Tôi
quay lại thành phố sau vài ngày nằm dài trên bãi cát…đọc xong cuốn…chơi
đùa với vợ con, nhìn những cánh chim hải âu mỗi chiều tà gọi nhau về tổ.
Một lễ Phục Sinh an bình trong một tâm hồn “thượng tọa”. Cái nóng của
Saigon những ngày giao mùa thật gắt gao và khó chịu. Thêm vào những khói
bụi của xe cộ, tiếng ồn ào của mọi thứ gây ra tiếng động…làm mình chợt
hỏi…đây có phải là lựa chọn khôn ngoan?
Thêm
vào đó, cơn bão vô tình của truyền thông mình gieo qua bài trả lời Hiệp
Hội BDS khiến điện thoại và Emails, cũng như các bình luận trên web
site Góc Nhìn Alan và các nơi khác trở thành một chuỗi …công việc dài vô
tận. Các “thế lực thù địch” của Alan cũng bắt đầu nhẩy ra quậy phá, bôi
nhọ…dù sau khi google cuộc đời và sự nghiệp của Alan thì chỉ tìm ra vụ
kiện nhau với Sở Chứng Khoán Mỹ (SEC) mà Alan đã minh bạch báo cáo đầy
đủ trong cuốn sách “42 năm làm ăn ở Mỹ và Trung Quốc” cũng như cuốn
“Niêm Yết Sàn Mỹ” đều xuất bản 3 năm trước. Khổ cho các bạn này là trong
cuộc chọi nhau với người khổng lồ SEC, Alan lại là kẻ thắng trận. Ai
cần thêm chi tiết, xin đọc lại bài viết này:
Vài
dư luận viên còn cáo buộc Alan là một con kên kên muốn giá nhà xuống để
thâu tóm. Chú bé quên mất là Alan, với quốc tịch Mỹ, không có quyền mua
nhà đất ở đây. Nhưng để làm vừa lòng các dư luận viên này, Alan xin long
trọng hứa là Alan sẽ không bỏ một xu vào BDS Việt trong 10 hay 20 năm
tới, ngày nào mà “toàn dân còn sở hữu đất đai”.
Quay
qua cuộc “chất vấn”, “đối thoại”, “tra tấn” mà nhóm BDS đòi tổ chức cho
bằng được, Alan đã muốn chào thua các ngài và tịnh khẩu cho qua chuyện;
vì Alan được biết “Hiệp Hội” thực ra chỉ là một câu lạc bộ với dưới 100
thành viên không có nhiều hoạt động. Nhưng sau cuộc trao đổi với anh
Phạm Đỗ Chí và các bậc trưởng thượng khác, Alan tiếp nhận lời khuyên là
đất nước đang cần những cuộc thảo luận rộng mở về các vấn đề…nhức nhối;
và việc Alan buông súng nước đầu hàng sẻ làm ô nhiễm xâm phạm đến danh
dự của các vị “kẻ sĩ” này.
Thôi cũng đành vậy. Người xưa có nói “hèn vì vợ, chết vì bạn” mà.
Do đó, Alan sẽ sẵn sàng tham dự một cuộc “tranh luận trí thức” theo những quy luật sau:
- Tổ chức: sẽ do một Viện Đại Học và Hiệp Hội BDS (anh Lê Hoàng Châu làm chủ tịch)
- Mục tiêu: tạo nhiều góc nhìn đa
chiều về vấn nạn BDS với nhiều quan điểm độc lập và thực tiễn. Đề nghị
những giải pháp khả thi và có cơ sở.
- Địa điểm: tại một hội trường của Viện Đại Học
- Thời gian: một ngày do Ban Tổ
Chúc sắp xếp; nhưng sau ngày 26/4 và trước ngày 12/5 vì Alan chỉ có mặt ở
Việt Nam vào thời điểm này.
- Điều phối viên: một giáo sư do Viện Đại Học tuyển chọn
- Đề tài: do Ban Tổ Chức quyết định
- Tham dự: khoảng 8 nhân vật có uy tín trong các ngành nghề liên quan đến BDS
Trong 8 nhân vật này, Alan đề nghị Ban Tổ Chức mời các vị sau đây:
Chuyên viên: T/S Phạm Đỗ Chí, L/S Nguyễn Ngọc Bích, T/S Võ Trí Thành, G/S Đặng Hùng Võ, T/S Cao Sỹ Kiêm, T/S Trần Du Lịch…
Ngân
Hàng và Quỹ: Ông Don Lâm (Vina Land), ông Trương Văn Phước (Exim Bank),
ông Peter Ryder (Indochina Capital), ông Nguyễn Đăng Hưng (SSI), ông
Trần Mộng Hùng (ACB)…
Chuyên nghiệp BDS: Ông Đoàn Nguyên Đức (HAGL), ông Nguyễn Xuân Quang (Nam Long), ông Nguyễn Văn Đực (Đất Lành)…
Dĩ nhiên, Ban Tổ Chức sẽ tuyển chọn theo
ý mình; nhưng diễn giả phải cần trình độ và kinh nghiệm để đem lợi ích
và giá trị đến cho cuộc tranh luận.
Như
Alan đã nói ngay từ đầu: không có kẻ thắng người thua trong tranh luận
dựa trên trí thức. Không ai độc quyền chân lý. Một cuộc tranh luận cởi
mở trên một sân chơi bằng phẳng là đích đến mong đợi của mọi người dân
sau những ồn ào hỗn loạn của PR và tâm lý bầy đàn.
Rất mong mùa mưa sớm quay về để làm mát cây xanh và sạch đường phố.
Alan Phan
Copy từ: Góc Nhìn Alan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét