Vũ Đông Hà (Danlambao) - Họ đã phải đi ngược thời gian đến gần 70 năm để hát lại bài ca mà nhiều thế hệ cha anh đã cất lời: vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian! Bài
hát ấy ngày hôm nay đã trở thành một lời nguyền ngược ngạo, cay đắng.
Những kẻ cầm cờ lôi kéo lũ nô lệ ngày xưa giờ đã chết hoặc già nua. Còn
lại là một tập đoàn ăn bám hào quang của quá khứ, tiếp tục tự xưng là
đại diện của tầng lớp nhân dân mà chính họ đã biến thành nô lệ. Thực dân
trắng cuốn gói. Thực dân đỏ lên ngôi. Nô lệ vẫn còn đó.
Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!...
Đỗ Thị Minh Hạnh đã cùng với Nguyễn Hoàng Quốc Hùng lên đường, phẫn nộ
nhưng không hận thù, hiền hòa nhưng dũng cảm, chông gai nhưng không
khiếp nhược, thất bại nhưng không sờn lòng...
*
Đỗ Thị Minh Hạnh sinh vào ngày 13 tháng 3 năm 1985 tại Di Linh, Lâm
Đồng. Lớn lên ở vùng núi đồi cao nguyên, Hạnh là người con hiếu thảo,
một người bạn được mọi người quý mến và một học sinh giỏi. Là người sinh
ra và lớn lên trong môi trường XHCN, Hạnh cũng như nhiều bạn bè học
sinh trung học khác bị che khuất bởi màn đêm bưng bít thông tin và tuyên
truyền một chiều của đảng và nhà nước. Cho đến khi về Sài Gòn, trong
khuôn viên Đại học, Hạnh mới tiếp cận những luồng thông tin khác nhau,
nhận thức được thực trạng bi thảm của đất nước và tình trạng quyền làm
người của dân tộc bị cướp đoạt.
Nhận thức dẫn đến hành động. Hạnh đã chọn cho mình một con đường sống:
sống một đời sống có ý nghĩa. Hạnh tham gia các sinh hoạt xã hội, nhân
đạo, giúp đỡ người nghèo khó. Con đường Hạnh chọn không chỉ dừng lại ở
việc làm giảm bớt khổ đau cho một số người mà phải góp phần thay đổi
hiện trạng của đất nước để dân tộc có thể theo kịp khuynh hướng của thời
đại và cất cánh toàn diện. Trên con đường ấy, cô gái sinh viên 19 tuổi
đã tìm đến gặp gỡ những công dân Việt Nam khác không cùng suy nghĩ với
cách cai trị và nắm quyền của đảng và nhà nước đương thời.
Một năm sau. Vào những ngày lập xuân, khi người người chào đón mùa xuân
mới, Hạnh nếm mùi vị tết tù đầu tiên của một công dân nước CHXHCNVN.
Công an Hà Nội đã bắt giữ trái phép Hạnh trong nhiều ngày. Không một lý
do chính đáng. Không một luật lệ nào cấm hay nêu rõ Hạnh không được phép
gặp công dân A hoặc công dân B của nước CHXHCNVN. Chỉ tùy tiện bắt
giam, thẩm vấn, tra hỏi và sau đó giam lỏng theo cái gọi là áp giải về
địa phương để địa phương quản lý.
Mùa xuân ấy là mùa xuân năm 2005. Hạnh - Đỗ Thị Minh Hạnh vừa tròn 20 tuổi.
Suốt chiều dài hơn 4000 năm, lịch sử VN thấp thoáng những anh thư mà câu
chuyện của họ theo năm tháng đã trở thành những huyền thoại. Nhưng có
lẽ nếu chứng kiến được từng ngày họ sống như thế nào chắc hẳn họ cũng
bình dị như bao người. Hạnh cũng thế. Những ngày bị CA của đảng tròng
một sợi dây thòng lọng vào cổ, Hạnh chăm sóc gia đình như một con người
con hiếu thảo. Khi sợi dây thòng lọng được nới rộng một chút, Hạnh về
lại Sài Gòn để vừa đi học, vừa đi làm và... vừa giúp dân oan.
Dân Oan! Dưới thiên đường XHCN, nước Việt Nam có nhiều từ mới, đa
dạng phong phú cũng có và tầm bậy cũng có. Nhưng không cụm từ nào oái
oăm bằng Dân Oan khi nó được ra đời tại một đất nước mà khẩu hiệu đại
trà là Nhân Dân Làm Chủ. Nó làm cho các "chiến sỹ" Công an Nhân
dân phải léo lưỡi, ngọng miệng, ngượng nghịu khi lỡ mồm gọi nhân dân là
Dân Oan. Những người dân oan khiên bị tập đoàn cán-bộ-đầy-tớ cấu kết với
nhau để tiến hành đại chính sách lẫn đại kế hoạch ăn cướp với tên gọi
mỹ miều "Giải Phóng Mặt Bằng". Họ đã tiếp tục sự nghiệp giải phóng và
lần này đối tượng của dòng thác cách mạng là quần chúng nhân dân, mục
tiêu của công cuộc đấu tranh là làm giàu, thành quả vinh quang là hình
thành một thành phần mới trong xã hội: Dân Oan.
Hạnh đã đến, đứng vào hàng ngũ và sánh vai chiến đấu với những người Dân
Oan Việt Nam trong lúc sợi dây thòng lọng của đảng quang vinh và vĩ đại
vẫn lơ lửng trên đầu. Đây cũng là thời khoảng Hạnh gặp Nguyễn Hoàng Quốc Hùng.
Cách đây hơn 80 năm, giữa những dòng nhạc của bản đại hùng ca Yên Bái, xen lẫn giữa tiếng thét Việt Nam Muôn Năm
của những anh hùng Việt Nam Quốc Dân Đảng trước khi bị máy chém cắt
ngang đầu, người ta rướm lệ bởi chuyện tình của Nguyễn Thái Học với một
thiếu nữ phi thường của Việt Nam ở thế kỷ 20 - anh thư Nguyễn Thị Giang.
Cô Giang gặp Nguyễn Thái Học vào lứa tuổi đôi mươi. Họ thề nguyện với
nhau ở đền Hùng, nắm tay nhau hẹn ước cùng hiến dâng đời mình cho tổ
quốc. Ngày Nguyễn Thái Học không thành công cũng thành nhân, Nguyễn Thị
Giang lặng lẽ nhìn chồng lên máy chém, trở về quê quán quấn khăn tang và
tự kết liễu đời mình bằng khẩu súng lục mà Nguyễn Thái Học đã tặng ở
đền Hùng năm xưa.
Hơn 80 năm sau, những người con, người cháu của Cô Giang và Nguyễn Thái
Học lại gặp nhau ở chốn này. Chung quanh họ là những người cùng khổ thời
đại mới. Cuộc tình của Hạnh và Hùng được tưới xanh bằng lòng yêu nước
và niềm thương cảm đối với những người dân khốn cùng. Hai sinh viên đại
học đã nắm tay nhau đồng hành trên con đường hỗ trợ Dân Oan và bảo vệ
những người công nhân lao động. Họ đã phải đi ngược thời gian đến gần 70
năm để hát lại bài ca mà nhiều thế hệ cha anh đã cất lời: vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!.
Bài hát ấy ngày hôm nay đã trở thành một lời nguyền ngược ngạo, cay
đắng. Những kẻ cầm cờ lôi kéo lũ nô lệ ngày xưa giờ đã chết hoặc già
nua. Còn lại là một tập đoàn ăn bám hào quang (dày công thêu dệt) của
quá khứ, vẫn tự xưng là đại diện của tầng lớp nhân dân mà chính họ đã
biến thành nô lệ. Thực dân trắng cuốn gói. Thực dân đỏ lên ngôi. Nô lệ
vẫn còn đó. Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!... Đỗ Thị Minh
Hạnh đã cùng với Nguyễn Hoàng Quốc Hùng lên đường, phẫn nộ nhưng không
hận thù, hiền hòa nhưng dũng cảm, chông gai nhưng không khiếp nhược,
thất bại nhưng không sờn lòng.
Tháng 1 năm 2010 - Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng cùng với
Đoàn Huy Chương và những người bạn cùng chí hướng về Trà Vinh để hỗ trợ
cho các công nhân nhà máy Mỹ Phong. Trong các ngày từ 29/1 đến 1/2 năm
2010, hàng vạn công nhân nhà máy Mỹ Phong - Trà Vinh đã đồng loạt đình
công sau khi một số công nhân nữ bị xúc phạm nhân phẩm và bị bóc lột
nặng nề. Sau đó, các cuộc đình công khác tiếp tục nổ ra trên khắp các
tỉnh thành, kéo dài 7 ngày liên tục.
Gần 2 tháng sau, tập đoàn "đại diện cho giai cấp công nhân" ra lệnh Côn an - còn đảng còn mình
bắt giam Hạnh và Hùng sau khi đã bắt giam Đoàn Huy Chương. Nguyễn Hoàng
Quốc Hùng bị đánh đập gẩy sống mũi, tra tấn tại một nhà giam bí mật tại
Sài Gòn. Sau 7 ngày bị tra tấn, khi Hùng vẫn kiên cường không khai bất
cứ điều gì, công an áp giải anh về trại giam B14 - Nguyễn Văn Cừ. Đỗ Thị
Minh Hạnh cũng bị đánh đập, bỏ đói và tra khảo.
Ngày 26 tháng 10 năm 2010 trong một phiên tòa vội vã, không luật sư,
không nhân chứng, tòa án tỉnh Trà Vinh của đảng CSVN chớp nhoáng tuyên
án xử tội những thanh niên thiếu nữ đã đứng lên vì quyền lợi của Dân Oan
- những người là chủ của đất nước và Công Nhân - giai cấp tiên phong
của đảng. Hạnh 7 năm tù. Hùng 9 năm tù. Chương 7 năm tù.
Trước vành móng ngựa của các quan tòa thực dân đỏ cộng với đám công an
dày đặc, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương đã tự
làm luật sư bào chữa chính mình, hiên ngang bày tỏ khí phách can trường
của những công dân yêu nước và nắm trong tay chính nghĩa dân tộc.
Tháng 10 năm 2010, lúc ấy Hạnh 24 tuổi; tuổi của Cô Giang khi vị anh thư
đầy khí phách ấy tự kết liễu đời mình vào một buổi sáng mờ sương bên
gốc cây Đề của làng Thổ Tang.
Copy từ: Dân Làm Báo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét