* MIMH
DIỆN
Tôi mới đọc bài “Mấy chuyện
vạ bút" của
tác giả Ngọc Dương (Lào Cai) có nguồn từ mấy trang khác, nay entry trên trang
blog BVB. Đọc xong, suy ngẫm: Cái nghề văn thơ - báo chí tuy có khoảng trời riêng, cùng vui, sôi động, đến được nhiều
bạn đọc, nhưng hiềm một nỗi sao mà nó chịu nhiều cám cảnh trần ai cơ khổ, nhiều
khi bị đời soi mói, bạc bẽo, thậm chí có khi nhìn mình như ‘sinh vật lạ”!? Xem
ra, dù viết kiểu gì cũng dễ bị ‘vạ
bút’. Tôi cũng bị ‘vạ bút’ đã nhiều lần. Có khi nói thẳng, nói thật còn bị cấp
thẩm quyền kỷ luật, bắt ‘treo bút’...
Gần đây nhất, khi viết cho các trang mạng (tất
nhiên, gọi là ‘lề trái’, viết có phần được phóng tay, mở lòng thoải mái, nói được
hết suy cảm, tâm tư thực của mình), nhưng rồi tôi cũng bị bốn quả ‘phản pháo’.
Mấy ngày qua, tôi đã đọc 194 comment dành cho
bài: Một bài ‘nói lại’ với nhà báo Minh Diện của Phan An Sa, và 40 comment cho bài “Cảm xúc từ sao lại tâm hồn vong bản”
của Thanh Tùng, đăng trên trang blog của đại tá Bùi Văn Bồng. Tôi cũng nhận được
nhiều tin nhắn qua điện thoại. Xin chân thành cảm ơn tất cả bạn đọc đã chia sẻ với tôi sau sự cố xảy
ra. Những ý kiến đóng góp của bạn đọc tôi xin tiếp thu . Nhưng xếp theo thời gian, tôi coi đây là “quả phản pháo” thứ Tư.
Tuy nhiên có một vài comment nặc
danh cho rằng tôi bịa chuyện, và nhắc lại chuyện 3 “quả pháo” trước về chuyện
viết đến các vị: Hoàng Hữu Phước, Hoàng Quang Thuận và bà Nguyễn Phương Hằng kiện
vì những lý do đơn giản là chê và góp ý cho họ, nêu lên một vài “góc khuất” của
họ. Vì vậy tôi xin minh bạch hóa ba “vụ kiện”, 3 “quả phản pháo” để bạn độc hiểu sự thật.
+ Quả pháo thứ nhất: Ngày 17-11-2011, phát
biểu trước Quốc hội, ông Hoàng Hữu Phước đề nghị: “Loại bỏ luật lập hội và luật
biểu tình ra khỏi danh sách dự án luật trong suốt nhiêm kỳ XIII”. Ông Phước
nói: “Việt Nam
có cần cuộc biểu tình chống chính phủ không? Chống các chủ trương, chính sách,
đạo luật của chính phủ Việt Nam
hay không? Nếu không cần tại sao lại đưa dự án luật biểu tình, nói rồi, nói mãi
như thể nó là khuôn vàng thước ngọc để đo chiều cao, chiều rộng, chiều dài, chiều
sâu của cái gọi là tự do dân chủ”. Ông Hoàng Hữu Phước còn nói trình độ dân trí
nước ta thấp chưa hiểu về luật…
Là một người dân, tôi cảm thấy bị
xúc phạm, nên gọi điện thoại cho Hoàng Hữu
Phước, muốn góp vài lời với tư cách một cử tri với một đại biểu Quốc hội. Nhưng
gọi mấy lần ông Phước không bắt máy.
Trong lúc bức xúc tôi nhắn tin cho ông: “Mày là ai mà khinh thường dân tao như
vậy? Nếu gặp tao sẽ cho ăn trứng thối!”.
Vì tin nhắn đó, mà Hoàng Hữu Phước khép
tôi vào tội khủng bố, làm công văn gửi lãnh đạo các cấp, và tôi bị gọi lên cơ
an an ninh điều tra thẩm vấn.
Trước cán bộ điều tra, tôi
xác nhận đã gửi tin nhắn đó cho Hoàng Hữu Phước, nhưng không phải là “khủng bố”
như ông ta nghĩ, mà chỉ bày tỏ thái độ bất
bình của một cử chi với một đại biểu Quốc hội. Tôi nói thẳng , không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người bức xúc với Hoàng
Hữu Phước, vì ông ta khinh thường dân, đi ngược lại Hiến pháp.
Cơ quan an ninh điều tra thành
phố Hồ Chí Minh không khép tôi vào tội “khủng bố” như ông Hoàng Hữu Phước tố
cáo, nhưng cho rằng tôi đã vi phạm hành
chính trong việc nhắn tin xúc phạm đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước.
Không ngờ sau đó, như mọi người
đã biết, Hoàng Hữu Phước xúc phạm đại biểu
Dương Trung Quốc nặng nề hơn, nhưng không bị xử lý dù chỉ bằng hình thức phê
bình. Về chuyện đó tôi đã viết bài “Ôi đại biểu của dân” và “ Lại là nghị Phước” trên blog buivanbong
(nikname cũ, trang này sau đó không hiểu sao bị đánh sập, buộc chủ trang phải lập
nikname mới).
+ Quả
pháo thứ 2: Là chuyện có dính với Gs. Hoàng Quang Thuận (thành phố HỒ Chí
Minh), nổi tiếng trong vụ đạo “thơ thiền”: Đầu năm 2012, tình cờ đọc trên trang
lethieunhon có bài của luật sư nhà báo Minh Tâm, viết về việc Hoàng Quang Thuận
đạo thơ, làm thơ tâm linh và đề cử nhận giải Nô bel. Vì bài viết đó Minh Tân bị
Hoàng Quang Thuận gọi là kẻ “Lừa thầy phản bạn!”. Từng quen biết Hoàng Quang
Thuận, tôi gọi điện thoại cho ông, định khuyên
ông nên nhận sai sót của mình, nhưng tôi vừa cất lời thì Hoàng
Quang Thuận cúp máy.
Nhà báo Minh Tâm nói với tôi, việc làm của Hoàng Quang Thuận là
không thể chấp nhận, dù là bạn bè cũng phải thẳng thắn với nhau. Tôi thấy quan
điểm của Minh Tâm đúng, nên đã viết mấy bài về Hoàng Quang Thuận như: “Ai có thể
lừa được vua lừa?”, “ Chiếc sừng tê giác của Tăng Minh Phụng”,v.v...
Sau khi những bài báo đó đăng
trên trang Blog lethieunhon, Hoàng Quang Thuận gọi điện thoại cho tôi, lúc đầu cũng
bảo tôi là kẻ “Lừa thầy phản bạn” nhưng sau đó xin lỗi, và năn nỉ tôi bỏ qua chuyện
cũ. Tôi đề nghị Hoàng Quang Thuận xin lỗi chủ trang blog lethieunhon và Hoàng Quang Thuận
đã gọi điện xin lỗi nhà báo Lê Thiếu Nhơn. Trước thái độ cầu thị của Hoàng
Quang Thuận, tôi và Lê Thiếu Nhơn không đăng
tiếp những bài về ông .
Không ngờ ngay sau đó Hoàng Quang Thuận trở
mặt, cho đăng ý kiến cùa ông Tăng Bỉnh Trọng,thanh minh chuyện chiếc sừng tê
giác, và làm đơn kiện tôi và Lê Thiếu Nhơn tội vu khống.
Tôi được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công
an mời làm việc. Bằng thái độ trung thực,
nghiêm túc, và bằng tài liệu, nhân chứng,
tôi đã chứng minh trước cơ quan điều tra những bài báo tôi viết không hề bịa đặt, vu khống như Hoàng
Quang Thuận nói. Tôi đề nghị đối chất với Hoàng Quang Thuận làm rõ trắng đen, nhưng ông Thuận không dám đối chất.
+ Quả pháo thứ 3: Về vụ bà Nguyễn Phương
Hằng vợ sau của đại gia Huỳnh Phi Dũng cũng cho rằng tôi bịa đặt vu khống vợ chồng
bà trong bài báo “Ân oán còn lâu” ...
Trước cơ quan an ninh điều tra
tôi cũng đã đưa ra những bằng chứng, nhân chứng để chứng minh một cách trung thực
những điều tôi viết trong bài báo. Và
ngay sau đó, để bảo vệ bạn đọc - CTV, Đại tá Bùi Văn Bồng, chủ trang blog, cũng
trao đổi và xác nhận với cơ quan chức năng là tin ở bản thảo bài viết của tôi
đúng sự thật, tác giả cũng cam kết như vậy, không hề bịa đặt, không vu khống,
cũng không hề thù ghét ông bà Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng mà chỉ muốn góp
phần làm cho con người sống với nhau có có tình hơn, đừng dùng các thủ doạn
tham lam trục lợi cá nhân xã hội có chuẩn mực hơn.
Ông Hoàng Hữu Phước vu cho tôi tội khủng
bố, ông Hoàng Quang Thuận, và bà Nguyễn Phương Hằng vu cho tôi tội bịa đặt , vu
khống, có lẽ đều muốn đẩy tôi vào tù.
Nhưng điều họ mong muốn đã không xảy ra vì sự thật tôi không phải là một kẻ khủng
bố, cũng không phải là kẻ bịa đặt vu khống. Các cơ quan công an đã điều tra xác
minh từng vụ việc và sự thật đã được kết luận.
Trước đó bạn bè rất lo cho tôi
vì phải đối đầu với những người có chức quyền và rất nhiều tiền, nhưng tôi vẫn
tin chân lý không thể bẻ cong, và sự thật là như vậy. Qua đây, lòng tin của tôi
với đời thực được thêm củng cố: Không phải đòng tiền chạy cửa nào cũng lọt
nhanh, trôi gọn! Trên đời, sự trung thực, khách quan, người tốt và và làm việc
có trách nhiệm còn nhiều.
Tôi là một cựu chiến binh, một nhà báo đã lớn
tuổi, tâm đắc với Đại tá Bùi Văn Bồng nên đã cố vượt lên sức ép của gia đình và
sức khỏe, viết bằng cái tâm của mình, không cầu danh, cầu lợi và không có ý đồ
chống phá, nhục mạ bất kỳ ai. Trong nghề báo không ai tránh được sai sót, người
viết báo ‘lề trái’ như tôi còn gặp khó khăn hơn, nên tôi đã công khai số điện
thoại, địa chỉ nhà riêng, địa chie E,Mail của mình sẵn tiếp thu phê bình của bạn
đọc. Rất tiếc có người không biết vì mục đích gì, lại mạo danh, địa chỉ hoặc với
hình thức nặc danh bia đặt vu khống, gán gép hình ảnh nhằm nói xấu tôi. Có lẽ
do nã pháo vào tôi không thành công nên họ phải dùng hạ sách đó. Nhưng tôi tin
rằng bạn đọc hiểu thủ đoạn và những thông tin giả đó, và chia sẻ với những người làm báo, nhất là viết trên
các trang thông tin xã hội (lề trái) như tôi. Tôi chỉ là cây viết bình thường
yêu nghề, ham suy ngẫm chuyện đời, chuyện xã hội, giao tiếp với cộng đồng, như
bao nhà báo khác, nhưng qua những rắc rồi do đưa những thông tin trung thực, thẳng
thắn, xây dựng ra công luận, bị người liên quan (chỉ thích thích khen, không
thích chê) đã ‘phản pháo’, kiện cáo, tôi lại suy ngẫm bài thơ “Cây thông” của cụ
Nguyễn Công Trứ:
Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc,
buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây
thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời
trèo với thông
Nhưng, tôi lại nghĩ, cụ Nguyễn Du từng khuyên rằng: Đã mạng cái nghiệp vào thân / Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Để tự giải tỏa suy nghiệm và trắc ẩn trong lòng, để mở ra được giao lưu
với cộng đồng, với xã hội, và cũng mong mỗi bài viết góp thêm chút đỉnh
cho người đời gặt hái thông tin, cảm nghiệm chuyện đời được cái gì đó,
cùng chia sẻ, cứ viết!
M.D
Copy từ: Bùi Văn Bồng’ blog
................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét