BI KICH CỘNG SẢN – BI KỊCH VIỆT NAM
Phạm Đình Trọng.
Chế
độ xã hội này chỉ có thể thay thế chế độ xã hội khác bằng tạo ra được
năng suất lao động cao hơn. Giai cấp này thay thế giai cấp khác thống
trị xã hội phải là giai cấp nhân văn hơn, tiến bộ hơn, văn minh hơn, phù
hợp với tiến trình phát triển của lịch sử, thúc đẩy xã hội phát triển
nhanh hơn.
Xã
hội tư bản tạo ra năng suất lao động cao hơn hẳn xã hội phong kiến.
Giai cấp tư sản được kỉ nguyên Ánh sáng nâng tầm trí tuệ. Với tư tưởng
giải phóng cá nhân, quyền con người, quyền công dân trở thành tuyên ngôn
của giai cấp tư sản, trở thành luật pháp của Nhà nước tư sản. Giai cấp
tư sản làm chủ xã hội, cá nhân được nhìn nhận, năng lực sáng tạo của cá
nhân được giải phóng đã đưa xã hội loài người vào thời kì phát triển kì
diệu, đưa con người vào kỉ nguyên vũ trụ, đưa xã hội loài người vào nền
văn minh tin học. Cho đến nay sự phát triển kì diệu vẫn đang tiếp diễn.
Cho đến nay giai cấp tư sản giầu có của cải, giầu có trí tuệ vẫn là giai
cấp tiên tiến nhất, vẫn phải nhận sứ mệnh lịch sử là giai cấp lãnh đạo
xã hội. Giải phóng năng lực sáng tạo của cá nhân tạo nên sự phát triển
kì diệu của xã hội, thực tế đó đã khẳng định rằng trí tuệ con người được
giải phóng, năng lực sáng tạo của cá nhân được giải phóng chính là động
lực thúc đẩy xã hội phát triển.
Coi
đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy xã hội phát triển đó là điểm
xuất phát, là nền tảng tư tưởng sai lầm của học thuyết Marx. Sai lầm gọi
sai lầm. Sai lầm tư tưởng cũng gây ra sai lầm dây chuyền domino. Lí
luận chủ nghĩa Marx xây dựng trên nền tảng tư tưởng sai lầm, cực đoan
đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy xã hội phát triển đã đưa xã hội
loài người vào cuộc đấu tranh bạo liệt bất tận tranh giành quyền lợi,
tranh giành miếng ăn, tranh giành không gian sinh tồn như xã hội loài
vật. Đưa giai cấp không phải là giai cấp tiên tiến, giai cấp vô sản, một
giai cấp không có của cải, không có tri thức và chính Marx phải thú
nhận giai cấp vô sản chỉ có xiềng xích, làm cách mạng lật đổ giai cấp tư
sản là giai cấp khi vừa làm cách mạng thắng lợi lật đổ giai cấp phong
kiến trì trệ, không có cá nhân, đã công bố ngay Tuyên ngôn Nhân quyền
xác nhận Quyền Con Người cho mọi người dân và xây dựng luật pháp bảo đảm
Quyền Con Người cho mọi công dân trong đó có những người vô sản làm
thuê.
Làm
cách mạng lật đổ giai cấp tư sản, giai cấp vô sản chỉ mất xiềng xích mà
được cả thế giới. Được cả thế giới rồi đảng Cộng sản, bộ tham mưu của
giai cấp vô sản lại đưa nhân dân dưới sự cai trị của họ trở về bầy đàn.
Học thuyết đấu tranh giai cấp trao cho đảng Cộng sản, thực chất là trao
cho nhóm người nắm quyền lực trong Đảng độc quyền quản lí xã hội, độc
đoán xóa bỏ cá nhân, tước đoạt Cái Tôi cá thể của người dân. Xã hội Cộng
sản thời công nghiệp có đủ tiện nghi hiện đại, rực rỡ ánh sáng nhưng
con người không còn Cái Tôi thiêng liêng, thân phận lại trở về thời
trung cố tăm tối. Đó là bi kịch Cộng sản!
Đưa
giai cấp không phải là tiên tiến, giai cấp nghèo khổ, làm thuê, chưa có
cá nhân, chưa làm chủ được chính cuộc đời mình lên làm chủ xã hội, lên
thống trị xã hội, bi kịch Cộng sản đó diễn ra ở nước ta là: Khi đảng
Cộng sản lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, Việt Nam chỉ có mấy
mỏ than đang khai thác chủ yếu bằng sức người, mấy cơ sở công nghiệp
phục vụ sinh hoạt như nhà máy điện, nhà máy nước, nhà máy dệt, vài xưởng
cơ khí sửa chữa nhỏ, chưa có hình hài của nền sản xuất công nghiệp,
chưa có đội ngũ công nhân công nghiệp đủ để trở thành lực lượng xã hội,
giai cấp vô sản Việt Nam chỉ là những người nông dân cùng khổ không nuôi
nổi bản thân phải giao thân cho chủ đất. Cách mạng vô sản đã đưa những
người nông dân cùng khổ, chưa có cá nhân, không nuôi nổi bản thân, phải
giao thân cho chủ đất, lên làm chủ xã hội, lo toan nuôi cả xã hội, tổ
chức hoạt động cho cả xã hội.
Ở
vị trí làm chủ xã hội, những người nông dân cùng khổ dồn về thủ đô,
ngồi vào vị trí của những tài năng, tinh hoa, trí tuệ của đất nước. Lập
tức có ngay một hiệu ứng xã hội: Cả thủ đô nói ngọng! Chỉ những tiếng
nói ngọng nghịu ở thủ đô đã cho thấy đất nước bị xuống cấp đến mức nào.
Xuống cấp từ nền tảng văn hóa, cái thế, cái tầm của đất nước xuống thấp,
cái cao cả không còn nữa, cái thấp hèn tràn ngập.
Nền
tảng văn hóa thấp đó lại bị ý thức hệ giai cấp thống trị, triệt tiêu ý
thức dân tộc, những người Cộng sản Việt Nam đã tự đặt mình vào vị thế lệ
thuộc vào phương Bắc, lệ thuộc ý thức hệ giai cấp, phải kí hết hiệp
định này đến hiệp định khác, những hiệp định bất bình đẳng, thua thiệt
với phương Bắc, tạo điều kiện cho Phương Bắc xâm nhập sâu rộng vào đời
sống xã hội Việt Nam, gây bất ổn xã hội, cái họa Bắc thuộc hiển hiện
trước mắt. Đất đai biển trời thiêng liêng của dân tộc Việt Nam bỗng
thành của riêng của giai cấp vô sản Việt Nam để giai cấp vô sản Việt Nam
vô tư cắt nhượng cho giai cấp vô sản phương Bắc. Đã là của riêng của
giai cấp vô sản thì việc cắt nhượng đất đai chỉ là việc riêng của đảng
Cộng sản, việc riêng của Nhà nước Cộng sản, nhân dân không được biết,
đến Quốc hội cũng không được biết! Nhưng cắt nhượng cho phương Bắc nửa
thác Bản Giốc hùng vĩ ở Cao Bằng, cắt nhượng cho phương Bắc cả tòa thành
cổng nước cổ kính ở Lạng Sơn đã in bóng sừng sững trong lịch sử Việt
Nam thì không thể lén lút giấu dân được mãi. Sự thật mất đất đai của tổ
tiên phơi bày ra rồi, nhân dân chỉ còn biết nghẹn ngào, đau xót, khóc
cho cơ thể Tổ quốc Việt Nam bị cắt xẻo ứa máu, khóc cho lịch sử Việt Nam
phải ghi lại những năm tháng tủi nhục!
Làm
ăn kinh tế thua lỗ. Các tập đoàn kinh tế Nhà nước độc quyền khai thác
tài nguyên đất nước, thoải mái sử dụng đồng tiền thuế của dân, say sưa
mở rộng đầu tư vô tội vạ, tự trả lương cho mình cao chót vót rồi thất
thanh kêu lỗ, nằng nặc đòi tăng giá sản phẩm, dồn gánh nặng thua lỗ lên
đôi vai gầy guộc của người dân nghèo khốn khổ! Những tập đoàn kinh tế
chủ lực của đất nước cứ thua lỗ dài dài như vậy, bao giờ người dân mới
thoát kiếp nghèo? Chỉ một tập đoàn công nghiệp tầu thủy Vinashin, những
người quản lí kinh tế đất nước chi tiêu vung vãi, làm thất thoát hàng
trăm ngàn tỉ đồng tiền thuế mồ hôi xương máu của dân!
Nền
tảng văn hóa thấp không thể tiếp cận tư tưởng Ánh sáng : Tự do – Bình
đẳng – Bác ái, không biết đến Quyền Con Người của người dân, những người
nông dân có quyền lực trong tay lập tức hiện hình lên là những ông quan
đục khoét dân, bức hại dân thời phong kiến suy tàn. Phép vua thua lệ
làng, quan lại địa phương Tiên Lãng tự tạo ra luật huyện, luật xã nhẫn
tâm cướp đất, cướp mồ hôi, xương máu của dân. Cướp bằng trát không được
thì nhân danh Nhà nước, nhân danh công vụ dùng sức mạnh bạo lực Nhà nước
vốn chỉ để trấn áp tội phạm và giặc cướp nước ra trấn áp dân lương
thiện.
Lí
tưởng xã hội sụp đổ thì chỉ còn biết dựa vào bạo lực và nền tảng văn
hóa thấp thường lạm dụng bạo lực. Bạo lực được sử dụng tràn lan với dân.
Bạo lực không phải chỉ là dùng sức mạnh công an đàn áp, bắt bớ dân khi
dân ôn hòa bộc lộ chính kiến khác biệt với Nhà nước vô sản về những vấn
đề của đất nước. Bạo lực không phải chỉ là huy động lực lượng đông đảo
công an, quân đội, chó nghiệp vụ hùng hổ thực hiện những cuộc cưỡng chế,
giải tỏa thất đức. Bạo lực không phải chỉ là công an hung hãn đánh dân
ngay trên đường phố, đánh chết dân trong trại giam. Bạo lực còn là những
phiên tòa bịt miệng luật sư, những phiên tòa vắng bóng công lí và những
bản án nghiệt ngã dành cho người dân có chính kiến khác biệt với Nhà
nước vô sản.
Nhà
nước ứng xử với dân bằng bạo lực là bằng chứng rõ nhất về một nền chính
trị suy vi, không còn lí tưởng, không còn chính danh, là biểu hiện của
một thời bất ổn, thời bạo lực lên ngôi, thời Nhà nước phải xây nhiều nhà
tù công khai và nhiều nhà tù trá hình như cơ sở giáo dục đang giam cầm
chị Bùi Minh Hằng. Còn ngoài xã hội những vụ giết người man rợ xảy ra
khắp nơi! Mạng sống của dân lành quá rẻ rúng, máu dân lành đang lênh
láng bởi bạo lực Nhà nước và bạo lực côn đồ!
Những
người nông dân cùng khổ chưa có cá nhân nay làm chủ xã hội thì họ không
biết đến cá nhân của con người trong xã hội, họ không đếm xỉa đến Quyền
Con Người cũng là tất yếu. Người dân sử dụng Quyền Tự do Ngôn luận liền
bị Nhà nước không đếm xỉa đến Quyền Con Người bỏ tù. Người dân sử dụng
Quyền Biểu Tình liền bị Nhà nước không đếm xỉa đến Quyền Con Người đàn
áp, bị công an đạp vào mặt, bị bắt giam, bị đánh đập.
Những
người nông dân cùng khổ trước đây nuôi bản thân không nổi, sau mấy chục
năm ở vị trí làm chủ xã hội, nay đã nhà cao cửa rộng và để tiêu chuẩn
hóa, để tương xứng với vị trí làm chủ xã hội, họ đã có đủ bằng cấp, học
hàm, học vị cao sang. Nền tảng văn hóa của một con người cũng như sự màu
mỡ của một cánh đồng. Phải có dòng sông phù sa qua nhiều đời bồi đắp
mới làm nên cánh đồng màu mỡ. Phải có thói quen, nề nếp tư duy, lao động
trí não như một dòng chảy tự nhiên, bền bỉ tích lũy qua nhiều thế hệ
mới làm nên nền tảng văn hóa. Hình thái lao động cũng có sự phân công tự
nhiên. Có người có sự khéo léo, tài hoa nghệ sĩ. Có người có sức mạnh
của đôi tay. Có người có sức mạnh của trí tuệ. Học để có văn hóa phổ
thông, biết đọc biết viết tiếng mẹ đẻ thì ai cũng học được. Còn học để
biến kiến thức của loài người thành kiến thức của riêng mình, để hình
thành con người văn hóa, nhân cách văn hóa của mình thì không phải ai
cũng học được. Không phải ai cũng học được nhưng ai cũng có thể mua
được, chạy được, tìm cách để có được tấm bằng của sự học. Nhìn cách hành
xử của những quan chức ở Vinashin, quan chức ở huyện Tiên Lãng, Hải
Phòng, không hề thấy con người văn hóa, nhân cách văn hóa mà vẫn chỉ
thấy nguyên xi con người nông dân ngày nào nghèo khổ không nuôi nổi bản
thân nay họ có quyền lực trong tay, có tiền bạc, tài sản của nhân dân
trong tay, họ hối hả tìm mọi cách biến của dân thành của riêng họ.
Một
trí thức yêu nước của giai cấp tư sản giàu có của cải, giầu có trí tuệ
đi với cách mạng vô sản trong chiến tranh giải phóng dân tộc khi rời
chức vụ về hưu ông đã trả lại ngôi nhà nguy nga được cấp giữa thủ đô cho
Nhà nước, trở về ngôi nhà của gia đình có từ trước cách mạng. Đó là
hành xử của trí thức tư sản, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Còn quan chức
vô sản bao đời không nuôi nổi bản thân nay có chức vụ liền dùng chức vụ
để thỏa mãn những thèm khát từ bao kiếp người. Quan chức nào cũng vội vã
xây lâu đài nguy nga. Chính những lâu đài nguy nga đó đã dựng lên chân
dung văn hóa nghèo nàn thảm hại của họ. Cả ông phó ban Biên giới bộ
Ngoại giao khi nói rằng tàu Trung Hoa vào sâu trong vùng biển của ta cắt
cáp tàu của ta, phá việc khai thác dầu khí của ta cũng chỉ như người
cha yêu thương con, yêu cho roi cho vot, yêu thì phải dạy bảo, ở ông
quan cấp cao bộ Ngoại giao đó cũng không hề thấy con người văn hóa, nhân
cách văn hóa!
Những
người nông dân nghèo khổ, chưa có cá nhân, không nuôi nổi bản thân, nhờ
có cách mạng vô sản họ mới trở thành Tổng giám đốc này, Chủ tịch nọ,
phó Ban kia. Cách mạng vô sản là họ. Đảng vô sản cũng chính là họ. Và họ
sẽ bảo vệ Đảng đến cùng. Đảng Cộng sản là của những con người như vậy.
Đảng
Cộng sản Việt Nam còn độc quyền thống trị xã hội Việt Nam thì bi kịch
Cộng sản vẫn còn đeo đẳng với dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt Nam còn bị
tha hóa, đánh mất mình, đánh mất cả nền văn hiến, đánh mất cả tình
thương yêu đùm bọc dân tộc, chỉ còn bạo lực, li tán và hận thù dân tộc!
3. 2. 2012. Ngày ĐCSVN tròn 82 tuổi.
Copy từ: Huỳnh Ngọc Chênh’ blog
........................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét