quèn xua tay :
“ Không không, tôi khen bà Phó Doan
không phải ý đó mà ở câu “Sao
giờ không ai sợ pháp luật, sợ bị trừng trị nữa ?”
Ông Tư Gà nướng lên
tiếng :
“ Đúng vậy…Vinashin,
Vinaline nó ăn hàng trăm tỉ mà chẳng ai dám sờ tới , nên tụi nó có coi pháp luật
ra cái cứt gì …”
Gã Ký Quèn vẫn lắc đầu
:
“ Không không, tôi
không nói các quan tham, tôi nói ngay cả người dân giờ cũng coi pháp luật chẳng
ra cái đéo gì….”
Cô Phượng cave vỗ tay
:
“ Đúng đúng…
như anh Đặng Ngọc Viết , người Thái Bình vào tận UBND thành phố bắn
chết một người, bắn bị thương nặng 4 người , toàn cán bộ lãnh đạo Ban giải
phóng mặt bằng hay còn gọi là Ban cướp đất của dân…”
Thằng Bảy xe ôm thích chí :
“ Cha Viết này chơi cũng ác. Đột nhập vào trụ sở rồi chẳng nói
chẳng rằng cứ nhè đầu cán bộ bắn luôn…”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ ĐM nó..ở cái xứ này cướp được cái gì nó đã cướp hết rồi. Còn
lại đất đai là béo bở nhất bởi vậy tụi nó mới thi nhau xâu xé.Nhưng dồn dân tới
bước đường cùng thể nào cũng nổi can qua. Có nơi nào để giữ đất người ta
phải tự thiêu như bà Hà Thị Nhung, Đặng Thị Kim
Liêng, cởi truồng như hai mẹ con bà Phạm thị Lài , dùng súng tự tạo như Đoàn
Văn Vươn. Đến giờ thì anh Viết không còn nể nang gì nữa,dùng súng lục thật,
giết cán bộ thật….cứ cái đà này dân oan rồi sẽ khiếu kiện bằng súng…”
Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :
“ Và cũng không ai dại gì phải tự sát , đằng nào cũng chết cứ
bắn chết mấy thằng cán bộ cái đã rồi tính…”
Ông đại tá hưu đập nàn :
“ Con Phượng cave kia, bắn giết cán bộ là phạm pháp, là trọng
tội sao mày khuyến khách hả ?”
Vừa lúc đó gã Ký Quèn nghe điện thoại rồi cất giọng buồn rầu :
“Anh Đặng Ngọc Viết đã
dùng súng tự sát, nghe nói trước đó anh đã chuẩn bị sẵn bài vị cho mình…”
Ông Tư Gà nướng kêu lớn :
“ Đây mới đúng là anh hùng dân tộc đấy ạ, liệt sĩ Đặng Ngọc Viết…”
Cả quán lặng đi không ai nói một lời. Bất ngờ thằng Bảy xe ôm
cất giọng ông ổng :
“ Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa, bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình."
Cô Phượng cave quay sang ông đại tá hưu :
“ Kìa chú Ba…chú đứng nghiêm đi chớ…đảng ca của chú mà…”
Cả quán cười ồ. Ông đại tá hưu mặt đỏ tía tai không nói nên
lời…
12-9-2013
Copy từ: Nhật Tuấn’ blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét