Câu chuyện Chủ nhật: Đôi dòng ngỏ đến ông Lưu (Chu Giang – Nguyễn Văn Lưu).
Bà Đầm xòe
Ông Lưu thân mến!
Hẳn ông đã biết rồi, người “ngỏ” đến ông
mấy dòng chữ này, chỉ là một tay làm báo nhiều năm, văn chương thì chỉ
xía vô cho nó vui vui để có cảm hứng làm báo mà thôi. Mà nghề báo, suy
cho cùng mới là nghề “săn” và nghệ thuật viết báo, suy cho cùng cũng chỉ
là nghệ thuật lắp ghép các sự kiện để thành một bài báo, nó tương tự
như nghề của một anh thợ xây dựng sắp xếp gạch, đá… để nó thành một bức
tường, cầu cống hay một ngôi nhà…
Bởi chỉ làm báo nên tôi không có nhiều
văn chương, chữ nghĩa để trao đổi với ông về học thuật qua bài: “Xung
quanh sự kiện Nhóm MỞ MIỆNG được làm Luận văn Thạc sĩ – Kỳ 3” đăng trên
Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh” mà chỉ hỏi ông về một số thông tin ông
nêu ra để rồi từ đó ông “kiến nghị” phải xử lý người làm luận văn và
những người liên quan đến luận văn này:
1. Ông nêu:
…”Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người: Tôi không nhà cửa, không vợ, không con…”
Hỏi ông Lưu:
“Này ông Lưu. Ông đưa thông tin như vậy, có đúng không đấy?”.
Mấy năm nay, tôi thấy thông tin tràn ngập
trên mạng và thông tin trên báo của nước cộng sản anh em Trung Cộng
nữa, chứng minh rất khoa học rằng, Bác Hồ của chúng ta có tới 4 vợ và ít
nhất có một cậu con trai tên là Nguyễn Tất Trung sau đổi tên thành Vũ
Trung, sinh năm 1956, do bà Nông Thị Xuân sinh ra, hiện đang sống ở Hà
Nội, có vợ có con đàng hoàng ( từ khóa vào mạng Internet: Những người vợ
của Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Thông tin này làm cho tôi mừng, vì Bác Hồ
vĩ đại đã có truyền nhân cho dân tộc Việt Nam. Anh nhớ chứ, năm 1969,
khi Bác mất, thương tiếc Bác không còn sống trên đời này nữa đã đành mà
nhiều người con đấm ngực thình thình rằng, một người tài vĩ đại như thế
sao trời lại không cho có con để nối dõi. Nay thì có hy vọng rồi…
Vì vậy, tôi trân trọng hỏi tiếp anh Lưu:
Không biết ông cắn cứ vào đâu để xác tin
lời Bác Hồ của chúng ta nói, chứ từ khi trên mạng tràn ngập thông tin về
vợ con của Bác, tôi chưa từng được biết có một văn bản bản nào, chưa
từng nghe một lời tuyên bố nào của Đảng, Nhà nước ta, thậm chí cả dòng
tộc họ Nguyễn Sinh lên tiếng bác bỏ những thông tin chứng minh Bác Hồ
của chúng ta có tới 4 vợ và ít nhất có một đứa con trai là thông tin
không đúng, là phản động, vân vân.
Cũng như cả triệu người dân Việt Nam
khác, tôi mừng là Bác Hỗ vĩ đại của chúng ta có người nối dõi, nhưng
cũng đau vì thần tượng của cả một dân tộc đã sụp đổ trong lòng tôi.
Tôi đau đớn lắm, ông Chu Giang- Nguyễn
Văn Lưu ơi. Vì vậy, tôi khẩn thiết kêu nài ông, nếu ông biết có văn bản
nào, lời tuyên bố nào của Đảng và Nhà nước ta, dòng họ Nguyễn Sinh nhà
ta đã bác bỏ điều này, ông mách dùn tôi với.
Nếu có được nó, tôi sẽ đem thông tin này
công bố cho toàn thế giới biết và tôi quyết theo gương Người lê bước
chân đi khắp Á, Âu, Đông, Tây để đem cái “một con người: Tôi không nhà cửa, không vợ, không con…”
đập vào mặt bọn phản động, bọn ăn gian nói dối, bọn xuyên tạc sự thật
về Bác Hồ của chúng ta, đặc biệt là cái bọn báo chí Đảng CS Trung Quốc.
Ông Lưu biết không, tôi cũng là một “hạt
giống đỏ”, nên khi nghe tin Người có vợ có con đã làm tôi thất vọng ê
chề với nỗi đáu đớn quằn quại…; nó đã như liều thuốc độc từng ngày, từng
giờ vò xé nát thân thể tôi, niềm tin của tôi, hay không?.
Vì vậy, nếu ông có được cái “văn bản” đó, ônh gửi ngay cho tôi nhé.
Ông có và gửi cho tôi cái “văn bản” đó là ông đã giúp tôi tái sinh một lần nữa đấy.
Mà ông Lưu ơi, không phải ông tái sinh
cho riêng mình tôi đâu mà tôi tin chắc, ông còn tái sinh cho cả triệu
trái tim người Việt nam đang quằn quại đau đớn ê chề như tôi, vì Bác Hồ
của chúng ta sao lại có nhiều vợ đến thế?
2. Có đúng là Bác không có nhà cửa?
Ông Lưu, thế cái nhà sàn ở Khu Vườn hoa
Ba Đình mà ta hay đến thăm quan, thì nhà đấy là cái nhà của ai? Nó không
phải nhà của Bác ta ư, ông Lưu?
Tôi nghĩ rằng, cái nhà đó, so với thời
nay thì chả bỏ bèn gì. Cái anh quan đầu tỉnh ở một tỉnh nhỏ, nghèo heo
hút như Hà Giang mà cũng vừa khánh thành một cái nhà sàn cực lớn, mà
cái nhà sàn của Bác ta, cũng phải gọi “bằng cụ”, chứ so chi với mấy anh
đại gia ở miền xuôi, đặc biệt là ở thành phố lớn, tiền vàng như núi, xe
pháo mua cả chục tỷ VNĐ ma họ thay nó như thay áo, còn nhà cửa thì cung
vua, phủ chúa ngày xưa cũng đâu có bằng.
Nhưng cũng phải công bằng mà nói, nhà sàn
ấy của Bác cũng là “đỉnh” rồi khi cuộc sống lúc ấy của miền Bắc Xã hội
chủ nghĩa của chúng ta, ai ai mặt cũng tái xanh, tái xám chỉ để lo cho
“có cơm ăn, áo mặc”, đặc biệt là những chiến sĩ ở mặt trận, thiếu ăn,
thiếu uống, ốm đau bệnh tật không thuốc thang, cái chết luôn cận kề
nhưng vẫn hừng hực một ngọn lửa “Lập công dâng Đảng, dâng Bác” với tinh
thần: “Còn cái lai quần cũng đánh”,với tinh thần “Xanh cỏ hay đỏ ngực”
để tô thắm cho non sông đất nước mà hôm nay từ khắp trong Nam, ngoài Bắc
la liệt những nghĩa trang liệt sĩ mà xương cốt trong đó là những trai
thanh, gái tú, là nguồn lực mạnh mẽ nhất của quốc gia.
3. Ông Lưu ạ, tôi trộm nghĩ rằng, những
thông tin lan truyền trên mạng Inter nét mà đến nay chưa thấy Đảng, Nhà
nước hay dòng họ Nguyễn Sinh nói là sai, thì trên cớ sở nào để chúng ta
xác tín rằng, những thông tin đó là sai?
Mà nó đã không sai thì ai mới mà là người vô đạo đức đây, anh Lưu, khi anh hằm hằm réo lên:
“Giễu nhại một con người như thế là một việc làm vô đạo, thất đức, bất nhân, bất nghĩa”.
Thưa ông Lưu, thực lòng với tư cách một
người làm báo chí lâu năm, nay đã nghỉ chế độ như ông, nhưng lại thấy
ông to mồm hô khẩu hiệu đòi “tiêu diệt” Trường Đai học sư phạm Hà Nội,
“tiêu diệt” những giáo sư, tiến sĩ, những nhà giáo, nhà văn, nhà phê
bình có liên quan và đặc biệt ông còn đòi tiêu hủy cả luận văn của Nhã
Thuyên – Đỗ Thị Thoan, thì tôi kinh hải quá. Ông nào phải là một anh
xích vệ đỏ, ông là nhà phê bình văn học nghệ thuật cơ mà, sao ông lại
lên giọng vừa khùng điên vừa hoang tưởng như thế này:
“Chỉ riêng sự giễu nhại này cũng đủ lý
do để hủy bỏ Luận văn của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thoan. Luận văn này vi
phạm nhiều điều của Luật xuất bản. Vì vậy chúng tôi cấp thời đề nghị
phải lập tức đình chỉ việc giảng dạy của cô giáo Nhã Thuyên – dù là
giảng dạy hợp đồng. Đồng thời hủy bỏ Luận văn, hủy bỏ học vị Thạc sĩ của
tác giả Luận văn, xem xét lại tư cách của người hướng dẫn khoa học là
PGS.TS Nguyễn Thị Bình và trách nhiệm của Hội đồng chấm Luận văn này.
Không thể để tiêm nhiễm vào các nhà giáo tương lai một thứ văn hóa phản
nhân văn, bất nhân bất nghĩa như thế”. Ông thấy không, đây là một kiểu phê bình văn chương bằng súng mang tính sát nhân mạnh.
Ông còn:
“Chúng tôi muốn góp ý với các bạn đồng
nghiệp là nhà văn Nguyễn Đăng Điệp – Viện trưởng Viện Văn học và nhà
văn Văn Giá – Trưởng khoa Lý luận – phê bình văn học Trường Đại học Văn
hóa (Bộ Văn hóa), hai thành viên Hội đồng chấm luận án và Chủ tịch Hội
Nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên – người đã đọc bản thảo “Những tiếng nói
ngầm” cho Nhã Thuyên – rằng các bạn nên giữ sự trung thực cho ngòi bút
của mình, nên tự trọng về nhân cách. Các bạn có thể xin ra khỏi Đảng, tự
nguyện trả lại các chức danh và học vị mà thể chế này – do Chủ tịch Hồ
Chí Minh sáng lập – đã phong tặng cho các bạn rồi làm một nhà văn tự do
thì hay hơn là lập lờ hai mặt như vị thầy của các bạn: Vẫn ca ngợi, kính
phục Dương Thu Hương: người phụ nữ một mình chống lại cả một Nhà nước –
nhưng mà giải thưởng, chức danh Nhà nước ấy trao cho vẫn vui vẻ nhận,
lại còn thắp hương khấn vái xin cho được nữa. Cũng mong Ngài Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo đừng để ĐHSP Hà Nội thành ra một Trung tâm Hài
hước như thế” . Đây là một kiểu phê bình văn chương mật thám.
4. Ông hô to lên như vậy, mục đích để làm
gì thì chính ông mới là người rõ nhất. Nhưng, với một người từng quen
biết ông, từng uống chung nước sông Chu, sông Mã, sông Cầu Chày với ông,
tôi khuyên ông không nên làm cái nghề “suýt chó bụi rậm” như vậy mà làm
gì. Nó thực sự đã lỗi thời rồi. Nó thực sự là mớ rẻ rách chỉ có tác
dụng ngoằm ngoằn trên miệng những con chó ghẻ, chẳng đe dọa được ai nữa
đâu.
Việc xử lý nhà trường, hay những cá nhân,
công, tội thế nào là việc của cơ quan pháp luật, của các Hồng vệ binh
đang nhiều như trấu, đang hiện hữu ở tất cả mọi ngách nghách của đời
sống xã hội, thậm chỉ nó còn lận trong cả sa líp của đàn bà, ông có đứng
vào, hẳn gì họ đã cho.
Ông nên nhớ và có lẽ ông đã tâm nguyện
lập danh trên lĩnh vực nghiên cứu, phê bình, văn học nghệ thuật thì hãy
tru rèn, tích cóp những từ ngữ liên quan đến học thuật văn học nghệ
thuật vào đầu, càng nhiều càng tốt, và nên loại bỏ hẳn những chữ nghĩa
tanh mùi máu, tức là chữ nghĩa sát nhân, trong đầu óc của ông đi. Có như
thế cái nguyện ước của ông mới thành. Còn ông cứ muốn làm một “xích vệ
đỏ”, hẳn nó sẽ “đưa đường chỉ lối”, làm ông lạc đàn, lạc chuồng lúc nào
không hay. Như thế nó sẽ làm hỏng “sự nghiệp” nghiên cứu, phê bình văn
học của ông đi đấy.
Đấy, như sáng nay, 13.7, Báo Văn nghệ
đăng bài của Ban lý luận về luận văn của Nhã Thuyên – Đỗ Thị Thoan, họ
có đằng đằng sát khi như ông đâu, có “lạc chuồng” như ông đâu.
Cuối cùng tôi xin được lưu ý và mong ông
nghiền ngẫm cho kỹ rằng, nghề “săn” là nghề của mấy anh nhà báo, của mấy
ông công an. Ông làm văn chương mà lại làm văn chương phê bình, học
thuật mà đầu óc ông cứ như một động vật chuyên săn mồi, coi chừng có
ngày ông sẽ bị ngã vì cái đầu quen với lối “đá lộn sân” của ông như vậy.
Kính ông.
Mong sớm nhận được thông tin từ ông, đặc biệt là thông tin về vợ con của Bác Hồ kính yêu của chúng ta.
BĐX
Copy từ: Bà Đầm Xòe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét