Le Nguyen (Danlambao) - Cung
cách ứng xử của những người có nhân cách cao đẹp với bọn tiểu nhân bỉ
ổi có nhiều khác biệt, rõ nhất là những cá nhân có nhân cách lớn dù đối
địch, dù không cùng chiến tuyến họ cũng không thể nào có những lời nói
hành động đi xa hơn giới hạn đạo đức, lương tâm cho phép nhưng dưới sự
lãnh đạo của đảng cộng sản những người “phò đảng”có tư tưởng tự do,
phóng khoáng thậm chí mạnh miệng chống xấu ác không khoan nhượng bị đảng
“hỏi thăm” chưa qua luật pháp xét xử đã bị các tên đã từng là đồng chí
hôm trước, hôm sau trở giọng “bề” hội đồng với ngôn từ mà những người có
đầu óc tỉnh táo lương thiện nghe qua “ớn lạnh”không tránh khỏi chạnh
lòng, cảm thương cho họ như những dòng chữ cạn tình dưới đây:
“...Cái mà blogger đen Phạm Viết Đào đã viết thời gian qua, không
phải văn chương nho nhã mà sặc mùi phản động, xuyên tạc, vu cáo chống
lại chính quyền, chống lại nhân dân Việt Nam.
... Được những bạn “chung chí hướng” bày tỏ, được những kẻ phản động
kích hoạt, hoan hô, ca tụng nên Phạm Viết Đào đã sửa lại nanh vuốt, tạo
dáng “oai hùng” bước vào thế giới blog đen “chiến đấu”...
...Phạm Viết Đào, tên bồi bút cho những kẻ phá hoại an ninh, hòa
bình, chống phá lại thành quả của nhân dân để lợi cho ai và anh sẽ được
gì? Thật đáng tiếc thay! Những kẻ quá cuồng ngông, vọng tưởng… đến mức
điên rồ! (1)
...tiếc thay đó là con đường đi vào tù đày, bại hoại tư tưởng lẫn thể
xác mà những người mắc bệnh “hoang tưởng” như Đào không bao giờ nhận
ra...
... ông thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền
chống đối nhà nước, xuyên tạc chủ trương, chính sách của đảng, Chính
phủ, tung hỏa mù dư luận và gây mất ổn định chính trị...
Ông quen đem cái giọng “thanh tra” vào văn chương nhưng lại quên mất
một điều quan trọng là để làm được điều này cần phải có cái đầu thật
tinh tế! Nhưng ông lại không có điều đó, vậy nên nó làm cho bài viết của
ông trở nên lố bịch và kịch cỡm đến mức Đông La đổi tên Đào thành “Phạm Viết Bừa, Phạm Viết Đần” còn Nguyễn Văn Minh nói Đào là “đã dốt còn nguy hiểm”.(2)
Đó là những hình ảnh câu lời, câu chữ của những kẻ một thời là “đồng
chí” dành cho ông Phạm Viết Đào, nguyên đảng viên đảng cộng sản từng là
bộ đội chiến đấu tại mặt trận khu 4, từng công tác tại vụ điện ảnh, từng
làm thanh tra, từng giữ chức trưởng phòng thanh tra của bộ văn hóa...
từng là hội viên hội nhà văn, nhà báo Việt nam...
Có lẽ cư dân mạng không lạ với các bloggers Phạm Viết Đào, Trương Duy
Nhất đã bị bắt cùng với một số chủ trang blog nổi tiếng công khai danh
tính trong nước chưa bị bắt. Ai cũng biết quan điểm, lập trường của Phạm
Viết Đào, Trương Duy Nhất thể hiện khá rõ qua các bài viết, là mang
khát vọng hướng thiện chống ác, tuy có phê phán gay gắt những lạc hậu
yếu kém của chủ trương chính sách nhà nước, những thói hư tật xấu, suy
thoái đạo đức lối sống của lãnh đạo các cấp của đảng cộng sản nhưng cả
hai đều thể hiện lòng trung thành, không thấy có mục đích lẫn động cơ
chống phá, lật đổ chế độ hiện hành. Trên hết trước hết, họ chỉ muốn làm
trong sạch, chỉnh đốn đảng cho tốt hơn để đảng tiếp tục lãnh đạo nhà
nước và xã hội.
Tội nghiệp Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào cứ tin tưởng đảng là đạo đức,
là văn minh... với quyền tự do ngôn luận, quyền biểu đạt chính kiến...
có ghi trong luật pháp hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
nam... rằng thiện chí của mình sẽ được tiếp thu, cống hiến của mình sẽ
được lắng nghe, ghi nhận nhằm bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ mà họ đã từng
đồng cam cộng khổ, đã từng một thời đi cùng. Thế nhưng Đào, Nhất đã lầm
vì chưa hiểu hết bản chất cộng sản và chưa sẵn sàng “cam lòng” chấp nhận
sự thật nham hiểm, xảo quyệt quá đỗi phũ phàng của cộng sản, vì tưởng
rằng với nhiệt tình lẫn trí tuệ của mình có thể làm đòn xoay giúp cho
đảng, chế độ thay đổi tốt đẹp hơn!
Thật ra không chỉ riêng Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất mà tất cả những
ai tin theo, nghe theo, làm theo cộng sản đều là sai lầm chết người bởi
với cộng sản không có chỗ cho những con người có khí phách đầu đội trời
chân đạp đất, tất cả đều sẽ bị nghiền nát để trở nên hèn nhược trong bộ
máy cường quyền phi nhân tính, phản dân tộc. Đào, Nhất cũng không phải
là ngoại lệ, là phải bị nghiền nát nếu kiên cường thể hiện phẫn nộ, bất
bình trước xấu ác khác ý “đồng chí” khác ý lãnh đạo và “tự phát” phẫn
nộ, bất bình không theo chỉ đạo của đảng!
Có phải các ông Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất phạm tội lợi dụng các
quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp
pháp của tổ chức, công dân như đảng cộng sản ghán ghép?
Chắn chắn với những ai không phân biệt chính kiến, có cái đầu tỉnh táo hiểu đạo lý lẽ phải đều nói rằng không!
Tội của Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào có chăng là dám nói thẳng nói thật, dám chỉ ra thế lực phản động ăn hết phần của dân “lũ trọng phạm đang đục khoét đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ...”(3)
dám biểu đạt chính kiến, dám thực hiện quyền tự do ngôn luận, đòi đảng
nhà nước thực thi các quyền ghi trong hiến pháp và thi hành các cam kết
với quốc tế như nội dung bài tham luận được nhà văn Phạm Viết Đào đọc
tại buổi hội thảo “Tác Động Của Truyền Thông Xã Hội Lên Tác Nghiệp Báo
Chí” có những đoạn chuyên chở tâm nguyện như sau:
“Chúng ta đang sống trong một đất nước, một thể chế mà ngay cả những
con người bình thường nhất, ít phải chịu chức phận xã hội cũng rất hiếm
cơ hội, điều kiện để bộc bạch, được chia sẻ với những người xung quanh
những suy nghĩ thật lòng trên các phương tiện truyền tin đại chúng...
... Từ bé cho đến lớn, từ trẻ cho tới già khi bình bầu xếp loại thành
viên của tổ chức bao giờ cũng có một mục, mục tự đánh giá về ý thức tổ
chức, ý thức chấp hành kỷ luật của cái tổ chức mà anh tự nguyện hoặc
buộc phải tham gia… trong khi đó thì ý thức chấp hành luật pháp lại
không phải là thứ lúc nào cũng được đề cao, phổ cập…
... Việt Nam không có báo tư nhân, mỗi tờ báo kể cả báo điện tử đều
là tiếng nói của một cơ quan cấp Bộ và Hội, đoàn thế có vai vế, tiếng
nói, tôn chỉ mục đích đã được mặc định kể cả báo Nhân Dân có đề thêm vào
tiếng nói của nhân dân cũng chỉ là để mang tính xã giao, hình thức, đãi
bôi…
... Các hãng thông tin nước ngoài khi một tìm hiểu dư luận xã hội về
một vấn đề nào đó là thường tìm đến các blogger hơn là tìm đến những nhà
báo, nhà quan sát chính trường có nhãn mác, bằng cấp và giấy phép hành
nghề…
... Chúng ta có hệ thống hơn 800 tờ báo và Đài truyền hình trung ương
đã được đầu tư từ nhiều nguồn trong đó có ngân sách nhà nước về trang
thiết bị kỹ thuật... Thế nhưng có thể do những nét đặc thù của cơ chế
quản lý, quản trị của hoạt động này nên chất lượng của công tác thông
tin giúp cho khâu quản trị xã hội của nhà nước hiệu quả không cao, tác
động vào dự luận xã hội còn hời hợt…
... Rất nhiều lần trực tiếp được mời lên yêu cầu giải trình các nội
dung, quan điểm cũng như trách nhiệm hành chính (vì tôi là công chức) và
trách nhiệm trước luật pháp về những thông tin tôi nêu về những vấn đề
tôi viết ra… Tôi đã giải thích, tranh luận sòng phẳng, minh bạch rằng:
những điều tôi viết ra không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm vì
tôi là đảng viên; Tôi không vi phạm luật pháp thông tin (Luật Báo chí
và các văn bản có liên quan)…
... Các ông lập ra một trang mạng tạo cơ chế cho một diện hẹp nào đó
được đọc, các ông quản lý để chúng tôi viết trình bày chính kiến của
mình: Điều nào sai các ông phản bác, điều nào đúng để những người có
trách nhiệm tiếp thu; chúng tôi cũng chỉ mong có thế, vì không có nơi
vui vẻ tiếp nhận nên chúng tôi phải tung lên mạng, lên trời…”(4)
Qua bài tham luận nêu trên cùng với các bài viết thể hiện quan điểm trên
blog Phạm Viết Đào cũng giống như blog Một Góc Nhìn Khác Trương Duy
Nhất đã bị những kẻ từng là đồng chí hôm trước, hôm sau sử dụng văn ngôn
hằn học, mắng mỏ mạt sát nào là “... vẽ lên nhiều bức tranh bôi nhọ
lãnh đạo đảng, nhà nước... tội cho những kẻ ngông cuồng, vọng tưởng bị
thất sũng... sặc mùi phản động, xuyên tạc, vu cáo chống lại chính quyền,
chống lại nhân dân Việt Nam... làm bồi bút cho những kẻ phá hoại an
ninh hòa bình, chống phá lại thành quả của nhân dân... làm mất ổn định
chính trị, gây ra nguy cơ cho an ninh quốc gia... Thôi ngu thì ráng
chịu! Ngông thì ráng chịu! Hám ô danh thì ráng chịu!...”(5)
Với cặp mắt khách quan cũng như theo công tâm phán xét thì quan điểm và
phê phán của Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào thật sự cần thiết cho đảng
chính trị cầm quyền chân chính của một nhà nước của dân do dân vì dân,
làm tấm gương phản chiếu, làm sức bật cho đảng, nhà nước xây dựng, phát
triển đất nước về hướng tiến bộ, văn minh. Thế nhưng hành động lên tiếng
thẳng thắn mạnh bạo của “phản biện trung thành” Đào, Nhất lại như là
“cái gai” khó chịu cho băng đảng mafia của một nhà nước man rợ và chính
nhà nước man rợ này đã sản xuất ra đám người tiểu nhân bỉ ổi có cung
cách ứng xử cạn tàu ráo máng, bất chấp đạo đức lương tâm đối với những
con người đã từng là đồng chí, cùng đứng dưới “ảnh bác và cờ đảng”, chỉ
vì không cam chịu làm thân phận cừu, làm công cụ nói theo loa đài của
đảng...
Khác với nhà nước man rợ cộng sản này, Việt Nam đã từng có một nhà nước ở
phía nam tổ quốc bị đảng cộng sản Việt Nam lên án là ngụy quyền, là tay
sai bán nước... rất tàn ác, xấu xa phải được “giải phóng” và hôm nay
lịch sử chỉ ra chế độ “tay sai bán nước” đó đã sản sinh ra những con
người rất người như bản chất loài người vốn có như đại tá Hồ Ngọc Cẩn,
người bị xử bắn sau cuộc chiến nói với những kẻ thắng cuộc xử bắn ông:
“...Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như
các anh kết án tôi. Tôi cũng không hạ nhục các anh như các anh bôi lọ
tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi...Tôi chiến đấu
cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Các anh không ai
có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán các anh là giặc đỏ hay tôi là
ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Không cần phải bịt mắt...”(6)
Lời cuối của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn “...Tôi không hạ nhục các anh như các
anh bôi nhọ tôi...” có cơ sở khả tín bởi như kẻ nằm vùng phi công Nguyễn
Thành Trung “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” ném bom dinh độc lập được
cộng sản “tuyên xưng” anh hùng vẫn không bị chế độ, đồng đội Việt Nam
Cộng Hòa trả thù hèn hạ, gia đình ông vẫn được đối xử đúng mực trong
khuôn khổ luật pháp nhân bản được chính ông Nguyễn Thành Trung thố lộ
trên báo lề đảng:
“...Trước khi ném bom dinh Độc Lập ngày 8.4.1975, lãnh đạo đề nghị
đưa vợ con tôi ra vùng giải phóng để tôi yên tâm làm nhiệm vụ. Nhưng lúc
đó, tôi bị nghi kỵ nhiều, nguy cơ lộ rất cao nên chuyện đó là không
thể. An ninh quân đội theo sát gia đình tôi từng giờ, nếu vợ con tôi
vắng nhà không rõ lý do thì tôi sẽ bị bắt ngay tức khắc.
Cũng có thể trên đường ra vùng giải phóng, vợ con tôi cũng sẽ bị bắt,
tình thế đó sẽ nghiêm trọng hơn. Rất lo lắng cho tính mạng vợ con,
nhưng việc mà tôi đã tính trước mười năm đến thời điểm này là không thể
dừng.
Mặt khác, thời gian sống trong đội ngũ không lực Sài Gòn cho tôi một
niềm tin rằng vợ tôi, một người phụ nữ không liên quan gì đến công việc
của tôi, con tôi còn quá nhỏ (đứa lớn mới năm tuổi, đứa nhỏ chưa tròn
năm) sẽ không bị đối xử một cách tàn nhẫn. Thực tế diễn ra đúng như tôi
dự đoán...”(7)
Cung cách ứng xử đó của chế độ và đồng đội Việt Nam Cộng Hòa không phải
là cá biệt mà đã trở thành phổ biến trong đời sống của chế độ văn minh,
nhân bản Miền Nam. Nhận xét này được củng cố qua lời nói của nguyên tổng
thống Nguyễn Văn Thiệu nói với cô bạn học của con gái ông, là con gái
của ông Trương Như Tảng bộ trưởng Tư Pháp của Chính Phủ Lâm Thời Miền
Nam Việt Nam khi ông Tảng bị bắt giam:
“...Cháu yên tâm, ba cháu với bác là kẻ đối nghịch.. Nhưng, cháu luôn
luôn được coi như là con cháu trong nhà nầy, chuyện kia không ăn nhằm
gì cả...” (8)
Chuyện ông Trương Như Tảng, người của Mặt trận Giải Phóng Miền Nam đối
địch với Việt nam Cộng Hòa là câu chuyện dài nhiều tập, là một hình mẫu
của loại mê cuồng, mù quáng bất kể chết quyết tâm theo đuổi lý tưởng
cộng sản đến cùng, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, kể cả lời khuyên cụ thể
của cha ông ta:
“...Con ơi, cha không thể nào hiểu được... Con đã bỏ tất cả gia đình
êm ấm, hạnh phúc, giàu sang để theo bọn cộng sản... Rồi đây, chúng sẽ
không trả lại cho con một chút gì so với những gì con đã hiến dâng...
Rồi con sẽ thấy, chúng sẽ phản bội con và con sẽ đau khổ suốt đời...”(9)
Ông Trương Như Tảng cũng phải chờ đợi lâu, sau ngày cách mạng thành
công, ngày Miền Nam được gọi là “giải phóng” trong một cuộc diễn binh
mừng đại thắng mùa xuân trước Dinh Độc Lập (Thống Nhất), sáng 15/05/1975
ông Trương Như Tảng tìm đỏ con mắt vẫn không thấy các công trường, sư
đoàn 5,7,9 ...của miền đông Nam Bộ, của đồng bằng sông Cửu Long thuộc
chính phủ Lâm Thời Miền Nam Việt Nam nên nghiêng vai hỏi, được tướng Văn
Tiến Dũng trả lời rằng: “Hả, mấy thứ đó hả... được bộ đội biên chế hết cả rồi...”(10)
Năm sau, tháng 06/1976 ông Trương Như tảng ra Hà Nội dự lễ phê chuẩn văn
kiện hiệp thương thống nhất đất nước và trong buổi tiếp tân có người vỗ
vai, ông Tảng quay lại thấy Trường Chinh, ông ta làm như xa lạ hỏi: “Tôi
trông đồng chí có vẻ quen quen...” Dù một năm trước đó toàn bộ viên
chức của Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam đã được chào
đón, chiêu đãi ngay chốn này có đầy đủ lãnh đạo Duẩn, Chinh, Đồng,
Giáp... nhưng gặp lại họ làm như không quen biết. Không những thế ông
Trường Chinh giống như tướng Văn Tiến Dũng lộ rõ bản chất đểu cáng của
kẻ tiểu nhân bỉ ổi hiện lên trên khuôn mặt gian manh qua câu hỏi: “Thế
à... thế tên là gì? Bây giờ đồng chí làm ở đâu?”(11)
Sự thật chiêu trò tiểu nhân bỉ ổi chỉ là một trong nhiều thói hư tật xấu
chết người của những “đồng chí” trong đảng cộng sản khắp nơi trên thế
giới đối đãi với nhau như trường hợp... Trương Như Tảng... Trương Duy
Nhất, Phạm Viết Đào... là rất bình thường không phải là chuyện lạ, nó đã
ngấm vào tận thịt, da, máu, xương tim óc cộng sản. Có lạ chăng là tại
sao chúng ta những nạn nhân của cộng sản Việt Nam lại cúi đầu cam chịu,
còn chần chờ gì mà chưa chịu vùng lên làm cuộc đổi thay để những trò
tiểu nhân bỉ ổi của chế độ man rợ cộng sản biến khỏi đời sống dân tộc
Việt Nam cho hoa nhân cách cao đẹp nở rộ giữa lòng chế độ văn minh của
đất nước Việt Nam ngày mai?
_________________________________
Chú thích:
1) Nguyentandung.org: Phạm Viết Đào Lạm Dụng Quyền Tự Do Dân Chủ Để Chống Phá Nhà Nước của Hoàng Đức Tâm.
2) Nguyen tan dung.org: PhạmViết Đào Là Ai? của Bạch Dương.
3) Blog Một Góc Nhìn Khác: Viết Sau Ba Cuộc Làm Việc Với Công An của Trương Duy Nhất.
4) Danluan: Tác Động Của Truyền Thông Xã Hội Lên Báo Chí của Phạm Viết Đào.
5) Những lời hay ý đẹp tiêu biểu của các “đồng chí” dành cho Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất.
6) Wikipedia: Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn của Việt Nam Cộng Hòa.
7) Báo Pháp Luật: Anh Hùng Nguyễn Thành Trung: Tiếc Vì Không Được Đánh Chìm 43 Tàu Địch Ở Hoàng sa của Trung Dũng – Minh Nguyễn.
8) Nguyệt San Việt Nam: Ba Cuốn Sách Không Đủ Một Nửa Sự Thật của Phan Nhật Nam.
9) Trương Như Tảng:Hồi Ký Trương Như Tảng, trang 260.
10) Trương Như Tảng: Hồi Ký Trương Như Tảng, trang 264.
11) Trương Như Tảng: Hồi Ký Trương Như Tảng, trang 286.
Copy từ: Dân Làm Báo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét