Phạm Viết Đào.
Trong các quan hệ quốc tế thì thường nước lớn khi tiếp cận,
tiếp xúc với nước nhỏ thường lên tiếng ngọt nhạt, khuyến dụ, phủ dụ nước nhỏ, là
hãy tin vào họ, vào nước lớn; bao giờ họ cũng kêu gọi nước nhỏ nên thiết lập xây
dựng xây dựng chiến lược dựa vào sự tin cậy vào sự thật lòng và sự tử tế của nước
lớn; tức hãy tin rằng nước lớn đàng hoàng, đừng có trông gà hóa cuốc, mất ăn mất
ngủ vì những chuyện không đâu; hãy tin vào cái thứ giống như bức hoành phi 16
chữ vàng mà Trung Quốc tặng Việt Nam…
Trong Truyện Kiều, anh chàng Thúc đã từng khuyến dụ nàng Kiều,
chỉ non thề bể với nàng Kiều:
Đường xa chớ ngại Ngô Lào
Trăm điều hãy cứ cứ trông vào một ta…
Thế nhưng khi mà bà Hoạn Thư xuất hiện thì than ôi cái lời hứa
của chàng Thúc đã quay mặt lại với Kiều như thế nào, phải chịu cái cảnh: Người
ngoài cười nụ, người trong khóc thầm ?
Trong quan hệ bang giao quốc tế, những nước nhỏ khi giao thiệp
với nước lớn không bao giờ đặt cái “ menue “ niềm tin lên thành món khai vị hay
là món chủ tiệc cả; không một nước nhỏ nào lại dại mồm, dại miệng kêu gọi các
ông lớn: các bác hãy tin em đi, em không lừa các bác đâu ? Trong quan hệ quốc tế
chỉ có thể là nước lớn, lừa, hiếp nước nhỏ chứ làm gì có chuyện nước nhỏ lừa,
hiếp nước lớn; Nếu có tài giỏi, lừa được vài cái thì rồi cũng phải trả giá ngay…
Không bao giờ các quốc gia nhỏ lại đi xây dựng chiến lược đối
ngoại cho quốc gia mình trên cái “món nộm” tin vào nước lớn ? Một quốc nhỏ mà tự
đề ra chủ trương quan hệ với nước lớn dựa vào nền tảng niềm tin thì đó là chiến
lược, đối sách ngoại giao gửi trứng cho quạ, đầu hành, phiên thuộc?
Nếu Việt Nam và các nước ASEAN muốn bảo vệ chủ quyền quốc
gia, bảo vệ lãnh hải của mình theo cách: xây dựng chiến lược phòng thủ trên cơ
sở, dữ liệu đặt niềm tin vào Mỹ, vào
Trung Quốc hay Nga thì coi như đã lạc đường, bàn chuyện phù phiếm, đã tuyên bố
đầu hàng về mặt đối ngoại…
Người nghe không thể không cảm thấy buồn khi tại một diện đàn
quốc tế như Shangri-La mà Thủ tướng Việt Nam khai vị bằng một thứ triết lý quê
kiểng, một thứ hàng nội địa mà đến người Việt với nhau thời kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa đã xếp vào hàng xa xỉ, khuyến mại:
“Ngôn ngữ và cách thể
hiện dù có khác nhau, nhưng chắc chúng ta đều đồng ý với nhau: nếu không có
lòng tin thì không thể thành công, việc càng khó càng cần có niềm tin. Việt Nam
chúng tôi có câu thành ngữ “mất lòng tin là mất tất cả”. Lòng tin là khởi nguồn
của mọi quan hệ hữu nghị, hợp tác; là liều thuốc hiệu nghiệm để ngăn ngừa những
toan tính có thể gây ra nguy cơ xung đột. Lòng tin cần được nâng niu, vun đắp
không ngừng bằng những hành động cụ thể, nhất quán, phù hợp với chuẩn mực chung
và với thái độ chân thành…”
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cao đàm khoát luận tiếp:
“Trước hết, Việt Nam
chúng tôi có niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng trong hợp tác phát triển
của khu vực, nhưng với xu thế tăng cường cạnh tranh và can dự - nhất là từ các
nước lớn, thì bên cạnh những mặt tích cực cũng tiềm ẩn những rủi ro tiêu cực mà
chúng ta cần phải cùng nhau chủ động ngăn ngừa…”
Xin thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: tham vọng bá quyền Đại Hán của Trung Quốc nó có từ trong máu của giới cầm quyền Trung Quốc hàng vạn năm nay; Cái máu này không phải do trái gió, trở trời tự nhiên nổi hung, nổi rôm lên như một cơn sốt dịch gây tai họa, rủi ro cho các quốc gia lân bang với Trung Quốc ?!
Có lẽ do xuất phát từ niềm tin của cá nhân mình nên Thủ tướng
thấy cái tương lai về các quan hệ trên Biển Đông giữa các nước ASEAN và các cường
quốc trong đó có Trung Quốc-Nga-Mỹ là tươi sáng; Trong khi đó thì hàng ngày,
hàng giờ ngư dân Việt đang nơm nớp kiếm cá trên Biển Đông vì bị Trung Quốc vào
gây hấn, tranh cướp, bắn giết, đốt phá…
Tương lai Biển Đông cùng với an ninh của nó là chủ đề chính của
đối thoại Shangri-La; nếu quả thật nó thật sự tươi sáng, không có gì phải đề
phòng, lo lắng, thỉnh thoảng có chuyện này chuyện kia là do rủi ro, do trái nắng
trở trời mà thôi ? Nếu các quốc gia khu vực ASEAN đặt niềm tin, mất cảnh giác
vào các quốc gia cá mập chực vồ xé vùng biển sôi động này thì đó là chính sách
đối ngoại thiển cận, sai lầm, đầu hàng…
Thủ tướng Việt phát như vậy thì hóa ra các quốc gia khác đang
lo lắng về chuyện Trung Quốc ngày càng trở nên hung đồ, mua sắm vũ khì ồ ạt,
thường xuyên đưa tàu chiến, hạm đội vào lãnh hải của Việt Nam, Phillipines, Nhật
Bản là chuyện lo bò trắng răng, là rỗi hơi, là cầm đèn chạy trước tên lửa vượt
đại châu ?
Xuât phát từ nhận thức trên nên ý kiến viễn dẫn dưới đây của
Thủ tướng Việt Nam lại có vẻ không ăn nhập, lạc đề, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
tuyên bố tiếp:
“Trở lại vấn đề Biển Đông, ASEAN và Trung Quốc đã cùng nhau vượt qua một
chặng đường khá dài và cũng không ít khó khăn để ra được Tuyên bố về ứng xử của
các bên trên Biển Đông (DOC) tại Hội nghị cấp cao ASEAN ở Phnôm-pênh năm 2002.
Nhân kỷ niệm 10 năm ký và thực hiện DOC, các bên đã thống nhất nỗ lực tiến tới
Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). ASEAN và Trung Quốc cần đề cao trách
nhiệm, cùng nhau củng cố lòng tin chiến lược, trước hết là thực hiện nghiêm túc
DOC, nỗ lực hơn nữa để sớm có Bộ quy tắc ứng xử (COC) phù hợp với luật pháp quốc
tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS).”
Xin thưa với Thủ tướng: đối với Chính phủ Trung Quốc thì DOC
hay COC chỉ là những thứ giấy lộn không hơn không kém; họ sẵn sàng xé đi bất
cứ lúc nào khi họ thấy không phù hợp với tham vọng bá quyền lãnh hải của họ, bộ
bặt giả nhân, giã nghĩa của họ…Trước một con hổ dữ như Trung Quốc, chỉ luôn tìm
cách vồ, xé các quốc gia láng giếng thì làm sao ASEAN có thể ngồi trong phòng
máy lạnh; ngồi xây dựng, vạch chiến lược ngoại giao yên hòa với Trung Quốc mà chỉ dựa
vào một niềm tin vớ vẩn vào cái gọi là “lòng tin
chiến lược” của Trung Quốc ? Làm sao thế giới, các quốc gia trong khu vực ASEAN
lại có thể các cược vận mệnh của quốc gia mình vào cái “lòng tin chiến lược” nơi Trung Quốc…
Việt
Nam đã từng đặt chiến lược ngoại giao niềm tin vào Trung
Quốc, Thục An Dương Vương gả con gái Mỵ Châu cho Trọng Thủy để cùng cố
lòng tin
chiến lược; kết quả là đã phải trả giá dẫn tới 1000 năm bắc thuộc ? Bài
học đó lẽ nào Thủ tướng Việt Nam lại không nhớ; đáng lý ra Việt Nam phải
mời các nguyên thủ ASEAN sang tổ chức hội thảo, đối thoại an ninh khu
vực tại Cổ
Loa, Đông Anh, Hà Nội thì mới chính xác; Bởi nơi đó còn in dấu tích về
cái gọi là "lòng tin chiến
lược" với Trung Quốc không thể chối cãi ? Thủ tướng Việt Nam khai mạc, gợi ý các
quốc gia khác, noi gương Việt Nam “củng
cố lòng tin chiến lược với Trung Quốc” thì khác gợi ý các nước khác cùng treo trứng đầu đẳng, gửi
trứng cho quạ; Thật đau đớn lắm thay ?!
Trong quan hệ nội bộ các nước ASEAN, theo người viết bài này chiến
lược đối ngoại mà các quốc gia phải hướng tới xuất phát từ thân phận nước nhỏ; lại
nằm trong khu vực địa chính trị cực kỳ sôi động, nóng bỏng bởi sự cạnh tranh khốc
liệt giữa các cường quốc; để bảo vệ được mình, các quốc gia ASEAN phải cố gắng
dàn xếp, sắp xếp những bất đồng nhỏ lẻ: Quan hệ biên giới Thái-Cămpuchia, Cămpuchia-Việt
Nam, Lào-Thái Lan… do lịch sử để lại để đoàn kết, thống nhất hành động, có như
thế mới hạn chế, đối phó được sự tham vọng xâm lược của nước lớn. Còn cứ rủ rê nhau,
cùng ru nhau hay tin nhau đi, tìm cách đặt niềm tin chiến lược vào Trung Quốc
thì rồi có ngày đổ thóc giống ra mà ăn, chết không kịp ngáp, rút hối không kịp?
Quan hệ giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN cho thấy
không cần phải cảnh giác nhau lắm vì không có nước nào có thế lực nổi trội để
nuốt chửng nước kia: nước thì có thế mạnh về kinh tế, nước thì có thể mạnh về
quân đội, nước thì có thế mạnh về hạ tầng xã hội do đó nêu đưa khẩu hiệu này với
các quốc gia trong nội bộ khối là thừa…Do đó, các quốc gia trong khu vực ASEAN
không cần phải xây dựng chiến lược niệm tin lẫn nhau, gạt bỏ nghi kỵ lẫn nhau
mà cái chính là các quốc gia đừng vì quyền lợi ích kỷ, nhất thời của quốc gia
mình để dẫn tới việc bị lôi kéo, kích động gây chia rẽ với các quốc gia khác phục
vụ cho mưu đồ chia để trị của các nước lớn…
Đáng tiếc, khai mạc cuộc đối thoại quan trọng này, Thủ tướng
Việt Nam lại khại mạc bằng một “bài ru” gây ngạc nhiên cho dư luận ?Copy từ: NV Phạm Viết Đào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét