(Kính tặng bác chủ tịch @minht và anh em trong hội ta....nhạc chế theo bài Gia Tài Của Mẹ)
Một ngàn năm nô lệ vợ nhà,
Một trăm năm nô lệ vợ ta,
Hai muoi năm rửa chén giặt đồ
Gia tài của vợ để lại cho ta
Gia tài của vợ là khối việc nhà
Một ngàn năm ta sợ đàn bà
Một trăm năm ta sợ Vợ ta
Hai mươi năm làm hết việc nhà
Ôi còn là gì,- một đời trai tơ
Chỉ còn lại là - một kiếp dại khờ
Nàng dạy ta biết nấu thịt bò
Nàng dạy ta biết kho thịt kho
Ta biết kho thịt kho, cho thật ngon
Nàng dạy ta rửa chén chùi nhà
Nàng dạy ta biết mua đồ "sale"
Ôi biết bao là ơn, ơn vợ nhà
Một ngàn năm đi làm người chồng
Một trăm năm trong đời xiềng gông
Hai mươi năm là kiếp lòng thòng
Ôi còn lại gì ngoài bộ xương teo
Chỉ còn lại là một kiếp bọt bèo
Đời đàn ông như vậy là thường
Đời đàn ông như vậy mà thương
Con con ơi hãy ráng nhịn nhường
Hễ làm việc nhà thì đừng bê tha
Cho dù sợ Bà, thì cũng là Bà nhà
Dạy cho con biết quí đàn bà
Dạy cho con biết như người cha
Con biết như người cha, vui cửa nhà
Con biết như người cha... vui...cửa...nhà...
Copy từ: Blog Giáo Già
Đời an vui khi sợ vợ nhà. Thật yêu thương khi sợ vợ ta. Bao nhiêu năm mình sống tà tà. Cơm nhà quà vợ, vợ dành cho ta. Cơm nhà quà vợ, hạnh phúc cả nhà.