Có đến những nơi này mới thấu hiểu nỗi đau và sự uất hận của người dân
Họ ví nhà cầm quyền thời nay còn" Ac hơn thực dân , đế quốc"
Khi thấy Minh Hằng phẫn uất lên tiếng và được bà con ủng hộ, lập tức
đội quân "bảo vệ đảng " bắt đầu nhốn nháo. Chúng gọi điện đi khắp nơi,
rồi những khuôn mặt đằng đằng sát khí bắt đầu xuất hiện...Qúa quen với
cảnh đàn áp bắt bớ rồi, giờ còn gì để phải chùn bước nữa đâu? Đứng nói
và lên án một hồi bỗng thấy an ninh tên Cường của Quận Hoàn Kiếm hớt hơ
hớt hải đi ra ( Chắc được điều động tới)
Ông ta bước đến bên cạnh Minh Hằng đang lúc Minh Hằng lên tiếng vạch
trần tội ác của những kẻ chuyên "ăn cơm Dân mà lại hại dân"
Mình nói rằng: Lý tưởng khi vào ngành của các anh là gì? Có phải chống lại tội phạm để bảo vệ Nhân Dân không?
Ông ta trả lời:" Thì em xem , anh có làm gì đâu, anh chỉ khuyên can và giữ gìn an ninh trật tự..."
Mình lại nói:" Tôi không có ý khẳng định toàn bộ những người công an đều
mất nhân tính hay sai phạm giống nhau. Nhưng nếu anh nhìn thấy đồng đội
của anh làm sai, cấp trên hay thuộc cấp của anh sai thì anh có dám lên
tiếng hay xử lý không? Nếu anh không dám đấu tranh thì chứng tỏ anh cũng
là kẻ đồng lõa, bao che cho tội phạm và chống lại Nhân Dân.."
Ông ta lại cố vớt vát:" Nhưng em thấy anh chỉ làm những việc đúng và vẫn bảo vệ ND.."
Minh Hằng lúc đó phẫn uất đến tột độ mới gào lên:
" Vậy bây giờ tôi tố cáo Nguyễn Thế Thảo , chủ tịch thành phố Hà Nội
này, Tôi tố cáo bọn báo chí HNM - ANTĐ ...chúng nó vu khống , bịa đặt ,
lăng mạ tôi các anh có điều tra xử lý không? Các anh đại diện cho luật
pháp mà các anh dung túng cho bọn tội phạm bẻ cong pháp luật, các anh
không hề bảo vệ người dân mà trái lại các anh bảo vệ những kẻ TỘI PHẠM
đó. Anh có thấy xáu hổ khi anh ăn đồng lương từ mồ hôi , xương máu và
nước mắt của Nhân Dân không..?"
Càng nói thì nỗi đau, nỗi uất hận như càng trào lên, Minh Hằng không
sao dằn xuống được, thế rồi ông ta rút đi từ khi nào...Nhìn lại thì đám
"thanh kiếm lá chắn" cũng chạy dần hết. Chỉ còn lại một số những khuôn
mặt "lạ" không dám nhìn thẳng vào nỗi uất giận đang bừng bừng như sắp
sửa thiêu đốt chúng
Minh Hằng chợt nhận ra sức mạnh của chính nghiã thật ghê gớm...Dù cho
kẻ thù có tàn ác đến đâu, dù cho chúng có quyền- có vũ khí - có đủ thứ
trong tay. Nhưng nếu đó là những thứ BẤT CHÍNH thì chúng hoàn toàn phải
khuất phục và run sợ trước sức mạnh của lòng quả cảm , sự uất giận của
ngọn lửa CHÍNH NGHĨA như hôm nay
Nhiều kẻ phải cúi mặt bỏ đi trước cơn giận dữ và những lời cáo buộc
đanh thép của Minh Hằng trước sự đồng thuận của bà con Dân Oan
Mong sao chúng ta luôn vững tin vào cuộc đấu tranh này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét