Hải Huỳnh (Danlambao) ghi lại từ lời kể của mục sư Nguyễn Trung Tôn - Đó là thời điểm đầu năm 2012, tại nhà tạm giam Nghi Kim thuộc huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An. Chúng
tôi thuật lại kinh nghiệm của một lần tuyệt thực để quý độc giả cảm
nhận được những khó khăn mà anh Điếu Cày và nhiều người khác tuyệt thực
trong tù. Lúc đó thì bản án sơ thẩm xử tôi (mục sư Nguyễn Trung Tôn - người lượt thuật)
và Hồ Thị Bích Khương chưa có hiệu lực. Thế nhưng lệnh tạm giam đã hết
nên tôi yêu cầu công an trại giam trả tự do cho tôi. Công an tỉnh Nghệ
An nói là lệnh tạm giam chờ xử phúc thẩm đang trên đường đến nên họ giam
giữ tiếp. Tôi phản ứng bằng cách tuyên bố tuyệt thực.
Ngay lập tức họ biệt giam tôi. Họ cho 2 tù hình sự vào giam chung với
tôi và dùng một hình thức tra tấn rất hèn hạ. Mỗi bữa ăn họ cho 2 công
an vào canh cho 2 người tù ăn thức ăn rất ngon hơn thường ngày. 2 công
an trại giam canh cho 2 người tù hình sự chung phòng giam của tôi suốt
cả bữa ăn. Họ yêu cầu 2 người tù này ăn uống cách chậm chạp. Mục đích
của họ là gây sự thèm thuồng đối với tôi. Khi 2 tù hình sự này ăn xong
thì họ thu dọn sạch sẽ không để lại một mẩu thức ăn nào. Dù 2 anh tù này
ăn không hết cố ý dấu bớt ít thức ăn nhưng họ bắt được và thu gom tất
cả.
Cùng với việc tra tấn bằng cách gây thèm ăn thì họ kỷ luật chúng tôi rất
nặng nhọc. Họ dùng 2 người tù này để tấn công tôi. 2 người này đổ lỗi
vì tôi nên họ mới bị thế này thế kia và chì chiết suốt ngày trong buồng
biệt giam. 2 người tù này nói rằng ở ngoài không đấu tranh được vào đây
có chết thì bên ngoài cũng ai hay biết.
Lúc đó là thời điểm gần Tết Nguyên Đán. Tôi không biết làm thế nào để
thông báo cho vợ con và bạn bè bên ngoài việc tuyệt thực của tôi. Sau 4
ngày tuyệt thực tôi kêu cán bộ đến và tuyên bố ngừng tuyệt thực vào ngày
29 tết. Để giảm căng thẳng giữa tôi và họ cũng như cho 2 anh tù kia
khỏi lệnh bị biệt giam cho họ ăn tết.
Tôi từng kể cho chị Nga (vợ anh Nguyễn Xuân Nghĩa) nghe chuyện lần thua nhục nhã của tôi trong tù này. Trong suốt thời gian bị giam giữ bất công thì đây là lần thất bại duy nhất nhục nhã của tôi. Tôi nêu ra đây để mọi người biết được những khó khăn của một người tuyên bố tuyệt thực. Họ phải có ý chí kiên cường mới chống lại những màn tra tấn hèn hạ của công an giam giữ nhà tù. Việc đấu tranh bằng hình thức tuyệt thực này nó nó căng thẳng từng giây, từng giây. Ngay từ bên trong cơ thể của mình. Những lần đi lấy cung hay tra tấn, nhục hình, ép cung thì cũng chỉ từ bên ngoài chứ không bên trong cơ thể như chuyện tuyệt thực.
Tôi từng kể cho chị Nga (vợ anh Nguyễn Xuân Nghĩa) nghe chuyện lần thua nhục nhã của tôi trong tù này. Trong suốt thời gian bị giam giữ bất công thì đây là lần thất bại duy nhất nhục nhã của tôi. Tôi nêu ra đây để mọi người biết được những khó khăn của một người tuyên bố tuyệt thực. Họ phải có ý chí kiên cường mới chống lại những màn tra tấn hèn hạ của công an giam giữ nhà tù. Việc đấu tranh bằng hình thức tuyệt thực này nó nó căng thẳng từng giây, từng giây. Ngay từ bên trong cơ thể của mình. Những lần đi lấy cung hay tra tấn, nhục hình, ép cung thì cũng chỉ từ bên ngoài chứ không bên trong cơ thể như chuyện tuyệt thực.
Khi đã vào nhà tù thì công an họ không coi tù nhân ra cái gì. Họ đối xử
với mình còn thua xúc vật. Nhân phẩm con người bị chà đạp đến tận cùng.
Nhân đây tôi xin kể nốt chuyện đấu tranh để có một gói mì tôm nguyên
vẹn:
Số là trong các buồng giam không có điện, ban đêm thì tối đen. Tù nhân
nghĩ ra một cách thắp sáng rất tinh tế. Trong các bữa ăn từ thứ hai đến
thứ sáu bữa nào cũng có một lát thịt mỡ mỏng teo, riêng ngày thứ bảy thì
có chút xíu thịt nạc. Các tù nhân nhịn ăn miếng mỡ mỏng teo này nhằm
ban đêm xin lửa của các phòng bên cạnh để thắp sáng. Việc này thì hết
sức cẩn thận và bí mật. Công an trại giam mà phát hiện thì họ kỷ luật cả
buồng giam. Công an giam giữ hạn chế tù nhân có được "nguyên liệu" chất
đốt này tối đa. Trong mỗi gói mì tôm luôn có một gói dầu nhỏ. Mỗi bữa
sáng tù nhân ăn một gói mì tôm này do gia đình mua của căn tin trại tù.
Nhà tù chỉ cho ăn 2 bữa là trưa và tối. Còn bữa ăn sáng là do mình tự
túc. Nhưng phải mua của căn tin với giá cắt cổ đắt hơn bên ngoài gấp
nhều lần.
Mỗi buổi sáng khi tù nhân ăn mì tôm tự túc thì công an cho người đi thu
lại cái gói dầu nhỏ trong gói mì tôm. Họ viện cớ là dầu này không tốt,
tù nhân trong điều kiện khó khăn ăn vào dễ bị bệnh. Tôi đấu tranh cho là
như vậy ngụy biện. Nếu như công an nói gói dầu không tốt thì tại căn
tin bán loại mì này. Chúng tôi mua gói mì giá đắt hơn bên ngòai nhiều
lần là mua cả gói mì nguyên xi. Nếu loại mì này không tốt thì kỷ luật
căn tin. Thực ra họ sợ chúng tôi, những tù nhân dùng gói dầu này làm
nguyên liệu thắp sáng. Cuối cùng công an đuối lý mới chịu giao hết số mì
còn lại của tôi chứ không thì họ giữ cả, mỗi sáng họ giao cho một gói
cắt ra thu gói dầu rồi mới đưa từng gói như vậy.
Tôi là mục sư việc kiêng ăn cầu nguyện trong nhiều ngày là thường xuyên.
Những người chưa một lần kinh nghiệm thì rất khó khăn trong việc tuyệt
thực. Tôi kể ra kinh nghiệm thất bại nhục nhã của tôi để mọi người hiểu
cho anh Điếu Cày rất là nguy khốn trong lúc này. Công an tỉnh Nghệ An
rất hèn hạ trong việc tra tấn tù nhân. Mấy hôm nay lại có tin anh em tù
chính trị ở buồng 10 của trại giam Hà Nam đang tuyệt thực trong đó có
anh Vi Đức Hồi là người tù cùng buồng giam với tôi.
Nhất định quê hương mình sẽ có tự do dân chủ. Nhưng cái giá của tự do
được đánh đổi bằng sinh mạng của những người con yêu nước. Anh Điếu Cày
và nhiều người khác tuyệt thực có mệnh hệ nào thì nhà cầm quyền hiện nay
phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Copy từ: Dân Làm Báo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét