BÀI CŨ CỦA TẠ PHONG TẦN : TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.
Trả lời quan Tổng trấn Philatô, Đức Yêsu nói: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”
(Ga 18, 37). Làm chứng cho sự thật, mới nghe cứ tưởng chừng như đơn
giản. Có gì to tát đâu, sự thật là những gì đang diễn ra quanh chúng ta,
nó xảy ra như thế nào thì chúng ta cứ như thế mà xác nhận sự việc đó,
không thêm thắt, không đẻo bớt, cũng không bóp méo, không bẻ cong, không
tường thuật nửa vời… “làm chứng cho sự thật” thiệt là quá dễ.
Nhưng
không, giữa thế gian đầy dẫy các âm mưu đen tối, dối trá để tàn hại lẫn
nhau nhằm mưu cầu quyền lợi, địa vị, thì “làm chứng cho sự thật” không
đơn giản chút nào mà là việc làm hết sức nguy hiểm. Lịch sử đã chứng
minh cách đây hơn 2.000 năm, con người đầu tiên công khai tự khẳng định
mình là có sứ mệnh “làm chứng cho sự thật” đã phải bỏ mình ô nhục trên
thập giá vì chính cái sứ mệnh ấy, đó là Đức Yêsu. Để bảo vệ quyền lợi,
địa vị độc tôn về mọi mặt của mình, các thượng tế và nhóm Pha-ri-sêu đã
mua chuộc Giuđa chỉ điểm để bắt Người giao cho quân La Mã.
Trong
thời đại ngày nay, khi mà xã hội đầy dẫy sự bất công, lấy bạo lực làm
nền tảng cho tồn tại, lấy dối trá làm phương tiện để tiến thân, lấy sự
tàn hại người khác làm cơ sở cho sự tồn tại của chính mình, trắng đen
lẫn lộn, thị phi bất phân… thì muốn sống lời Chúa “làm chứng cho sự
thật” càng thêm nhiều gian nan, nguy hiểm gấp bội phần. Bởi lẽ, để bảo
vệ cho cường quyền, bạo ngược, quyền lợi, địa vị, danh tiếng của mình,
các thế lực sự dữ sẳn sàng dùng mọi thủ đoạn lừa bịp, dối trá, bịt mắt
người xung quanh để chà đạp sự thật nào gây tổn hại đền quyền lợi của
họ, chà đạp cá nhân nào dám đề cao sự thật. Nếu dùng thủ đoạn bịp bợm
vẫn không xong, người dân vẫn tin tưởng vào lời nói của kẻ “làm chứng
cho sự thật” kia, thì các thế lực đen tối sẽ dùng đến bạo lực, đến nhà
tù, lưỡi gươm, họng súng để giết chết sự thật.
Tuy
nhiên, trong thời đại ngày nay, khi mà thế giới loài người đã trở thành
một thế giới phẳng không phân biệt quốc gia, dân tộc, khoa học đã phát
triển vượt bậc, loài người đã có những giá trị chung bắt buộc phải tuân
thủ (kể cả thế lực bạo ngược) là: nhân quyền, tự do, dân chủ… thì muốn
treo cổ một ai đó lên thập giá để bịt miệng như thời của Chúa Yêsu thật
không dễ dàng gì.
BBC ngày 30/8/2011 cho
hay: Ông Lê Hồng Anh – Cựu Bộ trưởng Bộ Công an, nay là Thường trực Ban
Bí thư của Trung ương đảng CSVN khen ngợi rằng: “Hội đồng lý luận trung
ương đã phối hợp tốt với nhiều cơ quan khác nhau để thực hiện cuộc đấu
tranh trên mặt trận tư tưởng, bao gồm các cơ quan báo chí, truyền thông,
quân đội, công an, Ban tuyên giáo, Ban đối ngoại và Học viện chính trị
quốc gia”. Câu này ông Lê Hồng Anh nói ra thiệt quá đúng bản chất phương
pháp quản lý xã hội của nhà cầm quyền Việt Nam mấy chục năm qua! Báo
chí, truyền thông, tuyên giáo, đối ngoại, học viện mà cãi ko lại, đuối
lý thì cho quân đội, công an vất “bao cao su đã qua sử dụng” vào nhà
“nó”, ào vào nhà “nó” cướp máy tính cho “nó” nghỉ viết lên mạng, cướp
điện thoại cho “nó” khỏi trả lời phỏng vấn, đuổi việc hoặc cấm tất cả
các doanh nghiệp thuê cho “nó” chết đói, cấm cho thuê nhà để “nó” không
có chổ ở, bắt bỏ tù “nó” cho “nó” nghỉ nói toàn diện luôn.
Trước
những áp lực như vậy, để có thể tiếp tục đi theo con đường của Chúa
Yêsu “làm chứng cho sự thật”, đòi hỏi chúng ta phải “từ bỏ chính mình”.
Đức Yêsu nói: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”
(Mt 16, 24). “Thập giá mình hằng ngày” là gì? Đó là hằng ngày đối mặt
với thế lực sự dữ với những âm mưu, thủ đoạn đen tối, bẩn thỉu, hèn hạ
nhất mà chúng có thể nghĩ ra.
Ví
dụ: Ngủ một đêm thức dậy mở cửa ra có thể thấy trướ cửa nhà bị ném nhoe
nhét phân người, hay không thể mở ra được vì có “bàn tay đen” dùng dây
kẽm cột chặt cửa ra vào (chỉ còn thiếu một mồi lửa, một cái tàn thuốc lá
của khách qua đường “vô tình” làm rơi vào là “xong”). Hoặc “đầu trâu
mặt ngựa ào ào như sôi” tràn vào nhà bạn cướp sạch sành sanh mọi thứ của
bạn nhằm làm cho bạn rơi vào tình cảnh lo kiếm cơm mà ăn cho khỏi chết
đói, đến ly cà phê sáng, điếu thuốc trưa cũng không có thì hơi sức đâu
mà nói đến tự do, nhân quyền nữa. Hoặc một ngày “đẹp trời” nào đó bạn
đang đi ngoài đường thì sẽ có tai nạn giao thông “bất ngờ” đổ vào bạn,
hay “quần chúng tự phát” sẳn sàng dùng bạo lực làm cho bạn bẹp dí. Ban
đêm đang ngủ, bạn có thể nghe bên ngoài rầm rầm rộ rộ âm thanh đám đông
“quần chúng tự phát” réo tên bạn đòi giết kiểu như “Giết Kiệt”, “Giết
Phụng” năm nào ở Giáo xứ Thái Hà. Con bạn đến tuổi đi học nhưng không
được xác nhận giấy tờ đi học, hoặc con đi học lớp 1 mà mẹ phải viết một
thứ giấy rất lố bịch và bỉ ổi nhằm làm nhục người mẹ là “cam kết không
vi phạm pháp luật”. Hoặc có kẻ sẽ ném hàng đống “bao cao su đã qua sử
dụng” vào bạn với những vu cáo rất ư là dơ bẩn nhằm bôi nhọ danh dự bạn,
v.v… Nói chung là sự nguy hiểm, sự đe dọa bẩn thỉu đổ ập lên đầu bạn và
gia đình bạn rất “thiên hình vạn trạng” không kể xiết. Muốn liệt kê hết
chắc tôi phải viết hẳn một quyển sách dày riêng về chủ đề này.
Nếu
bạn đầu hàng trước thế lực sự dữ, bạn cúi đầu trước cường quyền bạo
ngược, bạn chấp nhận làm một loại nô lệ mới cho chủ nghĩa vô thần, bạn
chấp nhận sống là tồn tại bản thân thì bạn không cần phải đọc đoạn dưới
này.
Ngược
lại, bạn muốn đi theo con đường của Chúa, muốn làm một con người đúng
nghĩa, biết yêu thương, sống trung thực, yêu công lý, hòa bình và “làm
chứng cho sự thật”, bạn phải chấp nhận cuộc sống “từ bỏ chính mình” ngay
từ bây giờ.
“Từ
bỏ chính mình” tức là từ bỏ những thói quen, nhu cầu, quyền lợi, địa
vị, ham muốn… mà các thế lực sự dữ có thể lợi dụng chúng để điều khiển
bạn, buộc bạn phải hành động theo ý chúng.
Ví
dụ: Lâu nay, người ta chỉ kiêng dè ma túy, sợ nghiện ma túy mà xem
thường các loại nghiện khác, xem nó như thói quen bình thường. Thật ra,
nó cũng không kém ma túy và hạ thấp nhân phẩm người nghiện không kém ma
túy. Tôi đã từng chứng kiện việc một người nghiện cà phê, nghiện thuốc
lá, nghiện rượu gặp lúc “vã” mà trong túi không tiền đã van xin người ta
cho mình ly cà phê, điếu thuốc, cốc rượu đế, làm cho người đó trở nên
hèn hạ, mất hết cả sĩ diện con người.
Không
ít người do thói quen cờ bạc, thích nhậu nhẹt, ăn chơi, gái gú mà bán
rẻ cả uy tín, danh dự vì họ không kềm chế được bản thân họ chống lại sự
ham muốn theo thói quen đó. Không ít lần báo chí đăng thông tin một số
cô gái trẻ vì ham sắm quần áo đẹp, trang sức, xe đời mới… mà đồng ý đi
bán dâm theo sự điều khiển của kẻ chăn dắt. Thậm chí những ham muốn tưởn
chừng rất chính đáng và trong sáng như: xem ca nhạc, xem phim, tiếp cận
internet… vẫn có thể bị lợi dụng làm công cụ điều khiển bạn.
Đó
là những ví dụ đơn giản, thực tế thế lực sự dữ còn đem cả tiền tài,
quyền lợi (suất học, suất việc làm, suất cơ sở, cửa hiệu), chức vụ… để
cám dỗ bạn. Nếu bạn không dám “từ bỏ” thì bạn đã bị kẻ xấu điều khiển
bạn bằng những thứ ấy. Và chúng dùng bạn làm một thứ công cụ, vũ khí để
hãm hại người lương thiện khác- những người dám “làm chứng cho sự thật”.
Nếu
bạn sợ mất việc, chúng sẽ gây áp lực để bạn bị mất việc. Bạn sợ bị đuổi
học, chúng sẽ gây áp lực để trường đuổi học bạn. Bạn sợ người nhà buồn,
sợ họ lo lắng, chúng sẽ đến tận nhà bạn bịa đủ thứ chuyện hù dọa gia
đình bạn, bịa chuyện đăng báo bôi nhọ danh dự bạn, v.v…
Nói
chung, bạn sợ điều gì, quỷ dữ sẽ làm điều ấy đối với bạn, mục đích của
chúng là làm cho bạn vì sợ mà khuất phục, ngoan ngoãn nghe theo chúng
như nô lệ.
Giờ
đây các bạn đang hoang mang lo sợ chẳng khác tông đồ đang bị chao đảo
vì sóng to gió lớn trên Biển Hồ. Nhưng khi Chúa nói: “Thầy đây, đừng
sợ!” mọi lo sợ lập tức tiêu tan, và các ông đã cập bến bình an.
Vì
vậy, hãy kiên cường từ bỏ những lợi ích tinh thần, vật chất mà nếu vì
nó, bạn sẽ bị lệ thuộc. Bạn “từ bỏ chính mình” thì không ai có thể làm
bạn sợ hãi, không ai có thể đe dọa được bạn, không sự nguy hiểm nào làm
cho bạn chùng bước trên con đường bảo vệ sự thật, công lý và hòa bình.
Bạn
đừng nghĩ rằng mình không là được việc đó, đừng nghĩ rằng mình yếu
đuối. Hãy tin rằng, Đức Yêsu luôn ở bên bạn. Đừng sợ thánh giá của mình
quá lớn, “ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9).
Maria Tạ Phong Tần
Copy từ: Sự Thật Công Lý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét