Tâm 8X (Danlambao)
- Sau khi đại tá, nhà giáo ưu tú nước CHXHCNVN (xin nhấn mạnh) hụych
toẹt “bảo vệ sổ hưu” đứng trước bảo vệ quyền lợi quốc gia, dân tộc trước
mấy vị là người đứng đầu “các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội” thì
mới đây, trong không khí Giáng Sinh, tờ báo QĐND ra một bài chính luận
mang tên: Không thể chấp nhận quan điểm "Quốc gia hóa quân đội".
Dù biết, báo chí Việt Nam là công cụ tuyên truyền cho đảng cộng sản Việt
Nam, việc cho ra đời các sản phẩm như thế này không khó hiểu, hưng có
lẽ, do tờ báo QĐND và các tờ báo theo “ý đảng, lòng IQ cao” chưa nhận
thức được tình hình thực tiễn hiện tại, nhất là khi thông tin đa chiều
đang ngày một tiếp cận từng người dân nên không thể lường được tác dụng
ngược của nó, nó biến tờ báo từ tuyên truyền luận điểm của đảng cộng sản
trở thành một trò cười với ngôn từ lập lờ vốn có...
Cụ thể, báo QDDND cho rằng: “Không có quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị”. Điều này hoàn toàn chính xác, nhưng báo QĐND quên (hay cố tình quên) là “một
quân đội nên và phải được gắn kết chặt chẽ với quyền lợi chính trị của
một dân tộc, và định hình bởi quyền lợi dân tộc chứ không phải là chịu
sự chi phối của một đảng phái”, vì nếu chỉ dừng ở mức độ không đứng
ngoài chính trị để lấy đó làm gắn kết với tính đảng (cộng sản) thì bản
thân nó đã phục vụ tối đa cho quyền lợi của chính đảng (cộng sản) rồi,
vì thế nó không thua gì cái quân đội ở xã hội quyền lực độc tài, vốn do
một đảng phái áp đặt quyền lực để lãnh đạo xã hội như Myamar dưới thời
cầm quyền của giới quân sự, Ai Cập thời Hosni Mubarak, Triều Tiên - từ
đời ông Kim Nhật Thành đến đời cháu Kim Jong Un, CuBa của anh em nhà
Fidel Castro và Raul Castro, Syria với Bashar Al-Assad, Libya gaddafi.
Nó nguy hiểm hơn cả quân đội của giai cấp tư sản khi quân đội ở các quốc
gia tư sản thật sự (vốn cho phép tam quyền phân lập) còn “được sử dụng
để bảo vệ lợi ích quốc gia” thì ở các quốc gia duy trì một sự độc tôn
quyền lực chỉ để “duy trì quyền lực gia đình, quyền lực nhóm người và
đàn áp sự phản kháng của nhân dân lao động bị áp bức, bóp nghẹt tự do –
dân chủ và nhân quyền”. Do vậy, nhân sĩ dân chủ và đảng viên cộng
sản cấp tiến đòi hỏi phải tách rời tính đảng trong quân đội, đồng nghĩa
với việc chuyển từ phục vụ và bảo vệ quyền lợi cho đảng cộng sản sang
phục vụ quyền lợi và bảo vệ quyền lợi cho dân tộc. Nó ngăn chặn cái viễn
cảnh một đảng với quyền lực tuyệt đối, duy nhất có thể bán rẻ quyền lợi
dân tộc vào bất cứ lúc nào nếu điều đó bảo đảm cho sự “duy trì quyền
lực của đảng cộng sản”.
Báo QĐND cho rằng “Ở các nước tư bản thực hiện chế độ đa đảng, các
đảng có thể cầm quyền về thực chất là những hình thái tổ chức khác nhau
đại diện cho các “tập đoàn lợi ích” khác nhau của giai cấp tư sản” nhưng khi dẫn dắt thì lại chĩa về những quân đội đánh thuê, nói trắng ra là các công ty bảo vệ có vũ trang như “Công ty Blackwater do tỷ phú Erick Prince”.
Tại sao báo QĐND không phân biệt được nổi giữa “Quân đội quốc gia Hoa
Kỳ” và “lính đánh thuê” (vốn không phải là lính tham gia chiến tranh
trực tiếp mà thường là tham gia huấn luyện, bảo vệ hoặc chỉ làm các
nhiệm vụ đặc biệt. Thành phần của nó gồm các quân nhân đã giải ngũ hoặc
các quân nhân không thuộc biên chế chính thức của quân đội quốc gia Hoa
Kỳ).
Tiếp đó, chả hiểu do không đọc về lịch sử hay do cố tình không hiểu mà báo QĐND lại cho rằng “Ngày
29-8-1991, M.Goóc-ba-chốp ra lệnh giải tán các cơ quan chính trị và từ
1-9-1991 chấm dứt mọi hoạt động của đảng trong Quân đội Liên Xô. Đó là
nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới sự sụp đổ và tan rã của Liên bang
Xô-viết vào cuối năm 1991. Mặc dù lúc đó Quân đội Liên Xô còn 3,9 triệu
quân thường trực, được trang bị rất hiện đại, vượt xa các nước cả về lực
lượng chiến đấu thông thường và lực lượng hạt nhân chiến lược, nhưng do
bị biến chất về chính trị nên mất sức chiến đấu, không thể bảo vệ được
Tổ quốc XHCN.” Báo QĐND cố tình gắn cái sự kiện M.Goóc-ba-chốp ra lệnh giải tán đảng trong quân đội để cho rằng nó là “nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụp đổ và tan rã” của
3,9 triệu quân thường trực mà không hề đề cập đến sự mất năng lực sản
xuất và sự kiệt quệ của một nền kinh tế tập trung sau thời gian dài đua
đòi chạy đua vũ trang với Mĩ, sự mất niềm tin của nhân dân và chính đảng
viên vào đảng cộng sản Xô Viết, sự suy đồi của đảng cộng sản Xô viết và
sự lũng đoạn chính trị, xã hội thái quá của mạng lưới an ninh, mật vụ
Liên Xô…
Báo QĐND sau cái luận điệu nửa vời trên đã khẳng định chắc nịch “Sự
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội là
nguyên tắc quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho quân đội ta luôn vững mạnh
về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị - lực
lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của đảng, Nhà nước, Tổ quốc XHCN
và nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua,
kẻ thù nào cũng đánh thắng."
Nói trắng ra là muốn đặt quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội được đẻ ra
từ nhân dân, do nhân dân nuôi dưỡng để bảo vệ cho cái chế độ ngày một
rũng nát mang tên CHXHCNVN, bảo vệ cho cái Đảng duy nhất, muốn giữ quyền
lợi Đảng trên quyền lợi dân tộc mang tên đảng cộng sản Việt Nam vì nó “còn liên quan trực tiếp đến sự an nguy của đất nước và sự sống còn của chế độ XHCN.”
Đến đây tôi tự hỏi ông PGS.TS Nguyễn Tiến Bình – người luôn “trăn trở nhất về bảo vệ Tổ quốc thời bình” là:
Đến bao giờ ông mới hiểu được một chân lý nho nhỏ rằng, đừng bao giờ
đánh đồng tổ quốc với chế độ vì chế độ chính trị là thứ khả biến, trong
khi đó Tổ quốc, dân tộc Việt mới là bất biến, thiêng liêng. Hay là cây
bút của ông đã bị bẻ cong vì cái sổ hưu, vì cái trăn trở bảo vệ chế độ
thời bình, một chế độ mà quá nhiều bất ổn, khi bộ sậu chính trị với IQ
cao bị kêu tên bởi tham nhũng, lạm quyền. Khi kẻ thông đồng, bao che
tham nhũng, gây thất thoát tiền thuế nhân dân hàng nghìn tỉ đồng đã từng
làm trưởng ban chống tham nhũng và là người đứng đầu chính phủ, khi có
những người mang chức danh thật kêu “Chủ tịch nước...” kêu gọi nhân dân
đừng sợ hãi nhưng chỉ khõ khẽ gọi tên X thay vì Nguyễn Tấn Dũng; khi
những kẻ tự xưng “tư lệnh bộ GTVT” đẻ ra hàng chục quy định, luật quái
thai...? Nhưng nó lại dung dưỡng quyền lợi chế độ của 3 triệu Đảng viên
kiểu như ông?
Thay vì từ chối đây đẩy về phi chính trị hóa quân đội, ông hãy khẳng định luôn là: “quân
đội nhân dân Việt Nam là công cụ của đảng cộng Sản Việt Nam, là lực
lượng dùng để bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam và chế độ thiên đường XHCN.
Chỉ vậy và sẽ vậy”.
Còn đối với nhân dân, những người nhân sĩ dân chủ và một nhóm đảng viên
cấp tiến mong muốn trong trường hợp khi nhân dân Việt Nam bùng nổ phong
trào mùa xuân Dân tộc, thì quân đội nhân dân Việt Nam hãy đứng bên cạnh,
tránh can thiệp, tránh tàn sát nhân dân nhằm bảo vệ cho cái chế độ và
đảng cộng sản đang ngày một mục ruỗng này. Quân đội nhân dân Việt Nam
không phải là Quân đội Trung Hoa vì thế, một viễn cảnh “Thiên An Môn”
nhằm dập tắt phong trào dân chủ trong tương lai bằng quân đội có tính
đảng cộng sản không nên và không thể xuất hiện.
Quân đội mang danh nhân dân Việt Nam phải buộc phục vụ cho quyền lợi
chính trị tốt nhất của dân tộc Việt Nam chứ không phải kỳ đảng phái nào
cả! Muốn như vậy, quân đội phải tuân theo Hiến pháp và Hiến pháp đó phải
vì dân tộc chứ không vì “đảm bảo quyền lực và sự lãnh đạo của đảng cộng sản thông qua điều 4”.
Tái bút: Tri thức có nhiều loại, nhưng cái loại tri thức
khuynh gối, bợ bi, chịu làm tì thiếp cho cái quyền lực thối nát như mấy
ông giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ kiểu như ông Nguyễn Tiến
Bình, Trần Đăng Thanh... chỉ là thứ tri thức bồi bút.
Copy từ: Dân Làm Báo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét