Obama cần đề cập tới tình trạng đang ngày một xấu hơn về đàn áp giới bất đồng chính kiến
Nếu phê phán chính quyền Việt Nam là một tội, thì
Tổng thống Obama nên thể hiện tình đoàn kết với những người bất đồng
chính kiến bằng cách tự mình phạm cái tội ấy. Chủ tịch Sang không thể
biện minh cho chính sách đàn áp của chính phủ Việt Nam trước dư luận
toàn thế giới, và nên nhân cơ hội này chấm dứt việc đó.
Nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết từng đến thăm Washington vào tháng Sáu năm 2007, và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng Sáu năm 2008. Số người bất đồng chính kiến, blogger và lãnh đạo tôn giáo bị bỏ tù đã gia tăng liên tiếp kể từ sau những chuyến thăm đó. Số người bị truy tố chỉ trong sáu tháng đầu năm 2013 đã vượt quá tổng số của cả năm 2012, vốn đã cao hơn so với năm 2011 và 2010.
Chính quyền Việt Nam thường xuyên áp dụng bộ luật hình sự hà khắc để bắt giữ những người bất đồng chính kiến theo các tội danh như “tuyên truyền,” “lật đổ chính quyền nhân dân,” “phá rối đoàn kết dân tộc,” hay “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước.” Những người bất đồng chính kiến thường bị giam giữ không cho liên hệ với bên ngoài trong một thời gian dài, không được tiếp xúc với gia đình hay luật sư, thường phải chịu tra tấn hay các hình thức ngược đãi khác, và bị xét xử trong các tòa án bị chính trị chi phối, để rồi bị kết các mức án tù ngày càng nặng nề hơn.
“Nếu phê phán chính quyền Việt Nam là một tội, thì Tổng thống Obama nên thể hiện tình đoàn kết với những người bất đồng chính kiến bằng cách tự mình phạm cái tội ấy,” ông John Sifton, Giám đốc Vận động Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Chủ tịch Sang không thể biện minh cho chính sách đàn áp của chính phủ Việt Nam trước dư luận toàn thế giới, và nên nhân cơ hội này chấm dứt việc đó.”
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đề nghị chính quyền Obama phát biểu công khai về các trường hợp bất đồng chính kiến đặc biệt, như nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ, blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), và luật sư Lê Quốc Quân, người đang chờ ra tòa với tội danh “trốn thuế” ngụy tạo.
Trước đây, ông Obama đã từng nhắc đến Nguyễn Văn Hải trong một bài phát biểu về Ngày Tự do Báo chí Thế giới trong tháng Năm năm 2012, với lời khen ngợi lòng can đảm của ông bất chấp một “đợt đàn áp rộng khắp nhằm vào báo chí công dân ở Việt Nam.” Một số thượng nghị sĩ, trong đó có ông John McCain, đã lên án việc bắt giữ Lê Quốc Quân, một người phê bình chính phủ Việt Nam rất kiên định và từng bị chính quyền bắt nhiều lần.
Ông Obama cũng cần nêu quan ngại về trường hợp của nhà lãnh đạo tôn giáo đang bị tù đày, Cha Nguyễn Văn Lý, và xu hướng bắt giữ và đàn áp đang gia tăng nhằm vào giới blogger và những nhà bất đồng chính kiến trẻ tuổi như Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, Nguyễn Hoàng Vi và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bút danh Mẹ Nấm), những người từng bị đàn áp trong nhiều đợt khác nhau vì đã phát tán tờ rơi chỉ trích chính phủ, tổ chức các buổi “dã ngoại nhân quyền,” tham dự các cuộc biểu tình, hay phân phát các tờ rơi hoặc bản sao của Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đề nghị chính phủ Hoa Kỳ hoãn các cuộc thương lượng về quốc phòng và thương mại với Việt Nam cho đến khi chính quyền nước này chấm dứt đàn áp và cam kết hủy bỏ các điều luật hình sự hóa bất đồng chính kiến.
“Chính quyền các quốc gia đi đàn áp công dân mình vì tổ chức các buổi dã ngoại hay phân phát tờ rơi không nên được tưởng thưởng bằng quan hệ ngoại giao tốt hơn hay hiệp định thương mại ưu đãi hơn,” ông Sifton nói. “Obama cần nhân dịp này gọi thẳng tên cách hành xử như vậy cho đúng bản chất của nó: độc tài.”
Sách nhiễu những người phê phán chính phủ ngày một tệ hại hơn
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi sự chú ý đặc biệt tới tình trạng đối xử ngày một tệ hơn với các nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải, những người không được cho tiếp xúc với các nhà quan sát quốc tế hay những người Việt Nam quan tâm đến số phận của họ. Cả hai người, do từ chối nhận “tội,” đều bị chính quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Theo hệ thống hình sự Việt Nam, ban quản lý trại giam tiến hành đánh giá định kỳ đối với tù nhân và xếp loại họ với các thuật ngữ “cải tạo tốt,” “cải tạo khá,” “cải tạo trung bình” và “cải tạo kém.” Thường các tù nhân chính trị chỉ được xếp vào một trong hai loại “cải tạo tốt” hay “cải tạo khá” nếu họ nhận tội.
Chính quyền vẫn tiếp tục trừng phạt Nguyễn Văn Hải, người mới thụ án năm thứ ba trong tổng số 12 năm tù bị xử vào tháng Chín năm 2012 về tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 của bộ luật hình sự. Lần kháng cáo gần đây nhất của ông bị bác bỏ vào ngày 27 tháng Mười hai năm 2012, và chính quyền liên tục chuyển ông từ trại giam này sang trại giam khác, tổng số lên đến 9 trại giam kể từ khi ông bị bắt vào tháng Tư năm 2008 – rõ ràng là một biện pháp trừng phạt nhằm gây khó khăn cho gia đình khi thăm nuôi ông.
Mới đây, sự sách nhiễu còn trở nên tệ hại hơn nhiều: Vào ngày mồng 1 tháng Hai năm 2013, công an chuyển Nguyễn Văn Hải tới một trại giam ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mà không thông báo cho gia đình biết, sau đó họ mới được đi thăm hai lần rất ngắn ngủi. Ban quản lý trại giam buộc Nguyễn Văn Hải bỏ lại tất cả vật dụng cá nhân ông đã giữ trong suốt năm năm qua - trong đó có sách, báo, sổ tay và bút – và nhốt ông biệt giam, cách ly với các tù nhân khác suốt hơn hai tháng. Vào ngày 27 tháng Tư, Nguyễn Văn Hải lại bị chuyển đến một nhà tù ở tỉnh Nghệ An và lại bị biệt giam. Theo lời các tù nhân khác và gia đình, ông đã bắt đầu tuyệt thực cách đây khoảng một tháng để phản đối những sự ngược đãi của trại giam.
Cù Huy Hà Vũ, người đang thụ án bảy năm tù, cũng phải chịu các biện pháp trừng phạt, mà ban quản lý trại giam thừa nhận rằng họ áp đặt do ông từ chối nhận tội. Trong một văn bản có tính pháp lý chính thức, chính quyền viết rằng vì Cù Huy Hà Vũ không chịu “nhận rõ tội lỗi của mình gây ra, do đó các kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù, chỉ xếp loại cải tạo kém…”
Cù Huy Hà Vũ đã bị tước đoạt một số quyền mà các tù nhân khác được hưởng, trong đó có gửi thư, xem xét tài liệu pháp lý liên quan đến vụ án của mình, và gặp riêng vợ một lần mỗi tháng. Cũng giống như những tù nhân khác, phòng giam của ông không đủ ấm vào mùa đông và không đủ thông khí vào mùa hè, khiến tù nhân phải chịu cái lạnh hoặc nóng quá mức tùy theo mùa. Tiến sĩ Vũ, người bị bệnh tim bẩm sinh, được biết giờ phải chịu thêm bệnh cao huyết áp và cholesterol. Từ khi bị giam, ông thường bị đau dữ dội nửa đầu bên trái, bị bệnh gút và lở ngứa; không rõ tình trạng chính xác của các triệu chứng bệnh mới này.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích toàn bộ các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm – và ít nhất cân nhắc việc phóng thích các tù nhân cao tuổi hoặc bị bệnh, ốm yếu, gồm Nguyễn Văn Hải và Cù Huy Hà Vũ như đã nêu ở trên, cũng như Nguyễn Hữu Cầu, Mai Thị Dung, Cha Nguyễn Văn Lý và những người khác.
Việt Nam đang tìm kiếm một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, một tiến trình cần qua bỏ phiếu tại Đại Hội đồng Liên hiệp quốc vào cuối năm nay. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia khác gây sức ép với Việt Nam, liên quan tới ý định nói trên, phải thực hiện được các trách nhiệm pháp lý quốc tế của mình.
“Nếu Việt Nam muốn bước lên sân khấu thế giới, chính quyền nước này cần chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và đón nhận cải cách,” ông Sifton nói. “Đồ thị của lịch sử có thể là một đường cong rất dài, nhưng chắc chắn nó tiệm tiến xa dần cứ điểm độc tài.”
Copy từ: HRW
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét