
Mình nghĩ việc đưa Nick về Việt
Nam rất có ý nghĩa. Có lẽ Việt Nam là một trong những đất nước có người
khuyết tật lớn nhất, vì chiến tranh liên miên, vì nguồn nước ô nhiễm, vì
chất độc da cam… Có hàng chục vạn người khuyết tật đang sống khổ đau
giữa cuộc đời này. Nick đến để truyền cho họ niềm tin và hy vọng để họ
vươn lên chiếm lĩnh một cuộc sống có ý nghĩa, đó là điều tuyệt vời! Mình nghĩ 30 tỉ không hề phí chút nào nếu Nick làm được điều đó.
Nhưng sau đó được biết Nick đi
nói chuyện với doanh nhân để “chia sẻ khá nhiều những kinh nghiệm, quan
điểm trong việc kinh doanh và quản lý doanh nghiệp” thì quả thật mình
hơi bị thất vọng. Mình nghĩ đấy không phải việc của Nick, trong lĩnh vực
kinh doanh chắc chắn Nick không phải là một chuyên gia đáng nể. Các
doanh nhân Việt Nam liệu có thu được gì ngoài triết lý “Không bao giờ bỏ
cuộc”, triết lý mà chính các doanh nhân Việt thường dùng để khuyên các
nhân viên của họ. Ý mình muốn nói là cuộc nói chuyện với doanh nhân Việt
của Nick không phải là có hại hay vô nghĩa, nhưng không lẽ người ta bỏ
ra 30 tỉ mời anh về để nói chuyện này sao?
Đến đoạn Nick dùng tư tưởng Hồ
Chí Minh để khuyến dụ các doanh nhân Việt Nam thì thú thực ngửi không
nổi. Nick ơi, người Việt Nam chục năm nay liên miên học tập tư tưởng Hồ
Chí Minh mệt lắm rồi. Họ không cần nghe Nick nói với họ, rằng “Hãy làm
theo gương Bác Hồ”, rằng “Trước muôn vàn thử thách, Hồ Chủ Tịch vẫn
từng, từng bước dẫn dắt dân tộc Việt tiến lên phía trước”. Biết rồi khổ
lắm nói mãi.
Hãy đến với hàng chục vạn người
khuyết tật Việt Nam và hãy truyền lửa, truyền niềm tin, niềm hy vọng và
khát vọng sống cho họ, đấy là điều dân Việt đang chờ ở anh chứ không
phải tư tưởng Hồ Chí Minh đâu Nick ơi!
Chớ có nghe mồm ông tuyên giáo mớm cho Nick nhé!
NQL
Copy từ: Quê Choa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét