HŨU NGUYÊN
21.6 Ngày Ký Giả đi ăn mày
Vốn đã chẳng muốn nói thêm gì nữa về trường hợp ông Đinh Đức
Lập ở báo Đại Đoàn Kết. Người ta chỉ có thể nói chuyện với những ai biết nghe
và biết phân biệt được phải trái, đúng sai. Quan trọng hơn hết là với những
người phải có tinh thần thượng tôn pháp luật.
Ông Đinh Đức Lập không có tất cả những điều đó đã đành, đáng
tiếc là những người có trách nhiệm trong vụ việc (giải quyết khiếu nại tố cáo
theo quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của Đảng) cũng chẳng hơn gì.
Trong trường hợp này, “vạch cái đầu gối ra nói” có khi còn
có hiệu quả hơn, cha ông ta từng có câu như vậy, chẳng phải tự tôi nghĩ ra đâu
nhá (câu này trích trong kho tàng thành ngữ dân gian Việt Nam).
Tuy nhiên mấy ngày qua, dư luận xôn xao về việc tổng biên
tập Đinh Đức Lập dùng bạo quyền bất chấp pháp luật ra quyết định buộc thôi việc
nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng là một trong 3 phó trưởng ban của báo Đại Đoàn Kết tố
cáo các sai phạm tiêu cực và tham nhũng của ông Lập từ hơn một năm qua. Những
ai theo dõi vu việc này trên từ đầu chắc không lạ gì với kết quả người tố
cáo bị buộc thôi việc bởi người bị tố cáo vừa bị kỷ luật khiển trách mà ai cũng
thấy là nhẹ hơn phủi bụi so với tính chất mức độ vi phạm. Nay đành phải nói thêm
vài điều, chủ yếu là để cảm ơn rất nhiều các bạn đồng nghiệp, cả những người
không quen biết đã chia sẻ, động viên và thấu hiểu việc làm và hoàn cảnh hiện
nay của nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng.
Khi quyết định làm đơn tố cáo ông Đinh Đức Lập bản thân tôi
cũng như các bạn đồng nghiệp Mạnh Thắng và Kim Ngân đều đã tính tới thời điểm
này: bị trả thù và bị tước mất quyền làm việc một cách phi pháp. Trên thực tế,
ngay từ khi có đơn tố cáo chúng tôi đã biết ông Đinh Đức Lập bằng mọi cách có
thể, lạm dụng quyền lực mà ông đang có để gây khó dễ, trả thù xâm hại các quyền
và lợi ích hợp pháp (từ chuyện cắt lương, cắt thưởng tới việc hạn chế các quyền
làm việc, điều chuyển công tác bất hợp lý, đình chỉ công tác bất hợp pháp...)
của chúng tôi. Sự thật đã diễn ra như vậy suốt một năm qua.
Thật ra hành xử thô bạo như ông Đinh Đức Lập là tâm lý bình
thường của những kẻ tham nhũng bị tố cáo. Tham nhũng bao giờ cũng là những kẻ
có quyền lực trong tay và vì lợi ích riêng tư họ sẵn sàng chà đạp lên pháp
luật, đạo lý để tiêu diệt những ai phát giác, tố cáo. Hiểu rõ tâm lý và thực
tiễn này, các nhà làm luật đã rất coi trọng việc bảo vệ người tố cáo khi đưa
vào các bộ luật Tố cáo; Phòng, chống tham nhũng... các chương riêng quy định về
việc những ai, những cơ quan nào có trách nhiệm phải bảo vệ người tố cáo không
chỉ tại nơi làm việc, công tác mà còn ở nơi cư trú; không chỉ bảo vệ người trực
tiếp tố cáo mà còn bảo vệ cả thân nhân, gia đình và cả những nguồn tin có
liê quan tới nội dung tố cáo. Các quy định của Đảng cũng tương tự. Điều
đó chứng tỏ các cơ quan, tổ chức Đảng, Quốc hội và Nhà nước đều thấu hiểu hoàn
cảnh của những người bị buộc phải sử dụng quyền công dân của mình để tố cáo các
hành vi tham nhũng, bạo ngược là những người thuộc diện yếu thế trong bậc thang
quyền lực. Họ rất dễ bị đàn áp, trả thù và trù dập dã man, cần thiết phải có
luật pháp và trách nhiệm của xã hội để bảo vệ người tố cáo một cách hiệu quả,
nghiêm minh. Có như vậy, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về việc vận động
toàn dân tham giám sát, tố giác, phòng chống tham nhũng mới thật sự có
hiệu quả.
Trong khi những người đứng đơn tố cáo ông Đinh Đức Lập ở báo
Đại Đoàn Kết là hành động cụ thể, hưởng ứng lời kêu gọi nhân dân tham gia giám
sát cán bộ đảng viên, góp phần làm trong sạch, vững mạnh tổ chức Đảng và cũng
trên tinh thần của các quy định của pháp luật Nhà nước về phòng và chống tham
nhũng. Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. MTTQ Việt Nam và các tổ
chức thành viên có trách nhiệm động viên nhân dân tích cực tham gia phòng,
chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham
nhũng. Như vậy việc giám sát của nhân dân đối với cuộc đấu tranh phòng,
chống tham nhũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các nhà báo đấu tranh
chống tham nhũng, tiêu cực đặc biệt ngay tại cơ quan mình đang công tác càng
phải được khích lệ và bảo vệ.
Tháng Sáu theo truyền thống của nền báo chí cách mạng Việt Nam là tháng
của nhà báo. Mang những nhà báo đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng ra để kỷ
luật một cách vội vàng và phi pháp như ông Đinh Đức Lập đang hành xử tại báo
Đại Đoàn Kết (cơ quan trung ương của MTTQVN) lại càng chứng tỏ ông này không
chỉ thiếu hiểu biết về luật pháp (hoặc quá coi thường, bất chấp luật pháp) mà
còm thiểu cả đạo lý làm nghề, làm người.
Tôi hiểu nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng cũng đã xác định rõ ràng
cuộc đấu tranh với tham nhũng ngay tại chính nơi mình đang công tác và chấp
nhận va chạm trực tiếp với người đang nắm quyền lực. Đôi khi trong cuộc đời
chúng ta phải đối mặt với những điều mà mình phải lựa chọn. Tôi biết các nhà
báo Mạnh Thắng và Kim Ngân là những người yêu quý lẽ phải; đồng thời họ cũng
mong muốn được an toàn trong môi trường làm việc và trong cuộc sống. Song họ đã
chọn và chấp nhận sự nguy hiểm cho bản thân khi lên tiếng bảo vệ lẽ phải,
tố cáo những tiêu cực của ông Đinh Đức Lập.
Mai đây, tôi cũng sẽ nhận được một cái quyết định tương tự
đồng nghiệp Nguyễn Mạnh Thắng. Mặc dù, trước đó ông Đinh Đức Lập đã bắn tin và
ra sức hành xử theo kiểu chà đạp lên tất cả sự tỉnh thức của lương tri, của lẽ
phải và đạo đức công vụ áp đặt vào bản thân tôi nhiều sự việc bất công và bất
hợp pháp với mong muốn làm cho tôi chán nãn và tự ý xin chuyển công tác đi nơi
khác. Nhưng tôi đã không làm theo ý muốn của ông Lập mà thực sự đang chờ cái
quyết định buộc thôi việc của ông tổng biên tập Đinh Đức Lập dành cho người đã
tố cáo nhiều hành vi sai phạm, tiêu cực và tham nhũng của ông.
Điều đó không phải là sự kết thúc. Đôi khi nó chỉ mới là sự
bắt đầu. Sự tha hóa cần thiết phải được thể hiện rõ ràng trên giấy trắng mực
đen và lộ diện nguyên hình dưới ánh sáng của công lý và lương tri.
Nhiều ý kiến chia sẻ của đồng nghiệp và của nhiều người
không quen biết trong thời gian qua, nhất là với nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng mấy
ngày nay cho thấy lương tri của xã hội vẫn mạnh mẽ và thấu hiểu lẽ phải, am
tường sự thật như thế nào. Tôi xin mượn ý kiến của một bạn gởi cho nhà báo
Nguyễn Mạnh Thắng để kết thúc ghi chép này như sau: “Chỉ những người sợ mất
việc làm mới không dám lên tiếng đấu tranh với tiêu cực. Còn những người có khả
năng, vứt đâu họ cũng có thể sống nên dẫu biết không dễ có người bảo vệ công
lý, lẽ phải... nhưng họ vẫn phải đấu tranh để con cháu (bạn bè và đồng nghiệp
nữa – HN) nhìn vào không cảm thấy hổ thẹn. Giữa thời buổi này tìm người ngay
thì khó chứ ngó đâu chẳng có kẻ nịnh nọt, luồn cúi”.
Hữu Nguyên
(nhà báo, Phó trưởng ban đại diện báo Đại đoàn kết tại TP.HCM)
Copy từ: Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét