Lâu lắm rồi tôi không
còn đọc báo Nhân Dân. Lý do thật đơn giản, vì không thu nhận được thông
tin gì bổ ích cả. Nay thấy Trang TTX Viả Hè của ABS ưu ái đăng lại toàn
văn bài Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương
của tác giả Lê Võ Hoài Ân. Tôi mới tò mò đọc. Đọc xong thấy vô cùng
thất vọng. Chả nhẽ những cảnh báo từ chuyên mục “Chống diễn biến hòa
bình“ bấy nay ở Báo QĐND lại ứng nghiệm ngay tại tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận to tổ bố của ĐCS VN này?
Ngay khi vừa đọc xong (23/05/2013 LÚC 03:45), tôi đã viết cái còm như sau:
Thưa ông Lê Võ Hoài Ân!
- Đã sinh ra quan tòa là trọng chứng chứ không trọng cung! Vì thế mới phải mở phiên tòa công khai. Các tranh tụng, lời khai và chứng cứ trước tòa mới là cơ sở cho việc tuyên án. Rất tiếc phiên tòa xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha ở Long An ngày 16/5/2013 đã không tuân thủ những nguyên lý sơ đẳng đó!
- Nếu Phương Uyên lúc ban đầu do lời dỗ ngon ngọt của các anh “còn đảng còn mình” mà nhận bừa rằng em đã “chống lại Ðảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam” để được thả cho về làm bài thi. Thì đó cũng chỉ là lời “bức cung” chứ đó không phải là “bằng chứng” để khép vào khung hình phạt “chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” (Điều 88) được. Bởi vật chứng (là dòng chữ được viết bằng ngón tay từ máu pha nước trên hai mảnh vải trắng: “Tàu Khựa Cút Khỏi Biển Đông” và: “Đi Chết Đi ĐCS VN Bán Nước”) không có nội dung “Chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” được qui định như ở Điều 88 này. Trừ phi quan tòa chứng minh được chống Tàu (“nói không hay về Trung Quốc”) và phỉ báng ĐCS VN là đồng nghiã với “Chống Nhà nước CHXHCH Việt Nam”.
- Tính đến giờ phút này, mới có 2 đợt mà đã có tới 736 chữ ký yêu cầu trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Trong đó có rất nhiều tên tuổi danh giá mà không ai có thể bôi bác được cả về trí tuệ và nhân cách của họ! (http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/23/danh-sach-ky-loi-keu-goi-tra-tu-do-cho-nguyen-phuong-uyen-va-dinh-nguyen-kha-dot-1-2/)
- Sự thật dành dành như canh nấu hẹ như vậy mà quí ông Lê Võ Hoài Ân còn bao biện bênh vực cho cái sai là cớ làm sao? Lại được Báo Nhân Dân tiếp tay nữa chứ!
Vậy ai mới chính là thủ phạm “Cổ vũ cho hành vi phạm pháp” và “hành động bất lương”?
- Đã sinh ra quan tòa là trọng chứng chứ không trọng cung! Vì thế mới phải mở phiên tòa công khai. Các tranh tụng, lời khai và chứng cứ trước tòa mới là cơ sở cho việc tuyên án. Rất tiếc phiên tòa xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha ở Long An ngày 16/5/2013 đã không tuân thủ những nguyên lý sơ đẳng đó!
- Nếu Phương Uyên lúc ban đầu do lời dỗ ngon ngọt của các anh “còn đảng còn mình” mà nhận bừa rằng em đã “chống lại Ðảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam” để được thả cho về làm bài thi. Thì đó cũng chỉ là lời “bức cung” chứ đó không phải là “bằng chứng” để khép vào khung hình phạt “chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” (Điều 88) được. Bởi vật chứng (là dòng chữ được viết bằng ngón tay từ máu pha nước trên hai mảnh vải trắng: “Tàu Khựa Cút Khỏi Biển Đông” và: “Đi Chết Đi ĐCS VN Bán Nước”) không có nội dung “Chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” được qui định như ở Điều 88 này. Trừ phi quan tòa chứng minh được chống Tàu (“nói không hay về Trung Quốc”) và phỉ báng ĐCS VN là đồng nghiã với “Chống Nhà nước CHXHCH Việt Nam”.
- Tính đến giờ phút này, mới có 2 đợt mà đã có tới 736 chữ ký yêu cầu trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Trong đó có rất nhiều tên tuổi danh giá mà không ai có thể bôi bác được cả về trí tuệ và nhân cách của họ! (http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/23/danh-sach-ky-loi-keu-goi-tra-tu-do-cho-nguyen-phuong-uyen-va-dinh-nguyen-kha-dot-1-2/)
- Sự thật dành dành như canh nấu hẹ như vậy mà quí ông Lê Võ Hoài Ân còn bao biện bênh vực cho cái sai là cớ làm sao? Lại được Báo Nhân Dân tiếp tay nữa chứ!
Vậy ai mới chính là thủ phạm “Cổ vũ cho hành vi phạm pháp” và “hành động bất lương”?
Lúc đang gõ các dòng này, mới chưa đầy 20
tiếng đồng hồ mà trên Trang Ba Sàm đã có tới hơn 200 phản hồi khác
nhau. Chứng tỏ hành động “tự diễn biến“ của bài báo đã nhận được sự quan
tâm theo dõi của nhiều độc giả từ khắp nơi. Xem kỹ lại bài báo một lần
nữa. Tôi thấy tác giả bài báo đã phạm những lỗi rất nghiêm trọng khi
phản biện. Khiến mọi luận lý trở thành sự ngụy biện trơ trẽn và không có
tính thuyết phục.
Chẳng hạn, ngay ở đầu bài báo, tác giả khẳng định ngay với dòng chữ đậm “Trước
khi TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Ðinh
Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà
nước CHXHCN Việt Nam”, các thế lực thù địch và một số cá nhân được sự
tiếp sức của VOA, BBC, RFI, RFA,… đã đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc
bản chất sự việc, từ đó vu cáo Ðảng và Nhà nước Việt Nam“ đanh
thép như vậy mà lại không hề trích dẫn (dù là đường link nhỏ) cho độc
giả coi cái gọi là “nhiều luận điệu xuyên tạc…“ nó là như thế nào. Như
vậy khác gì “cả vú lấp miệng em“ hay trong môn đấm box đem trói đối thủ
lại để một mình ra đòn?
Cáo trạng buộc tội
Khi dẫn ra cái “Cáo trạng số 31/QĐ-KSĐT
của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An“ mà tác giả Hoài Ân lại không
hề đả động đến phương pháp làm ra bản cáo trạng ấy nó có “phạm pháp“ hay
không. Khi lực lượng an ninh không đem theo bất cứ lệnh (hay trát tòa)
nào tới ký túc xá của Phương Uyên bắt cóc em đưa vào giam giữ ở khách
sạn (hành vi này chả khác gì của xã hội đen). Rồi khống chế và dụ dỗ
bằng những lời hứa ngon ngọt, rằng sẽ cho em về làm bài thi nếu em chịu
“hợp tác“ để tìm tội và có được cái “bản viết tay lời nhận tội của
Nguyễn Phương Uyên“. Điều này chứng tỏ các bản cung ép này là vô giá
trị. Bởi các lời khai và chứng cứ (trước tòa) về các hành vi phạm tội đã
chống lại bản cáo trạng trên. Trong khi cơ quan an ninh không hề bắt
được qủa tang (“bắt tận tay day trận trán“) các em đang thực hiện “hành
vi phạm pháp“. Mà chỉ tạo dựng nên cáo trạng buộc tội các em bằng chính
“hành vi phạm pháp“ trắng trợn của mình.
Ngay trong phiên xử hôm 16/5/2013, mặc dù
toà Long An, nơi được cho là không hắc ám như tòa ở Hà Nội, TP Hồ Chí
Minh và một số nơi khác khi xử những tội danh “Chống Nhà nước..“ theo
Điều 88, nhưng việc bắt giữ nhiều người quan tâm tới dự phiên tòa. Đặc
biệt còn không cho và cả thân nhân (như bố đẻ của Phương Uyên là ví dụ)
vào dự khán một phiên tòa được gọi là công khai thì dù có muốn cãi xóa
“hành vi phạm pháp“ trắng trợn này, thật cũng thậm khó đấy, thưa qúi báo
Nhân Dân và tác giả Lê Võ Hoài Ân?!
Còn nếu qúi ông Hoài Ân và qúi Báo Nhân
Dân muốn tranh luận và phản biện một cách công tâm thì, với vị thế của
qúi báo, chỉ cần mượn lại và cho đăng toàn bộ nội dung (gỡ băng ghi âm)
hoặc chiếu toàn bộ băng hình (nghiệp vụ) từ đầu cho tới cuối phiên tòa
hôm 16/5 lên cho độc giả nghiên cứu. Nhất là những lời phát biểu cuối
cùng của các em Uyên và Kha thì chả cần được cãi cố thua cãi cầm. Sẽ
thấy ngay ai phạm pháp ai bất lương?
Về chuyện lá cờ vàng ba sọc đỏ trong bản cáo trạng
Là người sinh trưởng ở miền Bắc sau 1954,
qủa thật lá cờ vàng ba sọc đỏ, với tôi và nhiều người cùng cảnh ngộ
thật không am hiểu gì nhiều. Chỉ biết qua lời giải thích của một số bà
con đã từng sống ở phía nam vĩ tuyến 17 từ trước 1975, nói rằng đó là lá
cờ rất đẹp với nền vàng thuộc hành thổ tượng trưng cho đất đai màu mỡ
phì nhiêu (đất phù sa). Còn 3 sọc đỏ tượng trưng cho 3 miền:
Bắc-Trung-Nam. Lá cờ này còn mang ý nghiã “máu đỏ da vàng“ cái gốc của
người Việt đối nghịch với “máu đỏ da trắng“ trên lá cờ tam tài của Thực
dân Pháp đô hộ nước ta suốt 80 năm…
Nay nhờ thông tin của tác giả Hoài Ân:
“Về lịch sử các lá cờ, Triều Nguyễn có
“Long Tinh kỳ” (1863-1885), sau đó là “Ðại Nam kỳ” (1885-1889). Năm
1890, Thành Thái lên ngôi, lá cờ ba sọc mầu đỏ trên nền vàng mới ra đời,
được sử dụng đến năm 1916 – năm hoạt động chống thực dân Pháp của vua
Duy Tân thất bại, ông bị Pháp bắt rồi đày ra đảo La Réunion. Năm 1916, Khải Ðịnh lên ngôi đã thay…“.
Tôi mới vỡ lẽ lá cờ vàng 3 sọc đỏ
như vậy còn gắn với lịch sử chống Pháp của hai vị vua yêu nước nổi tiếng
bậc nhất Triều Nguyễn là vua Thành Thái và vua Duy Tân
(người đã từng nói câu nổi tiếng: “nước bẩn lấy máu mà rửa“) suốt 26
năm dòng. Vậy mà tác giả Lê Võ Hoài Ân dám xưng xưng phỉ báng lá cờ đó
là “cờ ba que“ (như một số người mù thông tin) thì thật không còn gì để
nói nữa. Đành rằng, sau này các chế độ đối nghịch với thể chế cộng sản
đã từng tồn tại ở miền Nam (1954-1975) là các ông Bảo Đại, Diệm và Thiệu
đã lấy lại biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ của hai vị vua yêu nước trên
làm quốc kỳ cho chế độ VNCH đi chăng nữa. Thì cũng không phải vì thế mà
xổ toẹt giá trị lịch sử của lá cờ. Cũng như những tác phẩm điêu khắc các
anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung và cả Phan
Bội Châu được dựng lên ở các đô thị phía Nam trong thời VNCH quản trị
miền Nam (theo hiệp định Geneve-1954) là cũng bị gán cho cái tội đề cao
“những biểu tượng quá vãng“ và cần phải dẹp bỏ hay sao? Chính Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng, trên diễn đàn quốc hội năm kia đã từng khẳng định: “Hoàng Sa là của Việt Nam, bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép vào năm 1974 từ tay chế độ VNCH“
đấy thôi. Nếu phủ định sạch trơn lịch sử thì làm sao dám dùng những
chứng cứ pháp lý của chế độ VNCH về Hoàng Sa và Trường Sa để đưa ra
khẳng định chủ quyền “không thể chối cãi“ (của các đời Phát ngôn viên
BNG như: Thanh Thúy; Lê Dũng; Phương Nga và Lương Thanh Nghị) trong đấu
tranh pháp lý quốc tế để đòi lại Hoàng Sa và các đảo bị Trung Cộng xâm
chiếm trái phép ở Trường Sa?
Liên quan tới chuyện chủ quyền biển đảo.
Có người đã từng nêu thắc mắc. Tại sao những người kiên định ý thức hệ
trong ĐVS VN không học ngay cách tư duy của người đàn anh CS ở Hoa lục.
Khi họ biết xúi bẩy đám Tàu khựa quốc gia ở Đài Loan. Những ngày qua gây
sức ép khá dữ lên chính quyền Phi Luật Tân vụ Phi bắn chết một ngư dân
xứ Đài để “Ngư Ông hưởng lợi“. Chưa kể trước đó họ còn phát triển tấm
bản đồ bành trướng của chế độ Tàu Tưởng (“tay sai bán nước“) vẽ ra từ
1947 để làm thành tấm bản đồ 9 đoạn “lưỡi bò“ nhằm độc chiếm 80% Biển
Đông. Cùng tam tương tứ tốt với nhau cả mà Tàu Cộng không biết bênh che
và bảo vệ nhau như Hà Nội đã bảo vệ Bắc Kinh mà lại liên kết với “các
thế lực thù địch“ thuộc phe quốc gia như vậy?
Chống Tàu xâm lấn bờ cõi và phỉ báng ĐCS có phải là chống nhà nước?
Liên
quan tới hai khẩu hiệu (dùng ngón tay chấm máu pha loãng viết trên vải
trắng): ”Tàu Khưạ Cút Khỏi Biển Đông“ và “Đi Chết Đi ĐCS VN Bán Nước“ mà
Phương uyên đã viết như bản cáo trạng luận tội là: “phỉ báng đảng CS và
nói không hay về Trung Quốc“ có đúng là tội “Tuyên truyền chống Nhà
nước CHXHCN Việt Nam“ như lời buộc tội của công tố viên?
Có người cho rằng, nếu Phương Uyên mà
viết ngược lại như: “Hoan hô Tàu Cộng vào Biển Đông“ và “Muôn Năm ĐCS VN
Quang Vinh“. Tức là nếu các em Uyên và Kha ủng hộ (nói hay) về ông “bạn
vàng“ Trung Quốc và ca ngợi (không phỉ báng) ĐCS VN thì chắc chắn các
em đã không bị khép tội “Chống Nhà nước…“ theo Điều 88 mà có khi còn
được những người “bám Tàu Cộng giữ ghế“ âm thầm “cơ cấu“ vào hàng ngũ
“kế cận sự nghiệp…“ cũng chưa biết chừng.
Điều
bất ngờ lớn của những người làm “trọng án“ vụ Uyên Kha là mặc dù đã
trang điểm cho vụ án những tình tiết hết sức nhạy cảm như có yếu tố chất
nổ (khủng bố) và đặc biệt yếu tố “phản động“ như quảng bá “cờ ba que“
của chế độ VNCH vào để hòng cô lập chia rẽ các em với một bộ phận nhân
sỹ trí thức vốn xuất thân từ chế độ CS. Như cáo buộc nói rằng, Kha và
Uyên (trích) “đã rải truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ này và phục dựng chế độ cờ vàng ba sọc cũ” (hết trich)
Nhưng kết cục đã thất bại thảm hại. Bằng chứng là Kiến nghị đề
ngày 30-10-2012 gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu chỉ thị cho
các cơ quan có trách nhiệm trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên khi mới bị
bắt. Nay lại tiếp LỜI KÊU GỌI trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha
khi bị tuyên những bản án nặng nề bất công đang loan truyền rộng rãi
trên mạng xã hội với hàng trăm chữ ký ban đầu của nhiều trí thức khoa
bảng hàng đầu thuộc đủ mọi chính kiến cả trong và ngoài nước. Khiến giới
chóp bu tham quyền cố vị đau đầu.
Đường đi hay tối nói dối hay cùng
Đối phó với hai em sinh viên trong trắng
ngây thơ. Ai đó cứ nghĩ, với các chiêu thức lừa phỉnh như đã từng thành
công phần nào trong các vụ án áp theo Điều 88 trước đó. Những người làm
án định dùng chiêu “nhận tội“ và “xin khoan hồng“ làm bùa để dập tắt ý
chí phản kháng. Làm lu mờ hình ảnh và tiếng nói yêu nước nơi các em.
Nhằm vừa bôi bác, vừa răn đe trấn áp số đông đang dõi theo vụ án. Nhưng
những lời phản cung bình tĩnh sáng suốt và thông minh của hai em Uyên và
Kha. Cùng các tranh tụng thẳng thắn và thuyết phục của các luật sư biện
hộ đã chứng tỏ cho cả nước và cả thế giới thấy rõ sự phi lý của bản án
mà toà Long An đã tuyên hôm 16/5. Đó là thứ án bỏ túi theo điều luật X nếu ai mà “ăn năn nhận tội” thì án nhẹ. Ai mà “cương” thì lãnh án nặng… Như lời nhận xét của nhà báo T.D. (xem ở đây).
Không dừng lại ở đó. Nay, Lê Võ Hoài Ân
lại dùng Báo Nhân Dân của đảng để làm trò ảo thuật tiếp tục dụ cho dân
xứ lừa dấn sâu vào cạm bẫy!
Xin trích:
Những ngày qua trên internet, đã có
rất nhiều ý kiến chân thành gửi tới Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên,
hy vọng sẽ có ý nghĩa đối với họ: “Chỉ có một cách cuối cùng để cứu
mình thôi Uyên ơi. Ðó là, khi phúc thẩm, ra tòa em hãy nói một cách
thành thật những gì đã xảy ra với em. Nếu trước tòa, thấy sai em hãy
thành thật nhận lỗi, đừng quanh co. Và quan trọng nhất là đừng biến mình
thành kẻ bung xung làm vật tế thần cho kẻ khác… Ðừng có mê sảng tin
rằng một nhúm người như chúng, đứng ở ngoài, phất cờ ba sọc mà có thể
lật nhào một chế độ đã có lịch sử trong gian khó mà vẫn đánh bại nhiều
thế lực hùng mạnh nhiều tiền, lắm súng…”, và “Tương lai của các em còn
rất dài, hãy là những “chủ nhân tương lai của đất nước” Việt Nam theo
đúng nghĩa chứ đừng để mình bị biến thành quân cờ trong tay của các thế
lực ngoại bang, của những con người vốn vẫn mang nặng hận thù với Việt
Nam để rồi phản bội lại chính quốc gia, dân tộc mình”.
(hết trích)
Từ một em sinh viên ngoan hiền học giỏi
sống chan hòa với mọi người, nguyên ủy viên BCH Đoàn TNCS… Chỉ vì thể
hiện thái độ một cách ôn hòa chống giặc ngoại xâm và giặc nội xâm (tham
nhũng) cấu kết với nhau bách hại muôn dân và đưa đất nước tới bờ vực
thẳm mà Phương Uyên đã bị hãm hại bằng lối hành xử của xã hội đen mang
danh lực lượng bảo vệ chế độ “còn đảng còn mình“. Bị lừa hợp tác điều
tra để được thả cho về thi và học tiếp. Em đã tin theo. Nhưng sự thật
của cái trò “hợp tác làm việc“ này là như thế nào thì bản thân Uyên, gia
đình các em và những người quan tâm đều đã ngấm qúa đủ.
Nay lại “bổn cũ soạn lại“, báo đảng thông
qua các ngòi bút nô dấn tiếp cú lừa lớn hơn. Làm như vậy, Uyên và Kha
hay gia đình các em có nhẹ dạ cả tin mà bị sập bẫy nữa?
Cái tay ất ơ vô hình vô tướng (trên mạng
ảo) mang cái tên Nguyễn Thiện Thành cầm đầu cái tổ chức “Tuổi Trẻ Yêu
Nước“ nào đó đang sống lẩn lút ở Thái Lan kia có phải là người bằng
xương bằng thịt hay chỉ là thứ “hoa mướp“ của cơ quan an ninh? Bởi cơ
chế của loại mồi giả (hoa mướp) kiểu này là đầu tư vốn (mồi) tối thiểu
mà vẫn thu được lợi lớn. Tựa như chuyện chỉ cần bỏ ra có 100 USD$ thôi
(để đầu tư mua máy ảnh và thẻ nhớ) mà câu được những ếch bụ (giàu lòng
yêu nước) như 2 em Uyên và Kha?
“Chế độ cộng sản chỉ tồn tại được nhờ sự lừa dối“.
Đó là lời thú nhận cay đắng của nguyên TBT Đảng CS Liên Xô Gorbachev.
Còn tướng Trần Độ, một cựu công thần có hạng của chế độ hiện hành, trong
cuốn Nhật Ký Rồng Rắn đã bộc bạch: “…Cuộc
cách mạng ở Việt Nam đã đập tan và xoá bỏ được một chính quyền thực dân
phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo, nhục nhã. Nhưng lại
xây dựng nên một xã hội chưa tốt đẹp, còn nhiều bất công, nhiều tệ nạn,
một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế, của một chế độ độc đảng và
toàn trị, nhiều thói xấu giống như và tệ hơn là trong chế độ cũ…”
Lời kết
Xin trích lại một ý kiến của một cư dân mạng phản hồi bài báo của Lê Võ Hoài Ân trên ABS rằng:
Hòa giọng với hàng ngàn DLV đang ngày
đêm đánh phá các trang web, blog dân chủ, tờ báo nhân dân lại có bài
viết bất lương, gắp lửa bỏ tay người với mong muốn định hướng nhân dân.
Đưa ra đủ thứ lập luận, trích cả bản cung khai bị ép của nạn nhân lúc
trong tù, phủ luôn cái bóng của lá cờ VNCH lên bản án, chỉ nhằm kết tội
hai cháu sinh viên này là “tay sai thế lực ngoại bang…”. Mà không dám
trích dẫn câu nói cuối cùng của Phương Uyên và Nguyên Kha trước tòa.
Cũng không thấy lòng người đang nổi giận vì sự bất nhân của chế độ cầm
quyền.
Họ càng thanh minh, cá nhân tôi chỉ thấy họ đang SỢ.
CS Việt Nam sợ từ hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ sống lại ở miền Nam, sợ đến những quyển sách Tuyên ngôn về Nhân quyền của LHQ,
sợ thay đổi cả tên nước sẽ làm mất đảng,
sợ thay đổi Hiến Pháp,
sợ thanh niên có lòng yêu nước không theo chỉ đạo của đảng,
sợ đa nguyên đa đảng,
sợ nhân dân giác ngộ ra những quyền cơ bản của con người như tư hữu đất đai, quyền làm báo tư nhân, quyền hội họp…
Và bản chất hèn mạt nhất đã lộ ra với những chuyện sợ anh bạn vàng 4 tốt- 16 chữ vàng. Và càng sợ hãi, càng hung tàn với chính đồng bào của mình nhiều hơn, thì chính quyền CS này chắc chắn phải tiêu vong. Đó là quy luật tất yếu của lịch sử…
sợ thay đổi cả tên nước sẽ làm mất đảng,
sợ thay đổi Hiến Pháp,
sợ thanh niên có lòng yêu nước không theo chỉ đạo của đảng,
sợ đa nguyên đa đảng,
sợ nhân dân giác ngộ ra những quyền cơ bản của con người như tư hữu đất đai, quyền làm báo tư nhân, quyền hội họp…
Và bản chất hèn mạt nhất đã lộ ra với những chuyện sợ anh bạn vàng 4 tốt- 16 chữ vàng. Và càng sợ hãi, càng hung tàn với chính đồng bào của mình nhiều hơn, thì chính quyền CS này chắc chắn phải tiêu vong. Đó là quy luật tất yếu của lịch sử…
(hết trích)
Đó cũng chính là luật “gieo nhân nào gặt
qủa ấy“ của tạo hóa. Những việc làm vô pháp vô luân và bất lương của
những “âm binh“ có chút chữ nghiã như Lê Võ Hoài Ân trên đây chắc chắn
sẽ góp phần làm cho cỗ xe cũ nát của chế độ lao xuống đáy vực được xuôi
sẻ hơn. Đó chính là sự “diễn biến“ từ bên trên. Mà Báo Nhân Dân ở đây là
trường hợp cụ thể. Nói theo ngôn từ triết học, những âm thầm góp gió
hôm nay, là “đêm trước của một cuộc cách mạng“ (cỏ hoa nào đấy). Nhẹ
nhàng song đủ mạnh để chôn vùi cái ác cái xấu!
Yếu tố còn lại là lực lượng nào sẽ sắm
vai chính trong cuộc hồi sinh mới của dân tộc này. Nếu đó không phải là
những người con trai con gái trẻ tuổi thông minh và giàu bản lĩnh như
lớp trẻ Uyên và Kha?
Copy từ: Gocomay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét