Đào Tuấn
Tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tự xin cắt giảm 14 ngày
lương để chia sẻ với các nhân viên dân sự của Lầu Năm Góc. Tại sao lại
là 14 ngày? Bởi theo kế hoạch chi tiêu mới, việc Bộ Quốc phòng phải cắt
giảm 40 tỷ USD khiến cho 800.000 nhân viên dân sự sẽ phải đi làm 14 ngày
không lương, trong khi ông Chuck Hagel không nằm trong diện cắt giảm.
Trong lĩnh vực “phi chính quyền”, năm ngoái, CEO của mạng xã hội lớn nhất hành tinh Mark Zukerberg tuyên bố sẽ chỉ nhận lương 1 USD.
Có người sẽ nói, với 28,2% cổ phần trong trị giá ngót 100 tỷ USD, Mark
cần gì lương. Có người đặt câu hỏi về mục đích của mức lương tượng trưng
này khi, trùng thời điểm, là đợt phát hành cổ phiếu lịch sử ra công
chúng của facebook. Và thậm chí, người ta nhắc lại cái giá của “sự hy
sinh cao cả” là khoản 1,5 tỷ USD, thời điểm những năm 70 của thế kỷ
trước, mà Lee Iacocca, CEO của Chrysler, “người khai sáng” “trường phái
lương 1 USD” đã nhận từ Chính phủ.
Nhưng nói gì thì nói, mức lương danh nghĩa 1 USD cho thấy cam kết trách nhiệm của DN với những người nắm cổ phiếu. Còn trường hợp “14 ngày lương” của Chuck Hagel, thật khó có thể dùng một từ nào khác hơn, khi đó chính xác là sự “sẻ chia”.
Hôm qua, vụ lương khủng của các CEO doanh nghiệp công ích TP HCM đã phải giải trình trước Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP, để rồi, những “sự biến” khiến Thành phố quyết định lập đoàn kiểm tra tất cả các DN nhà nước trên địa bàn về chính sách người lao động là chế độ lương. Dù đây là một phiên họp mà báo chí không được dự, nhưng điều chắc chắn có thể khẳng định là chẳng có gì gọi là “sẻ chia” từ các CEO DN công ích.
Thay vì sự sẻ chia của người đứng đầu với nhân viên của mình. Người ta tìm mọi cách bòn rút, cắt xén mang miếng cơm manh áo của nhân viên để vinh phân phì da khi những đồng lương tiền tỷ đó có được trên miếng cơm manh áo người lao động.
Một sự tình cờ cay đắng, chỉ ngay trước phiên giải trình, “ông giời” đã trút một trận mưa để người dân thành phố và dư luận cả nước có dịp kiểm chứng tương quan giữa hiệu quả công việc của ông giám đốc công ty thoát nước đã làm, và mức lương khủng 2,6 tỷ mà ông vẫn nhận.
Hiệu quả đó thể hiện sinh động trong một bức ảnh những người đóng thuế được gọi là dân phải dắt xe máy giữa biển nước cao ngang bụng.
Nhưng nói gì thì nói, mức lương danh nghĩa 1 USD cho thấy cam kết trách nhiệm của DN với những người nắm cổ phiếu. Còn trường hợp “14 ngày lương” của Chuck Hagel, thật khó có thể dùng một từ nào khác hơn, khi đó chính xác là sự “sẻ chia”.
Hôm qua, vụ lương khủng của các CEO doanh nghiệp công ích TP HCM đã phải giải trình trước Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP, để rồi, những “sự biến” khiến Thành phố quyết định lập đoàn kiểm tra tất cả các DN nhà nước trên địa bàn về chính sách người lao động là chế độ lương. Dù đây là một phiên họp mà báo chí không được dự, nhưng điều chắc chắn có thể khẳng định là chẳng có gì gọi là “sẻ chia” từ các CEO DN công ích.
Thay vì sự sẻ chia của người đứng đầu với nhân viên của mình. Người ta tìm mọi cách bòn rút, cắt xén mang miếng cơm manh áo của nhân viên để vinh phân phì da khi những đồng lương tiền tỷ đó có được trên miếng cơm manh áo người lao động.
Một sự tình cờ cay đắng, chỉ ngay trước phiên giải trình, “ông giời” đã trút một trận mưa để người dân thành phố và dư luận cả nước có dịp kiểm chứng tương quan giữa hiệu quả công việc của ông giám đốc công ty thoát nước đã làm, và mức lương khủng 2,6 tỷ mà ông vẫn nhận.
Hiệu quả đó thể hiện sinh động trong một bức ảnh những người đóng thuế được gọi là dân phải dắt xe máy giữa biển nước cao ngang bụng.
Không thể đòi hỏi “sự hy sinh cao cả”, để các CEO DN công ích Thành phố nhận mức lương tượng trưng 1 đồng. Cũng như khó đòi hỏi họ phải giảm lương để “chia sẻ” khó khăn, bởi sự sẻ chia trước hết phải bắt đầu từ sự tự nguyện với một cái tâm sáng và sự cảm thông. Lại càng khó để có thể nói chuyện đạo đức ở đây.
Có một điều có thể làm được, nói như Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân khi ông “choáng váng” trước những con số lương khủng khiếp “Mấy ông giỏi vậy thì cần gì nhờ đến ngân sách. Rõ ràng là bớt lương của công nhân để làm giàu cho lãnh đạo. Cái tội này là phải trị tới nơi tới chốn”.
Nhưng một biện pháp nào đó để “trị tới nơi tới chốn”, áp dụng cá biệt với cá nhân một vị giám đốc nào đó dầu sao, cũng chỉ là chữa cháy, với những hành vi không thiếu phổ biến mà ĐBQH Lê Như Tiến thẳng thắn gọi là “không bình thường”, là “móc túi người lao động”.
Một chính sách kiểm soát lương thưởng của những người quản lý ra đời sau cơn giận giữ của cả người và trời, có lẽ đó mới là căn cơ, để không bao giờ còn tồn tại cơ chế lương thưởng bí mật, bịt bùng, để không bao giờ người lao động phải đau lòng khi nghe giải thích rằng mình đang bị móc túi mà hoàn toàn không hay biết.
Copy từ Blog Đào Tuấn
......................................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét