Người phụ nữ đứng bên đường vẫy tay xin đi nhờ, nhưng tôi đành giả câm giả điếc mà lái xe vụt qua...
>> 'Rơi' bọc tiền giữa đường nhưng không thèm nhặt
Ai cũng nghĩ chỉ có những người có lòng tham mới bị
lừa, nhưng tôi thấy có nhiều trường hợp người tốt cũng bị lừa. Xin kể
cho mọi người nghe câu chuyện của chị tôi, một nhân viên văn phòng, học
cao, tốt tính, không bao giờ tham cái gì không phải của mình.
Một chiều tan sở, chị đi ngang qua đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám, TP HCM để về nhà thì thấy có thằng bé ngồi bệt ở vỉa hè, khóc lóc rất thảm thiết. Chị hỏi, nó bảo là con đánh mất hết tiền bán vé số rồi, nếu về sẽ bị mẹ đánh. Thương đứa bé tội nghiệp, còn nhỏ mà phải đi bán vé số phụ gia đình nên chị tôi bèn mở ví lấy ra 600 ngàn cho nó. Đó là toàn bộ số tiền mặt còn trong ví của chị, nhưng chị vẫn cho nó mà không mảy may suy tính mà còn thấy vui vì đã giúp được người khác trong lúc khó khăn.
Về nhà, mọi người trong nhà đều nói chị tôi ngốc, bị lừa. Chị tôi bảo đứa trẻ nhỏ như thế sao lại có thể làm được cái việc đó? Hơn nữa thằng bé lại khóc thảm như thế nên không thể nào là đóng kịch được. Thế nên dù cả nhà nói mãi, nói như thế nào, chị tôi cũng không tin.
Hai hôm sau, tình cờ chị tôi gặp lại thằng bé đó, cũng hoàn cảnh khóc lóc đó, nhưng lại trên đoạn đường khác. Lúc này chị mới thấy có chút nghi ngờ và âm thầm theo dõi thằng bé đó trong một tuần và phát hiện ra chiều nào thằng bé cũng được một người lớn chở đến các đoạn đường khác nhau để diễn trò đó. Lúc đó chị mới biết mình bị lừa. Chị bảo mất số tiền đó không tiếc, chỉ tiếc cái lòng đã bỏ ra.
Đó là câu chuyện thật của gia đình, tôi xin chia sẻ với mọi người để chứng minh rằng không phải người tham mới bị lừa. Bây giờ bọn lừa đảo không chỉ đánh vào lòng tham, mà còn đánh vào lòng lương thiện của mỗi người, và làm con người mỗi ngày mỗi chai lì đi cảm xúc.
Như tôi, lúc còn học cấp 2 cấp 3, lon ton đi xe đạp, ai đi nhờ, đi ké một đoạn cũng vui vẻ cho lên xe ngay. Thời đó ít trò lừa đảo, con người sống với nhau thiệt thà. Nhưng bây giờ đi làm, có lần thấy chị phụ nữ mang bầu vẫy tay xin đi nhờ xe, thú thật tôi hoàn toàn nhìn thấy nhưng đành giả câm giả điếc mà lái xe vụt qua vì sợ bị lừa đảo. Để rồi tối về cứ trằn trọc vì áy náy trong lương tâm. Nhưng tôi biết nếu có quay lại đoạn đường đó, gặp người phụ nữ mang bầu xa lạ đó, tôi cũng không dám cho chị ta đi nhờ.
Nhiều khi nghĩ thật buồn, trò lừa đảo không chỉ làm mất đi tiền bạc của cải, mà còn làm mất đi cái tình giữa người với người. Tôi biết việc tôi làm là không đúng, nhưng thú thật tôi không đủ dũng cảm để dừng lại vì không thể lường trước được nếu có chuyện gì xảy ra. Nên đành nén đi cái lòng tốt với người dưng để xây dựng cái lòng tốt của tôi với gia đình mình vậy.
Một chiều tan sở, chị đi ngang qua đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám, TP HCM để về nhà thì thấy có thằng bé ngồi bệt ở vỉa hè, khóc lóc rất thảm thiết. Chị hỏi, nó bảo là con đánh mất hết tiền bán vé số rồi, nếu về sẽ bị mẹ đánh. Thương đứa bé tội nghiệp, còn nhỏ mà phải đi bán vé số phụ gia đình nên chị tôi bèn mở ví lấy ra 600 ngàn cho nó. Đó là toàn bộ số tiền mặt còn trong ví của chị, nhưng chị vẫn cho nó mà không mảy may suy tính mà còn thấy vui vì đã giúp được người khác trong lúc khó khăn.
Về nhà, mọi người trong nhà đều nói chị tôi ngốc, bị lừa. Chị tôi bảo đứa trẻ nhỏ như thế sao lại có thể làm được cái việc đó? Hơn nữa thằng bé lại khóc thảm như thế nên không thể nào là đóng kịch được. Thế nên dù cả nhà nói mãi, nói như thế nào, chị tôi cũng không tin.
Hai hôm sau, tình cờ chị tôi gặp lại thằng bé đó, cũng hoàn cảnh khóc lóc đó, nhưng lại trên đoạn đường khác. Lúc này chị mới thấy có chút nghi ngờ và âm thầm theo dõi thằng bé đó trong một tuần và phát hiện ra chiều nào thằng bé cũng được một người lớn chở đến các đoạn đường khác nhau để diễn trò đó. Lúc đó chị mới biết mình bị lừa. Chị bảo mất số tiền đó không tiếc, chỉ tiếc cái lòng đã bỏ ra.
Đó là câu chuyện thật của gia đình, tôi xin chia sẻ với mọi người để chứng minh rằng không phải người tham mới bị lừa. Bây giờ bọn lừa đảo không chỉ đánh vào lòng tham, mà còn đánh vào lòng lương thiện của mỗi người, và làm con người mỗi ngày mỗi chai lì đi cảm xúc.
Như tôi, lúc còn học cấp 2 cấp 3, lon ton đi xe đạp, ai đi nhờ, đi ké một đoạn cũng vui vẻ cho lên xe ngay. Thời đó ít trò lừa đảo, con người sống với nhau thiệt thà. Nhưng bây giờ đi làm, có lần thấy chị phụ nữ mang bầu vẫy tay xin đi nhờ xe, thú thật tôi hoàn toàn nhìn thấy nhưng đành giả câm giả điếc mà lái xe vụt qua vì sợ bị lừa đảo. Để rồi tối về cứ trằn trọc vì áy náy trong lương tâm. Nhưng tôi biết nếu có quay lại đoạn đường đó, gặp người phụ nữ mang bầu xa lạ đó, tôi cũng không dám cho chị ta đi nhờ.
Nhiều khi nghĩ thật buồn, trò lừa đảo không chỉ làm mất đi tiền bạc của cải, mà còn làm mất đi cái tình giữa người với người. Tôi biết việc tôi làm là không đúng, nhưng thú thật tôi không đủ dũng cảm để dừng lại vì không thể lường trước được nếu có chuyện gì xảy ra. Nên đành nén đi cái lòng tốt với người dưng để xây dựng cái lòng tốt của tôi với gia đình mình vậy.
Hồ Ngọc Liên
Copy từ: VnExpress
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét