Đọc những dòng này, tôi
không thể tin được trên đất nước mình đang sống, vẫn còn những cảnh tượng kinh
tởm đến thế. Không có một đất nước văn minh nào lại đối xử man rợ với tù
nhân như vậy, cho dù đó là kẻ phạm tội tay đình nhất là giết người.
Tôi đã bàng quan đến mức
chưa một lần đọc về những gì Trần Huỳnh
Duy Thức viết, hay người khác viết về anh. Nhưng tôi đã nghe những người tôi
kính trọng nói về Duy Thức. Đó thực sự là người có tài.
Than ôi! Người lanh lẹ một
chút đã đủ chuốc lấy sự ghen tức, kèn cựa nữa là người có tài?
Nhưng câu chuyện dưới đây
không hề khiến cho tôi sợ hãi mà chỉ thấy phẫn uất. Liệu các ông bà Nghị có
biết điều này không? Có điều luật nào cho phép các nhà tù được đối xử với tù
nhân vô nhân đạo như thế không? Nó khác gì nhà tù Sơn La hay Côn Đảo cách đây
hơn nửa thế kỷ?
Tôi tự hỏi, có cái gì bên trong tâm hồn những người cai quản các trại giam này (một cách gọi khác của nhà tù) ? Khi họ hả hê khi hành hạ những người tù như thế, đồng nghĩa với việc họ không còn là con người bình thường. Thực sự họ không đủ tư cách...
Tôi tự hỏi, có cái gì bên trong tâm hồn những người cai quản các trại giam này (một cách gọi khác của nhà tù) ? Khi họ hả hê khi hành hạ những người tù như thế, đồng nghĩa với việc họ không còn là con người bình thường. Thực sự họ không đủ tư cách...
***
Duy Thức đã không ngủ suốt
10 ngày biệt giam
by Lê Thăng Long June 12, 2013
Đầu tuần nay, qua những anh em bạn tù đã mãn hạn trở về mà trước đây tôi có quen biết, tôi được thông tin rõ hơn về tình trạng biệt giam trong 10 ngày vừa qua của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Họ cho biết, tuần trước một người tù vừa mãn hạn trở về, người này đã thuật lại câu chuyện mấy anh em tù nhân kể cho nhau nghe sau sự việc anh Thức bị kỷ luật.
Trong chốn lao tù, biệt giam là một chuyện, nhưng biệt giam để thi hành kỷ luật lại là chuyện hoàn toàn khác. Ở Xuân Lộc, có một khu riêng dành cho người tù bị kỷ luật mà những ai chẳng may vào đó sẽ khó lòng dám làm gì để trở vô lần nữa. Hợp thành khu kỷ luật là một dãy những “hộp” giam rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn 4m2 mỗi cái – tương đương một buồng vệ sinh, và không có cửa sổ. Ở đó, người ta gọi chúng là “Phòng giam cùm”. Đúng như tên gọi, người tù phải chịu cùm chân và yên vị ở đó suốt thời gian thi hành kỷ luật. Họ chỉ được phát cho một cái bô và một chai nước 1 lít mỗi ngày dùng chung cho nhu cầu uống lẫn vệ sinh.
Anh em bạn tù ở Xuân Lộc
thường ví các buồng giam này như nhà xí tập thể, bởi chúng luôn nồng nặc mùi xú
uế tích tụ qua nhiều lần kỷ luật của những người tù trong nhiều năm trời. Sàn
nhà rất dơ, bốc mùi hôi hám, và tiềm ẩn nguồn lây bệnh truyền nhiễm. Mặc dù vậy
buồng giam không có chiếu hay miếng lót nào, và do bị cùm chân nên tù nhân phải
nằm ngay ra sàn nếu muốn chợp mắt. Theo lời kể của mấy anh em bạn tù, trong
những ngày anh Thức bị đưa đến Phòng giam cùm, những người tù cũng đang chịu kỷ
luật ở các buồng giam bên cạnh thường nghe từ căn buồng nơi anh bị giam tiếng
anh ca hát, đọc thơ.
Sau này, hết thời gian kỷ
luật, có người hỏi thăm anh thì Thức giải thích rằng anh sợ nếu ngủ quên sẽ đặt
lưng xuống sàn nhà và có thể bị nhiễm bệnh từ sàn bẩn, nên anh đã hát, thiền,
đọc thơ trong suốt 10 ngày để giữ cho mình luôn tỉnh thức. Anh cũng cho biết đã
trình bày lý do trên với quản trại và yêu cầu họ thôi cùm chân, nhờ vậy sang
đến ngày kỷ luật thứ hai, anh được tháo cùm ra.
Cũng theo lời kể của những
bạn tù đã mãn hạn, đa phần các anh em tù ở Xuân Lộc đều hoài nghi về việc anh
Thức nhận kỷ luật do bị phát hiện đang giúp một người tù nào đó chỉnh điện
thoại. Họ cho rằng trong trại giam rất khó để một tù nhân có được chiếc điện
thoại, chưa kể làm sao người tù kia tìm gặp được anh Thức ở khu giam riêng của
anh với mấy anh em tù chính trị khác, và anh ta đã gặp Thức lúc nào?
Chưa xét đến tính xác đáng
của lý do kỷ luật, sau sự việc trên, tôi nhận thấy trước hết trại giam Xuân Lộc
đã vi phạm quy định cấm nhục hình phạm nhân theo Điều 4 Pháp lệnh thi hành án
phạt tù của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Cụ thể, việc anh Thức bị biệt giam trong
buồng tối không có ánh sáng, điều kiện vệ sinh không đảm bảo và không được ra
ngoài trời liên tục suốt 10 ngày đã vi phạm Điều 10 và khoản 1 Điều 35 Quy chế
Trại giam (ban hành kèm theo Nghị định số 113/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm
2008 của Chính phủ). Hơn nữa, việc anh Thức chỉ được nhận 1 chén cơm trắng mỗi
bữa ăn cũng đồng thời vi phạm chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt của phạm nhân theo
Điều 16 của Quy chế trên.
Không riêng anh Thức, những
người tù tại trại giam Xuân Lộc khi thi hành kỷ luật cũng đều chịu chung tình
trạng như vậy. Mặc dù phạm nhân vi phạm thì phải chịu kỷ luật là đúng theo quy
định pháp luật, nhưng điều kiện sinh hoạt của phạm nhân trong thời gian kỷ luật
không đảm bảo tiêu chuẩn căn bản theo Quy chế Trại giam là một sự vi phạm và
được xét tương đương nhục hình. Từ sự việc của anh Thức vừa rồi và việc tuyệt
thực đang diễn ra của anh Cù Huy Hà Vũ, cùng hoàn cảnh đau xót của những anh
chị khác như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Đinh Đăng Định, Đỗ Thị Minh Hạnh, Hồ Thị
Bích Khương… có thể thấy rõ tình trạng đối đãi hà khắc trái với quy định trên
danh nghĩa đối với người đang thi hành án tù vẫn còn đang diễn ra phổ biến
trong thực tế. Do vậy rất mong sự đồng lòng lên tiếng mạnh mẽ từ cộng đồng bằng
các cuộc vận động để chấm dứt sự vi phạm trên.
Copy từ: Phương Bích
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét