Nhận định của thằng bạn cách đây đã lâu về X51 lúc ngài mới lên ngôi
tể tướng , bạn mình bảo X51 càng làm to thì càng phá nát. Hôm nay đọc
lại, nhìn cảnh kinh tế nước nhà, nể bạn mình quá. Bạn giờ thành con
buôn, bỏ chí làm quan nước Vệ sau cái độ hàn huyên ấy.
Sinh Tuấn làm quan phó phường. Chức quan tuy nhỏ nhưng bước đầu mà thế
thiết nghĩ cũng khá rồi. Họ hàng họp lại làm lễ mừng tân quan. Thân phụ
Sinh Tuấn nghẹn ngào nói
- Tưởng mạch nhà ta đứt rồi, ai ngờ thời cuộc biến hóa khôn lường. Nay họ Lê lại có người làm quan, thật là đại phúc, đại phúc.
Thời trai trẻ, Sinh Tuấn theo đuổi cô Mây. Cô Mây xinh xắnm da trắng,
tóc dài, thùy mị nết na. Lại con nhà trâm anh, thế phiệt ở đất Hà Tĩnh.
Được bố mẹ cho lên kinh thành ăn học, mua nhà cho con gái ở. Lúc ấy Sinh
Tuấn ngắm cái cơ ngơi nhà Mây nghẹn ngào nói.
- Chăn được quả này thì khác gì chuột sa chĩnh gạo, cứ lộc và thế nhà vợ
mà dùng. Cái cao kiến ở đời chúng quy chỉ quanh chữ ''mượn'' mà thôi.
Đến Khổng Minh thời Tam Quốc cũng là kẻ chuyên đi mượn như vậy huống chi
là ta.
Thửở ấy Lái Gió chưa quen Sinh Tuấn nhưng lại biết cô Mây. Một hôm cô
Mây mời Lái Gió đến nhà dùng cơm. Sinh Tuấn đang tay nem tay chạo dưới
bếp thấy có khách, Sinh Tuấn pha trà mời Lái Gió. Dáng điệu kẻ cả như
muốn nói. Ở đây tôi là chủ, anh là khách thôi. Liệu mà ứng xử.
Cô Mây tỏ vẻ quý Lái Gió , dù sao Lái Gió trông tư cách, ăn nói cũng có
vẻ đàng hoàng. Mắt không la mày không lém, không nói ong bướm bừa bãi
như Sinh Tuấn.Thấy thái độ Mây tiếp Lái Gió. Sinh Tuấn bụng tím bầm.
Thỉnh thoảng trộ vài câu ra dáng ta đây ghê gớm. Lái Gió vốn sinh ra ở
gần chợ Đồng Xuân. Từ nhỏ đã tiếp xúc với giới giang hồ. Thấy Sinh Tuấn
thể hiện ,vẫn bình tĩnh như không. Biết căng không ăn thua, đợi cô Mây
đi chợ. Sinh Tuấn làm bộ thân mật dãi bày.
- Bác ạ, em định cưa con bé này. Có gì bác giúp đỡ.
Lái Gió khảng khái nhận lời, từ ấy coi Mây như em gái. Tuyệt nhiên không
có tình ý chi cả. Sinh Tuấn cảm phục lắm mới năng qua lại kết thân. Ước
mơ sa chĩnh gạo không thành. Cô Mấy và Tuấn chả đi đến đâu. Bị cô Mây
từ chối. Sinh Tuấn nói.
- Tôi cưa cô chẳng qua vì bố cô làm to thôi. Quả này tôi không có duyên kiếm của nhà gái thì tôi đi làm ăn chân chính.
Nói rồi quay phắt đi, về nhà mở công ty. Tuyển hai nhân viên nữ cực xinh
làm văn phòng.Hàng ngày ăn mặc bóng bẩy, chải chuốt đâu ra đó. Chốc lại
giả cớ có việc đèo nhân viên qua chỗ nàng Mây. Mặt câng câng ra cái
điều ta đây chả thiếu gì gái cả.
Còn quan hệ với Lái Gió không vì nàng Mây dứt tình mà dứt nghĩa. Dù sao
Sinh Tuấn cũng trọng cái nói lời giữ lời của Lái Gió. Chuyện không thành
hoàn toàn không do Lái Gió. Hai bên qua lại làm ăn khăng khít với nhau.
Đôi khi nghĩ quẩn Sinh Tuấn lại vu cho Lái Gió và nàng Mây có tình ý
với nhau.
Vạn sự khởi đầu nan, lúc lập nghiệp thật là gian nan. Làm ăn lờ lãi Sinh
Tuấn đều chia chác sòng phẳng. Nhưng thời buổi khó khăn làm mãi cũng
chỉ là đắp bổi qua ngày. Chẳng giàu được.
Từ khi Sinh Tuấn ra làm quan, có người thấy Lái Gió đang bươn chải miếng ăn. Bèn hỏi.
- Sao không nhờ vả Sinh Tuấn. ?
Lái Gió nói.
- Sinh Tuấn cổ cao, mũi diều hâu, môi có mỏ nhọn.Người ấy có thể chí
thiết lúc hàn vi, khó mà là bạn lúc cao sang được.Đến gặp nhờ vả có khi
còn mang họa.
Lời ấy đến tai Sinh Tuấn, bèn cho người gọi Lái Gió vào bảo.
- Kẻ thức thời mới là trí giả, nay nước ta đã dựa vào thiên triều hoàn
toàn, chim sẻ làm sao biết chí đại bàng, nể tình xưa ta không chấp. Có
thế vận như ta, mà không nắm lấy thì không phải là thức thời. Ngươi biết
anh hùng thời nay có ai không?
Lái Gió.
- Ở Phương Nam có Tấn Dũng, phương bắc có Hoàng Trung Hải. Những người ấy liệu là hào kiệt được không ?
Sinh Tuấn cả cười.
- Tấn Dũng chín năm làm cái Dung Quất không xong, cho lên cao để làm ,
sợ lại càng bung bét ra lạm phát, suy thoái kinh tế. Chẳng kể là anh
hùng. Còn Trung Hải học hành khá, kiến thức tốt nhưng cũng là mọt sách
mà thôi. Từ khi lãnh ấn tính chưa làm cái gì ra hồn, chỉ rặt nói suông.
Các lọai còn lại không có gốc gác dựa dẫm, còn lâu mới đáng mặt anh
hùng.
Lái Gió hỏi.
- Thế tân quan cho rằng anh hùng đời nay là ai ?
Cười nửa miệng, nhấp ngụm trà Sinh Tuấn nói.
- Người ta nói '' thời thế tạo anh hùng''. Thời nay kẻ nào biết dựa vào thiên triều kẻ ấy tất là anh hùng.
Lái Gió hỏi.
- Thế tóm lại anh hùng thời nay là ai, xin cho biết quý danh để mỗ nâng tầm nhận thức
Sinh Tuấn nhìn quanh thấy vắng vẻ thì thào.
- Anh hùng thời này chỉ có Mạnh và Sinh Tuấn đây thôi. Làm gì còn ai
nữa. Này nhé ! Mạnh từ quan coi rừng, cứ 2 năm lên cấp, chả công trạng
gì cứ lên đều đều. Đến độ thì làm vua. Đường công danh thẳng băng như
vậy nếu không phải là anh hùng thì tất có đại quý nhân phò trợ. Sinh
Tuấn ta hòa theo Mạnh là cá về với nước.Mai này ra vể Đông thỏa chí anh
hùng. Còn chút tình nghĩa khi xưa, cảnh cáo nhà người đừng bép xép. Đã
xem gương Hàn Tín giết tiều phu, Tào Tháo giết Lã Ba Xa mà làm gương.
Đừng có ti toe mà thiệt thân. Nay ta cho ngươi hai câu này, mang về mà
ngẫm. Rồi chịu khó nối nghiệp nhà buôn bán làm ăn. Đừng màng thế sự.
Lái Gió ra về tay cầm mảnh lụa Sinh Tuấn cho. Đến đầu ngõ mở ra xem thấy hai câu ca dao
- Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa đi quét lá đa.
Xem xong Lái Gió giật mình tỉnh ngộ. Từ ấy chí thú làm ăn, không màng đến việc thời cuộc nữa.
Copy từ: Blog Người Buôn Gió
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét