CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

CÁI GÌ BẢO ĐẢM TUYÊN BỐ CHUNG SẼ KHÔNG TRỞ THÀNH …”LỜI NÓI GIÓ BAY”?


Nhật ký mở lại (mở lần thứ 59)

Ngày 29/7/2-013

CÁI GÌ BẢO ĐẢM TUYÊN BỐ CHUNG SẼ KHÔNG TRỞ THÀNH …”LỜI NÓI GIÓ BAY”?


Mình dám tự tin và tự hào về cái khả năng “ngửi” thấy các loại mùi gì sau những “trò chơi chính trị” suốt gần 70 năm qua của mấy ông luộn vỗ ngực tự hào “Thế ta là thế đứng trên đầu thù”! Do vậy, lần này, ngay lúc anh Tư Sang chưa lên đường qua Mỹ, mình đã mạnh dạn phán đoán:

1- Chuyến đi của anh Sang qua Mỹ sẽ chẳng mang cho dân tộc Việt Nam một lợi ích gì!


2- Chuyến đi gấp gáp, ngắn gọn từ thời gian, chương trình làm việc đến tổ chức đoàn đi theo, không hề có chuẩn bị, tiền trạm kỹ càng, không một chút bề thế như hồi anh Trọng đi Tây và bản thân anh Sang vừa mới sang Tầu!

3- Tất cả những hành động đàn áp tự do-dân-chủ-nhân quyền của đảng cộng sản độc tài VN (kiểu mới) qua cái chính quyền, quốc hội, tòa án, cùng bộ máy truyền thông khổng lồ “cả vú lấp miệng em” thời gian trước khi anh Sang lên đường đều bị dư luận Mỹ, các nhân vật tên tuổi và nhiều quyền lực như Edward R.Royce, chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện Mỹ, Chritopher Smith, Loretta Sanchez và hàng loạt các nhà chính trị gia, bình luận gia, các hãng thông tấn chính thức của ngay nước Mỹ đã lên tiếng, kiến nghị, gửi thư riêng lên án mạnh mẽ chưa từng thấy và đòi hỏi Tổng Thống của họ (*) cần “áp lực lên anh Sang” như thế nào thì đủ thấy sự thất bại toàn diện cho anh Sang khi anh “bị” hoặc “phải” giơ đầu chịu báng trước một đối tượng không dễ chơi như với đ/c 4 tốt Tập Cận Bình!
Chẳng biết cái bọn “tiến sỹ giáo sư Mác Lê, những viện sỹ thầy dùi có khả năng biết chút ít về anh-téc-lét có “muốn” hoặc “dám” báo cho anh Sang cần chuẩn bị đề phòng về những điều mà tên kẻ thù số 1 của cộng sản độc tài đã giăng ra để mà lo “giữ miếng” khi “đơn thương độc mã” (đúng nghĩa đen của nó) vào tận phòng bầu dục, đối mặt với Obama không? Tớ chỉ trích 1/1.000 những gì tớ đã đọc và 1/100 những gì tớ đã lưu toàn văn ở trong máy để các bạn trẻ ít có thời giờ lên mạng, đọc mà…thương cho anh Sang:

DB Christopher Smith: Tổng thống cần phải quả quyết, rõ ràng và nhìn thẳng vào mắt chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam và nói thẳng rằng Việt Nam cần phải dừng ngay hành động đàn áp nhân quyền vì nhân quyền đang ngày càng tồi tệ. Chúng ta thấy chỉ trong vòng mấy tháng đầu năm nay, Việt Nam đã có nhiều những phiên tòa chính trị xét xử, 40 người, hơn tất cả những phiên tòa xét xử hồi năm ngoái. Tổng thống Obama không thể chỉ có những lời nói ngọt, để qua chuyện mà trong cuộc họp báo, Tổng thống Obama cần phải thật rõ ràng nhắc đến những trường hợp cụ thể mà nhân quyền Việt Nam đang bị đàn áp một cách rõ rệt. Chúng tôi muốn người Việt Nam biết rằng, chúng tôi những người Mỹ, đặc biệt là những dân biểu trong Quốc Hội Hoa Kỳ thực lòng rất muốn người Việt Nam có được tự do, chúng tôi sẽ không thấy được nỗ lực của mình chừng nào người dân sống tại Việt Nam được hưởng những quyền căn bản mà bất kỳ một ai sinh sống trên trái đất này đều phải có. Tôi đã có cơ hội được gặp rất nhiều những nhà đấu tranh dân chủ, những người bảo vệ nhân quyền, luật sư hay các giới chức tôn giáo dũng cảm, nhiệt huyết, chẳng hạn Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, những người lẽ ra phải được hưởng sự tự do thực sự hơn là đang bị chế độ độc tài kiểm soát. Hiện giờ Đảng CSVN ngày càng thẳng tay bắt bớ những nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi, những nhạc sĩ sáng tác nhạc, bất kể ai lên tiếng cho nhân quyền, bất kể ai muốn tự do tôn giáo thực thụ. Và đó chính là lý do vì sao chúng tôi muốn nói cho chính phủ Việt Nam rằng chúng tôi muốn xóa bỏ điều 79, điều 88 trong Bộ Luật Hình Sự VN và Chính phủ hãy để người dân có được tự do nhân quyền.

Hoặc cụ thể và dứt khoát hơn:
Về hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, thì Việt Nam luôn luôn muốn có quan hệ kinh tế song phương tốt đẹp, sâu rộng, tích cực hơn với Hoa Kỳ. Đây là dịp để Tổng thống Obama nói với lãnh đạo Việt Nam là Hoa Kỳ đã ký nhiều hiệp định kinh tế với Việt Nam nhưng Việt Nam không bao giờ hành động đến cùng trong lãnh vực nhân quyền, người Mỹ cần thấy được những chuyển đổi trong lãnh vực ấy, nếu không, Việt Nam không thể đứng chung trong các hiệp ước kinh tế với Hoa Kỳ.

Những “bí mật” này cũng đã được công bố trước chuyến đi của anh Sang đến cả tuần! Lẽ nào cũng không ai thèm biết! Hay là …biết cả đấy nhưng cứ để anh Tư đi mà thấy chẳng ai hơn người anh pho-rơ-gút!? (4 tốt)

Hôm 11-7-2013, Tòa Bạch Ốc công bố rằng TT Barack Obama sẽ tiếp Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 25-7-2013 sắp tới (http://www.huffingtonpost.com/2013/07/11/obama-vietnam-president_n_3579709.html). Sự kiện nầy đã làm bùng nổ nhiều dư luận cho rằng CSVN chưa đáng được TT Barack Obama tiếp Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang vì quốc gia nầy đang ngày càng vi phạm nhân quyền tồi tệ, bắt bớ cầm tù các nhà dân chủ, các Bloggers ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược; cũng như hiện đàn áp các tôn giáo và dính vào các vụ buôn người từ Việt Nam đến nhiều quốc gia trên thế giới…

Thế nhưng, nhân vật tiết lộ tin nói với ký giả Hạnh Dương (*) (cố vấn danh dự trong nhóm “Chicken Cabinet” của TT Obama) rằng: “TT Barack Obama không hề mời Chủ Tịch Trương Tấn Sang đến thăm Tòa Bạch Ốc trong giai đoạn nầy, lý do vì thời gian hiện nay TT Barack Obama phải tập trung vào việc chuẩn bị cho Hội Nghị Thượng Đĩnh G20 sắp diễn ra trong 2 ngày Thứ Năm 05 và Thứ Sáu 06-9-2013 sắp tới tại St. Peterburg của Nga”.
Còn chính ngay khi anh Sang đặt chân tới nước Mỹ thì, Ôi trời! Loạn lên là những tin buồn, chán, thất vọng, phẫn nộ đủ mầu sắc của các trang mạng lề trái đọc lên thấy buồn theo đến….dễ sợ! (hãy xem các ảnh minh chứng dưới đây)
-Nào là: Chưa có nguyên thủ nào bị bạc đãi như anh Sang: Không ai trong chính phủ Mỹ đón tiếp, không bồng súng, chào cờ, duyệt binh, 21 phát cà-nông không thảm đỏ, không quốc yến...!
-Nào là « Chuyến đi của anh Tư đã thất bại hoàn toàn” …hội đàm trao đổi gì mà chỉ có một anh Sang được nói không quá 15 phút! (cộng cả phiên dịch là 30 phút!) Còn tất cả phái đoàn cao cấp đều phải đứng nghiêm suốt cả 75 phút cho đến khi anh Obama đã cắt đứt để ra máy bay bay thẳng đến Carolina đọc một bài diễn văn quan trọng đã hẹn trước!



TT Nixon tiếp đón TT Thiệu



-Nào là hợp tác toàn diện gì chỉ thấy nói và ghi lên giấy gọi là Tuyên Bố Chung nhưng không cụ thể hóa bằng bất cứ một mẩu văn bản ký kết giữa các cơ quan chấp hành, có lãnh đạo cao nhất của hai bên chứng kiến, giống như ký một lúc 10 văn bản “hợp tác chiến lược” với các đồng chí 16 chữ vàng, trước đó không lâu!...
-Nào là…vạch ra những chuyện « lặt vặt nhưng cực kỳ quan trọng » như anh Sang trót lỡ miệng nói « Người Mỹ gốc Việt » ra « Người Việt gốc Mỹ »
Hoặc là anh Tư đã quá… “dại” khi cảm ơn chính phủ Mỹ đã “cưu mang” những người Việt chạy trốn cộng sản, động tới nỗi đau của cả triệu người Mỹ gốc Việt!

-Riêng với Anh Obama thì ngoài cái sơ xuất: vẫn dùng cụm từ « Biển Nam Trung Hoa » chứ không quen « Biển Đông” lại còn bị ngay báo chí Mỹ nêu ra những thái độ, cử chỉ “quá coi thường” người đối thoại như: Vừa nghe lời phiên dịch vừa rút trong túi áo ra một tài liệu nào đó để …nghiên cứu, hoặc khi sốt ruột vì quá giờ quy định (45phút) đã vén cao tay áo coi đồng hồ rồi chìa nó ra về phía “đối tác” để nhắc…ngầm là: ”Đã đến lúc xì-tốp! xì tốp!”
_Đặc biệt đáng phàn nàn là vấn đề phiên dịch! Chẳng biết cố ý hay vô tình không ít ý, ít từ đã bị thay đổi và rất nhiều những đoạn văn bị chuyển dịch sai sót, thậm chí ngược nghĩa mà phiên dịch của 2 bên đã, hoặc khôn khéo (phía VN) hoặc vụng về hay cố tình dịch cho thêm rối rắm (phía Mỹ)! (BBC, sau khi đưa toàn văn cuộc độc thoại của 2 người bằng lịnk audio còn chạy tít mỉa mai thêm: Dịch sai sót đã đánh rớt mất... «hợp tác chiến lược»!!!)
Và còn rất nhiều những ý kiến nhận xét về chuyến đi “chưa từng thấy” của một vị nguyên thủ quốc gia tới nước Mỹ từ trước tới nay: (4 tấm ảnh so sánh làm người Việt ở trong cũng như ngoài nước phát xấu hổ!)
Ngoài những ý kiến tự an ủi của một vài vị như:
-Chuyến đi « có những thành quả đặc biệt » thậm chí « ngoài mong đợi »!? (Phạm chi Lan) thì 99% những người nuôi hy vọng sẽ có một sự chuyển biến đột xuất ở trong nước như « Trả tự do cho một số tù nhân lương tâm, đặc biệt là miễn truy tố cho L.S. Lê quốc Quân và trả tự do cho Điếu Cầy, 2 con người mà từ Tổng Thống đến người dân Mỹ bình thường khá biết mặt biết tên... » đều ....chưng hửng!
Đúng như tờ Hufington đã viết khá chuẩn xác về thái độ của chính phủ của họ mà không sợ bị ...đóng cửa báo, hay tổng biên tập nào bị...ra tòa theo luật 258 cả Họ viết rằng:

"Lo ngại về một cuộc cách mạng theo kiểu Mùa Xuân Ả-rập, phản ứng của Hà Nội cho đến nay vẫn là bắt bớ, bắt bớ và bắt bớ.
Việc họ làm thế mà không sợ sự lên án của cộng đồng quốc tế một phần lớn là bởi thái độ bàng quan của Mỹ. Tổng thống Bush thăm Việt Nam năm 2006 để dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC, và lập tức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia hạn chế ngặt nghèo tự do tôn giáo ngay giữa lúc các nhà lãnh đạo tôn giáo vẫn tiếp tục chống chọi trong các trại tù của nó.

Dưới thời Obama, người Mỹ đang háo hức vì đã phát hiện ra một cánh cửa để đường hoàng trở lại với sân chơi Châu Á - Thái Bình Dương. Vì thế, họ khá kín tiếng về vấn đề nhân quyền.
“Thật khó mà được coi là quan ngại sâu sắc về vấn đề nhân quyền khi bạn vẫn đang ăn ngủ cùng Bộ Chính trị và bán những McDonald’s hay Starbuck”
…..
Hoặc:

“Chính phủ cộng sản VN, với chính sách cai trị bằng sự sợ hãi là sản phẩm của thời kỳ Xô-Viết nhưng trong thời buổi này, thế giới đã không còn Ý Thức Hệ! Chỉ có một sự hỗn hợp độc hại của sự bành trướng quyền lực cá nhân, chủ nghĩa bài ngoại, sự kỳ thị người đồng tính và tinh thần chống Mỹ rừng rú…..(Washington Post)


Rõ ràng người Mỹ ở rất xa Việt Nam mà họ biết tỏng ra rằng: Chính cái tháng 7 này, các chú Việt cộng lại có dịp lu loa lên thành tích đánh thắng Đế Quốc Mỹ ở Khe Sanh, ở Sai-gòn, nhân dịp kỷ niệm ngày mấy tướng biệt động đã qua đời, nhân ngày thương binh liệt sỹ của “bên thắng cuộc”! dù rằng đã cố gắng đưa các lời phát biểu huênh hoang về các đài, báo, Tivi địa phương là chính!

Có thể, một số kẻ “bại não” nào đó vẫn cho rằng “báo chí địch” chỉ có nói láo, bôi nhọ phe ta, dựng đứng những chuyện nhằm làm cho dân ta, do “thiếu hiểu biết”, mà…”tự diễn biến”, “thoái hóa”! Chứ chuyến đi của chủ tịch nước đã thành công ngoài mong đợi!”

Nhưng đây là những gì báo chí Mỹ đã “ném đá” chính Tổng Thống do họ bầu ra mà không lo phải …vô tù! Chỉ riêng vài câu nói ”đãi bôi” khi nhận kỷ-vât-thư của Ông Hồ, Obama đã bị phán như sau:
Hãy đọc nè :
B.Obama “lỡ lời” khi nói với báo chí: “Hồ Chí Minh thực sự có cảm hứng nhờ Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ, và những lời nói của Thomas Jefferson.”
“Hồ Chí Minh đã nói ông muốn hợp tác với Hoa Kỳ. Và Chủ tịch Sang bày tỏ rằng ngay cả nếu 67 năm đã trôi qua, thì cũng là điều tốt khi chúng ta còn đang có tiến bộ,” ông Obama nói.

Ngay lập tức kênh truyền hữu cánh hữu Fox News gọi bình luận của ông Obama là “ngu dốt”, đặt câu hỏi phải chăng ông xúc phạm giới cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam.

Chris Stirewalt, biên tập viên chính trị của Fox News, cho rằng ngụ ý của ông Obama, Tổng Thống thuộc đảng Dân Chủ, là “giá như ông Hồ và Truman có thể làm những gì mà Obama và ông Sang làm tuần này, thì đã tránh được biết bao hiểu lầm”.
Ông này nói “thật khó hiểu làm sao”! Người Cha Lập Quốc như Jefferson lại “gây cảm hứng cho sự nghiệp giết chóc của nhà độc tài Việt Nam”.

“Việc liên hệ giữa những nhà sáng lập Hoa Kỳ và ông Hồ cho thấy hoặc Tổng Thống vô cùng thiếu hiểu biết lịch sử hoặc chứng tỏ sự mềm dẻo đạo đức đáng ngạc nhiên.”

Viết trên tờ Wall Street Journal, cây bút Ronald Radosh lại nói Hồ Chí Minh “không phải là Washington hay Jefferson; ông ta là tay Marxist-Leninist trung thành”.
“Hãy gạt đi ý tưởng là Hồ Chí Minh có chút gì quan tâm đến Tuyên ngôn Độc lập, ngoại trừ đó chỉ là công cụ mà có lúc ông ta dùng đến để hy vọng đạt được các mục tiêu cộng sản,” người này viết. Một số chính khách đảng Cộng hòa cũng ra tuyên bố phản đối.

Dân biểu Texas, Sam Johnson, từng bị giam bảy năm tại nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội trong thời chiến, nói ông Obama “xúc phạm” các tù nhân chiến tranh.
“Đây là cú tát vào mặt những người từng phục vụ – và đặc biệt những ai phải trả cao nhất cho tự do trong thời kỳ đen tối đó,” ông này ra thông cáo.
Từ Florida, dân biểu Ileana Ros-Lehtinen tuyên bố “đánh đồng Hồ Chí Minh với Thomas Jefferson là xúc phạm cống hiến và hy sinh của những người từng phục vụ ở Việt Nam”.
Kiên quyết và chống cộng triệt để hơn nữa bà ta thét lên :
“Dám nói một tay đồ tể tàn sát đối thủ và giết những người chống lại ách chuyên chế lại có cảm hứng từ những lý tưởng đã đưa quốc gia này trở thành đất nước tự do và dân chủ nhất thế giới, là coi thường những Người Cha Lập Quốc và những người đổ máu để bảo vệ viễn kiến của họ,(*)
Là một người chưa từng làm “ngoại rao” nhưng do có quan hệ khá thân thiết với một số đồng hương, đồng khóa, đồng đội, lính văn công cũ chuyển ngành thậm chí cả con rể một thời (nay chúng nó đã bỏ nhau sau thời gian thằng chồng đi làm thường trực ở Liên Hiệp Quốc) nên tớ cũng biết khá nhiều về cái …”truyền thống ngoại giao cộng sản”! Tớ xin phép không gọi đúng tên họ ra vì sợ ảnh hưởng đến con cái họ vì sao bố chúng lại lộ bem đến thế với loại sớm “thoái hóa” như tớ! Còn họ thì nay sống chết ra sao chưa chắc đã nuốt nổi những gì tớ phanh phui ra đây mà…có thể cười to lên, hoặc lên tăng xông mà chết thì tớ mắc tội:
N.T.H có lần cho tớ biết khi tớ tỏ vẻ ngạc nhiên vì cái miệng luôn lắp ba, lắp bắp của hắn khi đi học mà tại sao lại có thể được làm việc ở cái mi-nít-tè-re (Ministère = Bộ) là nơi đòi hỏi ăn, nói phải hùng hồn lưu loát ...
Câu chuyện mới diễn ra cách đây khá lâu, khi hắn mới đi công tác mấy nước Tư Bản dãy chết về mang tặng tớ 2 cái đĩa Philipps có 2 bản giao hưởng số 3 và số 9 của Beethoven nên mình gần như còn nhớ hết cái đêm hai thẳng bạn học thân gặp lại nhau gác chân tâm sự suốt đêm ở cái chung cư 23 Lý Tự Trọng: Sau đây là “nội rung” cái nghề ngoại giao của hắn mà mình đã được bổ xung vì đã biết khá nhiều chuyện “vô cùng đặc biệt” qua hàng loạt những nguồn thân tín khác:
-Ở bộ tớ “ít nói” hoặc “không nói gì” là phương châm để tồn tại! Vả lại ai khiến anh nói chứ! Tất cả mọi điều cần ăn nói hoặc tuyên bố với báo chí đều đã có sẵn “ai đó” chuẩn bị sẵn cả rồi! Sáng kiến chỉ có về “bô nặng”sớm!
-Thế còn các văn bản hiệp định, ký kết?
-Tất cả đều được thảo luận nát nước từ Pô-lít-buy- ơ-rô, chỉ đạo cặn kẽ từng chữ, từng câu, cứ thế mà đàm mà phán, cấm thêm, cấm bớt!
-Chả trách cái thằng nhà báo xét lại C Y bạo mồm, bạo phổi, bạn cùng lớp chúng mình nó đã tóm tắt “ngoại giao cù lần nên cứ…cù nhầy, và cù cưa….cho đến khi có chỉ thị ở nhà mà không hề là của Bộ Trưởng!”
-Vậy là của ai?
-Longue marche du demi-sou en cuivre! (Trường Trinh và Trinh bằng...Đồng!) chứ ai nữa! Sau này thì tất cả quyết định đều từ tay «"Six marteaux" (Sáu búa)!
-Vậy còn các chuyến đi của các nguyên thủ?
-Ôi dào! Cái chuyện này thì …diệu vợi, dày dà lắm Văn kiện dự thảo, phái đoàn tiền trạm, thống nhất thủ tục, lễ nghi đón tiếp, dùng ngôn ngữ nào ….Tất cả đều phải vừa học vừa làm chứ từ năm 1945, có mà quan hệ ngoại giao nào với ai mà lo ba cái thứ thủ tục rắc rối đó! Mà chỉ cần lỡ một cái bước chân, một cái bắt tay, một nụ cười cũng dễ gây “rắc rối ngoại giao”!
Bọn tớ làm cái nghề mà, tớ nói thật, chỉ là những “cuốn băng cassette phát lại những gì người ta đã ghi sẵn mà thôi! Có con cháu, đừng có cho nó theo caí nghề này mà đầu óc chỉ ngày càng…cùn đi mà thôi!!!
Thằng TV nó còn bảo bọn tớ làm ở cái “Ministre des étranges affaires” chứ đâu phải là “Ministre des affaires étrangères” nữa cơ đấy! (“bộ ngoại giao” bị chơi chữ, đổi một âm cuối đã trở thành “bộ áp-phe quái dị”!
Chính nhờ những sự hiểu biết khá rành về mặt trái của cái nghề này,
Chính nhờ có thêm những tư liệu qua Internet,
Chính nhờ sự chịu khó cắn răng, nén tức mà theo dõi toàn bộ cuộc viếng thăm ngắn ngủi và “độc thoại không đàm thoại” cũng như soi kỹ từng dòng, từng chữ của các tuyên bố miệng, tuyên bố in thành chữ và những hành động cử chỉ của cả đoàn 300 người của anh Sang qua Mỹ...
Mà mình có thể khẳng định:

CHUYẾN ĐI CẬP RẬP CỦA ANH SANG LÀ HƠN CẢ MỘT THẤT BẠI HOÀN TOÀN TRONG ĐƯỜNG LỐI NGOẠI GIAO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN NÀY

Và đặc biệt nguy hiểm nữa:

NHỮNG KẺ THÂN TẦU, PHỤC TẦU MỘT LẦN NỮA LẠI THẤY CON ĐƯỜNG DUY NHẤT TỒN VONG LÀ THEO CÁC ĐỒNG CHÍ BỐN TỐT ĐẾN CÙNG!

Con đường gai góc anh Sang nhận lãnh ấn tiên phong chỉ là đem về một bản “Tuyên bố Chung”mà tất cả đều ở thì…tương lai chưa chắc chắn!
Kể cả 4 chữ “hợp tác toàn diện” cũng đầy những ẩn nghĩa vu vơ:
-Toàn diện có nghĩa là chấp nhận con đường XHCN, kiên quyết theo Mác theo Lê đánh đổ chủ nghĩa tư bản thối nát sao?
-Hợp tác toàn diện nghĩa là cùng với Đảng, Nhà Nước-Quốc Hội này tiến hành ăn chia ruộng đất của nông dân? hợp tác khai thác tài nguyên hầm mỏ, nhà máy của nước Việt Nam?
Hay là:
-Hợp tác toàn diện nên sẽ không phản đối các bác cộng sản? cứ muôn năm cai trị đi! Cứ tiếp tục bắt bớ, giết người bất đồng chính kiến đi?
Hay là:
Hợp tác toàn diện khi nổ ra chiến tranh chống xâm lược thì người Mỹ sẽ mang cả mấy hạm đội sang giúp dân Việt Nam đòi lại những gì đã mất trong tay bọn bành trướng?
Hỏi là đã trả lời rồi:
KHÔNG ĐỜI NÀO! KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC NHỮNG LỜI TUYÊN BỐ CHUNG “HỢP TÁC TOÀN DIỆN” GIỮA HAI KẺ CHỐNG ĐỐI NHAU VỀ MỌI MẶT LÀ CÓ THẬT!

Người Mỹ chẳng ký kết cái gì xất! Còn Ông Sang dù có được ký kết gì chăng nữa thì, đến tớ cũng còn biết tỏng tòng tong ra nữa huống hồ các các nhà chính trị lão thành!

KHÔNG CÓ MỘT CÁI GÌ KÝ KẾT MÀ KHÔNG THỂ KHÔNG XÉ BỎ KHI QUYỀN LỢI TRƯỚC MẮT THÚC ĐẨY!
Vậy thì: Chán nản mà làm gì? Ước mơ hão huyền mà làm gì để rồi lại thất vọng như tớ cách đây không lâu!
Hãy đợi đấy! Chính con đường đi Mỹ của anh Sang lại dẫn các nhà lãnh đạo Việt Nam đến nhanh tới Bắc Kinh cho mà coi!

ĐỪNG TRÔNG MONG GÌ VÀO NHỮNG LỜI TUYÊN BỐ CHUNG CHUNG ĐÓ! MỌI SỰ NẰM TRONG TAY, TRONG Ý CHÍ CỦA CHÍNH NGƯỜI DÂN TA!

------------------------------------------------

Chú Thích:

-THƯ CỦA DÂN BIỂU ROYCE GỬI TỔNG THỐNG B-OBAMA

-Và tổng thống Obama đã làm gi?

“We discussed the challenges that all of us face when it comes to issues of human rights, and we emphasized how the United States continues to believe that all of us have to respect issues like freedom of expression, freedom of religion, freedom of assembly. And we had a very candid conversation about both the progress that Vietnam is making and the challenges that remain.”

TT Obama nói: “At the conclusion of the meeting, President Sang shared with me a copy of a letter sent by Ho Chi Minh to Harry Truman. And we discussed the fact that Ho Chi Minh was actually inspired by the U.S. Declaration of Independence and Constitution, and the words of Thomas Jefferson. Ho Chi Minh talks about his interest in cooperation with the United States.” Tạm dịch: Cuối buổi họp, CTN Trương Tấn Sang cho tôi xem bức thư của ông Hồ Chí Minh gửi TT Harry Truman. Và chúng tôi thảo luận, thực tế là ông Hồ Chí Minh đã lấy cảm hứng từ Bản Tuyên ngôn Độc lập và Hiến Pháp Hoa Kỳ và những lời lẽ của TT Thomas Jefferson.
Ông Hồ Chí Minh nói về sự quan tâm của ông trong việc hợp tác với Hoa Kỳ. Khi mang bức thư của ông HCM gửi TT Harry Truman sang Mỹ đưa cho TT Obama xem, CTN Trương Tấn Sang muốn chuyển thông điệp gì đây? Có lẽ là thông điệp tốt. Mời bà con bình luận.

-Họp báo về nhân quyền trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch VN - Vũ Hoàng, RFA, 2013-07-23

-Vài điều đáng quan tâm vì sao không tin "hợp tác toàn diện" sẽ có thực:

...Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama ghi nhận lợi ích của việc đối thoại thẳng thắn và cởi mở nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp khác biệt về quyền con người. Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo với Tổng thống Obama những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền con người, nhà nước pháp quyền và bảo vệ quyền của các tín đồ tôn giáo.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng ký Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc vào cuối năm nay và tuyên bố Việt Nam sẽ mời Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do tôn giáo và tín ngưỡng vào năm 2014. Hai bên tái khẳng định cam kết ủng hộ Hiến chương Liên hợp quốc và Tuyên ngôn thế giới về quyền con người. (Tuổi Trẻ, 26/07/2013) ==> Tuổi Trẻ

-Obama nói gì sau khi gặp Chủ tịch Sang? ==> tin BBC

-Rớt mất 'đối tác toàn diện' vì dịch? ==> tin BBC

-OBAMA đã nói gì ngoài cái tuyên bố chung?

Tôi hân hạnh được chào đón Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Nhà Trắng và Phòng Bầu dục cho cuộc gặp song phương đầu tiên với tôi. Sự kiện này thể hiện tiến bộ vững chắc và củng cố quan hệ giữa hai nước chúng ta.
Rõ ràng tất cả chúng ta đều nhận ra lịch sử vô cùng phức tạp giữa Mỹ và Việt Nam. Từng bước một, chúng ta đã có thể thiết lập một mức độ tôn trọng và tin tưởng nhau, cho phép chúng ta giờ đây loan báo quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Điều này sẽ cho phép có hợp tác lớn hơn nữa về một loạt vấn đề từ thương mại đến hợp tác quân sự, công tác đa phương về các vấn đề như trợ giúp thiên tai, trao đổi khoa học và giáo dục.
Chúng tôi cũng thảo luận về các cách thức mà Mỹ và Việt Nam đang tham gia thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đó sẽ là nỗ lực vô cùng tham vọng để gia tăng thương mại, buôn bán và minh bạch trong quan hệ thương mại ở vùng châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi quyết tâm với mục tiêu tham vọng là hoàn tất thỏa thuận này trước cuối năm vì chúng tôi biết rằng điều này có thể tạo thêm việc làm và tăng đầu tư khắp khu vực và ở hai nước chúng ta.
Chúng tôi đã thảo luận nhu cầu tiếp tục các nỗ lực giải quyết trong hòa bình những vấn đề trên biển đã xảy ra ở Biển Nam Trung Hoa và các nơi khác ở châu Á - Thái Bình Dương. Và chúng tôi đánh giá rất cao quyết tâm của Việt Nam làm việc với ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á để chúng ta đạt được các Quy tắc Ứng xử mà sẽ giúp giải quyết các vấn đề này trong hòa bình và công bằng.

Ông Obama nói cuộc gặp thể hiện tiến bộ vững chắc và củng cố quan hệ giữa hai nước
Chúng tôi đã thảo luận những thách thức mà tất cả chúng ta đối mặt trong các vấn đề nhân quyền. Chúng tôi nhấn mạnh Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng tất cả chúng ta phải tôn trọng các vấn đề như tự do bày tỏ, tự do tôn giáo, tự do hội họp. Và chúng tôi đã có đối thoại rất thẳng thắn cả về tiến bộ mà Việt Nam đang đạt được và những thách thức còn tồn tại.
Cả hai chúng tôi tái khẳng định những nỗ lực đã có để giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh. Chúng tôi đánh giá rất cao sự hợp tác tiếp tục của Việt Nam trong cố gắng tìm lại những người mất tích và những người đã chết trong chiến tranh. Và tôi tái khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ làm việc với Việt Nam quanh một số vấn đề môi trường và sức khỏe đã tiếp tục nhiều thập niên sau đó, vì chiến tranh.
"Tôi vô cùng trân trọng chuyến thăm của ngài. Nó là dấu hiệu cho sự trưởng thành và bước phát triển kế tiếp giữa Mỹ và Việt Nam."
Cuối cùng, chúng tôi đồng ý rằng một trong những nguồn sức mạnh giữa hai nước chúng ta là dân số Mỹ gốc Việt ở đây nhưng rõ ràng vẫn duy trì quan hệ mạnh mẽ với Việt Nam. Và trên hết, những quan hệ người với người đó là chất keo có thể tăng cường quan hệ giữa bất kỳ hai quốc gia nào.
Vì thế tôi chỉ muốn nói với Chủ tịch Sang tôi vô cùng trân trọng chuyến thăm của ngài. Nó là dấu hiệu cho sự trưởng thành và bước phát triển kế tiếp giữa Mỹ và Việt Nam. Khi chúng ta gia tăng tham vấn, tăng cường hợp tác, thương mại, trao đổi khoa học và giáo dục, nó sẽ tốt cho sự thịnh vượng và cơ hội của nhân dân tại Mỹ, cũng như tốt cho cơ hội và thịnh vượng của nhân dân Việt Nam.
Vào cuối cuộc gặp, Chủ tịch Sang chia sẻ với tôi bản sao lá thư của Hồ Chí Minh gửi Harry Truman. Và chúng tôi đã bàn về việc Hồ Chí Minh thực sự có cảm hứng nhờ Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ, và những lời nói của Thomas Jefferson. Hồ Chí Minh đã nói ông muốn hợp tác với Hoa Kỳ. Và Chủ tịch Sang bày tỏ rằng ngay cả nếu 67 năm đã trôi qua, thì cũng là điều tốt khi chúng ta còn đang có tiến bộ.Cảm ơn ngài rất nhiều vì chuyến thăm và tôi mong đợi chúng ta tiếp tục hợp tác với nhau ./.

Còn tờ Huffington thì nhận xét: (24/7/013)
"Lo ngại về một cuộc cách mạng theo kiểu Mùa Xuân Ả-rập, phản ứng của Hà Nội cho đến nay vẫn là bắt bớ, bắt bớ và bắt bớ.
Việc họ làm thế mà không sợ sự lên án của cộng đồng quốc tế một phần lớn là bởi thái độ bàng quan của Mỹ. Tổng thống Bush thăm Việt Nam năm 2006 để dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC, và lập tức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia hạn chế ngặt nghèo tự do tôn giáo ngay giữa lúc các nhà lãnh đạo tôn giáo vẫn tiếp tục chống chọi trong các trại tù của nó.
Dưới thời Obama, người Mỹ đang háo hức vì đã phát hiện ra một cánh cửa để đường hoàng trở lại với sân chơi Châu Á - Thái Bình Dương. Vì thế, họ khá kín tiếng về vấn đề nhân quyền.
“Thật khó mà được coi là quan ngại sâu sắc về vấn đề nhân quyền khi bạn vẫn đang ăn ngủ cùng Bộ Chính trị và bán những McDonald’s hay Starbuck”, một người Mỹ gốc Việt sống ở Hà Nội nhận xét.
Vậy nên không có gì phải thắc mắc khi những người đang đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam không còn hướng tới Hoa Kỳ như một nguồn cổ vũ quan trọng của họ. Trong các phòng chát trên mạng, những người bất đồng chính kiến ngày càng tìm thấy nhiều cảm hứng từ các phong trào phản kháng ở Tunisia, Ai Cập và Myanmar.
Tuy nhiên, sẽ là một bi kịch nếu Chú Sam, trong khi bày tỏ quan ngại về nhân quyền, lại dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương và ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ. Bi kịch đó sẽ trở nên trớ trêu nếu một Mùa Xuân Việt Nam lại nổ ra, chỉ để bị đàn áp bằng súng đạn của Hoa Kỳ.

-NHỮNG BÍ MẬT CHƯA AI BIẾT VỀ VIỆC CHỦ TỊCH NƯỚC CSVN TRƯƠNG TẤN SANG ĐẾN TÒA BẠCH ỐC HỌP THƯỢNG ĐỈNH VỚI TT BARACK OBAMA NGÀY 25-7-2013. ==> bài của Ký Giả Hạnh Dương từ Viet Press USA

-Phe hữu Mỹ bực vì Obama và Hồ Chí Minh ==> tin BBC


Copy từ: NS Tô Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét