VRNs (12.07.2013) -
California, USA – Lời đầu tiên xác minh là thư này không đề cập đến
cuộc nội chiến Nam-Bắc tương tàn kéo dài từ 1954 đến 1975, vì có rất
nhiều nguyên ủy thương đau, mà nếu gợi lại thì chỉ làm trái tim mọi
người thêm rướm máu. Do đó, chúng tôi, những quân nhân Việt Nam Cộng
Hòa, những người đã từng bị tù trong các trại gọi là “tập trung cải
tạo”, sẽ chỉ nói đến những việc gần đây và trước mắt.
Điều chúng tôi muốn nói ngay là khi cuộc
chiến tranh biên giới Việt-Trung nổ ra vào năm 1979, chúng tôi, dù đang
trong tình trạng bị giam hãm tại các trại giam do các bạn quản lý, cũng
cảm thấy một nỗi hùng khí dân tộc dâng lên, căm thù bọn Tầu xâm lăng,
và trong tinh thần của người Việt yêu nước Việt, mong các bạn đánh thắng
quân Tầu. Sau này, khi đọc các báo ngoại quốc, chúng tôi được biết các
bạn đã hy sinh hơn 20,000 người, trong đó có rất nhiều dân thường, trong
khi bọn Tầu xâm lược thì chết khoảng trên 60,000 chiến sĩ tinh nhuệ.
Với chiến công và sự tổn thất đó, chúng tôi, cũng trong tinh thần của
người Việt yêu nước Việt, ngậm ngùi chia xẻ nỗi mất mát với những gia
đình dân chúng và các chiến sĩ sĩ hy sinh vì Tổ Quốc.
Đến năm 1988, nghe tin 64 chiến sĩ Hải
Quân Việt đã hy sinh khi bảo vệ Trường Sa, đổi lại với hơn 20 lính Tầu
tử trận, chúng tôi lại thấy xúc động khôn cùng, lúc nghĩ tới một phần
thân thể Tổ Quốc lại bị chặt đứt và một số anh linh liệt sĩ đã trở về
cùng tiên tổ. Trên bình diện nhận thức khách quan, nếu so sánh kết quả
hai trận chiến, chúng tôi thấy các bạn đã chiến đấu anh dũng hơn quân
Tầu rất nhiều. Theo tin trên Net: “Tại Lạng Sơn, 2 quân đoàn Trung Quốc
đã bị một trung đoàn Việt Nam cầm chân trong 1 tuần, một quân đoàn khác
cần 10 ngày để lấy Lào Cai và Cam Đường – hai đô thị cách biên giới
không đến 15 km. Trung Quốc chiếm Cao Bằng vất vả đến mức cần ít nhất 2
quân đoàn để tiếp tục tấn công một thị xã mà Trung Quốc tuyên bố đã
chiếm được. Tại Quảng Ninh, một trung đội Việt Nam đã cầm chân 5 tiếng
đồng hồ một trung đoàn Trung Quốc đang trên đường chiếm núi Cao Ba Lanh giáp biên giới, gây thương vong cho 360 trong quân số 2800 của trung đoàn này”.
Thế nhưng, những niềm xúc động và chia
xẻ của chúng tôi với các bạn, những người lính anh dũng bảo vệ Tổ Quốc,
đã mau chóng tan dần và rồi trở thành một nỗi chán nản, khinh miệt lớn
lao, khi nghĩ đến hàng chữ “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”.
Từ bao lâu nay, các bạn đã bỏ mất nhiệm
vụ chính của các bạn là Bảo vệ Vùng Trời, Vùng Biển, Đất liền Tổ Quốc mà
lao mình vào việc làm giầu bất chính trên thân xác Tổ Quốc, ngược lại,
còn tấn công vào những người con yêu của đất nước, nhất là những người
trẻ mang trong tâm hồn dòng máu Việt nồng nàn. Khi các bạn chấp nhận mất
nhiều chục ngàn cây số biên giới, sau trận chiến Việt – Trung, chúng
tôi thầm nghĩ rằng các bạn nén nhục một thời gian rồi sẽ lấy lại. Nhưng,
chúng tôi đã nhầm to! Không những các bạn đã bỏ quên luôn vùng trời,
vùng đất đó, mà các bạn lại khiếp nhược dâng luôn 15 tỉnh đầu nguồn cho
Tầu khựa mà không có phản ứng gì, hơn nữa, lại còn bưng 16 chữ Vàng ra
làm cái bia đỡ đạn nữa. Một anh bí thư tỉnh ủy miền đất bị mất đó, tỉnh
bơ nói: “Có gì đâu? Sau 50 năm, ta lại lấy lại, có mất đâu mà sợ?” Người
nói câu này, thật không khác một thằng Đại Ngu, thất học. Sau nửa thế
kỷ, liệu có ai dám mở miệng ra đòi không? Mà nếu có đòi, liệu có lấy lại
được không? Hay Tầu Khựa cứ chần chừ, lần lữa không trả? Nếu không trả,
liệu có dám dùng võ lực đòi lại không? Hay cả quân đội chỉ đứng nhìn mà
cười cầu tài? Giả dụ, Tầu khựa chịu trả sau nhiều năm lần lữa, thì liệu
có cai quản được cái vùng đất đầy dân Tầu, lính Tầu, con Tầu, nói tiếng
Tầu, văn hóa Tầu, thẻ chứng minh nhân dân do Tầu cấp? Còn tài nguyên
thì khỏi cần nói, đã bị moi móc sạch cả rồi!
Đau lòng không, các bạn? Một số người
nói: “Cứ an tâm đi, nước ta đã bị Tầu đô hộ cả ngàn năm, mà còn lấy lại
được, nữa là mới có mấy chục năm!” Thực tế thì bi quan khủng khiếp:
-Tại Trung Phần, Tầu Khựa đã có phục sẵn
từ 10 đến 20 ngàn công an, bộ đội, dưới vỏ công nhân đào Bâu xít! Chúng
nó tùy nghi ra ngoài lấy vợ bản xứ, cấp chứng minh nhân dân Tầu, đẻ
liên miên, thành ra dân số Tầu có thể lên đến cả 50,000 tại miền Trung.
Nếu có biến động đuổi Tầu xẩy ra, thì với mấy chục ngàn lính này, ta
liệu có thể làm gì chống trả? Nhất là sau khi chúng đã xây dựng một cơ
sở ngầm về điện toán, để mai phục tình báo từ Bắc đến cực Nam rồi, đường
đi nước bước đã tỏ tường rồi?
Theo tờ báo điện tử Nam Việt: BÌNH DƯƠNG (NV). Các
khu phố Tàu đang mọc lên như nấm trên khắp Việt Nam. Càng ngày, càng
nhiều tin, bài, hình ảnh về những vấn đề liên quan đến sự hình thành và
phát triển của các khu phố Tàu mới. Các tờ Tiền Phong, Thanh Niên, Dân
Trí vừa đưa nhiều thông tin, hình ảnh, giới thiệu những khu phố Tàu mới
hình thành ở Bình Dương, Hà Tĩnh. Điểm đáng ngạc nhiên là tuy vẫn quản
lý dân chúng rất chặt cả trong cư trú lẫn kinh doanh nhưng chính quyền
nhiều địa phương ở Việt Nam lại rất nhẹ tay với người Trung Quốc. Theo
mô tả của báo chí Việt Nam, phía sau Khu Công nghiệp Bình Dương, thuộc
thành phố Thủ Dầu Một, hiện có một khu phố Tàu. Đến đó dễ có cảm giác
giống như đang ở trên đất Trung Quốc. Đa số cư dân sống tại đó là người
Trung Quốc, ngôn ngữ chính sử dụng trong sinh hoạt, giao tiếp là tiếng
Hoa, hàng hóa được bày ra để mua bán cũng là những sản phẩm được sản
xuất tại Trung Quốc. Bảng hiệu, thực đơn được kẻ vẽ, in ấn xen
kẽ cả hai ngôn ngữ Việt – Trung. Giá cả được liệt kê cả bằng đồng Việt
Nam lẫn nhân dân tệ của Trung Quốc. Chưa kể, tại khu phố Tàu ở Bình
Dương còn có một trường học dạy tiếng Trung Quốc.
Những khu phố Tàu như thế hiện nằm
rải rác trên khắp Việt Nam. Ở miền Trung, sầm uất và sung túc giống như
khu phố tàu tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là khu phố Tàu ở
thị trấn Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đó, người Trung Quốc đang làm chủ hàng trăm cơ sở thương mại.
Ngược ra phía Bắc, phố Tàu đã định
hình và đang phát triển ổn định ở Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng,
Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh, Yên Khánh thuộc tỉnh Ninh Bình, Đông Triều
thuộc tỉnh Quảng Ninh.
Tại Hà Nội, tuy mật độ quần
cư của người Trung Quốc chưa đến mức hình thành phố Tàu song sự phát
triển của Hoa ngữ đã trở thành phổ biến, nên hệ thống ATM của Ngân hàng
Ngoại thương Việt Nam vừa bổ túc thêm tiếng Hoa bên cạnh tiếng Việt và
tiếng Anh.
Hơn nữa, với sự độc quyền khai thác làm
con đường Nam – Bắc dành cho Tầu Khựa, thì huyết mạch của Việt Nam đã bị
chúng nắm trọn rồi, chưa kể bao công trình lớn ở khắp nơi từ Cực Bắc
đến Cực Nam đều dành cho Tầu Khựa độc quyền!
Với số
dân đông đảo như thế, với sự phân bổ các khu phố, thành phố, thị xã dành
riêng cho Tầu Khựa như thế, với văn hóa Tầu tràn ngập như thế, thử hỏi,
chỉ cần một động tác của nhà cầm quyền Việt Nam, muốn chống lại Tầu,
liệu Tầu Khựa có chịu ngồi yên, chờ đuổi đi không? Hay đã chuẩn bị cho
một trận chiến đánh úp Việt Nam, từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, dễ
như xơi táo Tầu, rồi hợp thức hóa nhà cầm quyền bằng những tên bù nhìn
Việt gốc Hoa?
Vì là quân nhân, các bạn hãy tưởng tượng
một trận đánh mà 20,000 quân địch đã phục sẵn tại Gia Lai, trung tâm
của đất nước mình, với đầy đủ máy móc hiện đại, rađa, hệ thống thông tin
liên lạc thẳng với Bắc Kinh, với không quân tại Hải Nam, với hải quân
tại Biển Đông…Liệu các bạn có thể tung vài quân đoàn tinh nhuệ vào tiêu
diệt trong một tháng không? Nhất là khi chung quanh đó, tràn ngập các
gián điệp, nội gián, ở lẫn trong dân chúng. (Các bạn hãy nhớ trận đánh
Việt-Trung, nhiều gián điệp nằm vùng đã dẫn quân Tầu đi vòng núi, vào
thẳng thành phố phía Bắc mà không tốn xương máu không?) Trong khi đó,
hàng trăm ngàn quân Tầu từ các tỉnh Bình Dương, hay thị trấn Kỳ Anh,
tỉnh Hà Tĩnh, Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng, Từ Sơn thuộc tỉnh
Bắc Ninh, Yên Khánh thuộc tỉnh Ninh Bình, Đông Triều thuộc tỉnh Quảng
Ninh đồng loạt tiến công vào các vùng phụ cận… Và từ Biển Đông, bọn
chúng chỉ cần tung cả vài trăm chiếc tầu Hải Giám, ngay cả tầu đánh cá
đồng loạt tiến công vào các thành phố ven biển, chiếm giữ Cam Ranh, Vũng
Tầu, Phú Quốc, sau đó thì giao lại cho Hải Quân Trung Hoa khống
chế….Kinh hoàng hơn hết, là chính bọn gia nô Tầu Khựa nằm phục trong Bộ
Chính Trị, trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, trong Bộ Quốc Phòng nắm
giữ mọi quy luật, hệ thống thuyên chuyển quân đội, sẽ làm gián điệp, để
thông tin về Bắc Kinh nhất cử nhất động của quân đội. Từ đó, Bắc Kinh sẽ
nhìn vào trận địa như nhìn vào từng sợi chỉ trên bàn tay mình… Lúc đó,
thì quân đội Nhân Dân chỉ còn nước là tất cả quỳ xuống, giơ tay xin
hàng, nếu không muốn nói là phải liếm mũi giầy đinh của chúng để khỏi bị
chúng bắn chết như chó.
Hiện nay, nhà cầm quyền Hà Nội đang nuốt
nhục làm giầu bằng mọi cách, nên phải quỵ lụy Tầu Khựa, mong Tầu Khựa
để yên cho mình vơ vét dân oan, và thề thốt đủ đường để Tầu Khựa không dậy cho Việt Nam một bài học thứ
hai nữa. Bằng chứng rõ ràng là mới đây, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang,
đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Trung
Quốc và ngày 21 tháng 6, Sang đã ký với Tập Cận Bình bản Tuyên bố chung
về “Chương trình hoạt động chung của chính phủ 2 nước, Thỏa thuận hợp
tác chiến lược toàn diện giữa bộ Quốc phòng 2 nước, Thỏa thuận giữa 2 bộ
Nông nghiệp về đường dây nóng trong nghề đánh cá trên biển, về giám sát
chất lượng, kiểm dịch thực vật, Điều lệ hợp tác quản lý cửa khẩu trên
đất liền, Ghi nhớ về xây dựng các trung tâm Văn hóa Việt – Trung, Quan
hệ giữa các tổ chức hữu nghị, Hợp tác trong thăm dò dầu khí ngoài khơi
Vịnh Bắc Bộ.…” Tất cả những ký kết này nhằm xác định VIỆT NAM LÀ MỘT BỘ
PHẬN KHÔNG THỂ TÁCH RỜI CỦA TẦU KHỰA! Hay đúng hơn, VIỆT NAM LÀ MỘT TÊN
ĐẦY TỚ CỦA TẦU KHỰA. Đây là những VĂN KIỆN BÁN NƯỚC, tiếp theo VĂN KIỆN
BÁN NƯỚC MÀ PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÃ KÝ NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1958!
Thử hỏi, có bao giờ có một quan hệ bình
đẳng giữa một thằng khổng lồ và một anh tí con không? Không! Không bao
giờ! Thằng khổng lồ luôn kẹp thằng tí con vào giữa hai đùi của mình, rồi
gõ đầu, sai bảo. Tên tí con kia chỉ có nước “Dạ! Thưa Ngài” rồi cun cút
đi làm.
Còn các bạn Quân Đội, các bạn có thấy
nhục không? Có thấy mình đã hy sinh cho một chế độ hèn hạ, bán nước
không? Ngày trước, khi các bạn hy sinh bảo vệ Tổ Quốc tại vùng cực Bắc,
cũng như tại Trường Sa, các bạn có hãnh diện không? Nay, nhìn lại đống
huy chương chiến công trên ngực, các bạn có thấy nhục nhã không? Đàn em
của các bạn, những người như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn
Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long… và bao nhiêu người trẻ
nữa, chỉ vì muốn ca tụng các bạn, muốn đứng về phe với các bạn, để cùng
bảo vệ Tổ Quốc lại bị Công An bắt nhốt, thì các bạn có nhục không? Họ
nói gì nhỉ? Chỉ là “Tầu Khựa cút khỏi Hoàng Sa, Trường Sa!”, “Đả đảo
đảng Cộng Sản bán nước”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”…. mà họ
bị đánh đập, bị nhốt giam như kẻ trộm cắp, thế thì các bạn, đã từng
chiến đấu bảo vệ tiền đồn, bảo vệ đảo, các bạn chỉ đứng nhìn và im lặng!
Chắc các bạn cũng sợ bị nhốt giam, bị đánh đập vì lòng yêu nước của
mình, phải không? Hay là vì tiền bạc đã làm cho các bạn mất lương tri,
lý trí, biến thành hình nộm cho người ta sai bảo? Sao hèn thế? Sao nhục
thế?
Nỗi nhục với Quân Đội Nhân Dân không chỉ
dừng ở đó. Các bạn đã từng thề: “Trung với Đảng, Hiếu với Dân, Nhiệm vụ
nào cũng hoàn thành, Kẻ địch nào cũng đánh thắng”. Vậy bây giờ, có còn
Hiếu với Dân không, khi chính các bạn lái xe tăng, xe díp, xe chở bộ
đội, đến tiếp tay với công an, cướp nhà cướp đất dâng cho bọn cầm quyền
dân sự, làm giầu cho chúng? Trong nhiều cuộc cưỡng chiếm nhà đất, chính
các bạn đã là lực lượng đe dọa dân chúng, những bậc cha mẹ của mình.
Hiếu ở đâu nhỉ? Hỡi những đứa con bất hiếu! Có còn hát bài “Vì nhân dân,
quên mình! Vì nhân dân, hy sinh!” không? Có còn hô to câu khẩu hiệu:
“Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh!” không?
Viết thư này, chỉ muốn mong các bạn nhìn
lại mình, nhìn lại đống huy chương trên ngực của mình, nhìn lại bộ quân
phục của mình, rồi suy nghĩ sự hiện diện của các bộ quân phục của mình
trên đất nước này… Nếu có thể, thì so sánh sự sống nghèo khổ của các
bạn, thương tật của các chiến binh, với sự xa hoa của công an, của nhà
cầm quyền, bí thư, tỉnh ủy, và hãy nhìn vào dinh thự ngút trời của các
Đấng lãnh đạo và doanh trại của các bạn để thấy các bạn, nếu không là
một tập đoàn cừu ngoan cắm đầu ăn cỏ dưới cây roi của Đảng, thì là
những kẻ bị lừa gạt đáng thương của thế kỷ 21.
Mong một phút nào, các Đấng Anh Hùng
Tiên Tổ Việt Nam, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Hai Bà Trưng
Triệu.. trở về soi sáng cho đường đi của các bạn, để các bạn hành động
cho xứng với danh hiệu “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Anh Hùng” mà các bạn
vẫn thường tự ca tụng mình.
Chu Tất Tiến,
Thạc Sĩ Tâm Lý (M.S.P.)
Thay mặt cho các cựu quân nhân
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa luôn hãnh diện vì vẫn chiến đấu cho Tổ Quốc
Việt Nam đến hơi thở cuối cùng.
Thà chết, không bao giờ đầu hàng quân xâm lược! Việt Nam muôn năm!
Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét