Trung Ngôn
Là
người VN, chỉ những người bẩm sinh chẳng may vừa mù, vừa câm lại vừa
điếc mới không nhận ra rằng: TQ không bao giờ từ bỏ mưu đồ biến VN thành
“chư hầu” của “thiên triều” Đại Hán. Đúng như người đứng đầu ĐCSVN, ông
Lê Duẩn - cố TBT đảng - đã từng khẳng định: “TQ là kẻ thù truyền kiếp
của nhân dân VN”. Đây là sự khẳng định một chân lý đã được thực tiễn
chứng minh qua hàng ngàn năm lịch sử cho tới hôm nay, tại giờ phút này.
Với tôi, những ai nghĩ ngược lại dứt khoát đó là kẻ vong quốc.
TQ
đã xâm chiếm Hoàng Sa, một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Bằng nhiều
thủ đoạn xảo quyệt chúng đã lấn chiếm nhiều vị trí đắc địa trên biên
giới phía Bắc. Chúng đang dùng nhiều phương kế để chiếm, kiểm soát và
khai thác tài nguyên Biển Đông bằng việc bịa ra và áp đặt cái lưỡi bò
phi lý! Dù chúng có lực lượng quân sự áp đảo so với VN và các nước ĐNA
nhưng chưa dễ nuốt trôi, vì phải đối phó với sự giáng trả từ các quốc
gia, trước hết là từ VN tại vùng biển thuộc chủ quyền, trên dải đất VN
chạy dài hàng ngàn cây số, một lực lượng phòng thủ tại chỗ đáng gờm.
Có người đã lạc quan rằng (không loại trừ) biết đâu VN sẽ có ĐBP dưới
biển! Và đặc biệt là đụng đến lợi ích quốc gia của Mỹ trên Biển Đông. Vì
vậy, hiện tại song song với chiến thuật gậm nhấm, lấn dần và gây nhiễu
tại nhiều vùng biển, chúng đang xúc tiến mạnh hơn, khẩn trương hơn bằng
cách vận dụng binh pháp Tôn Tử: chiếm VN và Biển Đông mà không cần phải
tốn nhiều súng đạn. Những biểu hiện rõ ràng nhất là chúng đã, đang và sẽ
thực hiện một cách vô cùng dễ dàng, công khai, hợp pháp như hợp tác đầu
tư, trao đổi thương mại trên tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt mà hai bên
đã cam kết, như được thuê đất dài hạn giá hời (50 năm) tại các khu vực
xung yếu về an ninh, quốc phòng trên biên giới phía bắc, Tây Nguyên và
các vùng duyên hải có cảng nước sâu ở miền Trung.
Với các dự án đầu tư trá hình chúng
đã đặt chân vững chắc ở Tây Nguyên, vị trí xung yếu số một của VN (khai
thác bauxite); dự án cảng nước sâu Cửa Việt, Quảng Trị; dự án cảng nước
sâu Vũng Áng cùng một dự án thép lớn có diện tích trên 3.000 ha (70
năm). Hai cảng này chỉ cách căn cứ Hải quân Du Lâm (đảo Hải Nam) trên
300 km, tạo thành một tam giác lợi hại như một tử huyệt về quân sự khi
nổ ra chiến tranh. Chúng đang tìm cách mở một con đường huyết mạch kéo
từ Vũng Áng sang Lào. Theo một số tác giả các bài viết xung quanh các dự
án của TQ tại Hà Tĩnh và Quảng Trị thì đây sẽ là tử huyệt chia cắt VN
hiệu quả nhất. Một ngày mai đây TQ phát động cuộc chiến phía Bắc như
1979 thì quân chi viện phía Nam sẽ di chuyển ra theo đường nào?
TQ
đưa người sang VN ngày càng nhiều bằng mọi cách: hợp pháp, bất hợp pháp
thông qua “quyền lực mềm” trong đầu tư nhiều dự án, trúng thầu nhiều
công trình, giao lưu thương mại hối hả, nhộn nhịp. Đội quân hùng hậu
hoạt động ráo riết, quyết liệt trên nhiều lĩnh vực nhằm đạt mục tiêu tối
thượng là làm cho VN suy yếu, ngày càng phụ thuộc sâu vào TQ, tạo ra vô
vàn sự xáo trộn, phá vỡ mọi phong tục, tập quán VN, Hán hóa nền văn hóa
VN, làm bùng nổ các tệ nạn xã hội vốn đã phức tạp lại càng thêm phức
tạp. Hàng vạn con gái Việt bị dụ dỗ, mua chuộc để đưa sang Tàu treo
quảng cáo bán công khai ở một số đô thị như một món hàng, cùng hàng vạn
cô gái khác do nghèo đói đã trở thành vợ của lũ đàn ông Tàu đang sống
đàng hoàng, ngang nhiên bất chấp pháp luật tại VN. Thế hệ con lai Tàu
sinh ra ngày một đông. Chưa kể còn biết bao nhiêu người Việt bị dụ dỗ,
lôi kéo, bị tha hóa trở thành tay sai cho họ quay lưng lại với Tổ quốc,
nhân dân mình. Đây sẽ là đội quân dự bị thứ 5 cực kỳ nguy hại. Cũng với
cái đội quân này, những năm 1978-1979 TQ đã dựng nên vấn đề “nạn kiều”
để mượn cớ gây hấn với ta. Thời đó họ đã là dân Việt gốc Hoa, số lượng
cũng ít và phần đông đã sinh sống qua năm, bảy đời ở VN, thế mà theo kết
quả khảo sát của Tỉnh ủy và CA tỉnh Quảng Ninh, 100% người Việt gốc Hoa
đó không ủng hộ VN trong cuộc chiến tranh biên giới. Thử hỏi với đội
quân mới này đông gấp bội, 100% Tàu, lại được cài cắm có chủ đích cho cả
mục tiêu trước mắt và lâu dài trên khắp các vùng, miền cả nước thì nguy
cơ sẽ khủng khiếp đến mức nào?
Hầu hết ở các
dự án TQ, thực chất họ làm gì ngoài các hợp đồng đã ký phía VN không
thể biết, đúng hơn là không có quyền được biết. Tai nạn xảy ra ở một
công trình nhiệt điện làm 2 nữ công nhân người Việt chết cháy, cơ quan
điều tra muốn vào xem xét hiện trường xảy ra tai nạn cũng không được, bị
chủ thầu TQ cấm cản, đành chịu! Họ sản xuất ra sản phẩm như đã cam kết
hay đó là hầm ngầm, công sự, kho chứa bom, đạn, bệ phóng tên lửa, chất
độc hại, hay vũ khí hóa học... là hoàn toàn thuộc quyền của họ.
Những
ai quan tâm đến đến vận mệnh đất nước đều lo lắng trước nguy cơ đáng
báo động này. Nhưng trớ trêu là tất cả những hành vi mờ ám của người bạn
láng giềng phương Bắc lại được các cấp lãnh đạo đón nhận một cách nhiệt
tình, hồ hởi, tạo mọi thuận lợi cho họ, bất chấp sự lên tiếng cảnh báo
của người dân. Thậm chí người dân còn bị ép buộc, cưỡng chế, chịu thiệt
thòi, đau khổ để phục vụ cho những mưu đồ gian trá!
Một
mũi tên được vút ra nhẹ nhàng mà trúng nhiều cái đích sinh tử: Không
còn nghi ngờ gì nữa, VN đã thật sự bị phụ thuộc TQ về kinh tế. Tất yếu
dẫn đến lệ thuộc chính trị như mọi người đều đã thấy rõ. Thậm chí phải
quên đi cả lịch sử chống Tàu của mình, phải cắn răng, ngậm miệng, hương
lạnh, khói tàn trước vong linh những người đã hy sinh để bảo vệ độc lập
của Tổ quốc. VN đã trở thành bãi rác tiếp nhận, mua rẻ thiết bị máy móc
lạc hậu mà TQ thải loại. Kinh tế suy sụp, tất yếu dẫn đến an ninh, quốc
phòng làm sao có thể đủ mạnh để chống lại sự tấn công của TQ khi cần.
Đời sống người dân ngày càng chật vật do thất nghiệp, do giá cả thị
trường phi mã. Đạo đức xã hội suy đồi, xuống cấp. Lòng tin ngày càng bị
xói mòn. Tệ nạn xã hội nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên càng ngày
nhiều, càng phức tạp.
Trong quan hệ hai chiều,
rõ ràng TQ thu được lợi nhiều nhất, VN bị thua thiệt nhiều nhất, mà đối
tượng gánh chịu là người lao động, trước hết là nông dân rồi đến công
nhân, người già, người đã nghỉ hưu có mức trợ cấp thấp... Ngược lại,
chơi với TQ, các quan chức được hưởng nhiều bổng lộc, các nhóm lợi ích
thả sức làm giàu. Người TQ rất tự hào về cái tài “mua” và “gài bẫy” các
quan chức tham lam, háo sắc, nhẹ dạ. Cho nên họ đã và sẽ đạt được tất cả
những gì họ muốn.
Tình hình đất nước nghiêm
trọng như thế, nếu không có những thay đổi đột biến trong cung cách quản
lý, đảm bảo sự nghiêm ngặt, sự minh bạch, sự giám sát bằng quyền lực
nhà nước một cách cương quyết, cứng rắn với đối tượng hợp tác, hữu nghị
trá hình, mà cứ tiếp diễn cái đà này dài dài năm này qua tháng khác thì
chắc chắn đến một thời điểm không xa, TQ sẽ thâu tóm toàn bộ VN. Sau VN
sẽ là các nước trên bán đảo Đông Dương. Và lúc đó thế trận của họ có thể
đương đầu cả với Mỹ cùng đồng minh của Mỹ vì họ có lực lượng chẳng
những trên biển, trên không mà còn cả trên bộ (lãnh thổ VN) nữa.
Thông
qua bài viết này, trong một tâm trạng vừa lo, vừa buồn, vừa chen lẫn
một nỗi thất vọng xa xôi, tôi chỉ ngày đêm mong mỏi những người đang nắm
vai trò “cầm cân nảy mực” quốc gia với sứ mệnh thiêng liêng cao cả đối
với Tổ Quốc và dân tộc hãy lắng nghe dân, hãy nhìn rõ, nhìn sâu tận tâm
can người bạn phương Bắc đặng cho dân tộc VN ta thoát khỏi số phận bị
bắc thuộc một lần nữa.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận rõ bộ mặt thật của chủ nghĩa bá quyền Đại Hán. Người ta đang bằng mọi giá để Thoát Trung.
Còn Việt Nam ta thì sao?
Chẳng lẽ không?
T.N.
..............
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét