Hoàng Mai
Nếu như có
một cõi tâm linh, nơi mà con người sau khi chết vẫn nhận biết, thì ông
Phạm Văn Đồng chắc hẳn là người đang đau khổ. Vì vấn đề liên quan đến cá
nhân ông đang mang lại một nỗi đau quá lớn cho dân tộc.
Không
có lẽ người Việt mất Hoàng Sa, sau hơn 3 thế kỷ chiếm hữu, với những
công trình mà người Việt và người Pháp xây dựng trên quần đảo Hoàng Sa,
lại chỉ bằng một văn bản, mà rất có thể chỉ có Hồ Chí Minh và ông Phạm
Văn Đồng tự quyết định với nhau? Hay ông Phạm Văn Đồng chỉ là người thừa
hành trước một Hồ Chí Minh bao trùm uy tín, quyết định mọi vấn đề ngày
đó?!
Sản phẩm của cơ chế độc đảng, độc quyền
Việc
kiện China lên các tòa án liên quan để đòi lại Hoàng Sa (cũng như một
phần Trường Sa) còn “thiên nan, vạn nan”. Dẫu sao, vẫn còn một phần may
mắn cho con dân nước Việt, đó là, Hoàng Sa khi đó thuộc Việt Nam cộng
hòa (VNCH) quản lý.
Nếu như miền Bắc với nước
Việt Nam dân chủ cộng hòa (VNDCCH) ngày đó, thực sự có cơ chế “Tam quyền
phân lập”, thực hiện theo Hiến pháp 1946, thì cụ Phạm Văn Đồng có làm
được điều “bút sa gà chết” như vậy không? Rõ ràng là không!
Đưa
Việt Nam đi theo con đường độc đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo, là
thắng lợi lớn nhất mà Mao và các học trò của ông ta đã làm được cho đất
nước China trong gần 85 năm qua. Phải chăng, vì vậy mà, mặc dù là một
tên đồ tể, gây nên cái chết của 77 triệu người (chủ yếu là người Tàu),
nhưng Đảng cộng sản China hôm nay vẫn bắt Nhân Dân China tôn thờ Mao?
Bài học không chỉ riêng đối với ông Phạm Văn Đồng
Hôm
nay, khi mà mâu thuẫn giữa “hai đảng anh em”, đã không còn có thể che
dấu với việc China chủ động lấy mặt nạ ra khỏi khuôn mặt thật của họ
thông qua sự kiện giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (HY981), thì rất có thể
còn nhiều điều bất ngờ sẽ được phía China công bố về sau.
Được
biết, hôm 09.06.2014, China đã gửi công hàm lên Liên Hiệp quốc, theo
đó, ngoài “công thư Phạm Văn Đồng” như dư luận đã biết; thì China còn
gửi thêm 02 tài liệu, đó là: (1) Sách lớp 9 phổ thông toàn tập, NXB Giáo
dục Hà Nội – 1974; và (2) Tập bản đồ thế giới, do Cục đo đạc và bản đồ
Phủ Thủ tướng, xuất bản tại Hà Nội năm 1972; trong đó Việt Nam gián tiếp
công nhận chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà China
gọi là Tây Sa và Nam Sa; đó chính là những bất ngờ mới, rồi đây liệu
rằng Bắc Kinh sẽ còn có tung ra thêm tài liệu hay thỏa thuận gì nữa?
Với
lịch sử quan hệ bí mật giữa “hai đảng anh em” Việt Nam – China trong
gần 85 năm qua, những người Việt quan tâm đến vận mệnh Đất Nước, chắc
chắn tin rằng, không chỉ riêng ông Phạm Văn Đồng đang phải buồn lòng nơi
chín suối, mà sẽ còn có nhiều vị nữa. Ngay cả là đối với các vị làm
Tổng Bí thư từ sau “Hội nghị Thành Đô” (9/1990) về sau, như các ông
(đang còn sống): Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh… rất có thể, tội
lỗi của các ông này còn nặng hơn ông Phạm Văn Đồng ngày trước.
Tạm kết
Xung
quanh việc tranh chấp chủ quyền của Quần đảo Hoàng Sa giữa Việt Nam và
China mà hai bên đã lên án, phản bác lẫn nhau trên các phương tiện
truyền thông vừa rồi; dù muốn hay không nghĩ đến, nhưng người Việt hôm
nay, phần nào phải công nhận rằng: Chính nghĩa đang dần thuộc về VNCH.
Nếu như cho rằng, với mọi người trên Đất Nước Việt Nam thì “Chủ quyền
lãnh thổ là thiêng liêng, tối thượng”, thì chính nghĩa lại đang thuộc về
VNCH.
Sắc
lệnh (năm 1961 – sau 3 năm so với “công thư Phạm Văn Đồng”) của Tổng
thống VNCH, đặt quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam và thành lập xã
Định Hải gồm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trực thuộc quận Hòa Vang, Quảng
Nam. Nguồn ảnh: facebook.com
Sau
đây là một đoạn thể hiện điều nhận định trên, khi trong bài viết “Có sẽ
bị “ngửi phân Trung Quốc ngàn năm” ở Biển Đông?”, của tác giả Dương
Danh Huy, đăng trên trang Bauxite Việt Nam, ngày 11.6.2014, có đoạn:
“Một
trong những điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam cho là hào quang của mình là
vai trò của họ trong phong trào Việt Minh giành độc lập cho Việt Nam.
Họ cũng cho rằng vai trò của họ trong cuộc chiến 1954-1975 là một hào
quang. Nhưng giả sử điều thứ nhì có đúng đi nữa thì hào quang đó cũng có
một bóng tối, đó là khi đối diện với câu hỏi “Có nói Hoàng Sa, Trường
Sa là của dân tộc Việt hay không?” họ đã chọn trả lời sai. Dù trả lời
sai đó có không làm cho Việt Nam mất chủ quyền pháp lý đi nữa, thì đó
cũng là một bóng tối về luân lý. Nhưng, quan trọng hơn, nếu dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản mà Việt Nam lâm vào tình huống phải “ngửi phân
Trung Quốc ngàn năm” ở Biển Đông thì vị trí của Đảng Cộng sản trong lịch
sử Việt Nam sẽ cực kỳ đen tối, không hào quang nào có thể soi sáng nổi.
Tất nhiên, điều quan trọng hơn tất cả là nếu điều đó xảy ra thì tương
lai của Việt Nam sẽ cực kỳ đen tối”.
Nếu
như Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam hôm nay, không có những thay
đổi táo bạo, mang tính quyết định, nhưng hợp với lòng Nhân Dân và xu thế
lịch sử, tranh thủ thời cơ được sự ủng hộ của Nhật Bản, Hoa Kỳ… thì
chính họ, chứ không phải ai khác, sẽ đóng đinh lên tấm ván thiên cho
Đảng cộng sản Việt Nam.
Sự vớt vát cuối cùng đối
với danh dự những cá nhân phải chịu trách nhiệm trước lịch sử đang nằm
trong tay các vị thuộc Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam hôm nay.
13.6.2014
H.M.
Tác giả gửi Bauxite Việt Nam..........
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét