Bài của Blogger Tạ Phong Tần (post lại)
Copy từ: TẠ PHONG TẦN ( NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO)
KHI NÀO TÂM HỒN TA THẬT SỰ BÌNH YÊN?
Jul 27, ’10 1:33 PM
Kẻ thất bại chính là những kẻ đang đứng trước mặt chúng ta nói năng lung tung, đặt điều dối trá, la hét, giận dữ, vung gươm bạo lực… vì bất lực trước một ý chí không khuất phục. “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con biết việc phải làm và khi làm. Xin Chúa giúp cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa!”. Vậy là đủ cho chúng ta có được cái thần thái ung dung tự tại, vì ngay trong sự thử thách chúng ta phải chịu đựng, phải vượt qua cũng là ơn Chúa. Chính lời Chúa mới đem đến cho chúng ta sự bình thản tĩnh tại im lìm như đáy biển sâu, tâm hồn ta mới thật sự bình yên giữa lúc mặt đại dương đang thét gào cuồn cuộn sóng.
Trên mạng internet đang loan tải câu chuyện này:
“Một vị vua treo giải thưởng cho hoạ sĩ
nào vẽ đuợc bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công.
Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng ông chỉ thích có hai bức và phải
chọn lấy một.
Trong hai bức tranh đó, một bức tranh vẽ
hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ với những ngọn núi cao chót
vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng
bềnh, trôi hững hờ. Tất cả ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một
bức tranh thật hoàn hảo.
Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi,
nhưng là những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá. Bên trên, bầu trời
giận dữ đỗ mưa như trút, kèm theo sấm chớp ầm ầm. Bên vách vúi là dòng
thác cuồn cuộn nổi bọt trắng xoá. Thật chẳng bình yên chút nào. Nhưng
sau khi ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc
lên từ khe của một tảng đá. Nơi đó, giữa dòng thác trút nước xuống một
cách giận dữ, có con chim mẹ đang thản nhiên đậu trên tổ của mình, bên
cạnh đàn chim con ríu rít… Bình yên thật sự…
“Ta chấm bức tranh này!” – Nhà vua công
bố: “Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không
có khó khăn, không có cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang
ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó
mới là ý nghĩa thật sự của sự bình yên””.
Cách đây vài tháng, có người nói với tôi
rằng: “Chị bị nó khủng bố như thế thì nên đọc cuốn Quẳng gánh lo đi và
vui sống”. Tôi trả lời:”Tôi đã đọc quyển ấy cùng Đắc Nhân Tâm của dịch
giả Nguyễn Hiến Lê từ năm mười mấy tuổi. Lúc nào trong phòng tôi cũng có
2 quyến ấy cả, trước đây tôi thường đem ra nằm trên giường đọc buổi tối
những lúc rảnh rỗi. Nhưng tôi chỉ cảm thấy bình an thật sự từ khi tôi
đọc và hiểu Tân Ước.
“Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha“” (Mt 26, 42). “Bấy
giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi
đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền
Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt
thở”. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn
vinh Thiên Chúa rằng: “Người này thực là người công chính!” (Lc 23,
44-47). Chúa Jesu đã biết trước và bình thản đón nhận chén đắng khi
không thể tránh được ở trong vườn Cây Dầu, thì tại sao dân Chúa không
noi gương Chúa?
Chính sự thanh thản, bình an trong tâm
hồn nó cho ta sức mạnh để cương quyết bảo vệ điều mình muốn bảo vệ. Nếu
biết trước rằng ta phải chết, thì hãy chọn một cái chết kiêu hãnh ngẩng
cao đầu, không van xin, không quỵ lụy. Người phương Đông có câu: “Sĩ khả
sát, bất khả nhục”. Bạo lực có thể giết chết kẻ sĩ (trí thức) chớ không
thể làm nhục được họ.
Sự bình thản trong tâm hồn đã cho tôi sức
mạnh để chấp nhận và tuyệt thực suốt 4 ngày hồi cuối tháng 3 năm nay
cho đến khi chúng thả tôi ra. Lúc tôi bị người bạn thân nhất phản bội,
cướp đoạt giấy tờ tùy thân và vu khống để lặp lại kịch bản “gây rối” đã
dùng với chị Trần Khải Thanh Thủy, tôi động viên những thanh niên bị bắt
chung với tôi hãy ăn uống bình thường, nhưng chính tôi thì “sẽ không
bao giờ ăn gì cho đến khi nào bước ra khỏi chổ này”. Bởi vì, mỗi động
thái từ xông đến ào ạt từng bầy từng lũ, vẻ vui mừng, vẻ soi mói, vẻ sợ
hãi lẫn một chút sượng sùng của bọn họ khi bị tôi vạch mặt tại chổ vì
đang cố công dàn dựng một kịch bản dối trá, bất nhân thất đức khiến tôi
nhìn thấy rõ cuộc chiến đấu với bóng tối và dối trá đang còn dài phía
trước. Muốn làm sáng tỏ một sự thật nào ít nhiều cũng đòi hỏi phải có sự
hy sinh, nếu tôi không chấp nhận “vào hang quỷ” thì làm sao biết được
“quỷ múa” ra sao khi ngày nào vợ chồng bạn tôi cũng gắn trên miệng mình
lời Chúa?
“anh em hãy tìm sức mạnh trong
Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ
khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma
quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những
quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với
những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn
bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng
toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối” (Ep
6, 10-12). Mưu ma chước quỷ thường được mang bộ mặt hiền lành, đáng yêu,
thân thiện. Đó có thể là “những bậc thống trị thế giới tối tăm” dùng
quyền lực, dùng danh lợi, dùng trấn áp… những thủ đoạn xấu xa để mượn
tay người nhà của bạn, bạn bè của bạn để “tô son trát phấn” cho chúng,
ru ngủ chúng ta, để dụ dỗ chúng ta từ bỏ con đường theo chân Chúa là
“làm chứng cho sự thật”.
“Những bậc thống trị thế giới tối tăm”,
“những thần linh quái ác” được cụ thể cho chúng ta thấy bằng dùi cui,
còng sắt, súng lục, súng trường, thuốc nổ, hơi cay, bằng nhà tù, bằng
tòa án với những bản án bỏ túi được dàn dựng sẳn… nhằm vào những thân
xác thịt da phàm tục dễ dàng bị tổn thương và vỡ vụn dưới sức mạnh bạo
quyền. Dù hôm nay thế lực sự dữ không thể dùng cái án chém đầu để buộc
chúng ta “quá khóa”, nhưng khi ai đó đã là dân Chúa mà phản bội lời thề
trước Chúa, phản bội điều răn Chúa dạy để làm chứng dối, tiếp tay quỷ dữ
để âm mưu hãm hại người lương thiện thì chẳng khác nào đã “quá khóa”
rồi vậy. Họ không bước qua “khóa” cụ thể, mà đã “quá khóa” trong lòng,
trong tâm hồn họ đã không còn có Chúa hiện diện nữa rồi. Bởi lẽ, trong
một xã hội tràn ngập sự dối trá thì ngay cả việc rất bình thường là nói
thật và làm chứng cho sự thật cũng trở thành bất thường, trở thành một
việc hết sức gian nan, đòi hỏi chúng ta phải có thật nhiều can đảm, thật
nhiều sức mạnh tinh thần, một niềm tin sắt đá để bảo vệ chân lý đến
cùng.
Chính tôi đã không ít lần phải đối phó
với kiểu “mưu ma chước quỷ này”. Tôi đã thẳng thắn trả lời họ một cách
dứt khoát rằng: “Bảo vệ công lý, nói lên sự thật, bênh vực người cô thế
bị chà đạp, ức hiếp là những việc mà tôi đã làm, đang làm và cần phải
tiếp tục làm, không gì có thể thay đổi được tôi, trừ phi chính các thế
lực sự dữ tự thay đổi”. “Chính bọn họ, những kẻ tham nhũng, dâm ô, cướp
đoạt tài sản người khác, bóp hầu bóp họng dân chúng, dối trá, lừa lọc…
mới cần phải ăn năn sám hối chớ không phải tôi”.
Những con người tay không tất sắt, không
quyền lực, không địa vị, không tài sản, chỉ có duy nhất niềm tin “Thiên
Chúa là tình yêu”, chỉ có duy nhất một trái tim biết đau đớn, xót xa
trước nỗi đau đớn, oan khuất của đồng loại. Những người ấy phải làm gì
trước sự hoành hành ngang ngược của bóng tối, của sự dữ vây quanh mình?
Phải làm gì để xông lên phía trước trước sứ mạng Hòa bình và Công lý?
Phải làm gì để bảo vệ Giáo hội, bảo vệ ngôi nhà của Chúa?
Trong Thư gởi tín hữu Ê-phê-xô, Thánh Phaolô viết:
“Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là
chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng
say loan báo Tin Mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó
anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa”. (Ep 6, 14-17)
Sau bao nhiêu biến cố nguy nan, bao nhiêu
bẫy rập giăng rình, tôi chợt hiểu ra một điều: Thứ tôi cần phải mang
theo bên mình mọi lúc mọi nơi trên bước đường chông gai, thử thách,
trong bóng tối hay trong bốn bức tường của nhà tù, đó không phải là
tiền, không phải là quần áo đắp điếm thân thể, không phải là cơm ăn thức
uống, mà chỉ đơn giản là một chuỗi Mân Côi. Kẻ thất bại chính là những
kẻ đang đứng trước mặt chúng ta nói năng lung tung, đặt điều dối trá, la
hét, giận dữ, vung gươm bạo lực… vì bất lực trước một ý chí không khuất
phục. “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con biết việc phải làm và
khi làm. Xin Chúa giúp cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho
đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa!”. Vậy là đủ cho chúng ta có
được cái thần thái ung dung tự tại, vì ngay trong sự thử thách chúng ta
phải chịu đựng, phải vượt qua cũng là ơn Chúa. Chính lời Chúa mới đem
đến cho chúng ta sự bình thản tĩnh tại im lìm như đáy biển sâu, tâm hồn
ta mới thật sự bình yên giữa lúc mặt đại dương đang thét gào cuồn cuộn
sóng.
Maria Tạ Phong Tần
Copy từ: TẠ PHONG TẦN ( NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét