"...Họ đều giống nhau ở chỗ rất thiếu văn hóa. Họ không do nhân dân
Việt Nam chọn lựa vì tài đức mà chỉ là sản phẩm của một bộ máy sàng lọc
trong đó những người có kiến thức và nhân phẩm đều đã bị loại bỏ..."
Sau ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi Mỹ đến lượt ông thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đi Pháp và cũng được tiếp đón với cùng một nghi thức tối
thiểu. Sự rẻ rúng càng đáng ngạc nhiên trong trường hợp ông Dũng bởi vì
ông tới Pháp mang theo những món quà lớn: một đơn đặt hàng 92 máy bay
Airbus 320 và nhiều hợp đồng khác rất có lợi cho Pháp.
Dầu vậy, chính giới và dư luận Pháp đã chỉ coi chuyến công du của ông
Dũng như một quantité négligeable. Không một tờ báo nào nói tới chuyến
viếng thăm của ông, dù chỉ một vài dòng. Cũng không có đài phát thanh
hay truyền hình nào đưa tin, dù chỉ một vài giây. Tệ hơn nữa một đài
truyền hình mà chức năng chính là giải trí còn chiếu lại một đoạn phim
về cuộc họp báo chung của ông Dũng với thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault
để làm trò cười bằng cách đưa lên màn ảnh phong cách thô vụng và ngôn
ngữ quê kệch của ông. Dù chống đối chính quyền cộng sản đến đâu không
một người Việt Nam nào có thể không cảm thấy tủi hổ khi người đại diện
chính thức, dù không chính đáng, của nước mình bị coi thường đến thế.
Qua những người lãnh đạo chính quốc gia Việt Nam đã bị đánh giá thấp.
Tại sao những người lãnh đạo Việt Nam bị coi thường đến như thế?
Trước hết là vì chính quyền cộng sản Việt Nam không còn được nhìn như
một chính quyền độc lập sau khi ông Trương Tấn Sang, trong chuyến đi Bắc
Kinh hai tháng trước đây, đã thay mặt ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam
thỏa thuận "phối hợp và điều phối" với Trung Quốc, trên thực tế là nhận
chỉ thị của Trung Quốc, trong quan hệ đối ngoại. Kế đến và có lẽ còn
quan trọng hơn là quả thực Việt Nam. không có trọng lượng nào trên thế
giới. Chúng ta quá nghèo.
Thu nhập bình quân của một người Việt Nam chỉ hơn 1/10 mức trung bình
thế giới một chút. Chúng ta cũng thua kém bi đát về mọi mặt. Tuy là nước
đông dân thứ 13 trên thế giới với trên 90 triệu người nhưng chúng ta
không có một công ty hay một sản phẩm nào đáng để ý, không có phát minh
nào hay tác phẩm văn học nghệ thuật nào để đóng góp với nhân loại, không
có tư tưởng, cũng chẳng có thành tích thể thao. Chúng ta chẳng có gì để
thế giới trọng nể. Tụt hậu là một từ quá nhẹ, phải nhìn thẳng vào sự
thực: chúng ta là một nước lụn bại, và thủ phạm của sự lụn bại này là
Đảng Cộng Sản.
Đã thế chúng ta hiện còn đang là một xúc phạm đối với thế giới. Các qui
định về dân chủ và nhân quyền đã được Liên Hiệp Quốc biểu quyết và có
giá trị của luật pháp quốc tế nhưng luôn luôn bị chà đạp một cách thô
bạo. Trước công pháp quốc tế chính quyền Việt Nam là một can phạm chỉ
không bị xét xử chỉ vì thế giới còn vướng mắc nhiều vấn đề khẩn cấp hơn.
Nhưng cũng không thể quí trọng, nhất là khi nó lại còn trâng tráo tuyên
bố theo đuổi chủ nghĩa Mác-Lênin mà nhân loại văn minh đã nhận diện và
kinh tởm như một sự nhảm nhí và một tội ác.
Sau cùng là phẩm chất của những người lãnh đạo. Họ đều giống nhau ở chỗ
rất thiếu văn hóa. Họ không do nhân dân Việt Nam chọn lựa vì tài đức mà
chỉ là sản phẩm của một bộ máy sàng lọc trong đó những người có kiến
thức và nhân phẩm đều đã bị loại bỏ. Họ không có tầm vóc của những người
đáng kính, chưa nói những nhà lãnh đạo.
Chúng ta cũng chỉ xứng đáng với một cái nhìn khác nếu dám muốn và phấn
đấu để có một chế độ khác, một chính quyền khác và những người lãnh đạo
khác.
Ban Biên Tập Tổ Quốc
Copy từ: Tin Tức Hàng Ngày
..........................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét