Không vào được Bộ Chính trị, coi như đường đi của Nguyễn Bá Thanh kết
thúc. Năm lần bảy lượt cơ cấu ghế này chức nọ, Phó Thủ tướng có, Chủ
tịch Hà Nội có… nhưng toàn đến phút cuối thì tiêu.
“Đà Nẵng có Nguyễn Bá Thanh/ Lãnh đạo cũng giỏi đá banh cũng tài…” Dân
Đà Nẵng làm vè ca ông vậy. Máu bóng đá và đá cũng được. Hiếm có quan
chức hàng trung ương ủy viên nào hứng khởi xỏ giầy vào sân như cụ Bá.
Đội bóng Đà Nẵng và cơn lốc màu da cam trên cái chảo lửa Chi Lăng tạo
được ấn tượng và tiếng vang như ngày hôm nay cũng phần lớn nhờ ông.
Không chỉ kêu gọi kiếm tìm nguồn tài trợ cho đội bóng, nghe thiên hạ đồn
nhiều khi ông nổi hứng can dự vào cả chiến thuật cho từng trận đấu, như
thể chính Nguyễn Bá Thanh mới là huấn luyện viên trưởng vậy.
Thế nhưng, trận cầu sự nghiệp của chính ông thì lại… chẳng ra gì. Ông
luôn chết ở phút 89. Thậm chí dàn trận kéo giờ cho đá thêm hiệp phụ cũng
thua.
Ba Đình không phải như sân bóng Chi Lăng.
Dư luận phản ứng về cú nốc ao của Bá Thanh theo nhiều chiều hướng
ngược. Bất bình, thất vọng nhiều. Có người bức xúc đến mức đòi trả thẻ
đảng, rằng như thế là ý đảng đã không hợp lòng dân… Nhưng cũng có ý kiến
tỏ ra vui mừng. Giáo sư Tương Lai cho rằng đó là “bước phát triển đáng
mừng”. Còn tiến sỹ Lê Đăng Doanh bình luận: "Vấn đề là ông Nguyễn Bá
Thanh đã không kinh qua một nhiệm vụ nào ở trung ương, cho nên xét về
một Ủy viên BCT, có nhiều đồng chí trung ương cho rằng ông Nguyễn Bá
Thanh mới có kinh nghiệm ở địa phương chứ chưa có ở trung ương. Và điều
nữa, có lẽ điều này mọi người đều đã biết, là trước và sau khi ra nhậm
chức Trưởng ban Nội chính ở Hà Nội, ông Nguyễn Bá Thanh đã có một số
tuyên bố làm công luận hết sức chú ý, là sẽ bắt hết, sẽ hốt liền, và các
tuyên bố đó có thể làm cho người này người khác có e ngại nhất định" (nguồn: BBC)
Huy Đức nhận xét: “Việc Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ rớt chức ủy
viên BCT, vừa có vấn đề tương quan, Tổng Bí thư không có được đa số ủng
hộ ở trung ương, vừa có vấn đề cá nhân ứng cử viên. Vương Đình Huệ chưa
có thành tích nổi bật gì còn Nguyễn Bá Thanh thì ngay từ đầu đã phạm
không ít sai lầm. Việc ông ấy đòi "bắt nhốt, hốt hết" khi mới nhận chức
Trưởng ban Nội chính cho thấy ông Thanh vừa không hiểu chức năng, quyền
hạn của cương vị mới vừa không hiểu cơ chế vận hành quyền lực ở trung
ương. Cái thời trung ương nghe lời Tổng Bí thư (nhân danh BCT) đã qua,
"chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", anh đang cần phiếu của người ta mà
anh đã đe bắt người ta thì không rớt mới lạ” (nguồn: fecebook Osin)
Vâng. Nguyễn Bá Thanh đã việt vị ngay từ cú giao bóng đầu tiên. Mà cú nốc ao này cũng đâu hẳn dành cho riêng ông.
Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh chấm dứt từ đây. Với cú nốc ao này, sự
nghiệp chính trị của ông coi như stop. Không vào được BCT, chắc chắn ông
khó trụ lại trên cái ghế Trưởng ban Nội chính. Mà giả có trụ được ở đấy
tiếp thì cũng chẳng để làm gì.
Trước tình thế này, hay nhất lúc này, tôi nghĩ ông nên từ chức.
“Sinh ra vốn dĩ là dân/Phấn đấu dần dần cũng được thành quan/ Hết quan
rồi lại hoàn dân/ Hoàn dân rồi lại dần dần vào quan”- Tôi nhớ ông mới
đọc câu này cách đây không lâu, trong một cuộc nói chuyện với đông đảo
cán bộ quan chức Đà Nẵng trước khi ra Ba Đình. Câu ông đem ra căn dặn
các thế hệ kế tục ở Đà Nẵng chưa gì đã ám vào chính số mệnh mình.
Tình thế đến nước này chẳng nên ngồi đó làm gì. “Đời người có khi chỉ
cần một tác phẩm, một bài thơ hay là đủ, một “tác phẩm” như thành phố Đà
Nẵng cũng là được rồi!”- Câu này là của chính ông, tôi nhớ đại khái
vậy.
Rớt BCT, tan tành giấc mộng… Thủ tướng! Nhưng phải công tâm thừa nhận dù sao Nguyễn Bá Thanh vẫn là một hiện tượng đẹp.
Và, nó sẽ đẹp hơn nếu ngay ngày mai ông dám đứng bật dậy dõng dạc: Tôi
từ chức! Còn cứ “vì đảng phân công không bao giờ thoái thác”, ngồi thêm
hai năm, lúc đó sẽ chẳng còn được mấy ai nhắc đến cái tên Bá Thanh nữa.
Đời chính khách, cũng như thằng cầu thủ vậy (bóng đá chứ không phải nhóm lò đâu nhé) phải biết dừng lại đúng lúc.
- Bấm đọc lại luồng bài viết trong seri: “Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh” để… kết thúc một hiện tượng!
Copy từ: Trương Duy Nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét