Tấn
Hà
25-03-2013
Ngày
22/03/2013 ông Nguyễn Đình
Lộc “lên ti vi” (từ đây xin gọi là bác
Lộc cho thân thiện và đúng với vị trí thường dân cũng như tuổi tác của ông Lộc
hiện nay) đã gây nên một cơn sốt trên mạng Internet.
Người
ta thi nhau ném đá, tung chưởng hội đồng vào bác Lộc – một cụ già về hưu, nay
đã 78 tuổi – người này tuy hiển nhiên phải là một tay Cộng Sản gộc vì trước kia
đã từng làm đến chức bộ trưởng Bộ Tư pháp của chế độ Cộng Sản ở Việt Nam nhưng
lại là cựu quan chức đầu tiên và cao cấp nhất trong chính phủ đã có hành động
đồng thuận đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp 1992 cùng với các nhân sĩ
trí thức Cộng sản khác.
Bác
Lộc – người đã trực tiếp tham gia ký vào “Kiến nghị 72” và
giữ vai trò trưởng đoàn trao trực tiếp bản kiến nghị kể trên cho Quốc hội của
CSVN ngày 04/02/2013. Thực tế trong video clip trên VTV1 ngày 22/03/2013
bác Lộc cũng chỉ nói những điều có thật diễn ra trong quá trình bản thân hợp
tác như thế nào cùng Nhóm 72 và diễn tiến chuyện đi trao bản kiến nghị đó. Đặc
biệt là bác Lộc đã không có bất cứ tuyên bố nào nghiêm trọng, đại ý “lấy làm
tiếc” hay “xin rút tên ra khỏi Nhóm 72”…
Dường
như những người chỉ trích bác Lộc đã ngộ nhận bác là một nhà đấu tranh chuyên
nghiệp và cứ thế lên án nhà đấu tranh này là “trở cờ”, “phản bội”, “hèn nhát”
v.v.. Sự thật thì Nhóm 72 nhân sĩ nói chung và bác Lộc nói riêng, đã đưa ra
được một bản Dự Thảo
Hiến Pháp có ý nghĩa dân chủ đích thực. Việc này đã tạo nên
những yếu tố tích cực cho công cuộc đấu tranh dân chủ chủ hóa Việt Nam – vốn là
quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân tộc.
Người
ta cũng ngộ nhận rằng, cứ đấu tranh là phải cứng rắn đến cùng, điều này chỉ
đúng trong trường hợp chiến tranh nóng, chiến tranh du kích. Đối với đấu tranh
ôn hòa thì lại khác, đôi khi người ta phải tiến từ từ, thậm chí có những giai
đoạn phải tạm giảm cường độ, thậm chí có những thời điểm bắt buộc phải có những
thỏa thuận “ngừng bắn” với đối phương để chờ thời cơ. Đó là những đặc điểm khác
biệt của phương pháp đấu tranh bất bạo động.
Đối
với từng trường hợp cụ thể, khi đối mặt với bộ máy công quyền, nhất là lực
lượng công an an ninh, chẳng ai nên dại dột mà mất công gây căng thẳng dẫn đến
việc, từ đối đầu với chế độ Cộng Sản thành ra lại đi đối đầu với cá nhân một
vài nhân viên công an cấp dưới, cuối cùng vô tình lại trở thành thù oán cá
nhân. Có thể thông cảm cho những bức xúc cá nhân nào đó, nhưng sẽ chẳng ai
khuyến khích chuyện một người bị gọi lên đồn công an “làm việc” lại có hành vi
chửi bới bù lu té tát, xưng mày tao khiếm nhã với công an…
Ngay
cả ông tổ của chiến thuật đấu tranh bất bạo động như Mahatma Gandi hoặc nhà
nghiên cứu đấu tranh ôn hòa nổi tiếng – Tiến Sĩ Gene Sharp – cũng đã từng chỉ
ra những tình thế mà những người đấu tranh ôn hòa cần gặp gỡ, thương thuyết với
nhà cầm quyền, thậm chí có những thỏa thuận nào đó nhằm giảm tải mức độ căng
thẳng. Lech Wanlesa – nhà đấu tranh vĩ đại của Ba Lan thời Cộng Sản – sau
này là tổng thống đầu tiên của Ba Lan, cũng đã từng phải ký một vài thỏa
thuận mang tính thỏa hiệp với chế độ Cộng Sản Ba Lan để được tha tù…
Như
vậy nếu ai đó cứ bắt những người đấu tranh ôn hòa phải trở thành những chiến
binh thép thì rất không thực tế. Tệ hơn, những người chỉ trích, lên án trên
mạng Internet nhằm vào những đối tượng như đối với trường hợp bác Lộc, phần lớn
lại là những người ẩn danh. Sẽ là một điều đáng xấu hổ khi đứng trong bóng đêm
mà “vung tay” như vậy. Và nếu họ còn trẻ thì lại là một điều đáng xấu hổ hơn,
khi bản thân mình thì phải chui nhủi giấu mặt nhưng lại lớn tiếng chê bai một
cụ già đã ở cái tuổi an phận thủ thường để chờ về với ông bà, rằng (thì là)
không dũng cảm!
Trong
đấu tranh ôn hòa, chúng ta không quên ngợi khen những người như blogger Điếu
Cày, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, cô Phạm Thanh Nghiên vv… Nhưng ngay cả việc nhận tội
một cách có chừng mực trước công an và tòa án cũng không thể coi là một hành
động đầu hàng. Mặt khác, những hành vi “khai tất tần tật”, “khai tuốt tuồn
tuột”, rồi đổ lỗi cho bạn đấu tranh, nói mình bị dụ dỗ lôi kéo vv.., lại là
điều xấu. Trong chiến trận, người ta coi trọng yếu tố dũng cảm, liều chết,
nhưng cũng vẫn phải nói “mưu trí, dũng cảm”. Ngược lại, trong đấu tranh bất bạo
động thì yếu tố mưu trí, khôn khéo, luôn được đặt lên hàng đầu.
Nhân
chuyện về bác Lộc, cũng xin nhắc đến một việc khác cũng “nóng” không kém. Số là
trên trang báo “Nhân Dân” của nhà cầm quyền CSVN lâu nay xuất hiện nhiều bài
báo rất xấu quy chụp, bôi nhọ người đấu tranh là thế này thế khác. Đặc biệt là
bài “Quay
đầu lại là bờ” của một tác giả ma – Tuyên Trần – phổ biến
trên Báo Nhân Dân ngày 21/03/2013. Bài báo kể trên đã rất kệch kỡm và ngu dốt
khi nói về những người đấu tranh, nó còn thể hiện sự kém hiểu biết về thực tế
của xã hội dân sự tự do.
Đã
là đấu tranh tự do thì đó là một sự mở rộng không giới hạn, ai thích lên tiếng
thì cứ tự nhiên, không ai cấm. Và họ muốn trở thành nhà đấu tranh độc lập hay
tìm một tổ chức để làm phương tiện tốt hơn thì họ đều có quyền đó. Đối với
những tổ chức đấu tranh chính quy thì có những nét riêng, nhưng đôi lúc cũng
không tránh khỏi những sự thiếu chặt chẽ trong khâu quản lý nhân sự. Đặc biệt
là đối với những nhà đấu tranh tự do hoặc đối với một tổ chức nào đó, nhưng do
hoàn cảnh bị đàn áp mà tổ chức đó trở nên không có được sự chỉ đạo sát sao.
Như
vậy, đối với những nhà đấu tranh ôn hòa, hôm nay họ có thể gia nhập phong trào
đấu tranh, nhưng ngày mai họ có thể rút lui, không ai có quyền can thiệp, và vì
vậy cũng đừng nên nặng lời chỉ trích họ. Sự lên tiếng của một cá nhân, hay một
nhóm, dù ở mức độ nào cũng đều đáng trân trọng. Mặt khác, vì là tự do cho nên
ngay cả công an chìm cũng có thể “tham gia đấu tranh” để ngầm phá hoại phong
trào từ bên trong, những người đấu tranh bắt buộc phải chấp nhận thực tế này.
Như vậy để tránh bỏ sót, bất cứ ai lên tiếng đấu tranh đều xứng đáng được vinh
danh, bất luận người đó là ai.
Những
đặc điểm trên là cái tuyệt hay của xã hội dân sự tự do: Anh muốn nói gì thì
nói, làm gì thì làm, hôm nay xã hội thấy hay thấy tốt thì họ cổ xúy anh, ca
ngợi anh, nhưng ngày mai người ta phát hiện ra anh “có vấn đề” hoặc mắc sai lầm
thì họ sẽ lại phản đối anh như thường. Đối với những người nổi tiếng (các văn
nghệ sĩ, chính trị gia, tỉ phú, tổng thống…) họ luôn bị xã hội, nhất là cánh
báo chí xoi mói. Chính nhờ điều này mà những người nổi tiếng luôn phải giữ mình
cho tốt, sao cho xứng đáng với tên tuổi của họ. Và bỗng nhiên những chuyện “khó
chịu” đó lại có tác dụng răn dạy không ngờ!
Cần
đi sâu một chút như vậy để báo Nhân Dân và tác giả Tuyên Trần hiểu rõ thế nào
là xã hội dân sự tự do. Và như vậy, ở đâu đó, một lúc nào đó có một vài người
đấu tranh sống chưa đạt với tiêu chí khắt khe của xã hội thì đó hoàn toàn là
điều dễ hiểu. Chưa kể đến chuyện có những kẻ đội lốt đấu tranh nhằm luồn sâu
phá hoại phong trào, họ cứ thoải mái “mắc sai lầm” cá nhân nhằm hạ uy tín chung
của người đấu tranh. Đó cũng là cái khó cho bất kể một cuộc đấu tranh phản
kháng ôn hòa nào. Và chúng ta hãy khoan vội kỳ vọng vào những vị “thánh sống”
kiểu như Hồ Chí Minh, vì trên đời này không có người nào như vậy, thậm chí đó
là người tu hành thoát tục thì cũng còn có những phần trăm ngoại lệ.
Trong
lúc đất nước đang cần mọi thành phần, mọi giới, mọi tôn giáo, mọi lứa tuổi cùng
chung sức trong công cuộc tháo gỡ chế độ độc tài CSVN, hãy nhìn nhận mọi sự lên
tiếng với góc nhìn tích cực nhất. Và chúng ta hoàn toàn có thể hiểu, đồng thời
chấp nhận hành động “lên ti vi” của bác Nguyễn Đình Lộc. Không những thế, chúng
ta nên bình thường hóa việc đóng góp vào các nỗ lực chung, hãy một lần làm một
cái gì đó cho đất nước nếu mình nhận thức điều đó là có lợi, hay đơn giản chỉ
là giải tỏa bức xúc cá nhân, và họ có thể rút lui trong trật tự khi cảm thấy
mình không đủ sức. Đó là những điều thực tế và đó cũng là nhân bản!
.
T.H.Copy từ: Anh Ba Sàm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét