* LÊ THANH PHONG
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại nghị
trường hôm 3.6, cụm từ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là “nhân dân và quyền
làm chủ của nhân dân”.
Tại sao cụm từ này được các đại biểu Quốc hội chú trọng
thảo luận như vậy? Đơn giản một điều, cái quyền làm chủ đó chưa được thực thi
trọn vẹn, mặc dù nó đã được hiến định: “Tất
cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”.
Chưa nói gì đến các quyền to tát, đại biểu Quốc hội
Trương Thị Huệ (Thái Nguyên) nêu những khó khăn của người dân trong các việc
khám chữa bệnh, học hành, giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết khiếu
nại, tố cáo đúng thời hạn. Với những việc bình thường này, rất nhiều trường hợp
người dân phải như đi xin, đi nhờ, thậm chí phải phong bì mới được giải quyết.
Như vậy, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đang bị
hạn chế, đang bị một số tổ chức và cá nhân làm ngược lại. Vị đại biểu này đề
nghị hiến định “tất cả các hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân phải được
xử lý nghiêm minh trước pháp luật”.
Những vấn đề hạn chế quyền làm chủ của nhân dân được
nêu trên thì ai cũng biết. Nhưng đưa ra công khai trước nghị trường khi bàn về
sửa đổi dự thảo Hiến pháp, để chứng minh cho việc người dân bị hạn chế quyền
làm chủ là rất đúng lúc, đúng chỗ. Quyền làm chủ của nhân dân ở đâu khi đến cửa
công thì bị hành hạ, bị cán bộ công chức hạch sách, bị đòi phong bì. Ở cái thời
này, không thiếu những quan chức như quan lại, tự coi mình là “phụ mẫu” ban
phát cho dân chứ không phải là phục vụ dân.
Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ những điều vừa
liệt kê trên, mà còn thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác của đời sống con người và
xã hội. Quyền được nói, phản biện, tranh luận, đóng góp ý kiến là sự thể hiện
cụ thể quyền làm chủ. Không ai có quyền tước đoạt cái quyền thiêng liêng đó.
Nếu không cho công dân làm chủ “cái miệng” của mình, thì đó là sự hạn chế rõ
ràng nhất về quyền làm chủ của nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về điều này từ lâu rằng: “Dân
chủ là để cho dân được mở mồm ra nói”. Quyền được nói là thể hiện sự tự do rõ
ràng nhất của một con người, được phản biện là thể hiện quyền làm chủ của một
công dân trong một xã hội dân chủ. Từ thế kỷ 18, triết gia Pháp Voltaire đã nói
một câu bất hủ làm kinh điển cho tinh thần dân chủ và quyền làm chủ “cái
miệng”: “Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để
bảo vệ quyền anh được nói về điều đó”.
Làm chủ cái miệng là sự tự do rất tự nhiên, cần phải
có quy định của pháp luật để bảo vệ cái quyền tự do đó. Cho nên, hiến định về
xử phạt nghiêm minh những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân mà đại
biểu Trương Thị Huệ đề nghị rất có ý nghĩa. Đã hiến định về quyền làm chủ của
nhân dân thì phải hiến định xử lý mọi hành vi xâm phạm đến quyền đó.
Copy từ: Bùi Văn Bồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét